Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 110 (Phiên ngoại)

---

Khi mấy người bọn họ đến hiện trường, tình hình đã vượt xa dự đoán.

Vụ án xảy ra tại một cửa hàng, người tình nghi và nạn nhân đều là nhân viên đang làm việc ở đó.

Kudo Shinichi trùng hợp có mặt tại hiện trường. Dựa vào manh mối và suy luận hoàn hảo, cậu đã nhanh chóng xác định được hung thủ.

Sau khi chỉ ra người tình nghi, Shinichi bình tĩnh trình bày quá trình suy luận của mình, đồng thời hy vọng đối phương có thể tự giác nhận tội.

Nhưng ngoài dự liệu là - kẻ tình nghi mặc dù tinh thần đã suy sụp, nhưng khi nghe lời khuyên của Shinichi thì lại không chịu ngoan ngoãn hợp tác. Hắn bỗng nở nụ cười dữ tợn, rút một khẩu súng từ trong áo.

Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Shinichi co rút mạnh. Cậu theo bản năng đưa tay định bắn kim gây mê - nhưng tay vừa sờ đến cổ tay thì chạm phải khoảng trống.

Hỏng rồi. Cậu cuối cùng cũng nhận ra - một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Chiếc đồng hồ bắn kim gây mê vốn được thiết kế theo kích cỡ của Conan. Hơn nữa để tránh Ran sinh nghi giữa Conan và Shinichi, từ khi lấy lại cơ thể vốn có, cậu gần như không đeo nó nữa.

Chính khoảnh khắc chần chờ ấy khiến Shinichi mất tiên cơ.

Dù cậu lập tức hét lên bảo mọi người lùi lại với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn bị kẻ tình nghi lợi dụng hỗn loạn để bắt một bé gái làm con tin.

Mồ hôi lạnh chảy xuống trán Shinichi. Cậu áy náy vô cùng vì sự sơ suất của mình - nhưng giờ có hối tiếc cũng đã muộn.

Cậu đành tạm thời giữ vai trò chỉ huy, hướng dẫn những người vô tội khác rút về khu vực an toàn. Bé gái bị bắt đi chung với mẹ; người mẹ kiên quyết không chịu rời khỏi cửa hàng, nhất quyết phải ở lại bên ngoài để đợi con.

Đúng lúc mọi người đang hoảng loạn rút lui, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa - lực lượng cảnh sát cuối cùng cũng đã đến.

Vừa thấy tình hình, thanh tra Megure không khỏi kinh hãi.

Kudo Shinichi bị tên tình nghi khống chế đẩy ra khỏi cửa hàng, và đúng lúc ấy ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt Yoshida Kiyoko.

Yoshida Kiyoko mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào tình huống trước mắt. Shinichi tiến lại gần bọn họ vài bước, nhanh chóng báo cáo sơ bộ tình hình trong cửa hàng.

"Trên tay nghi phạm có vũ khí sao?" Lông mày thanh tra Megure nhíu chặt.

"Đúng vậy." Giọng Shinichi trầm nặng. Bốn phía cửa hàng đã bị nghi phạm kéo rèm che kín, không thể quan sát bên trong. Cậu chỉ có thể dựa vào trí nhớ để mô tả lại cấu trúc cửa hàng cho mọi người.

Thanh tra Megure lập tức bảo Sato Miwako gọi điện xin chi viện. Sato dứt khoát làm theo, bước sang một bên gọi điện, còn Takagi thì vội vàng đi bố trí tuyến phong toả.

Người mẹ của bé gái trông thấy cảnh sát liền vội vàng lao đến, nắm chặt lấy cánh tay Yoshida Kiyoko, run rẩy nói:

"Các người nhất định phải cứu Noriko!"

Yoshida Kiyoko dăm ba câu trấn an, đang định giúp người mẹ bình tĩnh lại thì từ trong cửa hàng bỗng vang lên một tiếng súng chát chúa.

Người mẹ sững người, rồi gần như khuỵu xuống, lao về phía cửa hàng:

"Norikooo!!"
Tiếng gào xé lòng vang vọng khắp không gian.

Yoshida Kiyoko lập tức nhíu mày.

Không đúng.
Kẻ bắt cóc con tin để uy hiếp cảnh sát-lẽ ra không nên ra tay nhanh như vậy. Điều này hoàn toàn không phù hợp quy luật hành động của loại tội phạm này.

Cô vội kéo người mẹ lại, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:

"Bình tĩnh lại. Hắn muốn đàm phán thì sẽ không ra tay nặng. Noriko chưa sao đâu."

Nhưng một phát súng vừa rồi lại chứng minh nghi phạm thật sự biết dùng súng. Trong lòng Kiyoko trầm hẳn xuống.

Dù vậy, khí chất bình thản của cô lại thật sự giúp người mẹ ổn định cảm xúc đôi chút.

Cùng lúc đó, thanh tra Megure tiến lên, cố gắng đàm phán với kẻ tình nghi.

