Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tiểu trúc Nhược Thủy (năm)

Yêu cầu giải độc không nằm ngoài dự đoán của Xuân Cẩn Nhiên, nhưng thứ khiến hắn ngạc nhiên chính là sự chắc chắn trong cách nói của đối phương: "Sao ngươi dám chắc rằng Đinh Nhược Thuỷ sẽ nghe lời ta?"

Dường như Bùi Tiêu Y không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, sau khi nghiêm túc quan sát nét mặt của Xuân Cẩn Nhiên, Bùi Tiêu Y nở một nụ cười nghiền ngẫm: "Ngươi thật là... bao nhiêu thông minh đều dồn hết lên việc phá án..."

Nụ cười của Bùi Tiêu Y dường như có ma tính, làm cho tim của Xuân Cẩn Nhiên bất chợp đập nhanh, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, giống như một con mồi đang bị mãnh thú tiếp cận. Nhìn thì có vẻ như mãnh thú bất động, nhưng thực ra nó đang suy nghĩ xem nên ăn đầu ngươi trước hay chân ngươi trước. So ra thì cái gương mặt lạnh tanh như mọi lần của Bùi Tiêu Y còn thoải mái hơn nhiều.

"Ta vẫn thích cái bản mặt lạnh của ngươi trước đây hơn." Xuân Cẩn Nhiên chưa từng chân thành như vậy.

"Đáng tiếc, đông lạnh người khác nhưng lại không thể đông lạnh ngươi." Bùi Tiêu Y nhàn nhạt nhìn hắn, mang theo ý cười: "Nên cứ thế này đi."

Xuân Cẩn Nhiên không tự giác lui lại một bước, yếu ớt thương lượng: "Có thể tiếp tục làm mặt lạnh mà..."

"Có hơi khó" Bùi Tiêu Y khó xử nhíu mày: "Ngươi giống như mặt trời rực rỡ, chiếu rọi bốn phương."

Trong cơn ớn lạnh tàn ác này, Xuân Cẩn Nhiên bỗng trở nên nhanh trí, hiểu được ý của Bùi thiếu hiệp: "Ta có thể hiểu là, vì ta không biết xấu hổ, nên muốn đối phó với ta thì phải càng không biết xấu hổ hơn?"

"Ta thích một cách giải thích nhã nhặn hơn" Bùi Tiêu Y nghĩ nghĩ: "Gậy ông đập lưng ông, nghe không tồi."

Xuân Cẩn Nhiên nghiến răng: "Có tin ta nói Đinh Nhược Thuỷ trực tiếp chơi chết ngươi không..."

Bùi Tiêu Y nháy mắt: "Ta không tin, ngươi còn muốn biết bí mật của Thiên Nhiên Cư."

Xuân Cẩn Nhiên: "..."

Bùi Tiêu Y: "Ta tán thưởng nhất chính là cái tính cực kỳ tò mò của ngươi."

Xuân Cẩn Nhiên: "Bây giờ ngươi có nịnh cũng không kịp..."

Bùi Tiêu Y: "Nó khiến ngươi có đầy điểm yếu."

Xuân Cẩn Nhiên: "Ta còn nghĩ có lẽ lúc hôn mê ngươi đã bị tráo đổi rồi, nhưng bây giờ ta phát hiện ngươi đúng là cái kẻ khiến người chán ghét trước đây, thật sự không biết nên vui hay nên buồn."

Bùi Tiêu Y: "Trong lúc hôn mê ta đã nghĩ rất nhiều, vì sống sót ta có thể thay đổi như một cơn gió, gặp phải lá khô ta sẽ cuốn chúng lên, gặp phải cành liễu ta sẽ nhẹ nhàng thổi, gặp phải người tốt ta sẽ nhượng bộ, gặp phải dâm tặc ta sẽ ngả ngớn."

(Edt: Hôn mê mà nghĩ?? Excuse me??)

Xuân Cẩn Nhiên: "Làm khó cho ngươi rồi, lúc hôn mê còn phải động não."

Bùi Tiêu Y: "Trời sinh mệnh lao lực, không có cách khác."

Xuân Cẩn Nhiên không muốn nói thêm với Bùi Tiêu Y, ném cho hắn một mảnh khăn lau.

Cảm nhận được khí tức của Xuân Cẩn Nhiên biến mất khỏi phòng, Bùi Tiêu Y rốt cuộc cũng buông bàn tay đang nắm chặt chăn ra, nhưng dù thế thì đầu ngón tay cũng không khống chế được run lên nhè nhẹ.

Cược thắng.

