Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Cô Giáo Nhỏ Xót Tôi Quá

Edit: Giản Sương

Hứa Tứ lập tức sửa lời: "Không phải là xin lỗi cậu, mà là tôi muốn mời cậu ăn một nữa, được chứ cô giáo nhỏ?"

Giang Kiều nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

...

Tại bàn ăn.

Hứa Tứ nhìn bàn ăn chỉ toàn một màu xanh lục, anh nhìn Giang Kiều ở đối diện.

"Ăn rau tốt cho sức khỏe."

Đôi mắt đen nhánh của Hứa Tứ ánh lên ý cười: "Cô giáo nhỏ xót tôi quá."

Giang Kiều không nói gì, cô gắp đũa thức ăn vào bát anh: "Ăn đi."

Hứa Tứ vẫn luôn mỉm cười, anh nhìn cô: "Cảm ơn."

Nói xong, anh như nhớ ra chuyện gì đó: "Sắp thi giữa kỳ rồi, cần kiểm tra kết quả sau ôn tập, cậu có tin tôi không cô giáo nhỏ?"

Mỗi lần anh gọi "cô giáo nhỏ", đáy mắt đều đượm ý cười, chẳng hiểu sao lại có hơi hút hồn người khác.

"Chắc chắn sẽ tiến bộ hơn trước."

"Tất nhiên rồi, lần trước tôi được 0 điểm mà."

"..."

Hứa Tứ suy nghĩ một lát, giọng điệu có hơi dè dặt: "Nếu tôi tiến bộ được mười lăm hạng, tôi có thể đòi cô giáo nhỏ một phần thưởng được không?"

"Được." Giang Kiều nói rồi lại bổ sung: "Miễn là tớ có thể làm được."

"Được."

...

"Vãi vãi, trời má thằng đầu to này, đau quá đi mất nhẹ nhẹ cái tay thôi!" Dương Thế Côn nằm trên giường nghiến răng ken két.

Hách Minh nhìn bông gòn trong tay, hỏi với vẻ không chắc chắn: "Tao đã nhẹ tay lắm rồi, vẫn đau à?"

"Đau điên đi được." Dương Thế Côn đau đến mức nhăn nhó.

Hách Minh nhìn thấy trên người cậu ta vẫn còn dấu chân, vết bầm, bàn tay đang xoa thuốc dừng lại: "Lần sau nếu không có anh Tứ và bọn tao thì đừng có ra mặt nghe chưa?"

Dương Thế Côn nghe vậy thì bật dậy: "Vãi chứ! Cái thằng khốn nạn đấy làm em họ tao không dám đến trường nữa, tao tức chết mất!"

Nói xong, vì cử động mạnh nên vết thương của cậu ta lại đau thêm.

Hách Minh lại ấn cậu ta về giường: "Chưa bôi thuốc xong, đừng có nháo nhào lên."

"Tao tức quá mà!"

"Tao biết rồi." Hách Minh nói tiếp: "Anh Tứ đã đánh tên đó be bét cho mày rồi, đánh đến mức giờ mẹ nó còn không nhận ra, sao, giờ mày tàn tạ thế này rồi, còn định làm gì nữa?"

"Mày mới tàn tạ á! Cả nhà mày mới tàn tạ á!"

Hách Minh: "..."

Thôi, không so đo với người bị thương nữa.

Dương Thế Côn nhìn thấy vết thương trên mặt Hách Minh: "Mày không bôi thuốc cho vết thương trên mặt à?"

"Không cần."

Dương Thế Côn lấy một miếng băng cá nhân từ trong hộp thuốc ra, cũng chẳng thèm để ý gì, dán thẳng lên mặt Hách Minh: "Rồi đó."

Hách Minh không nói gì, để mặc cậu ta nghịch rồi đi cất hộp thuốc.

Dương Thế Côn ngồi trên giường của cậu: "Rồi xong, giờ tao te tua thế này, nếu về nhà chắc chắn sẽ còn thêm một trận nhừ nữa."

Nói xong, cậu ta đột nhiên ghé sát vào Hách Minh: "Ê, đầu to, mày nói xem, nếu tao bảo mẹ tao là tao bị ngã nên mới bị thương thì mẹ tao có tin không?"

Hách Minh: "Tao tin là dì không bị mù đâu."

"Vậy phải làm sao đây? Rồi xong, ba mẹ cùng xắn tay nhào vào chắc chắn là tao không giữ được cái mạng quèn này rồi. Có khi mẹ tao còn thẳng tay đá tao ra khỏi nhà nữa ấy chứ." Dương Thế Côn nằm trên giường, như thể đã nhìn thấy cảnh mình bị đánh.

Cậu ta thở dài.

Có lẽ chẳng thể trốn khỏi trận đòn này được rồi.

"Nếu tao bị đuổi ra khỏi nhà, thế thì tao sẽ đến ở ké anh Tứ, nhưng tao sợ anh Tứ ngứa mắt tao." Dương Thế Côn tự nói với mình.

"Vậy thì đến tìm tao."

"Không phải là lát nữa dì sẽ về à?"

Hách Minh lắc đầu: "Không sao."

