Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Hạ Hầu Sơn Trang (tám)

Xuân Cẩn Nhiên không biết Hàng Minh Tuấn ở đâu nhưng hắn biết rất rõ Bùi Tiêu Y ở đâu -- Hạ Hầu Chính Nam từng nhắc qua trong buổi tiệc đón gió, Bắc Uyển Liên Hoa Thuỵ Liên Hồ*, là nơi thanh lệ phong nhã nhất sơn trang, gió đưa hương sen, ngượng ngùng e thẹn, rất thích hợp cho phái nữ dừng chân, đặc biệt thích hợp cho Thiên Nhiên Cư. Cận phu nhân đương nhiên vô cùng cảm kích, vội vàng đáp lại làm phiền Trang Chủ hao tổn tâm trí. Câu chữ bình thường, nhưng Cận phu nhân nói ra lại ngọt ngào như mật, cả thể xác lẫn tâm hồn của Hạ Hầu Chính Nam đều vui vẻ, uống liên tiếp mấy chung trà.

(Edt: *nguyên văn là 北苑荷花成片的睡莲池, theo gg dịch thì là Hồ Hoa Sen Và Hoa Súng ở Bắc Uyển, mình ghép Liên Hoa (hoa sen) và Thuỵ Liên (hoa súng) lại luôn).

"Hồ hoa sen, hồ hoa sen..." Xuân Cẩn Nhiên nhảy lên đại thụ cao nhất Bắc Uyển quan sát thật lâu, mảnh sân này và mấy toà nhà xung quanh nó hắn đã muốn thuộc nằm lòng nhưng vẫn không tìm được hồ hoa sen. Càng chết người hơn là trong viện này không trồng cây bách cây hoè hay dương liễu mà lại đi trồng cây thông! Tất cả đều là thông! Không thể nghĩ đến cảm nhận của người đi đêm một chút sao!

Ngay lúc Xuân thiếu hiệp bị đám lá thông chi chít hầu hạ đến thoải mái thì một bóng dáng yểu điệu đột ngột xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng đứng yên, ngừng thở, chăm chú theo dõi đối phương.

Người kia đi rất nhanh, lúc Xuân Cẩn Nhiên phát hiện thì nàng đã vụt qua gốc cây mà hắn đang ẩn mình, Xuân Cẩn Nhiên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng ta. Đúng vậy, dù chỉ thấy bóng lưng nhưng có thể khẳng định đây rõ ràng là một cô nương. Mà vị cô nương này cũng không có ý định che giấu thân phận, vẫn mặc bộ y phục tại bữa tiệc đón gió, quan trọng hơn là búi tóc nàng đơn giản mộc mạc hơn nhiều so với cô nương bình thường, thật sự là quá dễ nhận dạng -- Lần này phái Huyền Diệu tổng cộng chỉ có 3 người đến đây, Khổ Nhất Sư Thái đã qua tuổi bảy mươi đương nhiên sẽ không có dáng người này, người mười bảy mười tám tuổi kia thì lại không cao gầy đến thế, vậy là chỉ còn lại vị hai lăm hai sáu tuổi. Xuân Cẩn Nhiên nhớ không nhầm thì Khổ Nhất Sư Thái từng giới thiệu tên của nữ đệ tử này cho Hạ Hầu Chính Nam, chính là Nhiếp Song.

Đêm khuya thanh vắng, một người phụ nữ tương lai chắc chắn sẽ bước vào cửa Phật lại đi ra ngoài một mình, bước chân vội vàng, nhìn thế nào cũng thấy khả nghi.

Thế là Xuân thiếu hiệp băn khoăn giãy dụa một lúc giữa "lòng hiếu kì" và "Bùi thiếu hiệp", cuối cùng cắn răng chọn cái đầu.

Nào ngờ chưa theo được bao lâu, cô nương kia xoay người một cái, biến mất giữa rừng thông rậm rạp. Xuân Cẩn Nhiên không còn sức để nghĩ tại sao trong sơn trang này lại trồng rừng thông nữa, đi nửa ngày cứ như gặp phải quỷ đả tường, cuối cùng hắn tìm được một lối nhỏ thấp thoáng giữa rừng cây, dẫn hắn tới một khung cảnh khác hẳn --

Lá sen xanh biếc, hương sen thoang thoảng, hồ hoa sen dưới ánh trăng, không xinh đẹp như lúc ban ngày mà có loại cảm giác âm u yên tĩnh giữa đêm đen.