Lúc độc phát tác, hắn cho rằng mình nhất định sẽ chết, nhưng may là hắn đã đánh giá thấp sự hiếu kỳ và lòng trắc ẩn của Xuân Cẩn Nhiên, cũng như y thuật của Đinh Nhược Thuỷ. Trong khoảnh khắc thức tỉnh, hắn đã biết bước ngoặc vận mệnh mà hắn từng hi vọng vô số lần rồi lại bị đập tan, thứ mà hắn không dám nghĩ tới vì sẽ khiến hắn càng thêm tuyệt vọng, cuối cũng cũng đã đến. Thì ra không có gì là trời định, chỉ cần không cúi đầu cam chịu, đêm có đen thế nào cũng sẽ có lúc đón được bình minh. Chẳng qua lòng người là thứ không đáng tin nhất trên đời, hắn nhất định phải trao đổi một lợi ích thực tế nào đó để siết chặt bình minh này trong tay mới có thể an tâm.

Thật ra hiếu kỳ không phải là nhược điểm lớn nhất của Xuân Cẩn Nhiên, mà chính là hiếu thắng.

Bùi Tiêu Y không hề cảm thấy áy náy, giang hồ vỗn dĩ là tính kế lẫn nhau, nếu có người thật sự hiền lành thuần khiết thì họ đã sớm thi cốt vô hồn trong chốn giang hồ hỗn loạn này rồi. Hơn nữa Xuân Cẩn Nhiên cũng không thiệt thòi gì, hắn có thể nhận được tình báo của Thiên Nhiên Cư, còn có thể tuỳ ý ném khăn lau lên mặt người hắn không ưa mà không phải chịu bất cứ hậu quả gì, đây đã là một loại hạnh phúc.

Đinh Nhược Thủy được gọi đến cứu người, nhưng vừa vào cửa đã phát hiện gương mặt của người cần được cứu bị che phủ bởi một mảnh vải trắng, trái tim của hắn chìm thẳng xuống đáy vực: "Sao thế này? Đang yên đang lành sao lại chết rồi?! Không thể nào... rõ ràng buổi sáng mạch đập rất ổn định... Hức hức hức ta chỉ có thể chữa bệnh, không thể khởi tử hồi sinh, làm sao bây giờ..."

"Đừng có rơi nước mắt nhanh như vậy được không?" Xuân Cẩn Nhiên trợn trắng mắt, tiến lên lấy "mảnh vải trắng" kia xuống: "Nhìn kĩ nè, đây là cái khăn lau bàn nhà ngươi! Hắn ta còn thở!"

Đinh Nhược Thủy sửng sốt, khuôn mặt như hoa lê dưới mưa: "Đúng rồi, không phải ngươi nói hắn tỉnh rồi sao? Người ta đã tỉnh còn đắp khăn lau lên mặt làm gì?"

Bùi Tiêu Y rất muốn nói với Đinh Nhược Thuỷ, người bất tỉnh cũng không thể đắp khăn lau bàn lên mặt đâu, nhưng vì đại cuộc, hắn chỉ có thể tiếp tục mỉm cười. Dù sao thì người trên giường bệnh, không thể không cúi đầu.

Trừ khi cái kẻ bày đầu kia vẫn hiên ngang mở to mắt nói láo --

"Hắn tỉnh rồi nhưng hôn mê quá lâu, không đủ dương khí, hồn phách không vững, khăn lau hút lấy khói lửa nhân gian, có thể bồi bổ sinh lực, chính là hàng cao cấp chuyên dùng để trấn hồn giữ phách."

"Ồ? Ra là vậy? Thế có cần che thêm một lúc..."

"Không cần! Ta rất khoẻ!"

"Ngươi thấy không? Lúc nãy hắn đắp khăn lau lên mặt còn run rẩy không xong, thế mà bây giờ đã có thể ngồi dậy, chứng tỏ ta nói không sai!"

"..."

Quái lực loạn thần là một thứ nằm ngoài phạm vi học thức của Đinh thần y, cho nên khi thấy Bùi Tiêu Y bật dậy giống như cá chép xoay người, hắn liên tục cảm thán: "Thật sự là học cả đời cũng không đủ..."

Bùi Tiêu Y không muốn nhắc đến chủ đề khăn lau thêm một lần nào nữa, tránh trường hợp bản thân không kiềm chế được huyết khí chảy ngược trực tiếp đi chầu Diêm Vương trong mùi dầu mỡ quanh quẩn: "Đa tạ Đinh thần y cứu mạng, hai chúng ta không có giao tình, ngươi lại chịu mang ta về chữa trị, Bùi Tiêu Y vô cùng cảm kích."

Xuân Cẩn Nhiên mở to mắt, tên khốn kiếp này lại đổi linh hồn rồi!

Đinh Nhược Thủy không biết tiền căn hậu quả nhưng cũng không nhượng bộ Bùi Tiêu Y: "Không phải ta muốn cứu ngươi, là Cẩn Nhiên nhờ ta cứu ngươi. Ngươi muốn giết hắn, hắn lại muốn cứu ngươi, ngươi nên tạ ơn hắn."

