Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51: Kết thúc nhiệm vụ nằm vùng

---

Màu tím xám trong ánh mắt ôn hòa ấy, không chút che giấu, lặng lẽ rơi vào đôi con ngươi của Yoshida Kiyoko.

Cô thoáng khựng lại, chưa kịp phòng bị. Một lát sau, chỉ khẽ siết chặt đầu ngón tay nơi cổ tay áo, không nói lời nào.

Cả hai cùng đứng dưới một chiếc ô, đối diện nhau. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô nghe trầm nặng, như thể từng giọt đều rơi vào trong lòng cô.

Yoshida Kiyoko khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đi, thử khẽ gọi:

"Rei-kun?"

Cô vẫn không dám trực tiếp gọi tên anh.

Một bàn tay đưa ra trước mặt cô.

"Vậy thì, Kiyoko, mong em chiếu cố nhiều hơn." Furuya Rei tự nhiên chìa tay, trong giọng nói mang theo nét cười nhẹ.

"Xin được chiếu cố nhiều hơn." Yoshida Kiyoko đáp lại, khẽ nắm lấy bàn tay ấy.

"Trời cũng đã muộn rồi, chúng ta về thôi." Ánh mắt anh dừng lại nơi ba tấm bia đá phía trước, rồi quay sang nói với cô, "Hôm khác lại đến thăm họ."

Yoshida Kiyoko hơi ngẩn ra, rồi gật đầu.

Hai người sóng vai quay lưng rời đi.

Sau lưng họ, giữa màn mưa mờ ảo, như có một tiếng thở dài khẽ tan vào không trung.

Từ chùa Tsukimai đến trung tâm thành phố không phải gần. Chiếc xe trắng chậm rãi lăn bánh giữa dòng xe đông đúc. Mưa đã ngớt, ánh nắng xuyên qua kẽ mây, nhẹ rót xuống mặt đường.

"Furuya-san," Yoshida Kiyoko đột nhiên lên tiếng, "ngày mai tôi có thể quay lại làm việc được không?"

Vừa nhắc đến công việc, cô theo phản xạ mà trở lại cách xưng hô khách sáo, khuôn mẫu.

Furuya Rei hơi ngạc nhiên.
"Không định nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa sao?"

"Không cần đâu." Yoshida Kiyoko khẽ gãi gãi má, có chút ngượng ngùng. "Tôi đã bỏ lỡ nhiều việc rồi phải không?"

Dạo gần đây là giai đoạn phản công quyết liệt với tổ chức, mọi người đều đang gấp rút làm việc. Trong nhiệm vụ trước, không ít đồng đội bị thương, có người thậm chí đã quay lại vị trí công tác. Yoshida Kiyoko cũng không muốn bị tụt lại quá xa.

Ánh sáng thoáng lóe lên trong mắt Furuya Rei. Thật ra, anh không tán thành việc Yoshida Kiyoko quay lại làm việc sớm như vậy. Thế lực của tổ chức đang bị ăn mòn dần, và vì thế, những đòn phản công của chúng càng trở nên dữ dội, liều lĩnh hơn.

Suy nghĩ một lát, Furuya Rei bỗng chuyển sang chủ đề khác.
"Đúng rồi, nhiệm vụ nằm vùng của tôi đã kết thúc rồi."

"Gì cơ?" Yoshida Kiyoko ngẩng lên, kinh ngạc nhìn anh.

Furuya Rei khẽ nhếch môi, mỉm cười giải thích:
"Là mệnh lệnh ban ra hôm qua. Từ ngày mai, tôi sẽ chính thức trở lại bộ phận phụ trách kế hoạch phòng vệ."

Hiện tại tổ chức đã có dấu hiệu suy tàn, hơn nữa trung tâm tình báo trước đó cũng đã bị rò rỉ. Việc tiếp tục duy trì hoạt động nằm vùng không còn quá cần thiết. Thay vào đó, những người từng thâm nhập, am hiểu rõ về tổ chức được điều trở lại để đảm nhận công tác chỉ huy, nhằm phát huy hiệu quả lớn nhất.

Yoshida Kiyoko mừng rỡ thật lòng.
"Thật tốt quá. Furuya-san, chào mừng anh trở về."

"Không gọi tên tôi sao?"

Đúng lúc ấy, xe dừng lại trước đèn giao thông. Furuya Rei quay sang, ánh mắt khẽ cong, trong giọng nói mang chút ý cười.

Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ. Yoshida Kiyoko cảm thấy má mình hơi nóng lên, do dự một lát rồi khẽ nói:
"Chào mừng anh trở về, Rei-kun."

"Cảm ơn em." Furuya Rei nheo mắt cười, nhưng ngay sau đó lại nói với giọng nghiêm túc hơn:
"Tuy giờ em không còn phụ trách liên lạc nữa, nhưng Tổ Zero vẫn có khả năng sẽ tiếp tục tham gia các chiến dịch chống lại tổ chức. Em vẫn có thể gặp nguy hiểm."

Nghe vậy, Yoshida Kiyoko cũng nghiêm túc hẳn, gật đầu đáp:
"Tôi sẽ chú ý."

"Không phải," Furuya Rei khẽ nói, khiến cô sững người. Anh dừng lại một chút rồi tiếp lời:
"Ý tôi là, bắt đầu từ ngày mai, để bảo đảm an toàn... hãy cùng tôi đi làm."

"Eh?" Yoshida Kiyoko ngơ ngác nhìn anh, không kịp phản ứng.

