CHƯƠNG 101 (Phiên ngoại)
---
Ba đứa trong Thiếu niên Trinh thám Đoàn gần như bị tiếng sấm ấy làm cho ngẩn người.
Tsuburaya Mitsuhiko là người phản ứng đầu tiên, kinh ngạc nhìn anh:
"Sao có thể chứ?! Shinichi-nii san lớn hơn bọn em nhiều như vậy mà!"
Kudo Shinichi im lặng một lát rồi mới lên tiếng:
"Chuyện này... thật sự rất dài."
Ngay sau đó, dưới ánh mắt đầy hoang mang của cả ba, Shinichi bắt đầu kể lại quá trình mình bị biến thành Conan, rồi giải thích cảnh sát đã nỗ lực thế nào để cuối cùng tiêu diệt được tổ chức tội phạm kia. Mấy ngày trước, tàn dư của tổ chức đã sa lưới, và cuối cùng anh cũng có thể nói rõ mọi chuyện với họ.
"Tóm lại thì... mọi việc là như vậy."
Nhìn vẻ mặt của Thiếu niên Trinh thám Đoàn, Shinichi nở một nụ cười gượng. "Anh thật sự xin lỗi. Nhưng anh cũng mong các em giúp anh giữ bí mật chuyện này, nếu không sẽ có hậu quả không hay."
Lời nói ấy tựa như kéo ba đứa trẻ từ cơn kinh ngạc trở về thực tại.
Yoshida Ayumi nhìn Shinichi, đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy hoang mang. Cô bé mím môi, giọng run run:
"Ý anh là... bao năm nay, Conan vẫn luôn lừa bọn em ư?"
Shinichi khựng lại, khó khăn thừa nhận:
"Anh... thật sự xin lỗi..."
Ayumi bất chợt đứng bật dậy. Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt bé. Cô bé lao nhanh về phía cửa nhà Kudo, đẩy mạnh cánh cửa rồi chạy vụt ra ngoài.
"Ayumi?!"
"Yoshida!"
Những người còn lại gần như đồng loạt đứng bật dậy.
Haibara Ai vừa muốn chạy theo thì bỗng khựng lại trong thoáng chốc, mang theo vài phần do dự.
Nếu thân phận thật sự của mình bị cô ấy biết... chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị xem như người đã lừa gạt cô.
Mitsuhiko và Genta do dự liếc nhìn Kudo Shinichi, hiển nhiên trong lòng còn đầy những nghi vấn muốn hỏi cậu.
Chỉ có Amuro Yu là không chần chừ lấy một giây, lập tức lao nhanh ra ngoài, đuổi theo phía sau Ayumi.
Cậu chạy theo Ayumi băng qua một con phố, thấy cô rẽ vào một góc đường rồi ngồi sụp xuống, vùi đầu vào gối.
Cậu hơi lưỡng lự một chút, lấy điện thoại ra gửi cho Kudo Shinichi một tin nhắn, bảo mọi người đừng quá lo lắng.
Amuro Yu bước lại gần, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, cảm nhận rõ cô những cảm xúc rối bời trong lòng cô.
Khó xử, đau lòng, phẫn nộ... và cả sự không dám tin vào việc niềm tin của mình bị phụ bạc.
Gần như là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Ayumi đến nay, Amuro Yu mới thấy cô bộc lộ nhiều cảm xúc tiêu cực đến vậy.
Cậu gần như vô cùng cẩn trọng đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô: "Ayumi..."
Ayumi ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm nước mắt.
"Yu-chan..." cô nức nở gọi cậu một tiếng.
Hình ảnh Edogawa Conan và Kudo Shinichi chồng lên nhau trong đầu cô, cô lẩm bẩm:
"Chả trách Conan lại lợi hại như vậy..."
Trong lòng cô vẫn luôn ôm một chút tình ý thiếu nữ đầy bí ẩn dành cho Edogawa Conan, nhưng hôm nay nét kiều diễm ấy đã bị một thân bản lĩnh của Kudo Shinichi đánh vỡ tan tành.
Amuro Yu tìm trong người rồi đưa cho cô một tờ khăn giấy.
Yoshida Ayumi chôn mặt mình vào khăn giấy, một lúc sau mới ngẩng lên, rồi đứng dậy.
Cơn xúc động bùng nổ vừa nãy, theo trận khóc nức nở đó mà trút ra hết. Cô cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại.
Phần thân dưới hơi tê mỏi, suýt khiến cô đứng không vững, may mà được Amuro Yu nhanh tay đỡ lấy.
Ayumi khẽ nói một tiếng "Cảm ơn", ánh mắt bất giác dừng lại trên người cậu thêm một chút.
"Yu-chan, cậu không thấy kinh ngạc sao?" Ayumi hỏi.
Cô không ngờ Amuro Yu lại bình thản đến như vậy.
Amuro Yu hơi do dự, có chút bất an mà khẽ nhéo ống tay áo mình.