Xuân Cẩn Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nhược Thuỷ cứng rắn như vậy, người khác lấy lễ tiếp đón, hắn lại kẹp đao giấu kiếm mà trả về! Nếu không phải hốc mắt có giới hạn, có lẽ Xuân Cẩn Nhiên sắp trợn luôn cả tròng mắt ra ngoài!

Bùi Tiêu Y như đã sớm đoán được, vẫn lịch sự đáp lại: "Ta đã cám ơn hắn. Chuyện trước đó muốn hại hắn, ta đã thành tâm xin lỗi, cũng đã được tha thứ."

Nếu như "Mở mắt nói lời láo" là một loại võ công, Bùi Tiêu Y tuyệt đối có thể viết ra cả một cuốn bí kíp!

Đinh Nhược Thủy quay đầu hỏi lại Xuân Cẩn Nhiên: "Thật sao?"

Xuân Cẩn Nhiên còn có thể nói gì, đành phải gật đầu, tiếp tục cười đơ.

Đinh Nhược Thủy không hoài nghi nữa, hắn đặt Bùi Tiêu Y nằm xuống, bắt đầu bắt mạch.

Bùi Tiêu Y ngoan ngoãn đưa cánh tay ra, như một đứa bé ngoan.

Thế nhưng Xuân Cẩn Nhiên biết rõ, Bùi Tiêu Y không hề ngoan ngoãn giống những gì hắn thể hiện, thậm chí có lẽ bây giờ hắn đang tính toán thứ gì đó trong đầu.

Lần đầu tiên gặp nhau, người này đã nói thẳng bản tính con người độc ác, không ai đáng tin, làm cho Xuân Cẩn Nhiên cứ ngỡ Bùi Tiêu Y là một kẻ thẳng thắn. Bây giờ Xuân Cẩn Nhiên mới hiểu, nói những lời đó với loại người bèo nước gặp nhau không tổn hại gì nên Bùi Tiêu Y mới thẳng thừng như thế. Cùng lý lẽ đó, Bùi Tiêu Y biết rõ tính cách của Đinh Nhược Thuỷ, Đinh thần y sẽ không bao giờ đồng ý trao đổi bí mật của Thiên Nhiên Cư với việc cứu người. Kết quả sẽ là Bùi Tiêu Y không cần nói ra bí mật cũng được Đinh thần y chữa trị, nhưng cũng có thể bị Xuân Cẩn Nhiên cản trở vì không chịu nói ra bí mật, đánh mất cơ hội chữa trị. Bùi Tiêu Y không thể mạo hiểm nên mới dứt khoát thương lượng riêng. Đáng sợ hơn chính là đối phương đã tính đúng, Xuân Cẩn Nhiên chắc chắn sẽ không nói chuyện trao đổi tin tức cho Đinh Nhược Thuỷ nghe.

Dù lúc bảo Đinh Nhược Thuỷ cứu người, Xuân Cẩn Nhiên từng nói có thể thông qua Bùi Tiêu Y để biết được mối quan hệ giữa Thiên Nhiên Cư và sự việc ở Thanh Môn. Nhưng nói là một chuyện, biến nó thành giao dịch lại là một chuyện khác. Có lẽ Xuân Cẩn Nhiên không quen nhìn Đinh Nhược Thuỷ làm người tốt, nhưng hắn luôn muốn bảo vệ khuyết điểm này của đối phương.

Bùi Tiêu Y hiểu quá rõ lòng người.

Giống như cảm nhận được những suy nghĩ rối bời của Xuân Cẩn Nhiên, Bùi Tiêu Y đang được bắt mạch bỗng ngẩng đầu nhìn qua.

Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày, trừng ngược lại -- nhìn cái gì?

Bùi Tiêu Y mỉm cười. Hắn gặp rất nhiều người trong giang hồ, muôn hình muôn vẻ, đi qua rất nhiều đại môn tiểu phái, thiên kì bách quái, nhưng chưa bao giờ gặp được một người dễ bị lừa giống như Đinh Nhược Thuỷ, thú vị giống như Xuân Cẩn Nhiên, một nơi khiến người an tâm như nơi này. Có lẽ tất cả chỉ là một giây phút bình yên ngắn ngủi, để rồi sau đó lại long trời lở đất...

"Độc trong người ngươi đã được chặn lại, nhưng nhiều nhất chỉ được tầm mười ngày nửa tháng, không có thuốc giải thì kiểu gì cũng sẽ tái phát."

Hắn nghĩ chơi thôi chứ có thật sự muốn long trời lở đất đâu!

