Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1-Chương 42: Trước trận quyết đấu, tất nhiên là phải...


Tuần học đầu tiên đã trôi qua với không ít sóng gió, rất nhanh, ngày hẹn quyết đấu giữa các phù thủy cũng đã đến.

Kate như thường lệ dậy sớm, ăn sáng xong mới quay về phòng sinh hoạt. Vừa bước vào, cô đã thấy Leif Wilson được một đám người vây quanh, chờ sẵn ở đó.

"Shafiq, hôm nay chính là ngày em hẹn quyết đấu với anh." Hắn rút đũa phép, chỉa về phía cô, giọng hất cao. "Em đã chuẩn bị xong chưa?"

Kate chớp mắt một cái, thành thật đáp: "Chưa."

Lông mày Leif lập tức dựng đứng: "Sao cơ? Em muốn trốn à?"

Ôi, mấy tay phù thủy này sao ai cũng thẳng thắn thế nhỉ? Ngay cả Slytherin cũng không ngoại lệ.

Kate khẽ thở dài, chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng sinh hoạt: "Bây giờ mới tám giờ rưỡi sáng, em vừa ăn sáng xong, còn chưa tiêu hóa nữa. Anh muốn thắng mà không quang minh chính đại hả?"

Nói đến đây, chính cô cũng buồn cười.

Nếu nói đến "thắng không quang minh chính đại", thì cho dù cô chẳng yêu cầu gì nhiều, cái Leif này cũng đã chẳng còn màng đến thể diện. Cùng lắm thì lấy cớ "vì em gái mà đòi lại công bằng", để thiên hạ đỡ chê cười thôi.

"Vậy rốt cuộc bao giờ mới quyết đấu?" Leif mất kiên nhẫn gầm lên.

Kate ngáp dài: "Anh cũng biết đấy, phù thủy quyết đấu rất dễ làm nhau bị thương. Em có nên làm xong bài tập rồi hẵng tính không?"

Nếu bài tập không kịp nộp mà bị giáo sư trừ điểm, mới thực sự là chuyện lớn.

Slytherin đã chiếm giữ Cúp Nhà liên tiếp mấy năm nay, tự nhiên chẳng thể để Kate vì một cuộc quyết đấu mà làm mất điểm cho nhà.

Chưa đợi Leif mở miệng, vị nam cấp trưởng đứng cạnh đã chủ động nói: "Vậy đợi em viết xong bài tập rồi quyết đấu, được chứ?"

"Em không có ý kiến." Kate nhún vai. "Cấp trưởng cũng nhớ làm xong bài tập trước đã nhé."

Leif nghẹn đỏ cả mặt, chẳng biết có phải chợt nhớ ra mình cũng còn bài tập chưa động bút không, đành hậm hực gật đầu.

Thế là, trước khi trận quyết đấu giữa các phù thủy chính thức bắt đầu, cả đám lại biến thành buổi... làm bài tập tập thể.

Một đám rắn con tụm đầu bên bàn, lông vũ cào loạt soạt trên giấy da. Nếu không nhìn kỹ cách bài trí, e rằng người ta còn tưởng nhầm đây là phòng sinh hoạt của Ravenclaw.

Bài tập của Kate dĩ nhiên là làm nhanh nhất. Bài năm nhất đối với cô vốn chẳng có gì khó.

Còn Leif cùng đám bạn nhỏ của hắn... nhìn phần giấy da còn thừa, chắc cũng phải mất thêm hai tiếng nữa.

Bài tập năm năm thì cô cũng biết làm cả, chỉ là để giữ chút tự trọng cho họ, Kate chỉ liếc một cái rồi thản nhiên quay về phòng mình.

"Đợi làm xong thì gọi em."

Hai tiếng đồng hồ, đủ để cô luyện Occlumency thêm mấy lượt.

Theo tần suất hiện giờ, mỗi ngày cô luyện ba đến bốn lần, trong vòng một tháng chắc có thể đạt cấp 4. Nếu năm nay cố được đến cấp 6, thì đã đủ sức chống lại phần lớn phép Legilimency rồi.

Nghe có vẻ mất công hơn nhiều so với mấy bùa cơ bản như Wingardium Leviosa, nhưng việc cần luyện thì vẫn phải luyện.

Không có thiên phú, thì chỉ còn cách chăm chỉ mà thôi.

Kate khẽ thở dài, ngồi xếp bằng lên giường, dần dần ổn định hơi thở, rồi nhắm mắt lại.

