Chương 005
Editor: Mận
Hứa Tiện Thanh không giãy giụa, nàng biết mình sẽ bị nhà họ Diệp bắt đi, nên trên đường về đã suy nghĩ kỹ hết thảy.
Nhưng nàng không ngờ Hà Phú Huy lại chết, cùng lắm là linh lực nàng mất khống chế đánh lui Hà Phú Huy, song linh lực có chút xíu của nàng sao có thể giết Hà Phú Huy được.
Hà Phú Huy thật sự chết rồi ư?
Hứa Tiện Thanh không biết nhưng nàng không có sức giải thích, bây giờ trời của nhà họ Diệp là Diệp Tần Phong, dù nàng có giải thích thì sao chứ.
Chỉ là nàng không nghĩ tới Diệp tiểu thư sẽ nói ra những lời này vì nàng.
"Diệp tiểu thư!" Hứa Tiện Thanh hơi sốt ruột, sợ Diệp Minh sẽ chọc giận Diệp Tần Phong.
Rõ ràng đã rơi vào tình cảnh này, Diệp Minh không thể tiếp tục chịu thêm bất kỳ sự giày vò nào nữa.
Mắt Diệp Tần Phong đầy hứng thú nhìn Hứa Tiện Thanh hồi hộp lo lắng, lại nói với Diệp Minh: "Ta nói chứ cháu gái nhỏ, không ngờ bên cạnh cháu còn có một người thâm tình đấy."
"Bác cả. Thả nàng ấy ra, bác muốn gì, tôi sẽ cho bác."
Lời Diệp Minh nói khiến sắc mặt Diệp Tần Phong lập tức thay đổi, hắn khoát tay, bảo tất cả mọi người ra ngoài, Hứa Tiện Thanh cũng bị đưa đi.
Diệp Tần Phong đi đến bên Diệp Minh, vẻ mặt tươi cười trước đó tức khắc biến mất không thấy nữa.
Hắn nhìn Diệp Minh: "Gia phả và sách cổ dược lý nhà họ Diệp quả nhiên ở trong tay cô."
Diệp Minh cười khẽ: "Lúc cha tôi còn sống, tôi chính là gia chủ đời kế tiếp của Diệp gia, hai thứ đồ này ở trong tay tôi thì có gì lạ chứ?"
"Nhanh giao ra đây!" Từ trước đây rất lâu, Diệp Tần Phong đã căm giận cha mình bất công, rõ ràng hắn mới là con trưởng, nhưng cha lại thiên vị em trai.
Hết thảy tài nguyên tu luyện tốt đều dành cho em trai, nếu không phải khi còn nhỏ hắn tích tụ quá nhiều độc đan trong cơ thể thì đâu đến nỗi bây giờ vẫn chỉ là Kim Đan kỳ sau.
Hiện giờ hay rồi, đứa con gái duy nhất của em trai hắn cũng sắp đuổi kịp hắn, khiến cho bậc cha chú như hắn làm sao có chỗ đứng trong nhà họ Diệp?
Ai mà không có dã tâm? Ai không muốn đứng trên đỉnh cao nào? Cho dù tu sĩ tu luyện tốt nữa, cũng có một khát vọng, ai cũng muốn trở thành kẻ mạnh, đặc biệt là tại nơi chỉ tôn sùng thực lực này.
Diệp Minh: "Đồ vật có thể cho bác. Dù sao giờ tôi giữ những thứ này cũng vô dụng, ngược lại là bác cả, không khỏi quá nóng lòng đấy. Tôi tĩnh dưỡng tốt, cũng chỉ sống thêm được ba đến năm năm, cần gì phải dồn ép không tha như thế? Nói cho cùng, bác với tôi đúng là người nhà họ Diệp, cùng tộc cùng mạch mà."