"Ý của ngươi là loại độc này rất khó giải?" Tia hi vọng vừa loé lên của Bùi Tiêu Y lại bị chôn vùi một lần nữa, khiến cho hắn trở nên nôn nóng: "Ngươi có thể chặn nó lại mà phải không? Có thể chặn thì nhất định có thể giải, không phải dược lý giống nhau sao?"

"Ngươi đừng vội" Trong quá trình bắt mạch, Đinh Nhược Thuỷ hoàn toàn xem đối phương là bệnh nhân, hắn vô cùng kiên nhẫn trấn an: "Ta dùng phương pháp phong mạch để áp chế độc trong người ngươi, cách này không cần biết loại độc mà ngươi trúng là gì cũng có thể làm được. Nhưng muốn hoàn toàn giải độc thì phải biết ngươi trúng độc gì mới có thể bốc thuốc đúng bệnh."

"Vậy làm sao mới biết ta trúng phải độc gì?" Bùi Tiêu Y truy hỏi.

Đinh Nhược Thủy bất đắc dĩ: "Ngay cả người trúng độc là ngươi cũng không biết, sao ta biết được?"

Ánh sáng trong mắt Bùi Tiêu Y dần trở nên ảm đạm, nhưng hắn vẫn không hết hi vọng: "Thật sự... không còn cách nào à?"

Đinh Nhược Thủy suy ngẫm thật lâu, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp: "Nếu ngươi có thể đen thuốc độc đến đây, có lẽ ta sẽ nhận ra được."

Bùi Tiêu Y trầm mặc.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Xuân Cẩn Nhiên cho rằng đời này đối phương sẽ không mở miệng ra nữa, Bùi Tiêu Y cuối cùng cũng ngước mắt lên, ngắn gọn dứt khoát phun ra một chữ: "Được."

Bởi vì Bùi Tiêu Y đã tỉnh nên phương thuốc ban đầu cần phải điều chỉnh lại. Đinh Nhược Thuỷ thấy không còn gì để nói thì quay trở về phòng thuốc. Làm một đại phu, hắn không tò mò thuốc độc đến từ đâu, cũng không tò mò Bùi Tiêu Y lấy thuốc độc bằng cách nào, hắn chỉ xem bệnh, cứu người, nên Bùi Tiêu Y đã nói được, vậy thì hắn chỉ việc đợi mà thôi.

Thẳng đến khi bóng dáng Đinh Nhược Thủy biến mất tại cửa ra vào, Xuân Cẩn Nhiên mới châm chọc: "Chỉ lấy thuốc độc mà thôi, dù gì đến hạn ngươi cũng phải dùng, lén lút giữ lại một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì, sao cứ như sắp phải thực hiện một nhiệm vụ chết người thế?"

Bùi Tiêu Y nhíu mày: "Ai nói với ngươi ta vẫn đang dùng độc?"

"Nhược Thủy đó, hắn nói từ nhỏ ngươi đã bị... Khoan đã" Xuân Cẩn Nhiên kịp phản ứng: "Chẳng lẽ bây giờ ngươi không dùng độc nữa?"

Bùi Tiêu Y bất đắc dĩ thở dài: "Đó là thuốc độc chứ không phải kẹo đường, chả lẽ ta dùng thuốc độc đến nghiện à?"

Xuân Cẩn Nhiên thử nói: "Nói cách khác, hiện tại ngươi không dùng thuốc độc nữa, cơ thể ngươi vốn đã trúng độc, giống như một mảnh đất, trồng đủ hạt giống thì không cần gieo thêm, chỉ cần hạt giống khoẻ mạnh trưởng thành thì đến mùa thu là có thể thu hoạch đúng không?"

Bùi Tiêu Y nheo mắt: "May cho ngươi là ta vẫn chưa thể xuống đất."

Xuân Cẩn Nhiên cười xán lạn, lộ ra hai hàng răng trắng: "Có thể xuống đất cũng vô dụng, ta giấu roi đi rồi."

Có lẽ chuyện đấu võ mồm đã dời đi lực chú ý, tận cho đến khi Bùi Tiêu Y rời khỏi khỏi tiểu trúc Nhược Thuỷ thì Xuân Cẩn Nhiên mới chợt nhận ra. Một người không còn dùng thuốc độc phải làm sao mới có thể lấy được thuốc độc? Xuân Cẩn Nhiên không dám nghĩ nhiều, cũng đột nhiên hiểu ra tại sao trước khi Bùi Tiêu Y nói "Được" lại phải trầm mặc lâu như thế.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Bây giờ Xuân Cẩn Nhiên vẫn chưa nghĩ đến những điều đó, hắn đã tò mò chịu không nổi hỏi vào chuyện chính, bắt đầu bằng việc đòi thù lao giao dịch --

"Bây giờ có thể nói lí do ngươi đưa Bích Khê Thảo cho Giang thị được rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com