Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 104 (Phiên ngoại)

---

Ngày hôm đó trôi qua, Yoshida Ayumi cảm thấy giữa mình và Amuro Yu hình như đã trở nên thân mật hơn, cũng mang theo một chút ý vị đặc biệt khó nói.

Trước đây, Ayumi chỉ xem Amuro Yu như osananajimi của mình, giống như Mitsuhiko, Genta hay Haibara Ai - trong ý nghĩa đối với cô thì không khác biệt bao nhiêu.

Không phải nói thái độ của cô với từng người hoàn toàn giống nhau; mỗi người đều có cách ở chung riêng biệt. Nhưng trong mắt Ayumi, họ đều là những người bạn quan trọng... và chỉ dừng lại ở mức ấy.

Mười mấy tuổi, đúng vào độ tuổi trái tim dễ rung động. Tối hôm đó, Ayumi nằm trên giường trằn trọc, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh được Amuro Yu ôm vào lòng, hình ảnh nắm tay cậu, hình ảnh Amuro Yu mỉm cười nhìn mình.

Cô vội kéo chăn che kín khuôn mặt, cảm thấy một chút ngượng ngùng không biết trốn vào đâu.

Yu-chan đã hạ quyết tâm lớn đến thế để nói cho mình biết bí mật của hắn... vậy mà trong đầu mình lại toàn là chuyện tay chân tiếp xúc.

Không biết thời gian trôi đi bao lâu, dù phấn khởi tới mức khó chịu, nhưng cơn buồn ngủ nặng trĩu vẫn không thể ngăn lại. Mi mắt trên dưới dần chống đỡ không nổi, cuối cùng cô rơi vào giấc ngủ.

Thế nhưng trong mơ, Amuro Yu cũng không buông tha cô.

Đó là một giấc mơ kỳ quái, những mảnh vụn hỗn độn nối liền với nhau theo cách chẳng theo bất kỳ logic nào. Ayumi như bị cuốn vào dòng chảy thời gian hỗn loạn, đầu óc quay cuồng trong một đường hầm chỉ mang tên Amuro Yu.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời lặng lẽ tràn vào phòng ngủ của Yoshida Ayumi, nhảy múa nơi gò má cô.

Ayumi mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy cả người mệt rã rời.

Cô bỗng giật mình, lật người nhìn đồng hồ, rồi khẽ vỗ mặt mình vài cái, đầy ảo não.

Vội vàng rửa mặt, đánh răng, ăn sáng, cô túm lấy một ổ bánh mì rồi chạy ra cửa. Ngoài cửa, cô thấy Amuro Yu đang đứng đợi.

Ayumi ngẩn người, ấp úng hỏi:

"Cậu... sao lại ở đây?"

Vừa mới sáng sớm đã nhìn thấy Amuro Yu, cô suýt nữa tưởng mình vẫn còn ở trong giấc mơ tối qua.

Amuro Yu do dự một chút rồi nói:

"Đi học cùng nhau."

Trong lòng cậu có chút mơ hồ về cảm xúc của Ayumi. Đối phương chẳng tỏ ra vui cũng chẳng buồn khi thấy cậu đến đón, chỉ mang theo cảm giác kỳ lạ không nói rõ.

Cậu nhìn Ayumi một lúc, rồi tự quyết định đó chắc là vì cô chưa tỉnh ngủ.

Nhìn gương mặt cô vì nhai bánh mì mà phồng lên từng chút, Amuro Yu hỏi:

"Cậu dậy trễ?"

Ayumi nuốt miếng bánh mì trong miệng xuống, không nhịn được ngáp một cái, lí nhí nói:

"Còn không phải tại cậu."

"Tại tớ?" Amuro Yu lập tức dựng tai lên hơn Ayumi nghĩ, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Nghĩ một chút, bỗng cậu như bừng tỉnh, hơi xấu hổ nói:

"Tớ không nên nói về chuyện của tớ ngay sau khi cậu biết bí mật của Conan bọn họ."

"Không phải!" Ayumi vội vàng xua tay. "Cậu nói cho tớ, tớ rất vui! Càng sớm nói càng tốt!"

Thấy Ayumi nói thật lòng, Amuro Yu vẫn hơi khó hiểu:

"Vậy cậu vừa rồi nói tối hôm qua ngủ không ngon..."

Ayumi không khỏi thở dài, có chút ảo não:

"Thật ra là vấn đề của tớ... Không nói nữa, chúng ta mau đi thôi."

Cô đột ngột đổi chủ đề.

Amuro Yu mím môi, không hỏi thêm gì, lặng lẽ theo sau cô.

Tiếng hít thở nhẹ của thiếu niên trong sự im lặng lại càng nghe rõ ràng.

