Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 112 (Phiên ngoại)

---

Trong phòng lại rơi vào yên lặng.

Yoshida Kiyoko nửa tựa trong lòng Furuya Rei. Sau một lúc lâu im lặng, cô lại khẽ nói:
"Thực xin lỗi."

Ngoài câu ấy ra, nhất thời cô thật sự không biết phải nói gì nữa.

Cô khẽ rũ mắt, trong lòng không kìm được mà tự trách. Furuya Rei đã trải qua quá nhiều chia ly, vậy mà chính cô lại khiến hắn lo lắng thêm một lần nữa.

Chỉ cần nghĩ đến việc Furuya Rei nhìn thấy tin tức, trong đó hiện lên hình ảnh chính mình... cô liền không dám tưởng tượng tâm trạng của hắn khi ấy.

Cảm giác áy náy và đau lòng dồn dập chiếm lấy ngực cô. Yoshida Kiyoko mím môi, cúi đầu, lại khẽ lẩm bẩm:
"Thật sự...xin lỗi..."

Cô chẳng biết phải hứa với hắn điều gì khác.Dù có quay lại một lần nữa, cô vẫn sẽ đưa ra cùng một lựa chọn. Nếu không, cô còn có thể làm gì? Đứng nhìn con tin bị thương? Hay để đồng sự bước vào nguy hiểm?

"Thực xin lỗi."
Ngoài dự đoán, giọng nói của Furuya Rei lại trùng với lời cô.

Yoshida Kiyoko kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Furuya Rei thở ra một hơi rất nhẹ, buông nàng ra, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.

"Là anh... thái độ không tốt." Hắn khẽ nói. Đôi mắt xám tím chăm chú nhìn cô, giọng trấn an:
"Em không làm sai bất cứ điều gì. Không cần nói xin lỗi với anh."

Nghe cô lặp đi lặp lại mấy chữ ấy, trong lòng hắn càng thấy mềm xuống.

Cô vốn chẳng có lỗi gì. Furuya Rei hiểu rõ điều đó. Hai người có thể vì sự an toàn của đối phương mà lo lắng, nhưng sự lo lắng ấy không nên trở thành gánh nặng đè lên ai.

Nếu Yoshida Kiyoko vì sơ suất của bản thân mà bị thương, có lẽ hắn thật sự phải giận. Nhưng lần này, nàng chỉ đưa ra lựa chọn chính xác nhất, hợp lý nhất.

Sau khi nghe Sato Miwako thuật lại toàn bộ, Furuya Rei càng biết rõ - nếu không phải cô quyết định đúng lúc, kết cục có thể đã là con tin và cảnh sát đều mất mạng, chứ không phải chỉ là vài vết thương như hiện tại.

Cô đã làm đủ tốt rồi.

Chính cảm xúc của hắn... mới khiến nàng vừa tỉnh lại đã tự trách, thay vì thấy tự hào vì đã cứu được người, hay cho phép mình yếu ớt một chút vì đau.

Đáng lẽ lúc cô mở mắt, điều hắn nên làm chỉ là chăm sóc cô cho thật tốt.

Trong lòng thầm thở dài, Furuya Rei đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Yoshida Kiyoko, giọng mềm xuống:

"Đau không?"

Yoshida Kiyoko ngẩn người nhìn hắn, trong lòng chậm rãi dâng lên một tầng ủy khuất muộn màng.

Cô úp mặt vào vai Furuya Rei, giọng khàn khàn:
"Không đau."

Thực ra vẫn còn hơi đau, nhưng cô chưa bao giờ quen để lộ dáng vẻ yếu ớt ấy trước mặt người khác.

Furuya Rei khẽ bật cười, đổi chủ đề, khen cô:
"Em rất lợi hại. Thanh tra Megure còn đặc biệt khen ngợi em với cấp trên."

"Thật sao?" Yoshida Kiyoko nói khẽ. "Vậy còn anh? Tiền nhiệm cấp trên của em, đánh giá em thế nào?"

Furuya Rei khựng lại.

Yoshida Kiyoko ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh sáng nhạt lay động, giọng mang chút trêu chọc:
"Anh có thấy tiền nhiệm cấp dưới này quá khiến người ta lo không? Cứ bị thương hết lần này đến lần khác... có phải nên để mỗi ngày ở nhà cho an toàn hơn không?"

Trong mắt Furuya Rei thoáng hiện kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giọng hắn gần như nghiêm trang:
"Đương nhiên là không."

Khóe môi hắn cong lên, trịnh trọng nói:
"Anh chỉ nghĩ... quả nhiên là người anh đích thân đào tạo. Đi đến đâu cũng rất lợi hại."

