Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 88 (Phiên ngoại): Eikawa Kiyotama và Yoshida Kiyoko (một).

BÁO TRƯỚC: Lần này là phiên ngoại về couple Yoshida Kiyoko và Eikawa Kiyotama. Ai không thích xin đừng đọc, hãy cân nhắc trước khi đọc.

---

Trong phòng điều khiển tổng, một trận giao chiến dữ dội đang diễn ra.

Eikawa Kiyotama ra đòn dứt khoát và gọn gàng; động tác đỡ đòn, tước vũ khí rồi khống chế đối phương đều liền mạch như nước chảy mây trôi.

Người đàn ông bị cô ghì chặt xuống đất không cam chịu, gân xanh nổi lên trên cổ, ánh mắt ánh lên vẻ liều mạng cuối cùng.

Eikawa Kiyotama lạnh lùng nhìn hắn, rồi bóp cò. Một viên đạn dập tắt ánh sáng cuối cùng trong mắt đối phương.

Trong lòng cô âm thầm đếm.

Một... hai... ba.

Đám lính gác gần đó phá cửa xông vào.

Quả nhiên. Eikawa Kiyotama núp phía sau tủ điều khiển, bày tư thế bắn tiêu chuẩn. Cô biết đây là đợt lính cuối cùng của phòng điều khiển.

Một lát sau, khắp căn phòng điều khiển ngổn ngang xác của những kẻ địch.

Chỉ còn lại một tên cuối cùng.

Dù là cô, thể lực cũng gần như cạn sạch. Hơi thở trở nên nặng nề, ánh mắt thoáng thấy nụ cười tự tin của đối phương-nụ cười của kẻ tin chắc mình nắm phần thắng.

Khi cú đấm sắc như gió lao thẳng tới, Eikawa Kiyotama chuẩn bị không né tránh, định lấy thương đổi mạng. Đúng lúc ấy, một viên đạn từ hướng ngoài dự liệu lao đến, găm thẳng vào sau đầu tên địch.

Cô hơi sững người, ngạc nhiên nhìn về phía cửa.

Yoshida Kiyoko đứng ở đó, ngực còn phập phồng nhẹ, cho thấy cô đã chạy một mạch đến đây.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Eikawa Kiyotama gần như không thể che giấu được cảm xúc của mình. Biểu cảm của nàng thoáng trống rỗng một khắc, rồi lập tức mím chặt môi, lạnh giọng nói:

"Em không nên xuất hiện ở đây."

"Vậy em nên xuất hiện ở đâu?"
Yoshida Kiyoko hạ khẩu súng trong tay xuống, giọng bình tĩnh hỏi lại.
"Ở trên trực thăng, nhìn chị đi tìm chết sao?"

Khi thốt ra chữ "chết", giọng cô khẽ run.

"Em đến để đưa chị ra ngoài." Yoshida Kiyoko nói bằng giọng khẳng định.

Đồng tử Eikawa Kiyotama chợt co lại. Nàng giơ khẩu súng lên, cảnh cáo:

"Rời khỏi đây. Lập tức."

Yoshida Kiyoko đối diện thẳng với ánh mắt ấy, đưa tay nắm lấy nòng súng, giọng kiên định tuyên bố:

"Em sẽ không đi."

"Em biết kế hoạch của chị," Yoshida Kiyoko tiếp, "phòng điều khiển có hệ thống tự hủy. Chị định lấy nơi này làm mồ chôn của chính mình, đúng không?"

"Nhưng em biết chị có cách để rời khỏi đây. Kiyotama-neesan... sau khi biến mất không lời từ biệt nhiều năm trước, lần này chị còn định tái diễn chuyện đó trước mắt ta thêm một lần nữa sao?"

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Eikawa Kiyotama mà hỏi.

Eikawa Kiyotama bị ánh mắt ấy làm đau nhói. Cô hơi cúi đầu, trong đáy mắt thoáng lay động một tia sáng khó phân biệt.

"Đây là mệnh lệnh cấp trên giao cho chị."
Sau một thoáng im lặng, Eikawa Kiyotama như thỏa hiệp mà lên tiếng giải thích.
"Là nhân viên nghiên cứu của tổ chức... chị vốn không nên sống sót."

"Em biết chị lo lắng điều gì." Yoshida Kiyoko nói khẽ.
"Nhưng vì chuyện như vậy mà đi chịu chết... thật nực cười."

Trong khoảnh khắc, lời nói ấy khiến Eikawa Kiyotama tức giận. Cô ngẩng đầu lên, nhưng ngọn lửa phẫn nộ lập tức bị nhấn chìm bởi đau thương sâu trong đôi mắt của Yoshida Kiyoko.

"Saitama-neesan." Giọng Yoshida Kiyoko gần như run nhẹ.
"Em đã tìm chị rất lâu. Em trở thành cảnh sát cũng là vì chị. Khi em vất vả lắm mới được gặp lại chị... chị nghĩ em muốn nghe từ chị chỉ hai chữ tạm biệt và xin lỗi thôi sao?"

Cô nhớ đến cái hôn ấy-một nụ hôn không thể gọi tên đúng nghĩa.