"Ayumi." Sau một lúc im lặng, cậu hỏi,
" Cậu thật sự giận Conan sao? Vì Conan đã lừa cậu?"
Yoshida Ayumi ngơ ngẩn trong thoáng chốc, rồi thấp giọng đáp:
"Nhưng Conan cũng không còn cách nào khác."
Vừa rồi lời tự thuật ngắn gọn của Kudo Shinichi đã khiến những đứa trẻ cấp hai như bọn họ ý thức được mức độ nguy hiểm của những chuyện trước đây.
"Nhưng cậu vẫn thực sự tức giận." Amuro Yu nghiêm túc chỉ ra.
Yoshida Ayumi xoa gương mặt mình, lộ ra nụ cười hơi ngượng ngùng:
"Có lẽ là vì trước kia tớ thích Conan quá rồi."
Đột ngột biết được nam sinh mà mình thầm yêu nhiều năm thật ra lại không tồn tại theo cách mình nghĩ, cô nhất thời khó mà tiếp nhận nổi.
Amuro Yu nhìn cô, bỗng hỏi:
"Cậu không đồng ý quen nam sinh viết thư tình cho cậu... là vì Conan sao?"
Yoshida Ayumi nhất thời không kịp thích ứng với đề tài đổi quá nhanh, sững người một chút rồi bật ra vẻ dở khóc dở cười:
"Không phải đâu."
Thật ra nghĩ kỹ lại, cô có thực sự tưởng tượng chuyện được ở bên Conan không? Chỉ sợ là cũng không. Conan trầm ổn, bình tĩnh, lợi hại mà lương thiện-giống như một anh hùng bước ra từ truyện tranh xuất hiện bên cạnh cô, khiến cô tự nhiên sinh ra lòng sùng bái.
Nhưng... bọn họ chung quy không thuộc về cùng một thế giới.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ nói:
"Kỳ thật tớ đã sớm biết Conan không có khả năng thích tớ. Sau khi ra nước ngoài càng không thể. Trước đây tớ còn phát hiện ra cậu ấy thật ra thích Ran-neechan... xem ra tớ thật đúng là không nhìn lầm."
Nói xong câu cuối cùng, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, có chút tinh nghịch.
Amuro Yu khẽ nhếch khóe môi.
Yoshida Ayumi thoải mái nói:
"Tớ không đồng ý hẹn hò với bọn họ cùng lý do với Yu-chan, chỉ đơn giản là vì tớ không thích bọn họ mà thôi."
Amuro Yu khẽ cắn môi dưới, bất chợt hỏi:
"Nếu tớ cũng có bí mật... cậu sẽ giận tớ sao?"
"Sẽ không." Yoshida Ayumi đáp rất tự nhiên, đôi mắt cong lên,
"Tớ đã sớm biết Yu-chan cậu có bí mật mà. Cậu không nhớ sao? Khi còn nhỏ cậu từng nói sau này sẽ kể cho tớ nghe."
Amuro Yu gần như đứng sững lại ngay tại chỗ.
"Hảo." Yoshida Ayumi nhoẻn miệng cười, kéo lấy cánh tay cậu.
"Chúng ta cùng trở về đi. Phải mắng Shinichi-niisan một trận cho hả!"
Cô còn giơ nắm tay lên làm động tác minh họa.
"Ừm." Amuro Yu nhìn cô, đáy mắt thoáng hiện một nụ cười nhạt.
Khi thấy hai người họ quay lại Kudo trạch, những người còn lại đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Mitsuhiko nhìn khóe mắt Ayumi còn hơi đỏ do vừa khóc xong, lo lắng hỏi:
"Ayumi, cậu không sao chứ?"
Ayumi mỉm cười lắc đầu.
Haibara Ai cẩn thận quan sát xem cô có bị thương hay không. Sau khi nghe Ayumi phủ định, cô nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Haibara Ai lại theo bản năng né tránh.
Mitsuhiko nhìn Haibara Ai, có chút do dự rồi ấp úng nói:
"Vừa nãy khi các cậu rời đi, chúng tớ có hỏi Shinichi-niisan vài chuyện... Haibara cậu ấy cũng..."
Ayumi liền quay sang nhìn Haibara Ai. Với tiền lệ của Kudo Shinichi trước đó, thêm cả sự khác thường của Haibara Ai trong sinh hoạt hàng ngày, bọn họ rất dễ nghĩ đến đáp án cuối cùng.
Haibara Ai cúi mắt xuống, thân người hơi cứng lại.
"Cho nên," Yoshida Ayumi khẽ nói,
"Ai-chan cũng là từ người lớn thu nhỏ lại sao?"
Haibara Ai hít sâu một hơi. Trên gương mặt cô hiếm khi hiện lên sự dao động, lộ ra một chút bối rối không biết phải làm sao.
Sau một lúc im lặng, Haibara Ai cuối cùng hạ quyết tâm, gật đầu.
"Thực xin lỗi." Cô nói khẽ, vẫn không dám nhìn Ayumi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com