CHƯƠNG 44: Chấp hành nhiệm vụ Yoshida Kiyoko (Thượng)
---
Yoshida Kiyoko nhìn theo bóng lưng Eikawa Kiyotama đang quay người rời đi, bàn tay siết chặt khẩu súng lạnh băng trong tay.
Môi cô khẽ mở, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể cất lời.
"Kiyotama-neesan!"
Cô gọi lên cách xưng hô đã lâu không dùng, đổi lại là một nụ cười dịu dàng, ấm áp khi Eikawa Kiyotama ngoảnh đầu nhìn lại.
"Kiyoko đã trưởng thành rồi."
Cô khẽ thở dài, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, như thể thời gian quay ngược, trở về những ngày xa xưa nơi bàn học, khi cô bé có đôi mắt to tròn đáng yêu ấy đang chăm chú làm bài tập.
Hình ảnh cô bé ngẩng đầu nói chuyện vui vẻ với cô khi xưa, nay trùng khớp với gương mặt đã trở nên trưởng thành của hiện tại.
Trong ánh mắt cả hai, vẫn còn đó niềm tin và sự thân thuộc.
Eikawa Kiyotama khẽ mỉm cười, không dừng bước.
"Còn hai mươi chín phút, hai người phải tranh thủ thời gian đi."
Giọng cô trong trẻo, bình thản, vang lên giữa không gian đầy khói súng.
Yoshida Kiyoko đứng lặng nhìn theo bóng dáng ấy lần nữa.
Furuya Rei dõi mắt nhìn theo, trong ánh nhìn mang theo sự nghiêm trọng, rồi quay sang nhìn Yoshida Kiyoko.
"Đi thôi."
Yoshida Kiyoko khẽ dừng, hít sâu một hơi, rồi gật đầu.
Furuya Rei hơi bất ngờ trước cách Yoshida Kiyoko giữ được bình tĩnh đến vậy. Dù thế, thời gian không cho phép chậm trễ, hắn trầm giọng nói:
"Phòng điều khiển trung tâm có lối ngầm dẫn đến từng tòa nhà thí nghiệm. Chúng ta có thể đi từ đó."
"Đúng vậy." Yoshida Kiyoko đáp khẽ, rồi khẽ nhíu mày.
"Nhưng nơi giam giữ các đối tượng thí nghiệm chắc chắn sẽ có lính canh và trang bị phòng thủ."
Furuya Rei gật đầu, nói vài câu qua bộ đàm, sau đó quay lại nhìn nàng:
"Tôi đã báo cáo rồi. Một lát nữa, Kazami sẽ dẫn đội đến khu số 3 gặp chúng ta. Hắn mang theo chuyên viên phá nổ."
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua Yoshida Kiyoko từ trên xuống, giọng nói chậm lại đôi chút:
"Cơ thể cô... có chịu được không?"
"Không sao." Yoshida Kiyoko đáp.
Trước đó, Eikawa Kiyotama đã giúp nàng xử lý sơ qua vết thương, lại thêm thuốc hồi sức, nên tạm thời vẫn đủ sức để tiếp tục hành động đến khi nhiệm vụ kết thúc.
Dù miễn cưỡng hành động không phải là điều tốt, nhưng trong tình thế cấp bách hiện giờ, vài vết thương nhỏ không thể khiến nàng dừng lại giữa lằn ranh sinh tử này.
Furuya Rei không hỏi thêm, chỉ quay người bước vào lối ngầm.
Yoshida Kiyoko lặng lẽ theo sau.
Hai người vừa đi vừa yểm hộ cho nhau, cuối cùng cũng đến được khu tây bắc của tòa nhà số 3.
Kazami Yuya vẫn đang liên tục báo cáo vị trí đội của họ qua tai nghe, ước chừng chỉ còn vài phút nữa là có thể đến nơi.
Furuya Rei trầm ngâm một lúc, rồi quyết định cùng Yoshida Kiyoko tiến lên tầng trên trước.