Eikawa Kiyotama cúi mắt né tránh ánh nhìn của Yoshida Kiyoko, như thể muốn giấu đi cảm xúc của mình. Giọng cô bình lặng như mặt nước giếng xưa không gợn sóng:

"Em đã trở thành cảnh sát, thì nên làm tròn chức trách của mình. Giao nộp tình báo... mới là việc em phải làm lúc này."

Cô bước đến bên bàn điều khiển, rút ra một thiết bị giải mã và cắm vào ổ. Mật mã nhanh chóng bị phá giải.

Cô trở thành người nắm thực quyền điều khiển cả căn cứ này.

Chỉ cần cô nhấn xuống một nút-sẽ có một khu vực phát nổ.

Khoảng cách đến vụ nổ đầu tiên chỉ còn ba phút.

"Em sẽ không đi." Yoshida Kiyoko chăm chú nhìn cô, mở lòng bàn tay ra, giọng kiên định không hề dao động. "Đây là USB mà chị đưa cho em. Tình báo thì chính chị phải tự tay trao ra. Hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết."

Trong mắt Eikawa Kiyotama bùng lên một ngọn lửa giận thật sự.

"Em đang nói đùa sao?" Cô lạnh giọng hỏi. "Em có biết vì mẩu tình báo này đã có bao nhiêu người hy sinh không? chị tưởng rằng em đã trở thành một cảnh sát đủ tư cách rồi."

Trong mắt Yoshida Kiyoko thoáng hiện lên một tia đau đớn, nhưng thái độ lại không lay chuyển chút nào.

Cô khẽ nói: "Thật xin lỗi."

Eikawa Kiyotama mạnh mẽ nhắm mắt lại, thở dồn dập rồi bật cười lạnh: "Tốt thôi, vậy em cứ ở đây mà đứng."

Yoshida Kiyoko khẽ ngẩng lên.

Eikawa Kiyotama tuyệt đối không phải loại người dễ dàng từ bỏ việc truyền đi tình báo. Phản ứng này chỉ chứng minh lời Yoshida Kiyoko nói trước đó đã trúng vào chỗ hiểm.

Eikawa Kiyotama thật sự biết cách sống sót khi vụ nổ xảy ra.

Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa đối phương sẽ từ bỏ ý định hy sinh bản thân.

Chợt nhớ ra điều gì đó, một luồng lạnh lẽo bất ngờ chạy dọc sống lưng Yoshida Kiyoko.

Cô đột nhiên cất giọng khó nhọc: "Saitama-nee..."

Eikawa Kiyotama bình tĩnh đáp: "Hiện tại đổi ý vẫn còn kịp. Chị có thể đưa em ra ngoài."

"Em sẽ không đi." Yoshida Kiyoko trả lời không hề do dự.

Cô bước đến cạnh Eikawa Kiyotama, nắm lấy cánh tay cô, hỏi: "Chị vẫn không định sống sót đi ra ngoài, đúng không?"

Eikawa Kiyotama không trả lời. Cô cúi đầu nhìn bàn phím trước mặt, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Yoshida Kiyoko lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc sau, như thể cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.

"Nếu cuối cùng chỉ còn em sống," giọng cô chậm rãi cất lên, "em sẽ báo cáo lên cấp trên về sự tồn tại của chiếc USB này."

Eikawa Kiyotama nghiêng đầu liếc cô một cái, vẫn im lặng.

"Nhưng em sẽ không để lộ nội dung bên trong." Yoshida Kiyoko nói tiếp, "Emchỉ công khai sự tồn tại của USB mà thôi."

Cô lặp lại một lần nữa, cố ý nhấn mạnh vào hai chữ công khai.

Eikawa Kiyotama rốt cuộc có phản ứng. Cô vươn tay, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Yoshida Kiyoko, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Saitama-nee, em cam đoan với chị, nhất định em sẽ làm được." Yoshida Kiyoko nói rõ ràng từng chữ.

Ánh mắt Eikawa Kiyotama khẽ run lên.

Khi nghe Yoshida Kiyoko tuyên bố sẽ báo cáo lên thượng cấp về sự tồn tại của USB, cô vốn tưởng đối phương muốn dùng chuyện đó để uy hiếp mình. Nhưng Eikawa Kiyotama hiểu Yoshida Kiyoko-cô vốn không phải loại người đem an nguy quốc gia hay sự an toàn của người khác ra làm con bài trao đổi. Trong mắt cô, những lời ấy chỉ giống như một cơn giận dỗi trẻ con, không có gì khác biệt.

Nhưng trên thực tế, Eikawa Kiyotama đã hiểu sai ý đồ của Yoshida Kiyoko.

Cô không phải đang dùng an ninh quốc gia để uy hiếp. Cô là đang dùng chính sự an toàn của bản thân để ép chị ấy.

Một khi sự tồn tại của USB bị lộ, theo sau sẽ là ám sát, thẩm vấn hay những thứ còn tệ hơn-Eikawa Kiyotama không thể tưởng tượng nổi.

Yoshida Kiyoko nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com