Diệp Tần Phong hơi xúc động, lời Diệp Minh nói không sai, hắn đã ẩn nấp nhiều năm như vậy, chờ thêm một chút cũng không sao. Chẳng qua là thiên đạo vô thường, bất cứ chuyện thiên biến vạn hóa nào cũng đều là thiên cơ, ai biết được tương lai Diệp Minh còn có cơ duyên khác ngóc đầu trở lại không?
Mà đây cũng chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân khác chính là thời gian chờ đợi trước đó quá lâu, lâu đến mức tình trạng hiện giờ của hắn chẳng khá hơn Diệp Minh là bao.
"Ngót ba trăm năm rồi, ta không chờ được nữa!" Diệp Tần Phong chỉ là Kim Đan kỳ sau, tuổi thọ của kỳ Kim Đan cao nhất là ba trăm năm, dùng đan dược có thể kéo dài đến đâu đó năm trăm.
Nhưng mấy năm nay hắn dùng quá nhiều đan dược, độc đan tích tụ trong cơ thể, đã không thể tiếp tục sử dụng nữa, nếu không khó mà nói giữa hắn và Diệp Minh thì rốt cuộc ai đi trước.
"Bác cả chớ có buồn bực, tôi cũng có bảo không cho bác đâu." Diệp Minh ngồi dựa trên giường, lấy ra gia phả nhà họ Diệp.
Diệp Tần Phong không thể chờ được mà giật lấy, hắn vừa nhìn gia phả vừa giục Diệp Minh lấy sách cổ dược lý ra.
"Cho bác gia phả trước, cái này có thể giúp bác danh chính ngôn thuận trở thành tộc trưởng nhà họ Diệp, bác có thể đạt được sự giúp đỡ của hai vị trưởng lão Nguyên Anh, bước vào cấm địa Diệp gia. Nơi ấy có khả năng làm tiêu tan độc đan trong người bác. Đến lúc ấy, bác có thể đột phá Nguyên Anh."
Diệp Tần Phong đến chính là vì cái này, bằng không cũng sẽ chẳng đang yên đang lành lại dồn con dòng chính nhà họ Diệp tới chỗ quỷ quái này, mục đích chẳng qua là muốn làm giảm nhuệ khí của nàng, khiến nàng sớm nhìn rõ thực tại.
"Dược lý thì sao?" Diệp Tần Phong cất gia phả đi: "Mau đưa cả sách cổ dược lý cho ta."
"Có thể cho bác. Nhưng cháu gái có ba nguyện vọng." Diệp Minh nói xong lại ho một trận.
Diệp Tần Phong đi rót chén nước đưa cho nàng: "Dễ bàn dễ bàn thôi, chỉ cần cháu chịu giao đồ ra, đừng nói có ba điều, ba mươi ba trăm điều cũng không phải vấn đề. Nói đến cùng, chúng ta đều là người nhà họ Diệp, bây giờ cháu không còn khả năng nữa. Diệp gia luôn cần có người kế thừa, bác là bác cả cùng dòng máu với cháu, tuyệt đối sẽ không hại nhà họ Diệp."
"Đúng vậy. Nhưng tôi đã không còn chỗ dựa khác." Diệp Minh vừa nói ra lời này, nét mặt Diệp Tần Phong tan vỡ.
Hắn muốn nói gì đó để lừa gạt con bé này, nhưng lời đến khóe miệng lại dừng lại.
"Bác cả không cần nhiều lời. Ba điều này của tôi cũng đơn giản thôi." Diệp Minh uống ít nước: "Thứ nhất, Hứa Tiện Thanh ký khế ước với tôi là có ơn đối với tôi, nếu như tôi chết, mong rằng bác cả có thể đưa nàng ấy bình yên rời khỏi đây."
"Lúc trước chẳng qua bác muốn mài giũa tính tình của cháu, nếu cháu thật sự đi rồi, nhà họ Diệp ta vẫn có thể nuôi sống một người."
