Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 59: Truy đuổi trên quốc lộ

---

"Bọn chị đang quen nhau."

Ayumi nghe xong câu đó thì ngây người tại chỗ, tròng mắt tròn xoe, như thể vừa bị một cơn sóng lớn đánh ập vào. Cảm xúc dâng trào đến mức cô bé suýt quên cả việc đang chăm chú nhìn ra cửa sổ. Amuro Yu quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Ayumi, không khỏi khẽ nhướng mày đầy tò mò.

"Ngạc nhiên đến vậy sao?" Yoshida Kiyoko bật cười, nhẹ giọng trêu chọc.

"Thật ạ!? Chị nói thật sao, chị với Amuro-niisan đang quen nhau thật hả!?" Ayumi hét lên, hưng phấn nhào người lên phía trước.

"Ừ." Yoshida Kiyoko khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia cười dịu dàng. "Nhưng Ayumi này, có thể làm ơn đừng nói với ba mẹ trước được không?"

"Ể? Tại sao ạ?" Ayumi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc hỏi, "Là vì Amuro-niisan được nhiều người thích quá sao?"

Câu hỏi ấy khiến Yoshida Kiyoko hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười đầy hứng thú: "Vì sao em lại nói Amuro-niisan được nhiều người thích?"

Ayumi giơ một ngón tay, cố gắng nhớ lại: "Ừm... em nhớ Azusa-san từng nói, có rất nhiều chị gái học trung học thường đến quán cà phê Poirot chỉ để nhìn Amuro-niisan đó!"

"Thì ra là vậy à..." Yoshida Kiyoko khẽ thở ra một hơi, trong đầu bất giác hiện lên cảnh Furuya Rei với mái tóc vàng rực rỡ, bận rộn giữa quán cà phê, bị các cô gái vây quanh ngắm nhìn. Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác không biết nên bật cười hay thở dài.

"Chị không định nói với ba mẹ là vì..."

Yoshida Kiyoko còn chưa kịp nói hết câu, ánh mắt đột nhiên khựng lại. Giọng nói lập tức trầm xuống:

"Ayumi, ra ghế sau ngồi. Cả hai đứa mau thắt dây an toàn vào."

"Ể? Gì vậy ạ?" Ayumi ngẩn người, hoang mang nhìn chị.

"Mau lên!" Yoshida Kiyoko ra lệnh, giọng lạnh đi rõ rệt.

Ayumi vội vàng ngồi xuống, lúng túng cài chốt an toàn.

Yu-chan phản ứng nhanh hơn, vừa nghe xong đã thắt dây thật chặt. Cậu nhóc cau mày, tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Cảm giác vừa rồi - hơi ấm dịu nhẹ của ánh nắng mà Ayumi để lại trên áo - giờ bị lu mờ bởi thứ khí tức nặng nề, lạnh lẽo.

Giọng cậu thấp hẳn đi: "Bên phải, phía sau... và cả bên trái nữa. Càng lúc càng gần. Những người đó... ánh mắt của họ rất đáng ghét."

Tay vẫn nắm chặt vô lăng, Yoshida Kiyoko liếc nhanh qua gương chiếu hậu. Quả nhiên, phía bên phải có một chiếc xe đang bám theo - còn bên trái, chiếc khác ẩn mình kỹ hơn, nhưng cũng đang giữ khoảng cách khả nghi.

"Chị hiểu rồi. Cảm ơn em, Yu-chan. Nếu có thay đổi gì, nhớ nói cho chị biết ngay." Giọng nàng thấp, bình tĩnh, nhưng ngón tay trên tay lái siết lại.

Hai chọi một, cơ hội thắng cực kỳ mong manh. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Trong lòng Yoshida Kiyoko dâng lên một tia hối hận - đáng lẽ không nên mềm lòng mà đưa Ayumi theo cùng.

Yu-chan mím chặt môi, gật đầu, khuôn mặt nhỏ tuổi lại nghiêm nghị đến lạ thường.

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, Ayumi sợ hãi nắm chặt dây an toàn. Dù trong lòng run rẩy, cô bé vẫn cố kìm mình lại, không dám lên tiếng để khỏi khiến họ thêm lo lắng.

May mà Yoshida Kiyoko nhanh chóng mở danh bạ khẩn cấp trên điện thoại - người đầu tiên cô gọi là Furuya Rei. Một cú chạm nhẹ, màn hình sáng lên, âm thanh kết nối vang ra.

"Tút... tút..."

Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia được nhấc lên.

"Kiyoko?" Giọng Furuya Rei vang lên, trầm ổn mà rõ ràng.

"Hai chiếc xe - một màu đen, một màu lam, loại nhỏ - đang bám theo chúng tôi." Yoshida Kiyoko nói nhanh, giọng vẫn giữ được bình tĩnh. "Trên xe ngoài tôi ra còn có Yu-chan và Ayumi."

Cô đã cài đặt chế độ tự động gửi định vị khi gọi liên lạc khẩn. Ngay lúc cuộc gọi kết nối, tọa độ xe lập tức được chuyển đến điện thoại của Furuya Rei.

"Tọa độ đã nhận được." Giọng Furuya Rei đột nhiên trở nên nghiêm nghị. "Giữ bình tĩnh. Tôi sẽ dẫn người tới ngay."

"Rõ." Yoshida Kiyoko đáp, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo con đường phía trước, đồng thời không quên liếc nhìn qua gương chiếu hậu. "Vậy tôi tắt máy-"

"Không cần." Furuya Rei ngắt lời. "Giữ liên lạc."