Yoshida Ayumi không hiểu sao mặt cũng hơi nóng lên. Cô ho nhẹ, định phá vỡ bầu không khí im lặng ấy, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhắc lại chuyện hôm qua? Có vẻ nặng nề quá. Cô không muốn để Amuro Yu cứ mãi nhớ về những ký ức không vui.

Khi Ayumi còn đang rối rắm không biết mở lời thế nào, Amuro Yu đã chủ động phá vỡ bầu không khí căng mỏng:

"Kiyoko-neesan dạo này hình như rất bận."

Mặc kệ nói thế nào, Yoshida Kiyoko lúc nào cũng có thể trở thành đề tài vĩnh hằng của bọn họ.

"À..." Ayumi ngẩn ra một chút, suýt nữa không theo kịp nhịp suy nghĩ bất chợt của Amuro Yu. Cô có chút bất đắc dĩ nhún vai:
"Giống như từ lúc chị ấy tốt nghiệp đại học về, đã chưa từng thật sự rảnh rỗi lần nào?"

Nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt cô lập tức mở to, giọng cũng trở nên khẩn trương:
"Cô sẽ không bị thương chứ?!"

Amuro Yu sững người:
"Cái gì?!"

"Chị ấy luôn không muốn chúng ta lo lắng, cho nên chuyện bị thương đều không nói." Ayumi khoanh tay, nghiêm túc giải thích. "Cho nên nếu chị ấy đi công tác mấy ngày mà chưa về nhà, rất có khả năng là vào bệnh viện làm kiểm tra đấy!"

"... Tớ biết rồi." Amuro Yu tính toán một chút, sau đó nghiêm mặt đáp. "Tớ sẽ nhớ."

Ayumi đột nhiên thấy hơi ngượng, đưa tay gãi gãi má:
"Thật ra Yu-chan chắc không cần biết mấy chuyện này đâu? Cậu vừa nhìn đã biết chị ấy có nói dối hay không rồi."

Amuro Yu hơi sửng sốt, rồi lắc đầu-một hành động nằm ngoài dự đoán của Ayumi:
"Tớ không nhất định nhìn ra được."

Ayumi tròn mắt ngạc nhiên:
"Ể? Cậu không phải nói cậu có thể..."

Cô giơ tay làm một cái thủ thế trước ngực, trông vô cùng thần bí.

Amuro Yu suýt nữa bật cười bởi động tác của cô. Cậu dừng lại một chút rồi ho nhẹ:
"Không lợi hại như cậu nghĩ đâu. Furuya-niisan và Kiyoko-neesan đều rất giỏi khống chế cảm xúc. Hơn nữa họ đều biết tình huống của tớ, rất có khả năng cố ý che giấu. Nhiều khi tớ hoàn toàn nhìn không ra."

Ayumi như vừa thông suốt điều gì:
"Thì ra là vậy."

"Ayumi." Amuro Yu do dự một chút, nghiêng mắt nhìn cô.

"Sao vậy?" Ayumi xoay người, nghiêm túc nhìn cậu.

"Cậu có thể... đừng nói chuyện ngày hôm qua tớ nói với ngươi cho Mitsuhiko bọn họ được không?" Amuro Yu hạ giọng.

Ayumi hơi ngẩn ra, rồi mím môi:
"Nếu cậu không muốn tớ nói, ta sẽ không nói."

Amuro Yu lập tức thở phào.

"Yu-chan." Ayumi gọi hắn, giọng mang theo chút do dự, cẩn thận hỏi:
"Vì sao cậu không muốn tớ nói cho bọn họ? Mitsuhiko bọn họ sẽ không nói lung tung đâu."

Từ trước đến nay, Đội Thám Tử Nhí luôn là một nhóm thống nhất, rất hiếm khi có chuyện ai đó giữ bí mật riêng. Tình huống của Amuro Yu đúng là đặc biệt, nhưng Ayumi vẫn cảm thấy nói cho mọi người biết có thể giúp hắn vượt qua bóng ma quá khứ dễ dàng hơn.

Amuro Yu như đoán được cô nghĩ gì, nhẹ giọng nói:
"Những chuyện đó đã qua rất lâu rồi, tớ cũng không sao nữa. Tớ chỉ không muốn Mitsuhiko bọn họ nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ."

Bất ngờ nhận được sự đồng cảm hay thương hại từ bạn bè... chỉ khiến cậu thấy cực kỳ khó chịu.

Ayumi hơi sững lại, mím môi không nói gì.

Amuro Yu lập tức nhận ra điều gì đó, có chút hoảng loạn:
"Tớ không có nói cậu ngày hôm qua nhìn tớ kỳ quái đâu, cậu rất tốt-"

"Tớ biết rồi." Ayumi ngắt lời hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ. "Tớ không hiểu lầm."

Amuro Yu thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là..." Ayumi nghiêng đầu, như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi hỏi khẽ:
"Yu-chan, vì sao cậu lại chọn nói chuyện này cho một mình tớ?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com