CHƯƠNG 57
---
Đêm ấy, gió thanh trăng sáng, bầu trời phủ đầy sao, ánh sáng tựa như dải lụa ngân hà cuộn trào trong không trung.
Trăng treo cao, dịu dàng và e ấp, tỏa quanh một vầng sáng nhè nhẹ như khẽ thẹn thùng.
Nụ hôn của Furuya Rei khẽ dừng trên trán cô, dịu dàng đến mức khiến hơi thở của hắn lướt qua mặt Yoshida Kiyoko, mang theo chút ấm áp. Cả đầu cô bỗng vang lên một tiếng ù như sấm, trống rỗng không còn suy nghĩ gì.
Cô theo bản năng lùi lại nửa bước, ngơ ngác nhìn Furuya Rei.
Không khí giữa hai người như mang theo một lớp sương mỏng mơ hồ, lặng lẽ lan tỏa.
Furuya Rei cầm lá bùa trong tay, đôi mắt xám tím nghiêm túc nhìn cô, trong ánh nhìn thấp thoáng một chút hối lỗi.
"Xin lỗi... Tôi chưa được em cho phép đã..."
Yoshida Kiyoko gần như hoảng loạn, vội tránh đi ánh mắt hắn.
Cô cắn nhẹ môi dưới, giọng nói khẽ run:
"Anh biết em thích anh, đúng không?"
Từ sau khi cô rời khỏi tổ chức một cách suôn sẻ, Furuya Rei luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Chính điều đó khiến Yoshida Kiyoko, người vốn đã có đôi chút cảm tình mơ hồ với hắn, càng thêm bối rối.
Ban đầu, cô nghĩ rằng Furuya Rei chỉ vì cảm thấy áy náy sau những cuộc thẩm vấn trong tổ chức, hoặc có lẽ vì Eikawa Kiyotama rời đi, hắn lo cho tâm trạng cô không ổn nên mới đến trò chuyện, kể cho cô nghe đôi chút chuyện riêng tư.
Rốt cuộc, không có điều gì khiến con người dễ mở lòng hơn là khi họ từng trải qua cùng một nỗi đau.
Furuya Rei có thể đem quá khứ của mình mở ra, bày tỏ trước mặt cô, chỉ vì muốn giúp Yoshida Kiyoko gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Với tư cách là đồng đội, hắn đã làm hơn cả những gì trách nhiệm đòi hỏi.
Điều đó khiến bức tường khoảng cách mà Yoshida Kiyoko cố gắng dựng lên bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ. Cô thấy rối bời trước tình cảm ngày càng sâu đậm của chính mình. Nhưng đến khoảnh khắc vừa rồi, cô chợt nhận ra - nếu không phải Furuya Rei đã phần nào xác định được tâm ý của bản thân, hắn sẽ không bao giờ làm ra hành động vượt quá khuôn phép như thế.
"Rõ ràng đến vậy sao?" Yoshida Kiyoko cúi đầu, khẽ lẩm bẩm. Trong lòng cô dấy lên chút xấu hổ vì bản thân đã không giỏi che giấu cảm xúc.
Không ngờ cô lại để tâm đến chuyện đó, Furuya Rei thoáng ngẩn người, trong lòng nảy lên một cảm giác vừa bất ngờ vừa buồn cười.
"Đừng nhìn em như vậy..." Yoshida Kiyoko đỏ mặt, giọng nói nhỏ đi, mang chút oán trách. "Khả năng kiểm soát cảm xúc là bài học bắt buộc của cảnh sát. Furuya-san thật sự quá lợi hại, khiến em cảm thấy mình thất bại rồi."
Cô cho rằng Furuya Rei chỉ là từ những dấu hiệu nhỏ trong lúc cùng làm việc mà đoán ra được tình cảm của mình.
"Không phải."
Ngoài dự liệu của cô, Furuya Rei nghiêm túc đáp lại.
"Hả?" Yoshida Kiyoko khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngập ngừng chạm phải cái nhìn của Furuya Rei - trong đó có điều gì đó phức tạp, nhưng cũng rất chân thành và chuyên chú.
Cô nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng, rất khẽ, tựa như gió đêm lướt qua giữa hai người.
Trong đầu Furuya Rei thoáng hiện lên hình ảnh Yoshida Kiyoko trong phòng thẩm vấn - dáng vẻ cô cắn răng chịu đựng những tra tấn tàn nhẫn. Một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực hắn, yếu ớt mà quặn thắt.
Hiếm khi hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình như lúc này. Hắn để mặc cho giọng nói hòa cùng tình cảm mãnh liệt đang dâng lên trong lòng, tiến tới ôm lấy cô, khẽ nói:
"Em đã làm rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác."
Yoshida Kiyoko hơi sững sờ, bị hắn kéo vào vòng tay, đôi mắt khẽ mở to, chưa kịp phản ứng.
Rõ ràng chỉ là một câu an ủi đơn thuần, nhưng lại không mang đến chút nhẹ nhõm nào. Yoshida Kiyoko thoáng bối rối. Vì sao Furuya Rei lại có vẻ mặt ấy?
Một ý nghĩ mơ hồ thoáng lướt qua trong đầu cô, nhưng chưa kịp nắm bắt đã vụt mất.
"Tôi thích em." Giọng Furuya Rei khẽ vang lên bên tai, dịu dàng mà chân thành. "Em có bằng lòng... hẹn hò với tôi không?"