Diệp Minh lắc đầu, có mấy lời nàng không định nói ra, nói ra cũng không cần thiết, nàng chỉ kiên trì: "Mong bác cả có thể bằng lòng."
"Được. Bác đồng ý với cháu. Còn hai chuyện nữa thì sao?"
Diệp Minh chầm chậm, Diệp Tần Phong nhìn dáng vẻ này của nàng thì bắt đầu sốt ruột, lại thúc giục một câu.
Diệp Minh: "Thứ hai, bây giờ nhà họ Diệp không người kế tục, trưởng lão khách khanh cũng sắp hết nhiệm kỳ, tháng sau sẽ cần rời đi. Đến lúc đó, Diệp gia chỉ có một mình lão tổ trấn thủ. Hiện nay, tài năng mới nổi lên bốn phía khắp Cô thành, mong bác cả sau này kiểm soát con cháu Diệp gia cho tốt, không cần để họ thể hiện rõ tài năng."
Trước kia, nhà họ Diệp chỉ có một gia chủ là kỳ Hóa Thần, nhưng một kỳ Hóa Thần có thể chấp mười mấy tu sĩ kỳ Nguyên Anh, do đó tuy Diệp gia ít Nguyên Anh đại năng nhưng ở Cô thành vẫn có thể ở thế bất bại.
Nhưng mà hiện tại, cha nàng ngã xuống, nhà họ Diệp đã bị bầy sói vây quanh, quả thực không dễ để tùy tiện ra mặt, lúc này co mình lại rồi để các đệ tử hậu bối tu luyện cho tốt mới là quan trọng.
Nhưng với tính cách của bác cả, sợ là sẽ không tuân theo, hắn hận không thể lập tức tạo nên sự nghiệp lẫy lừng, làm sao có thể hiểu nổi hai chữ tu dưỡng được.
"Nhà họ Diệp ta là thế gia lớn nhất Cô thành, bó tay bó chân thì ra cái gì?" Diệp Tần Phong quả thực bất mãn, hắn còn định sau khi đệ tử Diệp gia xong kỳ thi nhỏ, sẽ cho chúng tham gia giải đấu tài năng mới do thành chủ Cô thành tổ chức. Đến khi ấy, đệ tử hậu bối Diệp gia đoạt được vị trí đầu, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, Diệp gia lại đứng ở thế bất bại như xưa.
Diệp Minh cũng không nói thêm nữa, đối với kiểu người như Diệp Tần Phong, khuyên nhủ cũng vô ích.
Chỉ hy vọng nhà họ Diệp trong tay hắn không cầu rạng rỡ vẻ vang, chỉ mong không tai không họa.
Diệp Tần Phong thấy vẻ mặt Diệp Minh kiên quyết, hắn bèn ậm ờ gật đầu: "Được, bác đồng ý. Còn chuyện thứ ba?"
"Chuyện thứ ba. Sau khi tôi chết, hãy tổ chức lễ tang long trọng cho tôi. Phải mời cả những người bạn thâm giao của cha tôi khi còn sống đến." Diệp Minh nói xong lại ho một hồi, lần này nàng lấy khăn che, nhưng vì máu tươi ho ra quá nhiều, không thể dùng khăn che giấu được tiếp.
Diệp Tần Phong có phần không đành lòng, nhưng trái tim lại cứng rắn.
"Được rồi. Cháu đừng nói nữa, bác đồng ý với cháu. Lấy sách cổ dược lý ra đi."
Diệp Minh lắc đầu: "Tôi có thể cho bác, vì bác là người nhà họ Diệp. Nhưng mà tôi không tin bác, bác phải lập lời thề tâm ma, ba chuyện tôi vừa mới nói, phàm là bác làm sai một chuyện nhất định sẽ bị tâm ma quấy rối, không có cách nào khiến tu vi tăng lên một bước."
Diệp Tần Phong trợn to mắt, tựa hồ là hoài nghi những gì mình nghe thấy.
