Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Về người bạn trai Phong Phong bí ẩn của Triệu Gia Hào, lần trước ở phòng khám Lạc Văn Tuấn không kịp hỏi, bứt rứt trong lòng đến tận bây giờ. Nó nhịn không được, lại chạy đi hỏi Bành Lập Huân. Bành Lập Huân trái lại nói với nó rằng nếu anh đem chuyện này đi kể không phải phản bội anh em sao. Lạc Văn Tuấn cạn lời, chửi thầm không lẽ cả thế giới đều là anh em của anh, nhưng xét về lý thì Bành Lập Huân không sai, nó cũng đành nuốt cục tức vào bụng. Bành Lập Huân cổ vũ nó đi hỏi trực tiếp Triệu Gia Hào, nếu không thành rồi quay lại tìm anh cũng chưa muộn.

Nghe Bành Lập Huân cam kết, Lạc Văn Tuấn cảm thấy anh nói cũng đúng. Trong giờ tập tự do của tiết thể dục, Triệu Gia Hào vốn mang theo vợt mà chẳng bàn bóng bàn nào trống, cậu đành ngồi trên bậc thềm nói chuyện với Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn lấy hết can đảm, nhưng lại hơi nhiều quá, nghiêng cả người qua, không chút do dự hỏi cậu thích Phong Phong ở điểm gì. Thốt ra một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy, chính Lạc Văn Tuấn cũng thấy xấu hổ. Nhưng Triệu Gia Hào còn chẳng thèm ngẩng đầu, đáp lại xanh rờn.

Triệu Gia Hào: "Để tớ nghĩ xem... Cậu ấy sẽ giúp tớ bóc sợi trắng trong quả quýt."

Lạc Văn Tuấn: "Chỉ vậy thôi?"

Triệu Gia Hào: "Chỉ vậy thôi."

Lạc Văn Tuấn bất mãn: "Cậu đùa tớ à?"

Triệu Gia Hào nghiêm túc: "Không, thật sự đấy. Tớ nghĩ kĩ rồi."

Lạc Văn Tuấn hỏi cố: "Vậy nếu cũng có người khác bóc quýt cho cậu thì sao?"

Triệu Gia Hào: "Ví dụ như?"

Lạc Văn Tuấn: "Ví dụ như Trần Trạch Bân đi."

Triệu Gia Hào: "Sao lại là Trần Trạch Bân?"

Lạc Văn Tuấn: "Thì có vẻ nó rất nghe lời cậu."

Triệu Gia Hào: "Sao không phải là Bành Lập Huân?"

Lạc Văn Tuấn: "Được thôi, vậy thì Bành Lập Huân."

Triệu Gia Hào: "Không giống, tất cả đều không giống."

Lạc Văn Tuấn: "Có gì không giống chứ."

Triệu Gia Hào: "Tớ cũng không biết nữa... Thế tại sao cậu lại thích Trần Trạch Bân?"

Lạc Văn Tuấn: "Tớ không thích Trần Trạch Bân."

Triệu Gia Hào: "Vậy tại sao cậu lại không thích Trần Trạch Bân?"

Lạc Văn Tuấn đã nghĩ đối phương sẽ ngay lập tức phản bác, không ngờ cậu ấy chỉ thản nhiên hỏi, như thể thật sự cần một lý do để không thích Trần Trạch Bân vậy. Nó và Trần Trạch Bân đã quen nhau từ rất lâu rồi. Bố mẹ cả hai, giống như bố mẹ của Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào, đều là hàng xóm với nhau, lâu đến mức nó và hắn đã ăn chực ở nhà nhau khi tiếng còn chưa sõi.

Trần Trạch Bân nhỏ hơn Lạc Văn Tuấn một chút, về lý thì sẽ phải nhập học sau một khóa. Nhưng không biết hắn dựa vào cái gì mà thuyết phục được bố mình, hoặc bố hắn đột nhiên nổi hứng, đẩy Trần Trạch Bân nhập học sớm một kỳ. Vì vậy, kể từ hồi tiểu học, dù học khác lớp nhưng họ vẫn luôn chung trường chung khối.