Dương Thế Côn lăn lộn trên giường: "Thế thì cứ vậy đi, mày cưu mang tao đi."

Hách Minh nhìn anh: "Đừng có lăn nữa, ga giường bị mày lăn ám đầy rượu thuốc rồi kìa."

"Biết rồi."

"Để tao đi làm cơm."

Hách Minh nấu cơm còn Dương Thế Côn liền dọn sang ngồi vào cái ghế bên cạnh, trông mong đợi ăn.

Hành lá được xào thơm, thêm cà chua đã cắt nhỏ rồi cho nước vào, khi nước sôi, đổ bột đã khuấy thành dạng hồ vào rồi cho trứng đã khuấy đều, thêm cho rau, cuối cùng nêm gia vị.

Dương Thế Côn ngửi thấy mùi thơm thì đứng dậy nhìn vào nồi: "Đầu to, cái này có ngon không đấy?"

Hách Minh quay lại nhìn cậu ta: "Không ngon thì đừng ăn."

Mấy phút sau, Dương Thế Côn ôm bát ăn đến mức quên trời đất: "Mày nấu kiểu gì đấy? Ngon quá."

Hách Minh không nói gì, lại múc thêm một bát cho cậu ta rồi tiếp tục làm món khác.

Cậu xào rau, Dương Thế Côn đứng bên cạnh dò đầu vào nhìn.

Hách Minh hơi bất lực: "Đừng uống nữa, lát đầy bụng bây giờ."

"Bát cuối."

Dương Thế Côn nhìn các món ăn trên bàn, cười nói: "Chưa thấy mày nấu ăn bao giờ luôn, đầu to này, mày nấu ăn cũng khá đấy, đúng là chồng tốt vợ hiền, không biết sau này cô gái nào có phúc đây."

Hách Minh trừng cậu ta: "Lúc ăn cũng không bớt nói được."

Dương Thế Côn lấy điện thoại ra chụp một tấm: "Lần đầu tiên đầu to xuống bếp, tao phải lưu lại đã."

"Biến cả nhà mày đi."

Dương Thế Côn chụp ảnh rồi gửi cho Hứa Tứ.

[Dương Thế Côn: (Hình ảnh)]

[Dương Thế Côn: Anh Tứ, không ngờ đời này vậy mà lại được ăn cơm do đầu to nấu, ha ha ha, phải lưu lại mới được.]

Cậu ta gửi xong, vừa ăn được một đũa cơm lại đột nhiên nghĩ ra gì đó: "Đầu to, không biết anh Tứ có đến bệnh viện kiểm tra tay không nhỉ?"

Hách Minh nghe vậy thì dừng đũa: "Thế thì mày gửi tin nhắn hỏi thử xem."

"Vừa gửi rồi, anh Tứ không trả lời, để tao gọi điện." Dương Thế Côn nói rồi gọi video cho Hứa Tứ.

[Dương Thế Côn: (Đối phương đã từ chối)]

Dương Thế Côn ngây người nhìn Hách Minh: "Anh Tứ từ chối rồi."

"Chắc là đang bận."

"Chắc vậy."

"Ăn đi, nguội bây giờ."

Nói xong, Dương Thế Côn lập tức hăng hái hẳn.

...

Một bên khác.

Giang Kiều thấy Hứa Tứ tắt điện thoại thì hỏi: "Cậu không bắt máy à?"

"Dương Thế Côn."

"Nghe thử xem, có lẽ là lo cho cậu đấy."

Hứa Tứ lại gọi lại cho Dương Thế Côn.

Dương Thế Côn nghe thấy tiếng điện thoại từ WeChat, lúc đó còn chưa kịp nuốt miếng cơm đã vội mở điện thoại lên. Thấy là anh Tứ gọi, cậu ta lập tức nhấn nghe.

"Anh Tứ, anh có đi bệnh viện xem vết thương trên tay chưa?"

"Rồi."

Dương Thế Côn nhìn vào bối cảnh sau lưng Hứa Tứ một hồi: "Uầy, anh Tứ, anh đang ăn à? Sao em thấy sau lưng anh như kiểu trang trí của nhà hàng vậy?"

"Ừ, đang ăn." Nói rồi, Hứa Tứ giơ điện thoại lên phía Giang Kiều.

Giọng nói vui vẻ của Dương Thế Côn truyền ra từ điện thoại: "Bạn Giang học giỏi!"

Giang Kiều đang ăn, thấy Hứa Tứ giơ điện thoại về phía mình thì dừng đũa, sau đó vẫy tay với Dương Thế Côn.

Dương Thế Côn nói một tràng: "Bạn Giang học giỏi, hôm nay anh Tứ đến gặp cậu à?"

Giang Kiều gật đầu: "Ừ."

Dương Thế Côn lẹ mắt nhìn đồ ăn trên bàn của hai người: "Sao toàn cỏ xanh vậy trời? Anh Tứ, bạn Giang học giỏi này, ai bị cắm sừng hay sao vậy?"

Hứa Tứ cười: "Cái này thì phải hỏi bạn Giang học giỏi của mày rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com