Hai tiếng sau, cửa phòng mới có tiếng gõ.

Người gõ là cô em nhà Wilson bị phạt sáng nay. Kate nhướn mày: "Phải rồi, mình còn chưa hỏi tên cậu. Wilson?"

Cô ta thoáng nhìn cô, ánh mắt đầy phức tạp, rồi khẽ đáp: "Amber."

"Amber... mình nhớ có nghĩa là 'hổ phách', đúng không?" Kate chăm chú nhìn vào đôi mắt vàng óng ấy một lúc, rồi bỗng nở nụ cười.

"Một cái tên rất hay, rất hợp với cậu."

Ít ra nghe dễ chịu hơn Leif nhiều.

Không hiểu vì sao, vẻ mặt phức tạp của Amber chợt sững lại, sau đó lúng túng né đi ánh mắt cô, thấp giọng giục:

"Đi thôi, đến lúc quyết đấu rồi."

Kate liếc đồng hồ, đã gần mười hai giờ.

Cô đi nhanh ra, thấy Leif đang ngồi phờ phạc bên đống bài tập. Thấy cô đến, hắn mới gắng gượng tinh thần.

Thảm thật, cả buổi sáng bị bài tập hành hạ, liệu còn sức mà quyết đấu với cô không đây?

Kate hắng giọng, nghiêm trang nói: "Giờ đã trưa, chi bằng ăn trưa trước, rồi chiều nghỉ thêm hai tiếng?"

Có người định phản bác, cô liền chỉ vào Leif: "Anh ta bây giờ thân tâm mệt mỏi, còn em đã nghỉ ngơi đầy đủ hai tiếng. Nếu đấu ngay, các anh chị không thấy không công bằng à?"

Mọi người cùng nhìn sang Leif, trông như sắp bay lên chín tầng mây vì kiệt sức, rồi lại nghĩ đến đống bài tập khổ ải của mình.

Trừ Hermione ra, chắc chẳng học sinh nào trên đời thích bài tập cả.

Thế là, đề nghị của Kate được cả đám nhất trí thông qua.

Một đoàn Slytherin nghiêm túc kéo nhau ra Đại Sảnh, ngồi ngay ngắn trên bàn dài bắt đầu ăn, khiến các nhà khác phải giật mình.

"Bọn Slytherin hôm nay bị sao thế? Sao mặt ai nấy trông như đưa đám vậy?"

"Chẳng lẽ bị thầy Snape phạt uống độc dược à?"

"Cũng có thể... không biết là loại nào..."

Kate vừa ăn vừa nghe đám Gryffindor ở bàn sau lẩm bẩm, không khỏi mỉm cười.

Chỉ là cùng nhau làm bài tập cả sáng thôi, nào có gì ghê gớm.

Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hermione.

"Không sao đâu." Kate cường điệu mấp máy môi, rồi nháy mắt với cô.

Hermione lập tức hiểu tín hiệu, tuy vẫn lo nhưng khẽ gật đầu.

Một bữa trưa cuốn sạch như gió lốc.

Leif đứng dậy, nhìn Kate nói: "Vậy định bốn giờ chiều, em không còn cớ thoái thác nữa ha?"

"Tất nhiên, em chỉ muốn cả hai bên đều trong trạng thái tốt nhất thôi." Kate khẽ gật, tiễn bọn họ rời đi.

Đến cuối cùng, Amber Wilson mới chậm rãi đứng lên, đôi mắt vàng trong suốt dừng lại nơi cô một lát, rồi mới quay đi, theo sau anh trai.

Kate khẽ chau mày nhìn bóng lưng cậu ta, song cũng chẳng nghĩ nhiều, đứng dậy theo sau, cùng bọn họ trở về phòng sinh hoạt.

Cô đặt báo thức ba giờ rưỡi trên hệ thống, cho Bông Xù ăn ít thức ăn tươi mới.

Trước đó, cô đã viết thư cho thầy Newt. Ông trả lời rằng đây là hiện tượng bình thường trong giai đoạn phát triển của Diricawl, bảo cô đừng quá lo.

Chỉ cần cho nó tiếp xúc với Fawkes, nước mắt phượng hoàng tuy vô dụng với người, nhưng lại là bổ dược tuyệt vời cho loài chim.

Những tháng tới, chỉ cần chờ Bông Xù tiêu hóa năng lượng từ Fawkes là được.

Cho ăn xong, Kate bước đến cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn đàn cá bơi trong Hồ Đen, thần sắc trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com