Nếu Lạc Văn Tuấn là con gái thì Trần Trạch Bân chính là kiểu con trai đáng ghét nhất trên đời chuyên giật bím tóc bạn học hồi bé. Dĩ nhiên, ngay cả khi Lạc Văn Tuấn không phải con gái, Trần Trạch Bân cũng có 7749 cách để trêu chọc nó. Lúc nhỏ, thỉnh thoảng bố mẹ đi công tác xa sẽ gửi lại Lạc Văn Tuấn ở nhà Trần Trạch Bân. Hai người tắm cùng nhau, Trần Trạch Bân sẽ mở vòi hoa sen xịt thẳng vào mặt Lạc Văn Tuấn khiến nó nhảy cẫng lên như con mèo sợ nước, nước mắt hòa cùng nước tắm. Lạc Văn Tuấn sau đó sẽ tức giận trừng mắt nhìn Trần Trạch Bân lăn ra ngủ không một chút hối lỗi suốt cả đêm, lên kế hoạch trả thù vào sáng hôm sau. Thế nhưng, sáng hôm sau Trần Trạch Bân lại thó số tiền bố hắn lén giấu, và cả hai dành cả buổi chiều ở quán arcade, mua một túi đầy đồ ăn vặt, tất cả đều là món Lạc Văn Tuấn thích ăn. Điều này khiến khí thế trả thù của Lạc Văn Tuấn xẹp lép. Mấy chuyện như vậy nhiều không đếm xuể, một mặt Lạc Văn Tuấn ghét Trần Trạch Bân cứ bóp má nó như bóp một con gà con, một mặt lại tận hưởng cảm giác được hắn nâng niu như một con gà thực thụ.

Cho nên nếu như hỏi Lạc Văn Tuấn có thích Trần Trạch Bân hay không, đó là một câu hỏi vô cùng phức tạp, hơn nữa nếu chuyện người trong nhà chưa rõ mà người ngoài đường đã tỏ, nó sẽ chỉ thêm kích động rồi mắng Trần Trạch Bân, như bây giờ.

Lạc Văn Tuấn hít một hơi sâu, xả lũ: "Tính khí thì tệ, mở miệng thì không giống người, lại còn hay động tay động chân. Nói về độ xấu lấy rốn cắm đèn dầu khéo còn cháy được mười năm. Não thì kém phát triển, tiểu não khéo còn chưa phát triển luôn!"

Triệu Gia Hào ngạc nhiên, bật cười: "Trần Trạch Bân trong mắt cậu vô dụng vậy luôn!"

Lạc Văn Tuấn: "Tớ chỉ nói sự thật thôi, cậu bênh cái tên đầu heo đấy làm gì?"

Triệu Gia Hào: "Thì tớ cũng nói sự thật mà."

Lạc Văn Tuấn: "Cậu thật sự không biết vết sẹo của Bành Lập Huân từ đâu ra sao?"

Triệu Gia Hào: "Ấy, đổi chủ đề nhanh thế."

Lạc Văn Tuấn: "Không được à?"

Triệu Gia Hào: "Thật ra trước đó tớ cũng không để ý... Dù sao cậu ấy cũng nói là bố mình làm ra rồi, tớ có lý do gì để giấu cậu đâu."

Lạc Văn Tuấn biết mình đuối lý, giọng nói nhỏ dần, cúi đầu không dám nhìn Triệu Gia Hào. Chủ đề về Phong Phong và Trần Trạch Bân cứ thế bị nó bỏ lửng, Triệu Gia Hào cũng không nhắc đến nữa. Lạc Văn Tuấn chắc chắn Bành Lập Huân biết nhiều hơn, nhưng nó không có cách nào xen vào, trong lòng bứt rứt khó chịu. Lạc Văn Tuấn hiểu bản thân lòng dạ hẹp hòi, tất nhiên nó không thích ai, từ bé đã ngại kết bạn làm quen, toàn dựa vào người ta chủ động. Bây giờ vất vả lắm mới có vài người bạn thân, nó không muốn trở thành kẻ dư thừa, lo lắng đối diện với tình cảnh này. Năm lớp 10, nó từng có một mối tình ngắn ngủi, nhạt nhẽo. Có một hôm, bạn gái cũ kể cho nó nghe chuyện trong nhóm bạn ba người của cô có hai người yêu nhau, khiến tình bạn cả ba tan vỡ. Lúc ấy Lạc Văn Tuấn còn thấy khó hiểu, cảm thấy con gái sao lại so đo như thế. Nhưng bây giờ khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, nó mới hiểu được nỗi buồn và rối ren trong lòng bạn gái cũ. Nó không muốn trở thành người ngoài cuộc trước hai người còn lại, dù cho họ có yêu nhau hay không.

