Chương 159 + 160
Chương 159. Thành thân
Edit + beta: Iris
Hệ thống có đàng hoàng hay không thì Quý Từ không biết, nhưng Vân Thời chắc chắn là không đàng hoàng.
Bởi vì tên điên này ôm anh đi tới đi lui trước mặt mấy tông môn mượn linh mạch khác.
Nơi này có xây một viện tử lớn đủ chứa hàng trăm hàng ngàn nhân sĩ tu tiên.
Bọn họ giành giật từng giây từng phút để hấp thu linh lực ở đây, dùng hết sức để tăng tu vi của mình, không dám có suy nghĩ nào khác.
Mọi người bị một thần thức chứa sức mạnh rất lớn ép phải mở mắt ra, sau đó vừa ngước mắt lên thì thấy người Vân Thời đang ôm trong lòng.
Vân Thời cười tủm tỉm nhìn bọn họ:
"Giới thiệu một chút, đây là đạo lữ của ta."
Quý Từ: "???"
Mọi người: "????"
Con mẹ nó, ngươi bị điên thật đấy à?
Quý Từ tức giận muốn giãy giụa xuống khỏi người Vân Thời:
"Buông ta ra! Ai là đạo lữ của ngươi!"
Vân Thời nhẹ nhàng đè anh lại, sau đó khẽ gật đầu xin lỗi với mọi người:
"Ngại quá, hắn có hơi xấu hổ."
Mẹ nó chứ xấu hổ!
Sau khi dùng hết sức lực, cuối cùng Quý Từ cũng nhảy xuống khỏi lồng ngực Vân Thời.
Vừa mới đặt chân xuống, khi ngước mặt lên, các ánh mắt đồng loạt nhìn vào anh.
Giống như đang châm chọc.
Quý Từ tức muốn chết, từ vành tai đến gương mặt đều đỏ như máu.
Anh không nhịn được nữa, tát Vân Thời một cái.
Vân Thời thế mà lại không né không tránh, cứ vậy mà ăn một cái tát.
Toàn trường im lặng.
Cách đệ tử tông môn khác bình tĩnh lui về sau nửa bước.
... Đây là thứ mà bọn họ có thể xem sao?
Sẽ không bị diệt khẩu đấy chứ?
Trong đám người, Đường Tử Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, quả thật không thể tin vào hai mắt của mình.
Vân Thời điên rồi? Quý Từ điên rồi?
Bọn họ đang làm gì vậy?!
Đệ tử Cửu Trọng Thiên bên cạnh nóng lòng hỏi: "Phải làm sao bây giờ? Nếu Tần công tử biết được..."
Quan trọng là phải giải quyết vấn đề này giúp Quý Từ như thế nào.
Hôm nay Vân Thời kiêu ngạo tuyên bố Quý Từ là đạo lữ của hắn, bọn họ dám cam đoan, chiều nay tin tức này sẽ lan truyền khắp tu Chân giới.
Đến lúc đó chưa kể đến danh dự của Quý Từ, toàn bộ Tam Thanh Đạo Tông sẽ bị lên án.
Chỉ cần là người trong Tu Chân giới, ai mà không biết Quý Từ là thủ đồ của tông chủ Đạo Tông?
Hai người đàn ông thì thôi đi, đã vậy còn là sư phụ và đồ đệ.
Càng đừng nói đến trước đó không lâu, Vân tông chủ còn đuổi một đệ tử có quan hệ rất tốt với thủ đồ đi, hơn nữa trông Quý Từ hiện giờ không hề vui vẻ.
Mặc cho ai cũng có thể tự do phát huy trí tưởng tượng sự kịch tính đằng sau Đạo Tông.
Quả thật là cực kỳ xuất sắc.
Đường Tử Thần gấp đến nỗi trán đổ mồ hôi, nhưng không thể làm gì.
Hôm nay, Vân Thời đặc biệt đến đây một chuyến là để làm cho bọn họ nhìn, muốn ngăn cản là chuyện gần như không có khả năng.
Bên này, Quý Từ tát mạnh Vân Thời một cái, tát xong thì xoay người xuống núi, không chút lưu luyến.
Sao Vân Thời có thể để anh bỏ đi? Lập tức nắm cánh tay kéo người trở về, thâm tình chân thành nói:
"Bỏ đi làm gì, cũng đâu có trách ngươi."