Nhìn cảnh đẹp phía trước mà Xuân thiếu hiệp dở khóc dở cười. Vì bánh bao mà từ bỏ bánh nướng, kết quả giữa đường bị lạc lại về với bánh nướng.

Nhưng dù sao cũng không phải chịu đói, vậy cũng coi như viên mãn.

Xuân thiếu hiệp không nghĩ lung tung nữa, lập tức thay đổi kế hoạch, vận hơi đề khí, thả người nhảy lên nóc nhà, gần như không tạo ra tiếng động.

..........

Bùi Tiêu Y cũng không biết tại sao mình lại trằn trọc không ngủ, y phục cũng đã đổi, giường cũng đã nằm, mắt cũng đã nhắm, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, tựa như bên ngoài không phải ban đêm u tối mà là ban ngày đầy ánh nắng.

Trạng thái chợp mắt này -- dù Bùi thiếu tiệp sống chết không thừa nhận và kiên trì cho rằng mình đã ngủ -- tiếp tục đến gần giờ Sửu ba khắc, lỗ tai vẫn luôn dựng thẳng của hắn cuối cùng cũng bắt được một tiếng động đáng ngờ.

Tiếng động truyền xuống từ trên xà nhà, rõ rằng trong phòng không có người, vậy chỉ có thể đến từ bên ngoài. Có người đang nhẹ nhàng giẫm lên những mảnh ngói, tiếng động theo từng mảnh ngói truyền xuyên qua nóc nhà, cuối cùng truyền đến xà ngang.

Bùi Tiêu Y mở mắt, lập tức đứng dậy, không hề dùng tới công phu mà nhảy xuống giường bước đến chỗ cửa sổ, sau đó đứng yên mặc cho gió đêm thổi vào mặt.

Đây đã là căn phòng thứ tư, nếu lại không có người thì mình khóc thật đấy. Xuân thiếu hiệp vừa đau lòng nghĩ vừa rướn người ra bên ngoài mái hiên tới tận eo, sau đó hắn xoay người treo ngược, chân giữ chặt lấy mái hiên, thân trên đối diện với cửa sổ mở rộng...

"Chào."

Soạt!

Choang!

"Ưm ưm -- "

Đệt!

Giấc mộng đẹp nhất trong đêm đen, phải chăng chính là cố nhân tương phùng dưới ánh trăng?

Xuân Cẩn Nhiên bị người ta lôi đầu vào cửa sổ tức điên cả người. Mảnh ngói rơi xuống là do chân hắn kéo theo, không sao! Miệng bị che nhưng hắn cũng đã cắn lại một cái, không sao! Eo bị cấn do dựa vào mái hiên rồi lại bị cấn khi lôi qua cửa sổ, cùng lắm đau hai ngày là hết, không sao! Nhưng hù chết người thì có sao đó má ơi á á á!!!

【Ngươi nửa đêm không ngủ đứng trước cửa sổ làm gì???】

Để thể hiện sự kích động của mình, tròng mắt của Xuân thiếu hiệp thiếu điều muốn rớt ra.

Bùi Tiêu Y vẫn giữ nguyên tư thế ôm người vào ngực đồng thời che chặt miệng đối phương, ghé sát vào tai của vị khách không mời, thấp giọng cảnh cáo: "Nếu ngươi định phát ra âm thanh giống với ánh mắt nhiệt tình bây giờ của ngươi thì ta không buông tay ra đâu"

【Thả ta ra a a a a a!!!】

"..."

【Thả ta ra!!】

"..."

【Thả ta ra】

"..."

【Ta sống không còn gì luyến tiếc...】

Xuân thiếu hiệp lòng như tro tàn mới chịu dùng đến ánh mắt khiến cho Bùi Tiêu Y hài lòng, đối phương dần buông lỏng hai tay, Xuân Cẩn Nhiên đáng thương cuối cùng cũng có thể hít thở tự do, lập tức nhảy từ cửa sổ đến cửa chính, kéo dài khoảng cách an toàn với phần tử nguy hiểm.