"Thế nào? Bác cả không làm được ư? Hay là nói, những điều bác vừa đáp ứng đều là đang lừa gạt tôi ư?"
Diệp Tần Phong nhíu mày, hắn suy nghĩ cẩn thận một lúc, đáp ứng ba điều kiện đó cũng không khó gì.
Chuyện thứ nhất thì bình thường, Diệp gia hắn không cần làm khó một kẻ ở rể, huống chi chỉ là để nàng ta rời nhà họ Diệp, thế càng đơn giản hơn.
Chuyện thứ ba, cho dù Diệp Minh không nói, hắn cũng sẽ làm. Dù sao Diệp Minh cũng là đại tiểu thư con vợ cả chân chính của Diệp gia, tuy rằng bây giờ ngã xuống nhưng nàng đã khiến thanh danh nhà họ Diệp lan xa, nàng đã từng một thời huy hoàng, về tình về lý về công về tư, đây đều là chuyện nên làm.
Về phần chuyện thứ hai, với hắn mà nói thì hơi khó khăn, hắn hỏi: "Cháu nói kiểm soát đệ tử, phương pháp kiểm soát như thế nào?"
Diệp Minh đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn, lực mạnh đến nỗi không giống như người sắp chết có thể làm được.
Trong lòng Diệp Tần Phong có một chút kiêng dè.
Diệp Minh gằn từng chữ: "Diệp thị tuân theo gia quy của tộc ta, ai làm trái - nhất định nghiêm trị. Người nào làm việc thiên tư - giết. Khụ..."
Diệp Tần Phong chấn động trong lòng.
"Bác đồng ý không?" Diệp Minh nhìn thẳng vào mắt hắn.
Diệp Tần Phong sống gần ba trăm năm, hắn tự nhận cũng coi như là người từng gặp qua sóng to gió lớn, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một con bé hù dọa.
Nhưng ánh mắt này giống hệt vị huynh trưởng kia. (Raw để là huynh trưởng nhưng chắc tác giả nhầm, là em trai thì mới khớp với đoạn trên.)
Diệp Tần Phong gật đầu: "Nếu bác làm gia chủ, nhất định sẽ tuân thủ gia quy. Điều này bác cũng có thể đồng ý với cháu."
"Được." Diệp Minh mất đi sức lực, nàng ngồi dựa vào giường, nhắm mắt lại lẳng lặng cảm nhận sức sống nhanh chóng trôi đi một lần nữa.
Diệp Tần Phong ngồi trên mặt đất, dâng thư kính báo thiên đạo, theo từng câu từng chữ hắn thề, mây sấm tụ lại, theo tình thế sấm vang chớp giật kéo đến.
"Lời thề tâm ma đã xong. Giờ có thể cho bác rồi chứ?" Diệp Tần Phong đứng lên, chìa tay về phía nàng.
Diệp Minh lấy ra một cuốn sách cổ.
Diệp Tần Phong lật xem qua, sau đó nhăn mày lại: "Vì sao chỉ có một nửa? Nửa còn lại đâu?"
"Tôi chỉ có một nửa, nửa này ghi lại các phương pháp chế độc của tổ tiên Diệp gia, nửa kia ghi chép phương thuốc. Cha vì cứu tôi nên mang theo nửa ghi phương thuốc ấy bên người."
"Cháu thật sự không có?"
"Bác cả. Lời nói của người sắp chết đều lương thiện, bác cũng lập lời thề tâm ma rồi, sao tôi phải tận lực lừa bác làm gì? Khụ khụ..." Diệp Minh thở ra thì nhiều mà hít vào chẳng bao nhiêu.
Diệp Minh: "Mong bác cả thông cảm, để cho nương tử về bên tôi đi. Như thế, nàng ấy nhìn tôi nuốt... khụ... nuốt xuống một hơi này, mới có thể yên lòng được. Khụ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com