CHƯƠNG 89 (Phiên ngoại): Eikawa Kiyotama và Yoshida Kiyoko (nhị).
---
Bàn tay Eikawa Kiyotama đặt trên phím bấm bất chợt khựng lại.
"Nếu Saitama-nee thật sự chỉ để tâm đến việc nhiệm vụ có hoàn thành hay không, vậy chị có thể yên lòng." Yoshida Kiyoko dùng giọng gần như nhẹ nhàng mà nói, "Em sẽ đem tình báo giao đến nơi."
"Đây là kế hoạch của em?" Eikawa Kiyotama ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô.
Yoshida Kiyoko gần như bị ánh nhìn ấy làm đau thắt trong tim, nhưng trên mặt không hề né tránh, bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."
Cô khẽ như muốn cười khổ.
"Kế hoạch này chỉ có hiệu lực khi chị vẫn còn để ý tới em." Cô yên lặng chỉ ra sự thật đó. "Saitama-nee, quyền lựa chọn nằm trong tay chị."
Thời khắc đã đến.
Eikawa Kiyotama không chút do dự ấn xuống phím.
Tiếng nổ dữ dội vang lên từ không xa, đất đá tung bay, khói đen cuồn cuộn phủ kín bầu trời.
Tòa nhà phòng điều khiển cũng rung chuyển dữ dội.
Yoshida Kiyoko cố gắng đứng vững, nhưng trước mắt bỗng tối lại.
Nhận ra điều gì đó, cô vội tìm sang bên cạnh. Quả nhiên, bàn tay Eikawa Kiyotama vẫn còn chưa rút về, để cô nắm được.
Bên tai cô vang lên một tiếng thở dài thật khẽ.
"Kiyoko."
Tầm nhìn của Yoshida Kiyoko đã trở nên mơ hồ, cô dùng hết sức để ép mấy âm tiết thoát khỏi môi.
"Saitama-nee... sống sót... em cầu chị..."
Cô như rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Em thắng rồi." Giọng nói quen thuộc cất lên, mang theo vẻ bất đắc dĩ.
Yoshida Kiyoko không còn chống cự được sức nặng của mí mắt, cuối cùng yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Không rõ bao lâu đã trôi qua, những âm thanh ồn ào vang lên bên tai cô không ngừng.
Giữa mày cô khẽ nhíu lại vì bất an, khóe môi phát ra vài tiếng rên nhỏ.
Cô cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi. Trong đầu vang lên một giọng nói mơ hồ khuyên nhủ: Ngủ đi, cứ ngủ tiếp... rồi sẽ có được sự nhẹ nhõm và bình yên vĩnh viễn.
Nhưng ở tầng sâu trong tiềm thức, cô lại biết mình còn có một chuyện vô cùng quan trọng chưa hoàn thành.
Là gì nhỉ...
Cô cố gắng truy tìm.
Cái tên Eikawa Kiyotama bỗng bật lên từ nơi sâu nhất trong ý thức của cô.
Cô giật mình, đôi mắt đột ngột mở ra.
"Kiyoko?" Là giọng của mẹ cô, nôn nóng và kích động, xen lẫn những tiếng nức nở không dám tin.
Yoshida Kiyoko cố gắng chớp mắt, cảnh vật trước mắt cuối cùng cũng dần rõ ràng từ trong màn sương mờ.
Bên cạnh giường bệnh vang lên tiếng ồn ào. Có ai đó đang kiểm tra khắp người cô, chiếc mặt nạ dưỡng khí trên mặt cũng được tháo xuống một cách nhẹ nhàng.
Đôi môi nàng run run: "Saitama-nee..."
"Chị đây." Một tiếng thở dài khẽ vang bên tai cô, kèm theo cảm giác bàn tay mình bị người ấy nhẹ nhàng siết lấy.
"Vừa từ phòng thẩm vấn trở ra đã dám làm chuyện như vậy, thật đúng là không muốn sống nữa." Eikawa Kiyotama ngồi ở mép giường cô, giọng nói nhỏ nhưng trách móc, vừa giúp cô điều chỉnh giường bệnh lên đến độ cao thích hợp.
Yoshida Kiyoko cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt Eikawa Kiyotama. Cô đang nhìn thẳng vào Kiyoko, đôi mắt không hề chớp, sâu thẳm ẩn chứa vô vàn cảm xúc quay cuồng.
Khóe môi Yoshida Kiyoko khẽ cong.
"Còn cười." Eikawa Kiyotama khẽ trách, "Biết không, em suýt nữa thì mất mạng rồi?"
"Mẹ em đâu?" Yoshida Kiyoko đầu óc vẫn còn mơ hồ, ngây ngốc hỏi.
Eikawa Kiyotama im lặng trong chốc lát, giọng mang theo chút áy náy nhàn nhạt: "Phòng bệnh này đã được người của Sở Cảnh sát Đô thị tiếp quản. Dì, sau khi em tỉnh lại, đã bị người của họ đưa ra ngoài."