Nhưng nó cũng không thể như Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân gặp chuyện là cứ nói thẳng toẹt ra, cũng không thể tỏ ra mắt mù tai điếc như Trác Định. Vậy nó có thể làm gì ngoài nhìn Triệu Gia Hào non nớt tập tung bóng bằng vợt. Lạc Văn Tuấn đếm đến quả thứ chín bóng đã văng ra ngoài, nảy trên nền đất hai lần trước khi lăn xa. Hai cậu trai lúng túng bật dậy, xô đẩy chạy theo quả bóng, bị dắt đi một quãng. Lạc Văn Tuấn nhanh tay hơn, nó khụy xuống đưa tay bắt lấy quả bóng bàn.

Khi đứng dậy, qua hàng rào của trường học, nó nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đang đứng. Người đó mang giày thể thao, áo khoác đen, phần cổ tay và cổ lộ ra rất trắng, tóc mài dày và dài che ngang lông mày, tạo thành một khoảng bóng râm giấu đi đôi mắt hơi ửng đỏ. Rõ ràng lông mày của y không hề co lại, nhưng khuôn mặt lại toát ra vẻ u ám, lạnh lùng.

Lạc Văn Tuấn túm vạt áo của Triệu Gia Hào giật giật, ra hiệu cho cậu. Triệu Gia Hào đưa mắt, ngẩng đầu nhìn theo, con ngươi đen láy của người đó đảo nửa vòng trong lòng trắng nhợt nhạt, khiến hai đứa hoảng sợ, bỏ chạy thục mạng. Ở bên kia sân chơi, giáo viên thể dục tuýt còi, Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn cậu rồi bị ném cho một nụ cười nhàn nhạt. Thầy giáo lại thổi còi "đứng nghiêm", nó đành quay lại.

Triệu Gia Hào nói nó nhát gan quá, nó đảo mắt, thầm nghĩ chẳng phải cậu cũng vậy sao, rồi nói: "Mặt cậu còn tái hơn tên sát nhân kìa."

Triệu Gia Hào: "Thật à?"

Lạc Văn Tuấn: "Thật."

Triệu Gia Hào: "Tên kia thật sự là sát nhân sao?"

Lạc Văn Tuấn: "Hả? Ý tôi là cậu cũng đẹp trai như lão đó, biểu cảm đáng sợ y như trong 'Hồi ức kẻ sát nhân'."

Triệu Gia Hào loạn lên: "Tớ còn tưởng tên đó thật sự là sát nhân."

Lạc Văn Tuấn đã quá quen với lối suy nghĩ dị biệt của Triệu Gia Hào, đôi lúc nó cảm thấy phản xạ này rất đáng yêu, nhưng đa phần là thấy Triệu Gia Hào quá thiếu hiểu biết. Đúng là nó không nên lấy chuyện đã hay chưa xem 'Hồi ức kẻ sát nhân' làm tiêu chuẩn đánh giá một người, nhưng Triệu Gia Hào thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của nó.



Đến giờ ăn tối, mấy người bọn họ tụ tập ở quán gà rán trước cổng trường. Bành Lập Huân ngậm khoai tây chiên như ngậm một điếu thuốc, miệng lẩm bẩm.

Bành Lập Huân: "Hôm nay tôi quay được một người đáng sợ lắm. Cái tên đeo khẩu trang đứng bất động ngoài cổng trường ấy, ban đầu tôi còn tưởng mình hoa mắt."

Trác Định phụ họa: "Rất ghê luôn."

Lạc Văn Tuấn vung tay: "Mẹ, tương cà của cậu bắn lên tay tôi rồi!"

Bành Lập Huân: "Ấy, nương nương thứ lỗi, thần sai rồi. Mau xem video này đi!"

Triệu Gia Hào: "Có phải chỗ gần tòa nhà văn phòng không? Hôm nay tôi với Âu Ân cũng gặp hắn trong giờ thể dục."

Video tiếp tục phát, trong khung hình, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào loạng choạng rời khỏi ống kính trong khi người đàn ông đó vẫn đứng bất động cho đến hết đoạn video.