Quý Từ hất mạnh hai cái nhưng không được.
Khuôn mặt anh xấu hổ đến đỏ bừng, môi mím chặt, mỗi một ánh mắt xung quanh như kim đâm vào trên người anh, làm cho Quý Từ như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than:
"Ngươi buông ra, ta không có tâm trạng ở đây gây rối với ngươi."
Vân Thời cảm thấy kỳ lạ: "Sao có thể là gây rối được, ta rất nghiêm túc."
Hắn kéo Quý Từ lại gần, nói một cách vô tội:
"Ta chỉ muốn để mọi người chứng kiến tình cảm của chúng ta, có vấn đề gì sao?"
Quý Từ lạnh lùng nhìn hắn: "Ta tưởng ngươi biết, giữa chúng ta không hề có tình cảm gì."
"Nói lời ngu ngốc gì đó." Vân Thời ngắt lời anh, mỉm cười dịu dàng.
Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một sợi thần thức bao bọc lấy Quý Từ.
Ngay sau đó, Quý Từ phát hiện toàn thân mình cứng đờ, không thể nào động đậy được.
"..."
Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi là đồ súc sinh."
Vân Thời hơi nhướng mày, cười nói: "Những lời này ngươi có thể nói ở một nơi khác, ta chắc chắn sẽ càng mong chờ hơn bây giờ."
Hắn không cố ý khống chế âm lượng, các đệ tử tu hành ở đây lần lượt lộ ra nụ cười trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.
Quý Từ mất nửa giây mới nhận ra, mặt lập tức đỏ lên, anh gần như nghiến răng nghiến lợi, mắng:
"Vân Thời, ngươi chết không được tử tế."
Tâm trạng Vân Thời rất tốt, an ủi:
"Được được, ta chết không được tử tế."
Giống như tình lang dịu dàng đang nhẹ giọng dỗ dành tiểu nương tử hay cáu kỉnh của mình, đây đáng lẽ phải là một cảnh tượng khiến người ta ghen tị, nhưng Quý Từ lại run rẩy như thể vô cùng nhục nhã.
Dù là ai cũng có thể nhìn ra anh không tình nguyện.
Các đệ tử ở tông môn khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám biểu lộ ra sự tức giận.
Đường Tử Thần đứng từ xa nhìn Quý Từ tức đến nỗi đỏ tai, ngón tay sờ lên ngọc bài ở bên hông, cuối cùng vẫn không nhịn được, nói to:
"Khi Vân tông chủ dẫn người đến đây, đã có nghĩ đến cảm nhận của Quý huynh chưa?"
Lời này vừa được nói ra, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Vân Thời đứng ở xa ngước mắt lên nhìn hắn.
Đường Tử Thần buộc tóc cao, mặt mày tuấn tú đẹp trai, bây giờ trong mắt toàn là tức giận.
Vân Thời mím môi, sau đó cười khẽ một tiếng.
Hắn nâng cằm Quý Từ, nhẹ nhàng đẩy đầu Quý Từ sang một bên, để lộ toàn bộ khuôn mặt của cậu trước mặt mọi người.
Đường Tử Thần sửng sốt trong giây lát, sau đó là tức giận tột độ.
Giọng nói tươi cười của Vân Thời vang lên bên tai Quý Từ: "Nhìn xem, lại thêm một người đàn ông ra mặt vì ngươi."
"Đau lòng quá đi, vì sao lại có nhiều người thích ngươi như vậy?"
Ngón tay Vân Thời vuốt ve khuôn mặt Quý Từ: "Giết hết toàn bộ có được không?"
Quý Từ nhắm mắt, lông mi dài mỏng run rẩy:
"Ngu ngốc."
Không biết là đang mắng Vân Thời, hay là đang mắng Đường Tử Thần.
Vân Thời bày ra vẻ mặt tổn thương: "Thật sự thích hắn như vậy? Tiểu Từ, ngươi làm vậy là không đúng rồi."
"Ta đã tính toán xong hết rồi, nửa tháng sau là ngày lành tháng tốt, khi đó chúng ta sẽ thành thân động phòng, trong lòng ngươi sao có thể còn chứa những người khác?"
Quý Từ mở to mắt: "Ai muốn thành thân với ngươi!"
"Ngươi đó."