Nếu không phải chính cô cùng Yoshida Kiyoko được cứu ra cùng lúc, Yoshida Kiyoko tuyệt đối sẽ không nhận được đãi ngộ như thế này.
"Chị đang nghĩ linh tinh gì đó." Yoshida Kiyoko nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô, thấp giọng kháng nghị, "Không được nghĩ bậy."
Eikawa Kiyotama hơi sững lại, môi mím chặt, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Đáng giá sao?"
"Đương nhiên." Yoshida Kiyoko đáp không chút do dự.
Ánh mắt cô dính chặt vào Eikawa Kiyotama, trong đôi mắt ánh lên sự ấm áp đủ để làm tan cả băng giá.
"Saitama-nee, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ sau này phải đối mặt điều gì, em đều muốn sống sót cùng chị." Giọng Yoshida Kiyoko mềm mại mà kiên định. "Chị cũng đừng luôn xem bản thân như công cụ hay lợi thế, mặc kệ mà lao vào nguy hiểm."
"Em còn dám nói chị?" Eikawa Kiyotama trừng mắt liếc cô một cái. "Em bị tổ chức bắt như thế nào?"
Yoshida Kiyoko khựng lại. Ký ức đau đớn bị chôn vùi bấy lâu đột ngột bật lên, khiến dạ dày cô co thắt, cả người run lên vì phản ứng sinh lý. Trán cô thoáng chốc rịn đầy mồ hôi lạnh.
Cô khom người, khẽ rên một tiếng.
Eikawa Kiyotama giật mình, vội đưa tay chạm lên trán cô. Đụng phải làn da nóng hổi, ướt đẫm mồ hôi, giọng nàng lập tức mang theo sự hoảng hốt hiếm thấy:
"Không thoải mái à? Chị đi gọi bác sĩ..."
"Không cần..." Yoshida Kiyoko gắng gượng đẩy ra mấy chữ. Những bóng mờ trước mắt cuối cùng tan đi. Cô thả người xuống gối, nở một nụ cười yếu ớt: "Không sao cả."
Eikawa Kiyotama lặng lẽ nhìn cô. Đột nhiên như nhận ra điều gì đó, hơi thở trở nên gấp, ngữ điệu lộ rõ sự bối rối: "Xin lỗi... chị không nên nhắc đến-"
Bàn tay cô siết lại, trong đáy mắt như kết một tầng giá lạnh.
"Không sao." Yoshida Kiyoko nở nụ cười nhợt nhạt nhưng dịu dàng. "Chỉ là em chưa chuẩn bị tâm lý... Em biết mà, mọi chuyện đều qua rồi."
Eikawa Kiyotama cụp mắt xuống, khóe môi kéo căng lại.
"Saitama-nee." Yoshida Kiyoko nhẹ nhàng chạm vào cô, giọng kéo dài, mang theo chút làm nũng.
Eikawa Kiyotama như vừa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, bất đắc dĩ nhìn cô, trong mắt hiện lên sự cưng chiều dịu dàng.
"Được rồi. Chị ở đây." Eikawa Kiyotama cúi sát xuống, hai tay cẩn thận ôm lấy vai cô, cho cô một cái ôm thật nhẹ. "Chị sẽ luôn ở bên em."
Yoshida Kiyoko ngẩn người.
Một lát sau, cô vùi mặt vào vai Eikawa Kiyotama, cất tiếng đáp nhỏ như muộn phiền.
Đứng ngoài cửa, Okita Hiroshi nhìn khung cảnh ấy, khóe môi khẽ hiện một nụ cười nhàn nhạt.
Eikawa Kiyotama vốn luôn nhạy bén, lập tức nhìn ra phía cửa, giọng lạnh nhạt: "Ai ở ngoài đó?"
"Là ta." Okita Hiroshi đẩy cửa bước vào, nhìn hai người rồi trêu nhẹ, "Xem ra ta tới không đúng lúc."
Eikawa Kiyotama ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách với Yoshida Kiyoko. Cô nhìn về phía Okita Hiroshi, lặng lẽ chờ hắn mở lời.
Okita Hiroshi liếc nhìn Yoshida Kiyoko một chút, do dự, rồi nói với Eikawa Kiyotama: "Ngươi ra đây với ta."
"Được." Eikawa Kiyotama đứng lên, quay đầu liếc Yoshida Kiyoko một cái.
Yoshida Kiyoko khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu.
Cô rất biết điều. Dù sao Okita Hiroshi cũng là người của Sở Cảnh sát Đô thị, có những chuyện hắn trao đổi với Eikawa Kiyotama chưa chắc thích hợp để cô nghe.
Eikawa Kiyotama đi theo sau Okita Hiroshi, mắt hơi cúi xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì, cùng nhau rời khỏi phòng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com