Bên ngoài, tiếng súng giao chiến ngày càng dữ dội. Dọc đường đi, số lính canh mà hai người gặp cũng dần thưa thớt.
Rời khỏi lối ngầm, họ men theo cầu thang hướng lên trên. Càng tiến gần khu vực giam giữ vật thí nghiệm, âm thanh thét gào và nức nở vang vọng khắp hành lang càng rõ rệt.
Những kẻ vốn phải canh giữ bên ngoài nhà giam, quát tháo và giám sát, giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
Furuya Rei và Yoshida Kiyoko nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ điều gì đang xảy ra mà không cần nói ra lời nào.
Tổ chức luôn dựa vào quyền lực tàn bạo và nỗi sợ hãi để trấn áp, buộc những kẻ ở tầng thấp nhất phải phục tùng. Chính cách thống trị ấy khiến bọn họ, khi đối mặt với cái chết, lại càng chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai.
Lộ bí mật - bị xử tử.
Bỏ trốn - bị xử tử.
Thậm chí chỉ cần đắc tội một "đại nhân" nào đó có địa vị cao hơn, cái chết cũng sẽ là kết cục tất yếu.
Một chế độ được dựng lên bằng bạo lực thuần túy chỉ có thể mang lại sự phục tùng tạm bợ. Trước ranh giới sinh tử, sự trung thành ấy tất yếu sẽ tan vỡ.
Một số kẻ mang danh "thành viên cấp cao" trong tổ chức, hưởng thụ niềm khoái cảm méo mó từ việc giết chóc và hành hạ kẻ khác. Đó là thứ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối sâu nhất của thế giới này.
Nhưng với những người ở tầng dưới, họ có lẽ chỉ vì số tiền thù lao khổng lồ mà dấn thân vào tổ chức ấy - để rồi cuối cùng, chẳng bao giờ có thể thoát ra được nữa.
Phía trước phòng thí nghiệm, lính canh đã bỏ trốn sạch sẽ, không còn một bóng người. Furuya Rei đẩy cửa bước vào, Yoshida Kiyoko đứng bên cạnh, giương súng thủ vệ cho hắn.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người đều sững sờ tại chỗ.
Trên cả một tầng lầu, những "vật thí nghiệm" mà tổ chức nhắc đến - lại là những đứa trẻ chỉ tầm bảy, tám tuổi.
Chúng bị nhốt riêng trong từng khoang kính trong suốt, để tiện cho việc giám sát. Trên cơ thể mỗi đứa bé đều gắn đầy những thiết bị, dây dẫn và ống tiêm chằng chịt.
Tiếng súng và tiếng nổ từ bên ngoài vọng vào, xen lẫn tiếng còi báo động chói tai vang lên khắp nơi. Có những đứa trẻ ánh mắt đã trống rỗng, không còn chút phản ứng nào; có đứa lại hoảng sợ đến phát khóc, đập mạnh vào cánh cửa khoang giam trong tuyệt vọng.
Mỗi khoang đều được khóa bằng mật mã.
Furuya Rei và Yoshida Kiyoko nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Yoshida Kiyoko giương súng, nhắm vào bảng khóa và cánh cửa, bóp cò.
Viên đạn bắn trúng, khói nhẹ bốc lên ở nòng súng. Furuya Rei bước đến thử kéo cửa, nhưng chỉ lắc đầu với nàng - vẫn không mở được.
"Các người... là ai?"
Một giọng nói run rẩy vang lên từ phía bên cạnh.
Yoshida Kiyoko và Furuya Rei đồng loạt cảnh giác, nhanh chóng xoay người. Yoshida Kiyoko lập tức giương súng, nhắm thẳng vào kẻ vừa xuất hiện.
Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đang run rẩy cầm khẩu súng ngắn, tay run đến mức nòng súng cũng không ngừng lay động, chỉ thẳng vào họ.