Bùi Tiêu Y không để tâm, chỉ cần tên này không la làng thì nằm sấp trên đất hay nằm ngửa trong phòng cũng tuỳ hắn.

Xuân Cẩn Nhiên vẫn còn sợ hãi vừa thở hồng hộc vừa thấp giọng hỏi cái kẻ lúc nãy cảnh cáo mình: "Hồi nãy ngươi làm gì vậy?"

Bùi Tiêu Y nhíu mày, giờ này rồi thì còn có thể làm gì, đâu phải ai cũng thích đi đêm như ngươi: "Đi ngủ."

Xuân Cẩn Nhiên trợn mắt: "Ngươi đùa ta đấy à?" Dù trong phòng tối tăm không ánh nến, nhưng dựa vào ánh trăng cũng có thể thấy được người này không mặc áo ngủ mà là áo ngoài, tóc tai gọn gàng vào nếp, con mẹ nó vậy mà đi ngủ? Đến chơi nhà người khác cũng không mặc đồ chỉn chu như vậy đâu!

Bùi Tiêu Y nhún vai: "Dù ngủ cũng phải giữ cảnh giác ở mức độ nhất định, lỡ như đụng phải khách không mời, chưa kịp rửa mặt thì người ta đã đứng bên giường rồi, vậy thì thất lễ lắm."

Xuân Cẩn Nhiên tức giận nghiến răng: "Cho nên Bùi thiếu hiệp có giường không ngủ mà đi ngủ trên cửa sổ?"

"Thế thì không" Bùi Tiêu Y ra vẻ vô tội: "Là Xuân thiếu hiệp gây nên động tĩnh quá lớn, ta cứ tưởng là đạo tặc nên mới ra cửa sổ thăm dò"

"Kẻ hèn học nghệ không tinh, thật đúng là múa rìu qua mắt thợ." Xuân Cẩn Nhiên miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng đã chém người đối diện hơn trăm lần! Đời này hắn tự hào nhất là hai thứ, một là khinh công, hai là trí tuệ, tên khốn Bùi Tiêu Y này rõ ràng cố ý!

Ánh mắt giết người căn bản là vô dụng đối với Bùi Tiêu Y, thậm chí hắn còn thích việc bị trừng cơ, hay nói cách khác là thích bị Xuân Cẩn Nhiên trừng? Suy nghĩ đột ngột loé lên này khiến cho Bùi Tiêu Y lạnh cả người, vội vàng lắc lắc đầu, trở lại chuyện chính: "Nói đi, nửa đêm ngươi đến đây làm gì?"

Chuyện này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đến xem cái kẻ trở về đầm rồng hang hổ để lừa thuốc độc này có thuận lợi không? Có gặp nguy hiểm không? Có cần giúp gì không? Nhưng vừa trải qua quá trình "giao lưu thân thiện" lúc nãy, giờ mà nói ra mấy câu quan tâm này thì Xuân Cẩn Nhiên cũng muốn tự tát vào mặt mình mấy cái!

"Đến xem ngươi chết chưa." Xuân Cẩn Nhiên vô cùng hài lòng với câu trả lời của mình.

Nào ngờ Bùi Tiêu Y bình thản chấp nhận, giống như câu trả lời vốn dĩ là thế, đáp lại rõ ràng rành mạch: "Thật xin lỗi, vẫn còn nhảy nhót tưng bừng đây."

Xuân Cẩn Nhiên: "Đừng nhảy mạnh quá, coi chừng trật eo."

Bùi Tiêu Y: "Không phiền ngươi quan tâm, eo ta rất dẻo dai."

Xuân Cẩn Nhiên: "..."

Bùi Tiêu Y: "..."

Xuân Cẩn Nhiên: "Ta cứ thấy có gì đó sai sai ngươi có muốn đổi cách nói khác hay..."

Bùi Tiêu Y: "Cút."

