Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 100 (Phiên ngoại)

---

Thời gian thấm thoắt trôi, trong nhịp sống ngày một lặng lẽ, đội Thiếu niên Trinh thám cũng dần trưởng thành.

Ngoài phòng học của Teitan trung học, nắng ban sớm xuyên qua ô cửa kính trong suốt, dịu dàng rọi xuống những thiếu niên thiếu nữ đang chăm chú học bài. Trên bục giảng, thầy giáo dùng giọng nghiêm túc giảng bài. Quãng thời gian năm xưa - quãng ngày cùng Conan trải qua biết bao chuyện vừa kịch tính vừa thú vị - giờ như đã trở thành ký ức xa xôi.

Cả năm người họ thuận lợi tốt nghiệp Teitan tiểu học và cùng nhau bước vào Teitan trung học. Thời gian trôi qua không hề làm phai nhạt tình bạn giữa cả nhóm, họ vẫn thường xuyên trò chuyện cùng Conan, chỉ là khoảng cách giữa hai bên ngày một kéo dài.

Thời gian và khoảng cách luôn có thể bào mòn rất nhiều thứ. Đối với bọn họ, dù vẫn luyến tiếc Conan như thuở nhỏ, thì giờ đây cậu đã ở bên kia đại dương, sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Huống chi, những gì Conan từng trải qua vốn chỉ là một câu chuyện được dựng lên, mỏng manh tựa lớp giấy, chạm nhẹ là rách.

Những cuộc trò chuyện giữa họ càng lúc càng đơn giản. Dẫu nhóm Thiếu niên Trinh thám vẫn ríu rít kể cho Conan nghe những chuyện thường ngày; dẫu Conan vẫn nhớ rõ từng nội dung mỗi lần trò chuyện và luôn ân cần hỏi thăm tiến triển của họ... thì khoảng cách vẫn lặng lẽ mở rộng.

Càng lớn lên, các cậu bé bắt đầu bước vào thời kỳ vỡ giọng. Điều khiến người ta phiền não chính là: giọng vỡ của Kudo Shinichi khi ấy đâu giống giọng vỡ của một học sinh trung học hiện giờ. Điều này buộc Conan chỉ có thể cố gắng rút ngắn thời gian trò chuyện, để tránh lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Thời gian bước qua vội vã, tổ chức từng kiêu ngạo tung hoành năm nào cũng dần bị lớp bụi lịch sử vùi lấp. Tàn dư của tổ chức, sau nhiều năm truy bắt và bao vây tiêu diệt, gần như đã biến mất không còn mấy.

Một lần nữa hỗ trợ cảnh sát tóm gọn những kẻ còn sót lại của tổ chức đang lẩn trốn, và gần như khẳng định được sự an toàn của bản thân, Kudo Shinichi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc một vấn đề: có nên nói thật với đội thám tử nhí rằng cậu chính là Conan hay không.

Cậu không muốn để đội thám tử nhí mất đi người bạn Conan. Mà nếu muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài, có lẽ thẳng thắn mới là cách tốt nhất.

Đương nhiên... còn có Ran. Ý nghĩ ấy lại xuất hiện trong lòng Kudo Shinichi. Dù nhiều năm qua, trước mặt nàng cậu đôi lúc để lộ vài dấu vết khiến nàng sinh nghi, nhưng đến cuối cùng, Mori Ran - người con gái luôn rộng lượng đến mức khó tin - đã lựa chọn buông bỏ việc truy hỏi chân tướng, chỉ nắm lấy tay cậu, thám tử lừng danh trước mắt mình.

Giữa họ dường như đã có một sự ăn ý về chân tướng. Nhưng Kudo Shinichi hiểu rõ bản thân vẫn thiếu với Mori Ran một lời giải thích thật sự - giải thích cho tất cả những gì đã xảy ra trong mấy năm qua.

Có lẽ... đã đến lúc rồi. Nhìn bầu trời xanh trong như được rửa sạch ngoài cửa sổ, Kudo Shinichi khẽ thở dài một hơi.

Tan học, phòng học trung học lại náo nhiệt lên.

Năm đứa trẻ của đội thám tử nhí, thật may mắn, vẫn ở cùng một lớp như trước.

Tsuburaya Mitsuhiko đã mang dáng vẻ của một thiếu niên trưởng thành. So với bạn cùng lứa, tính cách chững chạc, kiến thức phong phú và sự tử tế khiến cậu rất được bạn bè tin tưởng. Không lâu sau khi khai giảng, Mitsuhiko liền được bầu làm lớp trưởng.

Kojima Genta vẫn yêu thích mỹ thực như ngày nào. Thể trọng của cậu theo tuổi tác mà tăng lên, nhưng dù sao cũng đang tuổi dậy thì, ăn nhiều mà tiêu hao cũng nhiều. Lại thêm Haibara Ai luôn đứng bên giám sát, nên cân nặng vẫn ở mức bình thường, không ảnh hưởng sức khỏe.

Tính cách Amuro Yu thì trầm tĩnh, song nhờ năng lực của mình mà hầu như không bị bạn học bài xích. Dù vậy, cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với những người khác, chỉ thân thiết với vài người trong đội thám tử nhí.