Lạc Văn Tuấn: "Rồi sau đó thì sao, hắn đi lúc nào?"

Trần Trạch Bân: "Gần hết tiết thì đi rồi."

Triệu Gia Hào: "Vậy sao không quay hết luôn đi?"

Trần Trạch Bân: "Tại điện thoại của Bành Lập Huân bị tịch thu rồi."

Bành Lập Huân: "Đúng đó, nên không có đoạn sau."

Lạc Văn Tuấn: "Thế cái điện thoại này của ai?"

Trần Trạch Bân: "Của K Hoàng."

Lạc Văn Tuấn: "..."

Trần Trạch Bân đưa trả điện thoại cho Trác Định. Vì Bành Lập Huân học chung lớp với Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn, anh sau đó tranh thủ kể lại kết luận mà anh đã bàn bạc với Trần Trạch Bân cho họ nghe vào giờ ra chơi.



Bành Lập Huân: "Gã này đúng là rất giống sát nhân luôn, sợ ghê."

Triệu Gia Hào: "Công nhận."

Vì câu nói của Bành Lập Huân, Lạc Văn Tuấn bắt đầu động não: "Vậy sao mấy người không quay hắn thành nhân vật sát nhân luôn đi? Nhìn hắn còn ra dáng hơn cả Yagao nhiều."

Bành Lập Huân: "Nhưng mà liệu có đủ suộc không? Với cả chưa chắc ngày nào hắn cũng đến trường."

Trác Định như thường lệ lại bồi thêm mấy câu để chứng minh sự tồn tại của mình: "Lần trước tôi cũng thấy hắn ta."

Lạc Văn Tuấn nheo mắt, nói một tràng: "Vậy chắc chắn không phải lần đầu hắn đến đây, trong trường cũng không có giáo viên nào như thế này. Cậu không cảm thấy hắn giống như đang do thám sao? Mà kể cả hắn không có mưu đồ như vậy, mình cứ coi như là đang do thám đi. Mấy cái này hậu kì chút là được mà."

Bành Lập Huân gần như bị thuyết phục, quay ra hỏi Trần Trạch Bân: "Thấy sao?"

Trần Trạch Bân có thể hiểu được mạch suy nghĩ bất chợt, phi thực tế của Lạc Văn Tuấn. Thanh mai trúc mã của hắn từ nhỏ đã là người mơ mộng, nhưng theo một phương diện nào đó, Trần Trạch Bân lại cảm thấy điều này khiến nó trở nên rất đáng yêu. Hơn nữa, vì hắn cũng rất tò mò về người đàn ông kì lạ này nên chẳng có lý do gì để phản đối. Dù ai cũng biết ý tưởng này chẳng có tí khả thi nào, Trần Trạch Bân vẫn tỏ ra cao lãnh nghiêm túc gật đầu.

Triệu Gia Hào nhìn ra động cơ của Trần Trạch Bân, châm chọc nói với Bành Lập Huân: "Cậu hỏi Trần Trạch Bân làm gì, tên đó kiểu gì cũng đội Âu Ân lên đầu, hỏi K Hoàng ý."

Trác Định đứng ra hòa giải: "Có mười mấy phút đồng hồ thôi, chắc là đủ rồi."

Bành Lập Huân bị thuyết phục, gật đầu: "Ờ ha, khó mấy cũng có cách mà."

Thấy chẳng ai phản đối, Lạc Văn Tuấn càng thêm phấn chấn, nói càng hăng, còn đề xuất quay bằng máy DV (máy quay phim kĩ thuật số) cho trải nghiệm thật hơn. Phần quay bằng DV và điện thoại chắc chắn sẽ có sự khác biệt, có thể cắt phim thành hai phần song song. Mấy cảnh của nhân vật sát nhân phải có căn mới quay được nên bọn họ sẽ tập trung vào nhân vật chính trước. Dù ai cũng nghĩ quay bằng điện thoại chắc chắn sẽ nhanh hơn nhưng miệng vẫn đồng thanh "Được đấy".