Chỉ thoáng nhìn qua tư thế cầm súng của hắn, hai người đã nhận ra, người đàn ông này hoàn toàn không biết cách bắn. Khẩu súng kia, e rằng chỉ là vật hắn đoạt được từ ai đó trong lúc hỗn loạn.
Yoshida Kiyoko bước lên một bước, nòng súng trong tay vững vàng chĩa thẳng về phía đối phương, khí thế lạnh lùng như dao.
Người đàn ông sợ hãi, lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt.
Hắn run rẩy giơ khẩu súng ra trước mặt:
"Đừng lại gần! Lại gần nữa... ta, ta thật sự sẽ nổ súng đó!"
Yoshida Kiyoko thản nhiên ném khẩu súng trong tay ra sau, thân hình lao tới, động tác gọn gàng dứt khoát. Chẳng mấy chốc, súng trong tay hắn đã bị tước mất, còn chính hắn bị ép ngược xuống sàn.
Furuya Rei vững vàng đón lấy khẩu súng mà Yoshida Kiyoko ném sang, xoay nhẹ một vòng trên tay rồi chĩa thẳng vào giữa trán người đàn ông.
"Có lẽ..." anh nói, giọng trầm thấp, "ngươi nên tự giới thiệu trước thì hơn."
"Tôi... tôi..." Người đàn ông run rẩy, giọng lạc đi, "Các người muốn mở khóa phải không? Tôi biết mật mã! Xin đừng giết tôi, tôi cầu xin các người! Khóa đó... chỉ có mật mã mới mở được!"
Yoshida Kiyoko thoáng cau mày, ánh mắt lóe lên nghi hoặc.
"Tại sao ngươi lại biết mật mã ở đây?"
"Tôi... tôi là người phụ trách chăm sóc lũ trẻ ở đây," hắn lắp bắp, "một lần trong lúc làm việc, tôi vô tình nhìn thấy mật mã... Tôi luôn đối xử tốt với bọn nhỏ, các người có thể hỏi chúng, thật đó!"
"Yu-chan!"
Người đàn ông quay về phía buồng giam gần nhất, bên trong là một cậu bé tóc đen, vóc người gầy nhỏ. "Ta vẫn luôn chăm sóc ngươi, đúng không? Là ta cho ngươi uống nước, khi ngươi đau, ta an ủi ngươi... có phải không?"
Ánh mắt hắn hướng về phía đứa trẻ, trong đó lộ ra vẻ dịu dàng chân thành. "Yu-chan nhất định còn nhớ mà, đúng không?"
Dù khi nãy Yoshida Kiyoko vừa bắn nát khóa cửa, cậu bé ấy vẫn không tỏ ra sợ hãi hay bất an. Đôi mắt đen sâu thẳm, u ám như mặt hồ không gợn sóng. Nghe hắn nói, cậu chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, rồi chậm rãi gật đầu.
Một tia vui mừng hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông.
"Hãy nói mật mã cho chúng ta." Furuya Rei ra lệnh, giọng lạnh như thép.
Người đàn ông run rẩy, vội vàng đọc ra dãy số. Có ba mật mã, mỗi dãy tương ứng với một khu giam giữ khác nhau.
Furuya Rei ra hiệu cho Yoshida Kiyoko trói chặt hắn lại, còn mình thì lần lượt thử mở từng cửa.
Không bao lâu sau, các cánh cửa dần mở ra. Yoshida Kiyoko khẽ cau mày, tay siết lại, hỏi người đàn ông đang bị khống chế:
"Những tầng khác cũng có cấu trúc giống thế này sao?"
"Tôi... tôi không rõ lắm..." hắn ấp úng, "Tôi chỉ lo cho Yu-chan, nên mới ở lại thôi..."
Ngay lúc ấy, một tiếng nổ vang trời dội lên từ tầng dưới.
Kazami Yuya - đã đến.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com