Vân Thời không hề cảm thấy lời của mình kỳ quái cỡ nào: "Mắt của ngươi mở rất to, gấp gáp đến vậy sao?"
Hắn cười dịu dàng: "Quả nhiên Tiểu Từ cũng rất mong chờ phải không?"
Quý Từ căng thẳng, tim đập dữ dội, cả người run nhè nhẹ.
Thành thân, anh bị quỷ ám mới thành thân với Vân Thời!
Nhưng Vân Thời không cho phép anh phản kháng.
Hắn bịt miệng Quý Từ lại, không cho anh nói chuyện, sau đó mỉm cười nhìn về phía mọi người:
"Nửa tháng sau là hỷ sự của ta và Tiểu Từ, mong các vị truyền tai nhau, có thể ở lại tham gia cùng chúng ta."
Mọi người ngạc nhiên.
Đường Tử Thần siết chặt nắm tay, nhỏ giọng nói: "... Không biết liêm sỉ!"
Nhưng vào lúc này, đứng ở vị trí của Vân Thời, cho dù hắn thật sự không biết liêm sĩ, cũng sẽ có một đống người ủng hộ hắn.
Sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng đáp lời.
Vân Thời ung dung ngước mắt lên: "Sao, không muốn?"
Mọi người như vừa tỉnh mộng, lập tức bắt đầu chúc mừng:
"Không không không, chúng ta tất nhiên bằng lòng!"
"Đây chính là đại hỷ sự, không ngờ sẽ có một ngày Vân tông chủ muốn thành thân!"
"Không chỉ có chúng ta đến, chúng ta còn muốn dắt người nhà đến! Chỉ hy vọng Vân tông chủ không ghét bỏ chúng ta là được!"
Vân Thời hừ cười, lòng bàn tay vuốt ve cánh môi Quý Từ:
"Không chê, sao có thể ghét bỏ được chứ?"
Trong hàng ngàn tiếng chúc mừng, Quý Từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, không biết đã rơi xuống đâu.
Anh thì thầm trong lòng: 【 Ta muốn Vân Thời chết. 】
Hệ thống cười hai tiếng: 【 Ký chủ yên tâm, dù ngươi có làm gì, bổn hệ thống cũng sẽ ủng hộ hết mình nha ~ 】
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 160. Tần Giác tìm ngươi
Edit + beta: Iris
Vân Thời nói muốn thành thân, vậy thật sự là muốn thành thân.
Đầu tiên là hắn mời tất cả mọi người có mặt đến tham dự hôn lễ của mình, sau đó lan truyền tin tức ra ngoài, chỉ trong một buổi chiều, toàn bộ Tu Chân giới đều biết hắn có hỷ sự.
Vô số thiệp mời được phát ra từ Tam Thanh Đạo Tông, đến tay của các kỳ nhân dị sĩ, bất kể là tông môn lớn hay nhỏ, tông chủ của bọn họ đều nhận được thiệp mời.
Hiện tại, toàn bộ Tu Chân giới và phàm giới đều biết Vân tông chủ sắp đón dâu.
Không chỉ là cưới một người đàn ông, mà còn là thủ đồ dưới ghế của mình!
Tin tức này có thể nói là bùng nổ, một hòn đá làm dậy sóng cả hồ.
Bọn họ đều muốn nhìn thử, người đàn ông khiến Vân tông chủ thần hồn điên đảo rốt cuộc là người phương nào.
Quyến rũ đến mức khiến Vân Thời — người cấm dục nhiều năm — phát thiệp mời khắp nơi.
Còn nhân vật chính trong lời đồn, bản thân Quý Từ, cũng đã dùng Chiết Liễu đâm hai lỗ trên vai Vân Thời.
Mạng Vân Thời thật sự rất cứng, bị đâm xuyên qua vẫn chẳng hề gì, thậm chí còn cười tủm tỉm an ủi anh.
Mặc dù lời an ủi éo có tác dụng, nhưng hiển nhiên Vân Thời cũng không phải thật sự muốn để Quý Từ bình tĩnh lại, cam tâm tình nguyện thành thân với hắn.
Trong mắt Quý Từ, hắn chỉ cảm thấy thích thú khi nhìn thấy anh khó chịu, loại cặn bã này là đáng chết nhất.
Không chỉ như thế, Vân Thời còn bê từng đợt từng đợt sính lễ vào Thái Cực Điện.