Lạc Văn Tuấn không ngờ ý tưởng mình buột miệng nói ra lại được nhiều người tán thành ngay tức khắc như vậy, nó bắt đầu lo lắng. Thật ra, nó chỉ cảm thấy người đàn ông kia rất giống vai sát nhân trong 'Hồi ức kẻ sát nhân', chứ bản thân ý tưởng này vẫn chưa thành hình. Dù Trác Định đã từng gặp hắn, nhưng lỡ sau này không quay được cảnh gì thì sao, huống hồ việc quay lén thế này cũng không phải quang minh chính đại gì. Thế nhưng nỗi lo này không kéo dài lâu, nghĩ đến việc mọi người đều đồng ý, nó không cần chịu trách nhiệm một mình là đủ.



Trên thực tế tần suất xuất hiện của người đàn ông kì quái kia còn cao hơn Lạc Văn Tuấn nghĩ. Chẳng bao lâu sau, khi Lạc Văn Tuấn cùng Trần Trạch Bân đến trường vào buổi sáng, họ lại gặp y một lần nữa. Lần này, người đàn ông không đeo khẩu trang, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt tròn như quả trứng, cằm và cổ liền thành một khối, mũi và miệng không có gì nổi bật, tóc mài dày che kín lông mày. Thoạt nhìn, trên toàn bộ khuôn mặt tái nhợt chỉ có con người đen láy bất động trơ trọi trong hốc mắt đang nhìn chằm chằm về phía bảo vệ cổng trường. Phần tròng trắng vẫn như lần trước ẩn hiện vài tia máu. Lạc Văn Tuấn xuống xe đạp, Trần Trạch Bân cũng hiểu ý giả vờ dắt xe để đổi góc nhìn, tự hỏi người này rốt cuộc ở đây làm gì.

Hai người đi vào nhà để xe, Trần Trạch Bân đột nhiên lên tiếng không đầu không đuôi: "Tao nghĩ bọn mình giống Bong Joonho ghê (đạo diễn 'Hồi ức kẻ sát nhân')."

Lạc Văn Tuấn lập tức hiểu hắn đang nói gì. Cùng một câu này, Lạc Văn Tuấn từng nói với Triệu Gia Hào, rằng cậu rất giống Baek Kwangho trong 'Hồi ức kẻ sát nhân', trắng trẻo lại trông ủy khuất, nếu dựng thành phim ngắn dù không đủ suộc, bọn họ vẫn có thể nhờ đối phương đóng một nhân vật thoáng qua, kẻ tình nghi mà khán giả không thể đoán là ai.

Và hiện tại Trần Trạch Bân có suy nghĩ giống hệt nó. Điều đó khiến Lạc Văn Tuấn không phục, tại sao một người thân thiết với nó như Triệu Gia Hào lại chẳng thể bắt được mạch suy nghĩ của nó còn Trần Trạch Bân, dù không hề cố gắng lại có thể nắm trọn nó trong lòng bàn tay. Lạc Văn Tuấn khẽ thở dài, nếu lúc này trong nhà để xe là Bành Lập Huân hay Triệu Gia Hào, bọn họ nhất định sẽ hỏi nó sao thế. Nhưng Trần Trạch Bân lại chẳng để ý đến những biểu cảm vụn vặt đó, hai người dắt xe vào chỗ, rồi lại lề mề đi xung quanh, không hề muốn lên lớp sớm. Người đàn ông kia vẫn lởn vởn ở cổng trường, Trần Trạch Bân giơ điện thoại quay chỉ thấy được bóng lưng. Một lúc sau, bọn họ thấy y nói gì đó, nhưng xa quá lại không nghe được.

Trần Trạch Bân: "Nghe không giống tiếng Trung, chắc là người Hàn đó."

Lạc Văn Tuấn: "Nghe cái gì mà nghe, mày chỉ toàn nói nhăng nói cuội."

Trần Trạch Bân: "Hắn chắc chắn không phải người Trung mà."

Lạc Văn Tuấn: "Sao mày biết?"

Trần Trạch Bân: "Linh cảm."

Lạc Văn Tuấn: "Tao không tin."

Trần Trạch Bân: "Vậy mình cá đi."

Lạc Văn Tuấn tính toán, sắp tới sinh nhật của nó nên sẽ có thêm tiền tiêu vặt, bây giờ có thua cũng không hề hấn: "Cá bao nhiêu?"

Trần Trạch Bân lắc đầu: "Chưa nghĩ ra."

Lạc Văn Tuấn: "Mày cá còn gì còn không chịu nói rõ, thôi tao không cá với mày nữa đâu."

Trần Trạch Bân rất cố chấp, tay quàng cổ nó không buông: "Không được, phải cá!"