Khi lời tỏ tình thật sự đặt trước mặt, Yoshida Kiyoko lại khẽ do dự.
Cô nhẹ nhàng đẩy Furuya Rei ra, ánh mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm mặt đất.
Furuya Rei khẽ trầm lòng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói:
"Nếu em chưa muốn trả lời ngay, có thể về suy nghĩ thêm. Tôi sẽ chờ câu trả lời của em."
Giọng hắn mang theo sự ôn hòa, nhưng cũng là một lời hứa chắc chắn.
Yoshida Kiyoko im lặng hồi lâu, rồi khẽ hỏi, giọng thấp thoáng nghi ngờ:
"Vì sao chứ?"
"Hả?" Furuya Rei thoáng ngẩn ra, không kịp hiểu hết ý cô.
"Ý em là..." Yoshida Kiyoko ngập ngừng, giọng nói hơi run, "Vì sao lại là em chứ? em muốn nói... em chỉ là liên lạc viên của anh, việc em không tiết lộ thông tin của anh là điều đương nhiên, hoặc có lẽ... anh chỉ cảm thấy biết ơn vì điều đó thôi..."
Câu nói của cô có chút lộn xộn, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
"Sao em lại nghĩ như vậy?" Furuya Rei khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện chút ngạc nhiên.
Yoshida Kiyoko bị chặn lời, không biết phải đáp thế nào, chỉ cúi đầu, có phần lúng túng.
Có lẽ vì Furuya Rei luôn mang vẻ ngoài quá hoàn mỹ - một sự hoàn mỹ khiến người khác cảm thấy xa cách, không thể với tới.
Furuya Rei nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, giọng trầm ổn:
"Đương nhiên không phải vì những lý do đó."
"Còn nếu muốn tôi nói rõ là vì điều gì, hay từ khi nào tôi bắt đầu thích em..." Furuya Rei khẽ thở ra, giọng hơi trầm, "Thì có lẽ tôi cũng chẳng thể nói được. Em có rất nhiều điểm tốt - tỉ mỉ, nghiêm túc, lại có quyết đoán và năng lực xuất sắc. Nhưng tình cảm của tôi... không chỉ vì những điều ấy."
"Không cần nói nữa!" Yoshida Kiyoko khẽ kêu lên, gương mặt ửng đỏ, vội vàng ngắt lời hắn.
Trong ánh mắt Furuya Rei thoáng hiện nụ cười. Hắn nhìn cô, giọng chân thành:
"Trước đây tôi chưa từng nói ra, là vì muốn đợi đến khi kết thúc nhiệm vụ nằm vùng rồi mới có thể nói những lời này."
"Kiyoko, em có đồng ý hẹn hò với tôi không?" Hắn lặp lại câu hỏi, giọng trầm mà chân thành.
"Em đồng ý" Yoshida Kiyoko khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói kiên định như một lời thề.
"Em thích anh, bởi vì trong anh có sự chân thành và nhiệt huyết, bởi vì anh đã dám bước qua gai góc và bóng tối, bởi vì lý tưởng trong tim anh luôn sáng rực như ngọn đèn không bao giờ tắt."
Ánh trăng rơi vào trong đôi mắt cô, lấp lánh như phản chiếu mặt nước trong veo.
Một cảm xúc khó diễn tả dâng tràn trong lòng Furuya Rei, cuộn lên như sóng.
Hắn tiến lên một bước, hơi cúi người, đặt lên môi Yoshida Kiyoko một nụ hôn thật khẽ.
Trán họ chạm nhau, ánh mắt giao nhau trong khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Yoshida Kiyoko khẽ mỉm cười.
Gió đêm lướt qua, mang theo hương thông thoảng nhẹ, trong trẻo như tiếng thì thầm.
Giữa đêm khuya, Yoshida Kiyoko nằm trên giường, ký ức khi nãy vẫn cứ không ngừng quay lại trong đầu.
Giọng nói của Furuya Rei bên tai, những lời họ nói, và cả nụ hôn ấy...
Cô kéo chăn trùm kín đầu, cảm nhận rõ gò má nóng bừng. Dù vậy, cô vẫn không ngăn được bản thân khẽ mỉm cười, lặng lẽ nhấm lại từng câu nói của hắn.
Vừa rồi... lời mình nói có phải hơi kỳ lạ không? Không nên ngắt lời hắn như thế... Nói như vậy, thật là ngượng quá đi mất...
Cô cứ thế nhớ lại từng lời vừa rồi, từng câu một, rõ ràng đến mức có thể tái hiện trong đầu cả biểu cảm và giọng nói của hắn lúc ấy.
Trên giường, Yoshida Kiyoko lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể chợp mắt. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, khiến cô lập tức bình tĩnh lại. Ánh mắt dừng trên màn hình, cô vươn tay cầm lấy máy.
Đối với cô, những tin nhắn đến vào ban đêm thường đồng nghĩa với công việc khẩn cấp hoặc tăng ca đột xuất.
Cô mở khóa màn hình. Một tin nhắn bật lên - là của Furuya Rei.
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ đơn giản:
Ngủ ngon, ngày mai gặp.
Yoshida Kiyoko nắm chặt điện thoại, nằm lại xuống giường. Khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ thoáng hiện.
Cô gõ hai chữ "Ngủ ngon", rồi ấn gửi đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com