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, rải xuống căn phòng một tầng ánh vàng nhạt.

Ánh nhìn nghiêm túc của Furuya Rei rơi thẳng vào mắt Yoshida Kiyoko, khiến cô sững lại.

Cô hơi luống cuống cúi đầu, xấu hổ vì chính bản thân còn vừa thử thăm dò hắn.

Cô biết Furuya Rei từng mất đi hết người bạn thân cận, từng người một ngã xuống vì nhiệm vụ. Bản thân cô tiếp tục làm công việc nguy hiểm này, tất nhiên sẽ khiến hắn phải lo lắng không ngừng.

Bởi thế, đôi khi cô cũng từng nghĩ... nếu mình rời vị trí hiện tại, hoặc chuyển sang một bộ phận an toàn hơn, chẳng hạn như bộ giao thông, có lẽ có thể khiến sinh hoạt của hắn bớt đi phần sợ hãi, khiến cuộc sống của hai người bình ổn hơn một chút.

Nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy xuất hiện, khi cô thử hình dung tương lai như thế... trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ.

Cô tốt nghiệp khoa Luật Đại học Tokyo, cho dù không vào ngành cảnh sát, cô vẫn có thể làm luật sư hoặc các công việc liên quan đến pháp luật, tài chính so với bây giờ chắc chắn dư dả hơn.
Năm đó cô giấu cha mẹ đăng ký vào kỳ thi cảnh sát, nguyên nhân chính là vì muốn theo đuổi giấc mơ trong lòng.

Và cô vẫn nhớ khoảng thời gian kề vai chiến đấu cùng Furuya Rei. Dù làm liên lạc viên của hắn vô cùng vất vả, nhưng những điều cô học được trong thời gian ấy lại là những điều mà nhiều người làm cả đời cũng không thể có được. cô thích cảm giác đó.

Cô cũng hiểu rõ, thiện cảm Furuya Rei dành cho mình, e rằng một phần cũng xuất phát từ quãng thời gian hai người từng cùng nhau đối đầu với tổ chức.

Hai kiểu suy nghĩ quấn lấy nhau trong đầu cô không dứt, mà loại suy nghĩ thứ nhất sau khi tỉnh lại lại càng bị thái độ vừa rồi của Furuya Rei khơi lên.Và cũng vì nguyên nhân ấy, cô mới không kìm được mà thử dò hỏi.

Câu trả lời của Furuya Rei khiến cô xấu hổ vì từng có những ý nghĩ như vậy.

"Thực xin lỗi." Mặt cô nóng lên, giọng nhỏ dần, "Em không phải ý đó..."

Cô gần như không đếm nổi hôm nay đã xin lỗi bao nhiêu lần.

Ánh mắt Furuya Rei dịu lại. Hắn hơi cúi đầu, khẽ hôn lên giữa mày cô.

"Anh đã nói rồi," giọng hắn trầm và ấm, "em không làm sai gì cả. Không cần xin lỗi."

"Là anh không đúng." Hắn cười khẽ, mang chút tự giễu, trong mắt thoáng lên mảng áy náy. "Anh thái độ không tốt, nên mới khiến em nghĩ như vậy."

Yoshida Kiyoko lắc đầu, định mở miệng.

"Kiyoko." Furuya Rei cắt ngang lời nàng, giọng nghiêm túc:
"Dù em hỏi anh bao nhiêu lần, đáp án của anh cũng sẽ không thay đổi."

Hắn nhìn thẳng cô, trong mắt tím xám như có ánh sáng lấp lánh.
"Anh luôn tự hào vì năng lực của em. Anh muốn em làm điều em muốn làm, phát huy đúng năng lực của mình. Đó là kỳ vọng của anh."

"Đương nhiên," hắn dừng lại một chút, bổ sung, "không phải để em mặc kệ an toàn của bản thân."

"Em biết rồi." Mi mắt Yoshida Kiyoko cong cong, khẽ cười. "Em sẽ cố gắng không bị thương nữa."

"Anh cũng vậy."
Cô ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Furuya Rei.
"Kỳ vọng của em đối với anh cũng giống như vậy."

Cho nên, mong anh cũng phải tự bảo vệ mình. Chúng ta còn phải đi cùng nhau một quãng đường thật dài.

"Được." Furuya Rei khẽ đáp, giọng ôn hòa.

Yoshida Kiyoko khẽ ngẩng đầu, hai người chạm môi, trao nhau một nụ hôn dài.

Ánh mắt giao nhau, trong đáy mắt cả hai đều là ý cười dịu dàng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com