Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 90 (Phiên ngoại): Eikawa Kiyotama và Yoshida Kiyoko (tam).

---

Phòng bệnh cách âm rất tốt. Ngoài ánh sáng hắt qua khe cửa cho thấy vị trí đứng của họ, Yoshida Kiyoko hoàn toàn không nghe được bất cứ nội dung câu chuyện nào bên ngoài.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay mình, trong lòng rối như tơ vò, cố gắng giữ bình tĩnh mà phân tích tình trạng hiện giờ của họ.

Eikawa Kiyotama còn sống... điều đó đồng nghĩa với việc cô chắc chắn sẽ phải chịu vô số truy xét và nhắm vào.

Dù Okita Hiroshi có đứng ra hòa giải, thì phiền phức vẫn sẽ chẳng hề ít đi.

May mắn là cung đã giương không thể thu, một khi cấp trên đã trực diện đối đầu tổ chức, hơn nữa lại còn tự tay phá hủy toàn bộ thành quả nghiên cứu suốt bao năm của chúng, thì họ chỉ còn con đường dốc toàn lực mà diệt trừ tổ chức cho bằng được. Trước khi việc đó xảy ra, Eikawa Kiyotama tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ là... về sau thì khó nói.

Yoshida Kiyoko ngẩn người một lúc, trong đầu rối loạn như một cuộn chỉ.

Âm thanh cửa mở vang lên. Eikawa Kiyotama đã nói chuyện xong, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Yoshida Kiyoko hoàn toàn không thể đoán được từ vẻ mặt ấy xem Okita Hiroshi mang đến tin tốt hay tin xấu.

Cô im lặng một lúc rồi hỏi nhỏ:

"Em... khi nào có thể xuất viện?"

Eikawa Kiyotama khựng lại một chút rồi đáp:

"Ba ngày."

Ba ngày sau, Yoshida Kiyoko cầm điện thoại, nhìn nhiệm vụ mới Tổ Zero gửi tới mà khẽ nhíu mày.

Trên bưu kiện viết rõ ràng:

Giám sát Eikawa Kiyotama.

Trong hồ sơ, giữa Yoshida Kiyoko và Eikawa Kiyotama không hề có bất cứ mối liên hệ nào, hoàn toàn phù hợp yêu cầu đối với nhân viên giám sát.

Thực tế, việc Yoshida Kiyoko liều mình kéo Eikawa Kiyotama ra khỏi vụ nổ đã được cấp trên đánh giá rất cao. Họ không cho rằng một tân binh vừa hoàn thành khóa huấn luyện như cô có thể trong thời gian ngắn tiếp xúc mà nảy sinh thứ tình cảm sâu sắc nào với Eikawa Kiyotama. Trong mắt họ, Kiyoko chỉ là bộc phát tâm huyết mà cứu một mạng người.

Với cấp trên, kiểu lính mới như vậy là dễ kiểm soát nhất.

Chỉ cần bóp nát lớp vỏ non nớt ấy, nói cho cô hiểu lợi ích mà việc thuyết phục Eikawa Kiyotama công khai tư liệu có thể mang lại cho Nhật Bản, rồi vẽ thêm vài cái "bánh vẽ" đẹp mắt, họ tin chắc cô sẽ cống hiến hết mình cho họ.

Còn lợi ích đó rốt cuộc thuộc về cấp trên hay về dân chúng, thì có ai thật sự quan tâm?

Một người trẻ vừa bước chân vào nghề thôi mà. Muốn thu phục, chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Họ nghĩ thế đấy.

Đối phương đã dám trái lệnh Kuroda Hyoue, nếu còn muốn tiếp tục tồn tại mà đi tiếp, ngoài việc hợp tác với họ, hoàn toàn không còn con đường nào tốt hơn.

Yoshida Kiyoko tắt màn hình điện thoại, sắc mặt không đổi, quay đầu nhìn Eikawa Kiyotama đang tiến lại gần.

"Thủ tục xuất viện làm xong rồi," cô bình thản nói. "Đưa em về chỗ ở."

"Vài ngày nay chị ở đâu?" Yoshida Kiyoko bỗng hỏi.

Eikawa Kiyotama khựng một giây, ngẩng mắt nhìn cô.

Ánh mắt hai người giao nhau.

"Ký túc xá Shinjuku," Eikawa Kiyotama đáp bằng giọng đều đều. "Hoan nghênh, bạn cùng phòng mới. Về sau xin chỉ giáo nhiều."

Yoshida Kiyoko cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp lại:

"Xin chỉ giáo."

Ký túc xá Shinjuku cách bệnh viện không xa, lái xe cũng chỉ khoảng mười phút.

Yoshida Kiyoko ngồi ghế phụ, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau.

Eikawa Kiyotama lái xe rất ổn định, tốc độ không nhanh, tầm mắt luôn tập trung phía trước, cả người giữ nguyên vẻ trầm tĩnh và yên lặng.

Yoshida Kiyoko cũng không có ý phá vỡ bầu không khí im lặng này. Cô tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hơi thở vẫn đều đặn, đủ để biết rằng cô vẫn còn tỉnh.

Đến một giao lộ có đèn tín hiệu, xe chậm rãi giảm tốc trước khi dừng hẳn.