"Tao muốn xe và máy bay để rời khỏi đây!"
Giọng hắn vang lên đầy kích động.

"Được." Megure đáp nhanh, "Nhưng trước tiên, không được làm hại con tin!"

"Vậy thì các người phải nhanh lên." Giọng nghi phạm lạnh ngắt, âm u, "Con nhóc này vừa rồi bị tao bắn một phát. Chậm một chút nữa là chết."

Tất cả mọi người đều chấn động.

Lông mày Kudo Shinichi co giật dữ dội, cậu không nhịn được bước lên:

"Nếu con tin chết, anh sẽ mất hết điều kiện để đàm phán với cảnh sát!"

"Không nhanh như vậy đâu."
Giọng kẻ tình nghi mang theo thứ khoái cảm vặn vẹo:
"Không trúng chỗ hiểm, vết thương cũng không sâu. Trong vòng mười phút thì không chết. Nhưng sau mười phút thì tao không chắc đâu. 'Sở Cảnh sát Đô thị vì hành động chậm trễ khiến con tin tử vong' - tao nghĩ cái tiêu đề đó sẽ rất hợp để lên trang nhất ngày mai."

Sắc mặt Shinichi tái nhợt. Cậu nghiến chặt răng, nắm tay siết đến nổi gân.

Trong đầu Yoshida Kiyoko, suy nghĩ xoay vòng nhanh như bão.
Dựa vào lời hắn nói, rõ ràng hắn mang thù hận rất mạnh với cảnh sát, thậm chí còn muốn lợi dụng báo chí để bôi nhọ họ.

Không thể cứ chờ như vậy.
Tinh thần Kiyoko lập tức đưa ra phán đoán.

Cô cất cao giọng:

"Để tôi đổi chỗ cô bé. Một con tin khác - thế nào?"

Trong cửa hàng truyền ra tiếng cười nhạt đầy khinh miệt:

"Ý mày là... dùng một cảnh sát để đổi đứa nhỏ này?"
"Hừ. Mơ đi."

"Tôi có thể đứng ngay trước cửa để anh bắn một phát."
Giọng Yoshida Kiyoko không hề dao động, từng chữ đều vững vàng.
"Anh muốn rời khỏi đây? Mười phút là quá ngắn. Xe hỗ trợ không thể đến kịp. Con bé kia không trụ được lâu, nhưng tôi thì có thể."

"Yoshida!"
Thanh tra Megure cau mày, giọng thấp nhưng nghiêm.

Kiyoko chỉ nhẹ lắc đầu với ông, rồi tiếp tục nói to lên để kẻ tình nghi nghe thấy:

"Tôi có thể chủ động đưa một mạng cảnh sát vào tay anh."

Lời này vừa dứt, trong mắt người bị tình nghi lóe lên một tia ánh sáng kỳ dị - rõ ràng là động lòng.

"Mày qua đây."
Hắn ra lệnh,
"Không được mang theo bất kỳ vũ khí gì."

"Được."
Yoshida Kiyoko đáp thẳng, đứng ngay cửa, mở rộng áo khoác để chứng minh mình không mang gì.

Người bị tình nghi khẽ bật cười lạnh. Họng súng của hắn vẫn dí sát vào ngực bé gái.
Cánh tay nhỏ của con bé đầy máu, gương mặt nhăn lại vì đau đớn, đôi mắt ngập tràn sợ hãi.

Hắn hất cằm, ra hiệu:

"Vào."

Nhưng khoảng cách hiện tại vẫn còn xa, chưa vào tầm bắn chuẩn của hắn.

Kiyoko đứng im, điềm tĩnh nói rõ từng chữ:

"Trước hết, thả đứa nhỏ."

Kẻ tình nghi gần như bật cười:

"Mày nghĩ tao ngu vậy sao?"

"Vậy thì chúng ta di chuyển cùng lúc."
Yoshida Kiyoko nói không hề do dự.

Kẻ tình nghi nhìn cô vài giây, ánh mắt chớp động... rồi bất ngờ đồng ý.

Trong lòng Kiyoko khẽ thoáng kinh ngạc.
Theo tính toán của cô, ít ra hai bên còn phải giằng co thêm vài lần.

Nhưng thời gian không cho phép suy nghĩ nhiều.
Cô chỉ còn cách giơ hai tay, từng bước từng bước tiến lại gần.

Ngay khi cô vừa bước vào phạm vi hắn có thể nhắm bắn, bé gái liền vừa bò vừa chạy về phía cửa.

Và đúng lúc đó-
người bị tình nghi ra tay.

Nhưng không phải như dự đoán: hắn không bắn.

Ánh khoái ý lóe lên trong mắt hắn.
Hắn duỗi tay - nhấn mạnh một nút dưới mặt quầy.

Kết hợp với tất cả những dấu hiệu kỳ lạ từ nãy đến giờ...

Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử Yoshida Kiyoko co mạnh.

Cô lập tức hiểu ra-

Hắn chưa từng định sống sót rời khỏi đây!

Hắn đã đặt bom trong cửa hàng!!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com