"Rõ." Giọng Yoshida Kiyoko trầm xuống, an tĩnh mà kiên định.

Chiếc xe lao đi giữa dòng xe đông nghịt.

Chiếc xe màu trắng linh hoạt luồn qua khoảng trống giữa các làn xe, hai chiếc xe phía sau cũng lập tức phản ứng, bám sát mà lao theo, thân xe cọ sát vào những chiếc xe khác, suýt chút nữa thì gây ra va chạm với một chiếc xe vô tội.

"Bọn họ theo kịp rồi." Yu-chan nhỏ giọng nhắc.

"Chị biết." Yoshida Kiyoko đáp, thần kinh căng như dây đàn. Đối phương không màng đến tính mạng dân thường, còn nàng thì không thể phớt lờ được điều đó.

Nàng quay đầu lại, trầm giọng nói: "Ngồi cho vững."

Chiếc xe lao đi như mũi tên rời cung. Yoshida Kiyoko nắm chặt tay lái, dẫn dắt hướng di chuyển của hai chiếc xe bám đuôi phía sau. Trong đầu nàng nhanh chóng hiện lên bản đồ khu vực lân cận, đồng thời phân tích mật độ giao thông ở từng tuyến đường.

"Đi hướng Ngọc Thạch Lộ." Furuya Rei nhìn vị trí di chuyển trên bản đồ, lập tức hiểu được ý định của Yoshida Kiyoko, giọng trầm xuống: "Đoạn đó giờ này xe ít hơn."

Nghe thấy giọng Furuya Rei từ điện thoại vang lên, Yoshida Kiyoko hơi sững lại trong khoảnh khắc, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

"Rõ." Nàng khẽ đáp.

"Chúng ta còn mười phút nữa sẽ đến nơi." Furuya Rei nhìn chỉ dẫn, sắc mặt nghiêm nghị.

Yoshida Kiyoko không trả lời, nàng đột ngột xoay mạnh tay lái tại ngã tư, vượt qua đèn đỏ, đưa xe lao thẳng vào hướng Ngọc Thạch Lộ.

Hai chiếc xe phía sau cũng không buồn để ý đến đèn giao thông, nghênh ngang vượt qua đèn đỏ mà lao theo.

Cũng may đây là xe của Furuya Rei - Yoshida Kiyoko thoáng nghĩ, hiệu năng quả thật không tồi.

Nhưng vừa liếc qua kính chiếu hậu, đồng tử nàng bỗng co lại. Phía sau hai chiếc xe kia, lại có thêm một chiếc xe màu đỏ đang đuổi tới.

Thần kinh nàng trong khoảnh khắc căng lên đến cực điểm. Nếu chỉ là hai xe truy đuổi, vẫn còn cơ hội thoát thân, nhưng ba xe tạo thành thế gọng kìm trên quốc lộ, chỉ cần sơ suất một chút là bị ép vào giữa, chạy thoát sẽ khó hơn gấp bội.

"Lạ quá..." Yu-chan bỗng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hình như là Edogawa đang đuổi theo..."

Mỗi người đều có cảm xúc đặc trưng riêng. Cho dù là cùng một loại kinh ngạc, Yu-chan vẫn có thể cảm nhận được những dao động nhỏ khác biệt - như mỗi người mang theo một giai điệu riêng.

Ayumi lúc nào cũng toả ra cảm xúc ấm áp như ánh mặt trời, còn Conan thì trong nhạy bén luôn ẩn chứa sự bình tĩnh - vô cùng đặc biệt. Chỉ thoáng chốc, Yu-chan liền nhận ra.

"Conan?" Yoshida Kiyoko sững sờ.

Từ chiếc huy hiệu thám tử trên ngực Ayumi, giọng Conan truyền ra, mang theo vẻ sốt ruột: "Ayumi! Chiếc xe phía trước kia là các cậu sao?!"

Ayumi trừng lớn mắt, kinh ngạc kêu lên: "Conan? Thật là cậu à?" Cô bé luống cuống, bị dây an toàn trói chặt không thể cử động. Amuro Yu khẽ cau mày, vươn tay giúp tháo huy hiệu ra, ném về phía Yoshida Kiyoko.

"Conan," giọng Yoshida Kiyoko vẫn trầm ổn, "phía sau là người của Tổ chức, đừng manh động."

Nếu người cầm lái là tiến sĩ Agasa, việc Conan xen vào có thể khiến ông gặp nguy hiểm.

"Là Subaru-san đang lái." Nghe thấy hai chữ Tổ chức, đồng tử Conan lập tức co lại. Trên ghế lái, Okiya Subaru cũng khẽ siết vô lăng, ánh mắt sắc lạnh.

Akai Shuichi?! - cái tên ấy khiến cả Yoshida Kiyoko lẫn Furuya Rei cùng chấn động.

"Conan," giọng Okiya Subaru vang lên qua huy hiệu, trầm tĩnh mà kiên định, "giúp anh giữ vững tay lái."

"Được." Từ đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng sột soạt, hẳn là Conan đang làm theo.

Okiya Subaru mở cửa xe, nửa người nghiêng ra ngoài, rút từ trong áo ra một khẩu súng đen nhánh, ánh mắt nheo lại, khóa chặt mục tiêu phía trước.

Hai tiếng súng vang lên, sắc bén xé toạc không trung.

Hai viên đạn găm thẳng vào lốp trước của hai chiếc xe đang truy đuổi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com