Để cho qua chuyện, Lạc Văn Tuấn đành đầu hàng, thầm nghĩ trong bụng đến lúc đó, nó cứ nói nó quên rồi, không nhớ, xem hắn định làm gì, miệng thì càu nhàu: "Rồi rồi rồi, cá cái gì cũng được, tùy mày, được chưa?"



Một thời gian sau, Trần Trạch Bân thực sự mua một chiếc máy DV, mang đến trường để khoe. Đó là một chiếc máy đã cũ, trông còn hơi bụi bặm. Người bán khuyến mãi thêm cho hắn một cái "thẻ nhớ gốc" bản mới, cắm vào là dùng được ngay, nói là vậy nhưng bản thân món đồ này cũng không tốt hơn bao nhiêu. Vì Trần Trạch Bân đã đem khoe với Lạc Văn Tuấn từ tối hôm trước, sự hứng thú ban đầu của nó lắng xuống, không muốn tham gia nữa.

Trác Định cầm chiếc máy DV cũ trên tay ngắm nghía kĩ càng, buông lời nhận xét: "Trông cái máy này còn cũ hơn nồi cơm điện ở căng tin trường."

Bành Lập Huân nghiêng người về phía Trần Trạch Bân: "Mày mua ở đâu đấy? Dân buôn đồ cũ à?"

Trần Trạch Bân: "Mua trên Xianyu, người bán có đúng cái này thôi, giao dịch trực tiếp."

Bành Lập Huân: "Ôi, tiếc thế."

Lạc Văn Tuấn: "Sao thế?"

Bành Lập Huân: "Tôi nghe nói mấy người buôn đồ cũ lấy mấy thứ này từ cảnh sát, họ bán đồ điện tử, giống cái máy DV này nè, một số thẻ nhớ chưa được định dạng lại, bên trong vẫn còn chứa ảnh chụp từ các vụ án trước đó."

Trần Trạch Bân: "Cảnh sát có thể bất cẩn như vậy sao?"

Bành Lập Huân: "Có thể chứ, biết đâu còn xem được hiện trường mấy vụ tai nạn giao thông, kiểu đầu đứt lìa hay chân tay đầm đìa máu chẳng hạn."

Bành Lập Huân cùng Trác Định nghiên cứu bộ nhớ của chiếc máy DV hồi lâu, đáng tiếc nhận ra thẻ nhớ đã được định dạng lại, bên trong trống rỗng. Hai người bọn họ trông có vẻ thất vọng, Trác Định lui về bấm điện thoại, bỏ mặc Bành Lập Huân cùng Trần Trạch Bân mày mò cách sử dụng đầu đọc thẻ nhớ đi kèm.

Triệu Gia Hào không nói gì nhiều, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc DV. Lạc Văn Tuấn lén hỏi cậu có vấn đề gì không, Triệu Gia Hào nói không có gì, chỉ là cảm thấy thứ này khá mới lạ. Lạc Văn Tuấn cảm giác không đơn giản như vậy nhưng lại không tiện hỏi sâu. Triệu Gia Hào tuy không quá hiểu nó vẫn có thể nhạy bén nắm được chút tâm tư nhỏ nhoi này, nhẹ nhàng nói: "À, chỉ là đột nhiên nhớ ra một số chuyện thôi."

Lạc Văn Tuấn nhìn cậu, ngại ngùng không dám mở lời. Sự im lặng này khiến Triệu Gia Hào thở phào nhẹ nhõm: "Tớ chợt nhớ ra, hình như tớ đã xem cái bộ phim Hàn Quốc đó rồi. Cái "Hồi ức kẻ sát nhân" mà cậu nhắc tới ý."

Lạc Văn Tuấn: "Thế tại sao cậu lại giả vờ không biết? Muốn làm tớ mất mặt hả?"

Triệu Gia Hào: "Không có, lúc đó là chưa nhớ ra thôi."

Lạc Văn Tuấn: "Rồi rồi."

Bành Lập Huân: "Tôi nói này... Hai người cậu có thể bớt tán tỉnh nhau được không?"

Triệu Gia Hào: "Có đâu."

Bành Lập Huân chen giữa hai người ngồi xuống, không chút ngần ngại: "Không có chỗ nào là không có."



