Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 86 (Phiên ngoại)

---

Takagi Wataru lộ vẻ căng thẳng, đối mặt huấn luyện viên liền gần như theo bản năng đứng thẳng tắp, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, ngài là huấn luyện viên Onizuka phải không, tôi là Takagi Wataru."

"Ta nhớ ra ngươi rồi." Onizuka Hachizo tùy ý đánh giá anh, "Ngươi đang hẹn hò Miwako đúng chứ?"

"Vâng!" Takagi Wataru siết chặt thân thể, đáp lớn.

Sato Miwako hơi lộ vẻ dở khóc dở cười. Cô chọc nhẹ Takagi Wataru, bất đắc dĩ hạ giọng: "Anh căng thẳng như vậy làm gì chứ?"

Lông mày Takagi Wataru khẽ run, đường nét đôi môi mím thành một đường thẳng tắp.

Onizuka Hachizo nhìn cảnh ấy thì khóe môi hơi cong lên, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nghiêm. Ông hướng hai người gật đầu rồi tự mình bước về phía mộ Morofushi Hiromitsu để đặt hoa.

Thấy huấn luyện viên rời đi, Takagi Wataru thở phào nhẹ nhõm. Hai người lại cùng Furuya Rei nói vài câu chuyện phiếm.

Furuya Rei luôn biết cách giữ đúng mức độ khi kết giao với đồng nghiệp. Anh nói mấy câu vừa lễ phép vừa thích đáng, còn cẩn thận chỉ rõ nơi họ cần đến tiếp theo.

"Cảm ơn." Sato Miwako cảm kích gật đầu, chăm chú nhìn anh một cái. Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu cô.

Cô nhạy bén nắm bắt được điều gì đó, đôi mắt bỗng mở lớn, kinh ngạc hiện rõ.

Khí chất của Furuya Rei lúc này khác hẳn với khi anh hoạt động dưới thân phận Amuro Tooru, khiến một tầng sương mờ ký ức nhiều năm trước bỗng được gỡ bỏ, hiện lên trong đầu cô.

Ngày nắng rực rỡ ấy, chàng sinh viên trường cảnh sát tràn đầy khí thế năm nào bỗng trùng khớp với Furuya Rei trước mắt.

"Các cô có hứng thú trở thành cảnh sát không? Nếu có, hãy đến tham gia đi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của chúng tôi. Chỉ cần các ngươi có thể mang theo vinh quang và cảm giác sứ mệnh, hạ quyết tâm bảo vệ người dân của đất nước này."

Ký ức phủ bụi sâu trong tâm trí đột nhiên bị kéo lên, như thể một bàn tay vô hình nhẹ nhàng lau đi lớp tro mờ phía trên.

"Bên kia, hai nữ sinh đó! Đừng dùng tay dơ mà sờ lung tung! Khó khăn lắm mới sửa xong chiếc xe đấy!" Hình ảnh Matsuda với tính tình hơi khó chịu bất chợt nhảy ra trong đầu cô, khiến khóe môi bật cười.

Matsuda Jinpei vừa tốt nghiệp năm đó, đúng là nóng nảy vô cùng.

Vòng hoa trắng đan xen, chen chúc nhau tạo thêm một tầng hơi thở nặng nề cho không gian. Tấm bia đá tĩnh lặng và kiên nghị đứng đó, khắc tên những người đã mất. Đêm hè sáng rực năm nào, những chàng trai tràn đầy khí phách ấy, giờ như đã xa xôi đến mức không thể chạm tới.

Takagi Wataru thấy Sato Miwako bất ngờ dừng bước thì có chút khó hiểu. Anh quay đầu nhìn cô, giữa mày khẽ nhíu, lo lắng hỏi: "Miwako?"

"Furuya tiền bối." Sato Miwako quay đầu nhìn Furuya Rei, đôi mắt bỗng cong lên, "Tôi đã trở thành cảnh sát. Cảm ơn anh đã cho tôi tham quan lễ tốt nghiệp của các anh."

Furuya Rei ngẩn ra một thoáng. Ánh nắng dừng nơi đáy mắt anh, khiến đôi mắt ánh lên một tia sáng mềm nhẹ.

Anh khẽ nở một nụ cười chân thành.

"Chúc mừng cô."

Lời đáp ấy xuyên qua dòng thời gian như mặt nước lưu luyến, cuối cùng cũng được gửi đến đúng người đáng nhận nó.

Trong mắt Sato Miwako hiện lên ý cười: "Cảm ơn anh đã chúc phúc, chúng tôi đi trước đây."

Đôi tình nhân trẻ xoay người rời đi, tiếng trò chuyện nhỏ vụn giữa hai người theo gió lướt qua bên tai Furuya Rei.

"Miwako, em từng gặp Furuya-san trước đây à?"

"Ừm. Là chuyện từ rất nhiều năm trước. Khi đó em còn chưa đậu vào trường cảnh sát."

Khóe mắt Furuya Rei hơi cong, lặng lẽ nhìn họ đuổi theo huấn luyện viên Onizuka, người đang giữ vẻ nghiêm khắc nhưng vẫn chan chứa quan tâm.