"Cứ làm nhiệm vụ của em đi."
Eikawa Kiyotama bất ngờ lên tiếng.

Cô không quay đầu nhìn Yoshida Kiyoko, nhưng hiển nhiên câu nói ấy là dành cho cô.

"Đương nhiên." Yoshida Kiyoko đáp gọn.

Từ đó đến cuối đường, cả hai đều im lặng.

Khi đến phòng an toàn, Eikawa Kiyotama lấy chìa khóa mở cửa, ra hiệu cho Yoshida Kiyoko bước vào trước.

Yoshida Kiyoko tiến vào, đưa mắt nhìn một vòng. Căn phòng sạch sẽ đến mức gần như không mang dấu vết sinh hoạt của con người. Cô trầm mặc giây lát rồi khẽ gật đầu với Eikawa Kiyotama.

"Chị vào bếp làm cơm tối," Eikawa Kiyotama nói, giọng bình thản.

Yoshida Kiyoko đi một vòng quanh phòng khách, bàn tay lướt nhẹ xuống dưới bàn trà tìm kiếm. Quả nhiên, cô phát hiện một chiếc máy nghe lén.

Cô khẽ thở dài, rồi đi tiếp vào phòng ngủ kiểm tra.

Tổng cộng có ba chiếc: một ở phòng khách, một ở phòng ngủ, một trong thư phòng. Ban công có lẽ do quá lộ liễu nên không đặt.

May mà họ vẫn chưa đến mức phát cuồng - chỉ gắn máy nghe lén, chưa dùng loại camera mini phiền phức kia.

Cô đặt ba chiếc máy nghe lén lên bàn ăn.

Eikawa Kiyotama từ bếp liếc ra một cái, rồi chẳng mấy để tâm mà quay đầu lại làm bếp.

Yoshida Kiyoko bóp nát từng chiếc máy nghe lén một, sau đó gửi phong bì phản hồi lên cấp trên.

Làm xong mọi việc, Yoshida Kiyoko bước vào bếp, rồi bất ngờ ôm lấy Eikawa Kiyotama từ phía sau.

"Chị đang nấu cơm." Eikawa Kiyotama nói với chút bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại chẳng có lấy một vẻ ngạc nhiên. Tay đang cầm nồi cũng vẫn vững vàng.

"Thực xin lỗi..." Yoshida Kiyoko nói, giọng rầu rĩ.

"Nếu cần nói xin lỗi, hẳn phải là chị mới đúng." Eikawa Kiyotama bật cười bất lực. "Tình hình như vậy vốn dĩ rất bình thường."

"Hối hận sao?" Eikawa Kiyotama hỏi khẽ.

"Sao có thể!" Yoshida Kiyoko gần như lập tức buông cô ra, giọng bật cao. "Tuyệt đối không thể!"

"Được rồi," Eikawa Kiyotama thở nhẹ. "Chị biết. Không hối hận."

Cô thuận miệng dỗ dành một câu, rồi múc một thìa canh đưa về phía Yoshida Kiyoko: "Nếm thử xem."

Yoshida Kiyoko liếc cô một cái trách móc, tựa như đang nói: đừng đổi chủ đề.

Thấy rõ ánh mắt ấy, khóe mắt Eikawa Kiyotama cong lên, thoáng hiện ý cười nhạt. Cô khẽ thừa nhận: "Được rồi, chị sai rồi."

"Thử một chút, được không?"
Tay cô giữ muỗng rất vững, đưa tới sát môi Yoshida Kiyoko.

Vì nể cô mà Yoshida Kiyoko hớp một ngụm, rồi nhận xét:

"Không tệ. Có tiến bộ."

Eikawa Kiyotama mỉm cười, lại quay về với nồi canh, tiếp tục chuyên tâm ninh.

Yoshida Kiyoko đứng một bên, ngẩn người nhìn dáng vẻ chăm chú của Eikawa Kiyotama, rồi khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống:

"Em nghiêm túc."

"Có lẽ em sẽ hối hận nhiều chuyện... nhưng tuyệt đối không hối hận về việc cùng chị bước ra khỏi nơi đó." Trong đáy mắt Yoshida Kiyoko, ánh sáng yếu ớt khẽ lay động. "Saitama-nee, em-"

Eikawa Kiyotama nhìn thẳng vào cô, dùng ánh mắt chặn lại câu nói còn dang dở.

Không khí lặng đi vài giây.

Eikawa Kiyotama chậm rãi thở dài, giọng bình tĩnh:
"Chuyện này không đơn giản như em nghĩ."

"Cũng không khó như chị tưởng." Yoshida Kiyoko đáp, cố chấp nhưng vô cùng kiên định.

"Ngay cả khi phải đổi tên, rời xa những người quen thuộc?
Ngay cả khi phải từ bỏ sự nghiệp mà em đã vì nó phấn đấu?"
Eikawa Kiyotama nói bằng giọng bất đắc dĩ. "Kiyoko, em còn trẻ."

"Chị cũng vậy." Yoshida Kiyoko bất ngờ nói. "Saitama-nee, chị còn chưa đến ba mươi. Chị quên rồi sao?"

Eikawa Kiyotama nghẹn lời, không thốt nổi một câu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com