Giọng Furuya Rei vẫn tự nhiên, nhưng mang theo chút kiên định:
"Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đến đón em đi làm. Lần này, tôi sẽ không để em phải một mình đối mặt với nguy hiểm nữa."

Trong ánh mắt anh ánh lên tia nghiêm túc khó giấu.

Yoshida Kiyoko khẽ cúi đầu tránh đi, bàn tay siết chặt góc áo, trong lòng hơi rối loạn.

Bầu không khí lặng đi.

Một lúc sau, khi Furuya Rei định lên tiếng, Yoshida Kiyoko đột nhiên ngẩng đầu, nghiêng sang nhìn anh, khóe môi khẽ cong, giọng nhẹ mà mang theo ý cười:
"Được thôi. Cảm ơn anh. Sáng mai gặp."

Furuya Rei hơi khựng lại, rồi cũng khẽ cười theo.

Anh đưa Yoshida Kiyoko về đến bãi đỗ xe dưới khu chung cư ở Shinjuku. Khi cô xuống xe, khẽ cúi người chào, mỉm cười phất tay chào tạm biệt.

Furuya Rei hạ kính xe, giọng ôn hòa:
"Ngày mai gặp."

Yoshida Kiyoko xoay người, bước vào tòa nhà.

Furuya Rei dõi theo bóng lưng cô cho đến khi ánh đèn trong căn hộ đúng giờ bật sáng. Khi chắc chắn không có bất cứ tin tức bất thường nào gửi đến điện thoại, anh mới khởi động xe rời đi.

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước nhà tiến sĩ Agasa.

Đèn trong cả hai căn nhà đều sáng, cảnh tượng yên tĩnh và bình yên.

Nhìn về hai căn biệt thự của tiến sĩ Agasa và nhà Kudo, trong mắt Furuya Rei thoáng hiện một tia sáng tối mờ. Anh cầm điện thoại, gọi cho Kazami Yuya.

"Alo, Kazami à?"

"Đứa bé được đưa ra ngoài kia, hãy sắp xếp cho nó học ở tiểu học Teitan. Cho nó vào cùng lớp với Conan."

Điều khiến mọi người không ngờ tới là, những người được cứu ra từ phòng thí nghiệm, phần lớn chỉ vài ngày sau đã lần lượt qua đời vì nhiều biến chứng khác nhau.

Kết quả kiểm tra toàn diện cho thấy, họ đều bị ép sử dụng nhiều loại dược phẩm không an toàn, mà với y học hiện nay, vẫn chưa có cách nào cứu chữa.

Chỉ có Yu-chan còn sống. Trong bốn đứa trẻ được cứu ra, cậu là người duy nhất sống sót.

Ngoài việc cơ thể yếu ớt hơn bình thường, dường như không có gì bất thường khác.

Nghĩ đến người đàn ông mặc áo blouse trắng điên loạn lúc cuối cùng cùng những lời hắn nói, Furuya Rei khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.

Thân phận thật sự của Karasuma Renya - kẻ đứng đầu tổ chức - đang dần lộ rõ. Chỉ một khi tin tức ấy lan ra, chắc chắn sẽ gây chấn động khắp nơi.

May thay, căn cứ nghiên cứu của tổ chức đã bị san phẳng. Những kẻ điên cuồng cùng những bí mật đen tối của chúng cũng bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh. Các quốc gia liên quan ngầm đạt được thỏa thuận, thống nhất giữ kín toàn bộ thông tin này.

Chỉ cần chờ đến khi Karasuma Renya bị bắt và đưa ra trước pháp luật, mọi tội ác phản nhân tính kia rồi cũng sẽ dần bị thời gian chôn vùi.

Thế nhưng, việc Yu-chan là người sống sót duy nhất trong thí nghiệm đã khiến cậu bé trở thành mục tiêu chú ý của nhiều thế lực. Nếu muốn xóa bỏ hoàn toàn ý đồ tiếp cận ấy, họ buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau khi bàn bạc với Kuroda Hyoue, Furuya Rei thống nhất đưa ra tuyên bố rằng Yu-chan chỉ là một đứa trẻ bình thường, chưa kịp bị tiêm bất kỳ loại thuốc nào trong quá trình thí nghiệm.

Các bác sĩ cũng xác nhận, trong cơ thể cậu không tìm thấy dấu vết của những dược chất tương tự như ở những đứa trẻ đã tử vong. Vì vậy, dù có bao nhiêu thế lực âm thầm điều tra, kết quả cuối cùng mà họ nhận được cũng chỉ là như thế. Dẫu không cam lòng, họ đành phải bỏ qua.

Việc cho Yu-chan đến trường lại là một bước đi khôn ngoan khác, càng khiến những kẻ đó mất dấu nghi ngờ. Bởi càng được bảo vệ kín kẽ, đứa trẻ ấy càng dễ khiến người ta tin rằng cậu mang trong mình bí mật nào đó.

Vì thế, Furuya Rei quyết định cho Yu-chan nhập học tại tiểu học Teitan, đồng thời tự mình đứng tên làm người giám hộ.

Dù sao, Yu-chan vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chỉ cần tình trạng sức khỏe cho phép, cậu xứng đáng được sống như bao bạn nhỏ khác, được vui chơi và học tập trong môi trường bình thường.

Đặt cậu bên cạnh Conan - một đứa trẻ thông minh và thận trọng - có lẽ là lựa chọn an toàn và thích hợp nhất, Furuya Rei thầm nghĩ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com