Mấy vạn hoàng kim châu ngọc và pháp bảo bị hắn ném vào người Quý Từ.
Quý Từ không thích, không thèm nhìn lấy một cái, Vân Thời hỏi một câu: "Không thích à? Vậy được."
Hắn vừa dứt lời, sính lễ càng nhiều hơn.
Nhiều bảo vật như vậy, sẽ có một cái có thể lọt vào mắt Quý Từ.
Nếu là món được Quý Từ nhìn nhiều hơn một tí, Vân Thời sẽ cẩn thận gói nó lại, đặt ở nơi mà chỉ cần Quý Từ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, vươn tay là có thể sờ đến.
Hiện giờ, khắp mọi ngóc ngách trong Thái Cực Điện toàn là rương châu ngọc và pháp bảo, chúng chất chồng thành từng lớp, trải đầy dưới sàn nhà, thậm chí có nhiều rương đầy đến nỗi không đóng nắp được.
Mỗi khi Liên Giao di chuyển, nàng phải cẩn thận tránh né những món đồ hiếm lạ kia, di chuyển rất khó khăn.
Nhất thời, không biết đây có phải là một hình thức khác của việc hạn chế tự do cơ thể mà Vân Thời nghĩ ra hay không.
Quý Từ nằm trên giường, nguyên ngày không ăn cơm.
Đã đến nước này, Vân Thời lại không hề quản anh như trước đây, mà là nói một cách hứng thú:
"Đúng là nên như vậy, trước hôn lễ, tân nương quả thật không thể ăn gì hết, xem ra Tiểu Từ để chuẩn bị sẵn sàng để thành thân, thật tốt quá."
Quý Từ tức đến mức muốn ăn 500 chén cơm rồi ói hết lên người Vân Thời.
Anh chưa từng nghe chuyện này, việc không thể ăn gì hết cũng chỉ là không thể ăn vào ngày thành thân mà thôi.
Vô học.
Quý Từ trùm chăn lên người, bình tĩnh hỏi hệ thống:
【 Bây giờ ta có thể chọn bàn tay vàng chưa? 】
Giọng nói ngọt ngào của hệ thống vang lên: 【 Đương nhiên là được thưa ký chủ thân yêu của ta. 】
Nghe vậy, Quý Từ dùng công phu sư tử ngoạm, vừa há miệng đã nói: 【 Ta muốn chuyển tu vi của Vân Thời lên người ta. 】
Hệ thống im lặng hai giây, sau đó tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào để trả lời: 【 Không được đâu nha, cái này đã vượt khỏi phạm vi của giáo trình rồi. 】
Quý Từ cau mày: 【 Bàn tay vàng của các ngươi vô dụng vậy sao? 】
Hệ thống bất đắc dĩ nói: 【 Không còn cách nào khác, quy định chính là như vậy, không thể làm trái với những cái đã có trong nguyên tác và thiết lập hiện có. 】
Vậy bàn tay vàng này có ích lợi gì?
Quý Từ buồn bực.
Thấy vậy, hệ thống tri kỷ nhắc nhở:
【 Ký chủ có thể thực hiện các thay đổi và cải thiện tạm thời dựa trên các điều kiện hiện có. 】
Nghe xong, Quý Từ hơi suy nghĩ.
Sau đó dò hỏi: 【 Vậy có thể giải chú pháp phong ấn tu vi mà Vân Thời đã hạ lên người ta không? 】
【 Đương nhiên có thể, thu xếp. 】
Nói xong, hệ thống với năng suất cực cao đã giải chú pháp trên người Quý Từ: 【 Còn cần gì nữa không? 】
Quý Từ sửng sốt: 【 Nếu đã dùng một lần rồi thì có thể dùng lại nữa không? 】
Hệ thống trịnh trọng nói: 【 Chỉ cần ký chủ muốn, trong phạm vi năng lực của ta, ta có thể giải quyết giúp ký chủ! 】
Nó là hệ thống ba tốt được vinh dự bình chọn là đồng đội tốt nhất trong 10 năm liên tiếp! Là sự tồn tại có thể trở thành người anh em tốt cho mỗi một ký chủ!
Dưới sự thúc giục của hệ thống, Quý Từ cố gắng suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
【 Vậy ngươi có thể khiến tu vi của ta, chỉ trong thời gian ngắn, ta nói là ngắn, cao hơn Vân Thời một tí xíu không? 】
Lại im lặng.