Hai nữ sinh đều đã trở nên xinh đẹp nổi bật. Yoshida Ayumi tỏa sáng như ánh mặt trời, lại hay giúp đỡ mọi người, là người được yêu thích nhất lớp. Còn Haibara Ai vẫn giữ nét điềm đạm, bình tĩnh, khiến bạn học cảm thấy vừa kính nể vừa có chút khó lại gần.

Việc học ở cấp trung học nặng hơn hẳn so với thời tiểu học.

Tan học xong, Yoshida Ayumi tự nhiên đẩy tập bài tập sang phía Amuro Yu, hỏi: "Yu-chan, bài này làm sao vậy?"

Trong lớp, thành tích của Yoshida Ayumi thuộc nhóm trung khá, còn Tsuburaya Mitsuhiko luôn nằm trong tốp đầu. Còn Haibara Ai và Amuro Yu lại là hai người không lay chuyển ở vị trí nhất và nhì.

Chỉ số thông minh của Haibara Ai thì không cần phải bàn. Nhiều năm qua, giáo viên đã hỏi cô vô số lần rằng có muốn cân nhắc nhảy lớp hay không, nhưng cô đều dứt khoát từ chối.

Thế nhưng năng lực của cô lại quá vượt trội, đến mức không thích hợp để giảng bài cho các bạn cùng lớp. Vì vậy, Tsuburaya Mitsuhiko và Amuro Yu trở thành hai người thường xuyên bị hỏi bài nhất lớp.

Amuro Yu mím môi, liếc qua đề bài, rồi nghiêm túc giảng giải cho Ayumi. Lời giải thích của hắn rõ ràng, chi tiết, khiến Ayumi lập tức hiểu ngay.

"Cảm ơn Yu-chan!" Ayumi vui vẻ nói, cúi đầu tự làm lại một lần cho chắc.

Amuro Yu khẽ cong mắt, ánh cười hiện lên nơi đáy mắt.

Sau tiết học cuối cùng, các bạn đều ùa về phía khu để đồ.

Amuro Yu mở cửa tủ của mình. Một phong thư màu trắng rơi xuống, phía trước viết rõ: "Gửi Amuro đồng học."

Amuro Yu khựng lại. Cậu bóp nhẹ phong thư, xác nhận bên trong chỉ có giấy, rồi do dự một chút mới xé mở. Bên trong là tờ giấy viết thư màu hồng nhạt.

Cậugần như lập tức hiểu đó là gì.

Ngay bên cạnh, Yoshida Ayumi tò mò ghé lại, mắt mở to, giọng đầy hưng phấn: "Yu-chan, đây là thư tình hả? Gửi cho cậu?"

Amuro Yu hơi mất tự nhiên, vội vàng gập phong thư lại.

"Cậu trước đây chẳng phải đã thấy nhiều rồi sao?" Amuro Yu cố tỏ vẻ bình thản, "Sao còn tò mò như vậy?"

Yoshida Ayumi nhất thời nghẹn lời, nhỏ giọng nói:
"Tớ nhận thư đương nhiên không giống Yu-chan nhận được!"

"Có gì không giống nhau?" Amuro Yu hỏi ngược lại.

Yoshida Ayumi bị hỏi đến á khẩu, nghĩ hồi lâu mới lắp bắp nói được một câu:
"Tớ sẽ không muốn hẹn hò với bọn họ... còn Yu-chan thì chưa chắc."

"Tớ cũng sẽ không." Amuro Yu nói nhạt, khoác cặp lên vai, "Đi thôi."

Cả năm người cùng nhau bước ra cổng trường, vừa đi được vài bước đã thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

"Shinichi-nii-san?" Ayumi kinh ngạc xen lẫn vui mừng kêu lên, "Sao anh lại tới đây?"

Trên gương mặt Kudo Shinichi nở một nụ cười, nhưng trông vẫn chưa thật sự thả lỏng, còn mang theo chút căng thẳng lạ lùng.

Amuro Yu nghi hoặc nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không bình thường.

"Anh đến tìm các em." Kudo Shinichi lên tiếng, "Anh có chuyện muốn nói với mọi người."

Haibara Ai lặng lẽ nhìn hắn vài giây. Đột nhiên, như nhận ra điều gì, đôi mắt cô mở lớn.

Kudo Shinichi cũng nhìn lại cô. Cậu vốn nghĩ Haibara Ai sẽ lập tức bốc hỏa, trách mắng tại sao chuyện lớn như vậy mà không hề nói trước với cô.

Nhưng cô không làm vậy.

Vẻ kinh ngạc trên mặt Haibara Ai chỉ dừng lại một thoáng, rồi lập tức được cô thu lại không để lại dấu vết. Cô khẽ cụp mắt, im lặng, không nói lời nào.

Cô cũng đã muốn làm như vậy. Kudo Shinichi nhanh chóng nhận ra điều đó, trong lòng thoáng có cảm giác bản thân lúc trước hơi tự tin thái quá.

Không lâu sau, đội thám tử nhí đã ngồi trên sofa trong nhà họ Kudo, đối diện với Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm, cất tiếng nói:

"Xin lỗi. Anh đã lừa các em suốt thời gian qua."

"Kỳ thật... anh chính là Edogawa Conan."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com