Thật ra không có lệnh đuổi khách thì Xuân Cẩn Nhiên cũng không có ý định ở lại, dù sao thì Cận phu nhân và Cận Lê Vân không ở sát vách thì cũng cách phòng này không xa, nơi này không tiện ở lâu.

"Lúc cần giúp đỡ thì nhớ tìm ta." Xuân Cẩn Nhiên nói, vượt qua Bùi Tiêu Y, nhảy về phía cửa sổ một lần nữa.

"Giúp đỡ?" Bùi Tiêu Y vui vẻ: "Ngươi có thể giúp gì cho ta?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Cổ vũ ngươi."

Bùi Tiêu Y: "... Quả nhiên rất hữu dụng."

"Ta đi thật đây." Xuân Cẩn Nhiên ngồi xổm trên khung cửa sổ, lưu luyến nhìn lại -- dù mỗi lần gặp nhau đều chia tay không vui, nhưng nghĩ tới trước kia tên này phải chịu bao nhiêu tội, sau này lại có thể gặp bao nhiêu nguy hiểm, Xuân Cẩn Nhiên lại cảm thấy bất an.

"Còn chờ gì nữa? Chờ ta đạp một phát tiễn ngươi sao?" Bùi Tiêu Y vốn chỉ định đùa, nhưng vừa nói xong lại cảm thấy đề nghị này thật sự rất khả thi và... vô cùng hấp dẫn?

Xuân Cẩn Nhiên không biết Bùi Tiêu Y đang nghĩ gì, nhưng hắn nhận ra ngọn lửa loé lên trong mắt đối phương, rõ ràng là tên kia đang muốn quất roi!

Bây giờ không chạy thì chờ đến lúc nào?

Xuân thiếu hiệp không do dự tung người nhảy lên mái nhà, sau đó linh hoạt nhẹ nhàng lóc cóc chạy đi.

Cho đến khi màn đêm hoàn toàn tĩnh lặng, Bùi Tiêu Y mới thở phào một hơi, khép hờ khung cửa sổ, trở lại giường, giống như đầu hôm và tất cả những buổi tối khác, mặc áo ngoài đi ngủ, điều khác biệt duy nhất chính là lúc này hắn lại nhanh chóng gặp Chu Công.

Cũng giống như mọi lần, cuộc gặp mặt trong mộng chẳng vui vẻ tẹo nào, hắn luôn cảm thấy Chu Công muốn hại hắn, cuối cùng Chu lão giận tái mặt phẩy tay áo bỏ đi, giấc mộng liền hoá thành một mảnh trắng xoá, không vui không buồn, không hờn không giận, một sự yên tĩnh chết chóc. Bình thường thì lúc này hắn sẽ ung dung tự tại, không cần đề phòng, cũng không cần tính toán, mộng cảnh cũng hoá thành tiên cảnh. Nhưng không hiểu sao tối nay hắn lại cảm thấy tiên cảnh không thú vị, mà nếu hỏi thiếu thứ gì thì hắn lại không biết. Cứ hoang mang một hồi thì một vị khách không mời bỗng từ trên trời rơi xuống, sương trắng mờ ảo không nhìn rõ mặt, nhưng lại mặc một bộ hồng y, vui cười hớn hở, sau khi rơi xuống thì bắt đầu dạo đông dạo tây, chỉ chỉ trỏ trỏ, rõ ràng không nghe được tiếng nói nhưng hắn lại biết đối phương đang chê bai -- Chỗ này không được, đổi! Nơi đó không tốt, biến! Cái này là cái quái gì? Vứt! Cái gì kia? Dẹp! Bùi Tiêu Y nghĩ nghĩ, giấc mộng của mình lí nào lại để kẻ khác tới ra oai? Một roi bốp một cái đập xuống giữa lưng người kia, thế là đối phương gào lên...

"Á á á á -- "

Ồ, sao mà sinh động vậy?

Bùi Tiêu Y nửa tỉnh nửa mê bất giác nhíu mày, sau đó lập tức mở mắt, xoay người xuống giường!

Khung cửa sổ khép hờ đã mở toang, tiếng thét chói tai vang lên rất rõ ràng --

"Có người chết á á á!!!"

Mười bốn tháng năm, hợp động thổ, kị gả cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com