Quý Từ hơi hoảng hốt, lui về sau một bước, nói: 【 Chỉ một chiêu mạnh hơn Vân Thời là được! 】
Không biết đã qua bao lâu, hệ thống mới phát ra âm thanh một lần nữa.
Nghe có hơi khàn khàn: 【 Mẹ nó, hồi nãy chủ hệ thống xách ta qua đó cắn một trận, cũng may ông đây không phải ăn chay, ta cũng cắn lại hắn. 】
Vừa dứt lời, nó khôi phục lại giọng nói bình thường: 【 Tu vi cao hơn Vân Thời một chút chỉ trong khoảng thời gian ngắn đúng không? Có thể, thu xếp. 】
Nó đắc ý dào dạt: 【 Chỉ cần ký chủ muốn, ta có thể thực hiện được. 】
Chưa kể vừa rồi nó còn mắng chủ hệ thống rất dơ, cố gắng giành một chút phúc lợi cho ký chủ mới nhà mình.
Vốn dĩ bàn tay vàng này không thể thực hiện được.
Quý Từ hưng phấn so sánh, anh cảm thấy bây giờ mình có thể đạp lên khuôn mặt đáng ghét của Vân Thời rồi chà xuống đất ngay lập tức.
Anh quyết định dùng hết bàn tay vàng này ngay khi Vân Thời đắc ý vênh váo, đè Vân Thời xuống đất rồi đánh hắn mặt mũi bầm dập, vừa lăn vừa bò.
【 Còn yêu cầu gì không? 】 Hệ thống hỏi một câu rất tri kỷ.
Quý Từ cẩn thận suy nghĩ một lúc: 【 Có kiến nghị gì không? 】
Hệ thống nhanh chóng duyệt kho hàng rồi nói: 【 Bất kể là ai, chỉ cần ký chủ không muốn, vậy thì dù đối phương có làm gì đi chăng nữa cũng không thể khiến ngươi bị thương, cái này được chứ? 】
Nó lại nhắc nhở một câu: 【 Nó có hiệu lực vĩnh viễn ở thế giới này ó. 】
Hệ thống ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, Quý Từ quyết định chọn bàn tay vàng này.
Lúc này mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một ngọn gió đông nữa thôi.
Quý Từ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vào ngày động phòng, anh sẽ chơi chết Vân Thời.
Cho dù không chơi chết, hi vọng cũng có thể biến hắn thành nửa tàn phế.
Vậy chờ đến ngày động phòng, cho Vân Thời một bất ngờ nho nhỏ.
......
Mấy ngày nay, Đạo Tông cực kỳ náo nhiệt.
Những tòa nhà vốn được trang trí theo phong cách cổ điển, trang nghiêm đã được phủ thêm một lớp vải màu đỏ thẫm và những miếng dán hạnh phúc nhân đôi ở khắp nơi.
Đèn lồng màu đỏ và vải lụa đỏ, trong cảnh trời băng đất tuyết vô cùng bắt mắt.
Tâm trí của các đệ tử đến mượn linh mạch để tu luyện cũng dần buông thả, ai cũng chú ý đến hôn lễ của Vân tông chủ.
Bên này, Quý Từ nằm trên giường, đếm trên đầu ngón tay xem mình còn bao nhiêu ngày nữa mới "thành thân", nhân cơ hội đó giáng một đòn trí mạng cho Vân Thời.
Anh cầm Chiết Liễu trong tay, mũi kiếm được lau đến bóng láng, chỉ chờ chủ nhân bôi máu lên đó.
Ngay lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động.
Quý Từ nhìn qua hướng phát ra âm thanh, phát hiện có người trèo qua cửa sổ Thái Cực Điện.
Anh vô thức nắm chặt Chiết Liễu tấn công qua đó.
Nhưng còn chưa ra tay, bóng người kia đã lên tiếng: "Chờ chút! Đừng lộn xộn!"
Là Đường Tử Thần.
Hắn giơ một ngọc bội đang phát sáng lên, gian nan đi qua mấy cái rương:
"Đừng đứng đực ra đó nữa, Tần Giác tìm ngươi."
°°°°°°°°°°
Lời editor: Tự dưng muốn chèo hệ thống x chủ hệ thống 🤣🤣
Đăng: 27/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com