Lạc Văn Tuấn xoay người, đưa cả cái mông về phía Bành Lập Huân giả chết. Triệu Gia Hào nhìn hành động ấu trĩ đó của nó thì bật cười. Vốn muốn tiếp tục đổ dầu vào cuộc đấu khẩu giữa hai người nhưng nụ cười của Triệu Gia Hào chợt khiến Lạc Văn Tuấn lúng túng. Không thấy nó nói gì thêm, Triệu Gia Hào nhún vai, lấy ra từ trong túi áo cái bấm móng tay. Triệu Gia Hào là đứa làm mỉnh làm mẩy nhất nhóm, hễ rảnh là lau kính hoặc cắt móng tay, cậu vẫn không chịu thay đổi dù đã bị giáo viên nhắc nhở vô số lần vì tội chải chuốt soi gương. Nhưng năm người chen chúc trên một chiếc sofa thì hơi quá đáng, Triệu Gia Hào không thể dang rộng hai tay đành giơ lên trời mà cắt, vụn móng tay rơi xuống áo Bành Lập Huân. Thế là hai người lại chửi nhau ầm ĩ, báo hại Trần Trạch Bân phải đứng ra hòa giải.

Lạc Văn Tuấn nhìn cảnh này chợt nghĩ lại. Chẳng lẽ nó chỉ đang suy diễn quá nhiều, tin rằng hai người bọn họ thực sự có gì mờ ám sao? Nghĩ kĩ lại, những chuyện đã xảy ra hoàn toàn có thể là do nó tự tưởng tượng. Nếu Triệu Gia Hào bị bạn cùng phòng đánh, Trần Trạch Bân chắc chắn còn sốt sắng hơn Bành Lập Huân, nóng lòng muốn thay trời hành đạo. Ngay cả nó cũng không thể đứng nhìn được. Còn chuyện của Phong Phong, nó không rõ Bành Lập Huân biết bao nhiêu, cũng không biết thái độ của Triệu Gia Hào. Mà giả sử Bành Lập Huân thật sự nắm được bí mật, vậy thì như anh ta nói, phun toẹt ra thì còn gì là bí mật? Lạc Văn Tuấn suy đi tính lại, tuần sau trường tổ chức hội thao, học sinh lớp 12 được nghỉ cả ngày. Nó quyết định sẽ quan sát thêm, dù sao trước giờ nó vẫn như vậy, nghĩ nhiều làm ít.

Nhưng Lạc Văn Tuấn không phải là người duy nhất quan sát tất cả những điều này. Trong khi Lạc Văn Tuấn đang cố gắng soi mói mối quan hệ giữa Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân, Bành Lập Huân cũng đang nhìn trước ngó sau. Trên một chiếc sofa nhỏ với rất nhiều người chen chúc lại thêm một tên ngốc đang cắt móng tay, Lạc Văn Tuấn sớm đã trôi dạt vào lòng Trần Trạch Bân, lại càu nhàu như thường lệ. Bành Lập Huân và Triệu Gia Hào có cùng quan điểm về Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân, khi bạn thấy hai cực của nam châm hút chặt lấy nhau, hiển nhiên như vậy, bạn còn có thể làm gì? Nhưng điểm khác duy nhất giữa hai người là Bành Lập Huân có cảm giác Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn quá thân thiết, hơn cả bạn học hay bạn cùng bàn. Vì anh không biết điều Lạc Văn Tuấn băn khoăn là khoảng cách thông tin giữa ba người, anh tự cho mình quyền gán nhãn cho đôi bạn cùng bàn này.

Chỉ có điều, cả hai đều là người quan trọng với Bành Lập Huân, anh không thể trách Lạc Văn Tuấn lúc nào cũng dính lấy Triệu Gia Hào, cũng không thể trách Triệu Gia Hào không phân định khoảng cách rõ ràng. Ngoài ra, anh cũng đã thử thăm dò ý kiến của Trần Trạch Bân nhưng Trần Trạch Bân hoàn toàn không bận tâm. Theo quan điểm của Bành Lập Huân, điểm này càng khiến tình hình thêm rối ren.

--------------------

Còn tiếp....

Lâu rùi không gặp, dạo trước mình khá bận nên bỏ dở fic này hơi lâu, từ giờ sẽ quay lại dịch và đăng như thường lệ nhé, dù mình không đảm bảo được tần suất nhưng sẽ cố done nhanh nhất có thể~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com