Trong tay ôm vài bó hoa trắng, Sato Miwako đặt một bó lên mộ Morofushi Hiromitsu. Sau khi cô và Takagi Wataru nhìn nhau một cái, cả hai bước vào sâu hơn trong khu mộ viên.

"Amuro-san." Giọng trong trẻo của thiếu niên Kudo Shinichi vang lên phía sau. Furuya Rei thu lại cảm xúc, nở một nụ cười ổn trọng và ôn hòa.

"Ran-san, các em đến rồi." Ánh mắt Furuya Rei trước tiên dừng lại trên người Ran. "Vị này hẳn là học sinh thám tử Kudo Shinichi, kính ngưỡng đã lâu."

Giọng anh thoáng mang sự xa cách và lễ phép được kiềm chế rất kỹ.

Kudo Shinichi hơi khựng lại trong một thoáng trầm mặc, rồi nhanh chóng phản ứng, mỉm cười tự giới thiệu.

"Amuro-san." Giọng Mori Ran mang nét ôn nhu dè dặt. "Em và Shinichi nghe nói đây là lễ tang của bằng hữu anh. Hy vọng anh có thể nén bi thương."

Furuya Rei im lặng một lúc, sau đó mỉm cười ôn hòa. "Cảm ơn em, Ran-san."

Phần lớn những người có mặt nơi đây chỉ mang theo lòng cảm kích, đa phần đều không nói thẳng lời an ủi với anh. Có lẽ bọn họ cũng không muốn chạm vào vết thương đã đóng vảy theo năm tháng, chỉ đơn giản là đặt xuống một phần tưởng niệm cho người đã mất.

Những lời Ran nói khiến lòng anh nhẹ đi đôi chút, nhưng cảm giác tội lỗi vốn quen thuộc lại âm thầm dâng lên.

Anh đã quá thuần thục trong việc đối đầu với nó, khéo léo tách nụ cười ra khỏi bản thân, chia nó cho một phần khác bị chôn giấu sâu trong nội tâm của Furuya Rei.

Kudo Shinichi có vài phần lúng túng nhìn anh một cái, nhưng ngay sau đó, có người tiến đến phá vỡ bầu không khí hơi cứng lại.

"Yamamura cảnh sát?" Nhìn người vừa đến, Kudo Shinichi sững lại, vô thức thốt ra tên.

Người xuất hiện mang vẻ phong trần mệt mỏi, trên mặt còn in dấu mỏi mệt sau chặng đường dài ngồi xe. Khác hẳn dáng vẻ bông đùa và lơ đễnh thường ngày, gương mặt Yamamura Misao lúc này phủ đầy nỗi thương tâm.

Anh nhìn Kudo Shinichi một lúc lâu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Chúng ta quen nhau sao?" Anh hỏi thẳng.

Kudo Shinichi hơi ngượng, đưa tay gãi đầu rồi nhanh chóng tìm cho mình một lý do. "Tôi...mẹ tôi có nhắc đến ngài."

Nếu là Yamamura Misao của mọi khi, hẳn anh đã sớm vì việc thần tượng nhớ tên mình mà nhảy cẫng lên vui mừng. Nhưng lúc này anh chỉ lộ vẻ đã hiểu ra, không còn tâm trạng để trò chuyện với Kudo Shinichi nữa.

Kudo Shinichi nhớ đến chuyện Yamamura Misao từng kể về căn cứ bí mật thời nhỏ với Hiromitsu, cùng phản ứng lúc ấy của Morofushi Takaaki. Trong lòng cậu đã có vài suy đoán, nên chỉ khép miệng lại, không nói gì thêm.

Không xa đó, Morofushi Takaaki nhìn thấy Yamamura Misao, liền bước đến, dẫn anh đi về phía trước mộ.

Trước bia mộ chẳng bao lâu đã vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào của Yamamura Misao, anh cố kìm mà không được.

Morofushi Takaaki đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai anh để an ủi.

Anh hơi cúi đầu, bóng tối phủ lên gương mặt khiến cảm xúc bị che khuất. Ngón tay đặt trên vai Yamamura Misao vẫn giữ nguyên sự ổn định như mọi khi, khắc chế đến mức không để lộ chút cảm xúc nào.

Kudo Shinichi khẽ thở ra một hơi rõ ràng, chào tạm biệt Furuya Rei, rồi đặt một bó hoa trước tấm bia đá.

Mộ của Morofushi Hiromitsu không cách xa mộ của Hagiwara Kenji và hai người kia. Kudo Shinichi bước nhanh hơn một chút, cũng chuẩn bị hoa cho những vị cảnh sát còn lại và định đặt lên trước bia mộ của họ.

Khi cậu và Mori Ran sóng vai tiến lại gần, cả hai hơi ngạc nhiên phát hiện trước mỗi tấm bia đều đã có rất nhiều hoa trắng được đặt xuống.

Xem ra những người đến tưởng niệm cũng không ít, thậm chí có thể nói là rất đông.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com