CHƯƠNG 94 (Phiên ngoại)
---
Trong giờ hoạt động ngoại khóa, lũ trẻ như một đàn ong vỡ tổ chạy ra sân thể dục, mỗi người chọn cho mình môn thể thao yêu thích, tìm bạn đồng hành để vui chơi.
Buổi chiều nắng rực rỡ chiếu xuống những đứa trẻ năng động, ánh sáng phản chiếu trên cơ thể chúng lấp lánh như kim loại.
Haibara Ai cùng Amuro Yu tìm một gốc cây lớn yên tĩnh, cùng ngồi dưới bóng mát.
Haibara Ai khẽ buông mắt xuống, một lúc không biết nên mở lời thế nào.
Amuro Yu nhìn cô bằng đôi mắt đen thẳm, bình tĩnh.
Sau một hồi do dự, cuối cùng cô thẳng thắn nói:
"Cậu đoán không sai, tôi và Kudo Shinichi đều cùng trải qua một tình huống giống nhau, đều là nạn nhân của loại dược vật kia.
Amuro Yu gật đầu, như đang suy nghĩ. Cậu ôm đầu gối, cằm tựa lên, nhẹ nhàng hỏi:"Cậu cũng muốn trao đổi bí mật với tớ sao?"
"Tôi đã biết bí mật của cậu rồi." - Haibara Ai nói nhẹ, thoáng bâng quơ.
Amuro Yu hơi ngạc nhiên, nhìn cô, trong mắt lộ vẻ hoảng hốt.
"Không phải Edogawa nói cho tôi biết đâu." - Haibara Ai giải thích, giọng rõ ràng - "Cậu ngay từ đầu giấu tớ cũng không tốt."
Amuro Yu lộ vẻ hơi nản lòng.
Haibara Ai nhìn sắc mặt cậu thay đổi, một lần nữa nhận ra giữa cô và cậu có sự khác biệt rõ ràng. Dù bình thường Amuro Yu có vẻ điềm tĩnh và trưởng thành, thực ra cậu vẫn là một đứa trẻ thật sự.
Haibara Ai khẽ thở dài trong lòng.
"Cho nên, cậu cũng là người uống thứ thuốc Sherry chế ra sao?"
Amuro Yu hỏi, "Vì sao cậu không giống Conan, biến trở lại hình dạng trước kia?"
Vừa nghe đến cái tên ấy, tim Haibara Ai khẽ run, giữa mày bất giác cau lại. "Cậu làm sao biết được tên đó?"
"Là... là kẻ ép tớ uống thuốc nói cho tớ biết. Hắn từng nhắc tới." Chỉ vừa nhớ đến người nọ, Amuro Yu đã không khỏi run lên, hai tay ôm gối siết chặt hơn.
"Xin lỗi." Nhìn phản ứng của hắn, Haibara Ai im lặng giây lát rồi mới lên tiếng.
Amuro Yu lắc đầu. Đôi mắt đen ánh lên một tia tò mò xen lẫn cố chấp. "Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ."
"Bởi vì..." Haibara Ai ngước nhìn ánh nắng len qua kẽ lá, giọng bình thản, "Tuy có lẽ cả đời này không thể đứng dưới ánh mặt trời như một người bình thường, nhưng tôi vẫn hy vọng... có thể đến gần ánh sáng ấy thêm một chút."
Amuro Yu nhíu mày, nghiêm túc nói: "Kẻ xấu đều đã bị bắt rồi, cậu không cần lo."
Haibara Ai khẽ bật cười, quay đầu nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu. Một thoáng thôi, cô bỗng thấy muốn nói ra tất cả.
"Nếu tôi cũng là 'kẻ xấu' trong miệng cậu thì sao?"
Amuro Yu khựng lại.
"Tôi chính là Sherry." Haibara Ai nói, giọng bình tĩnh mà rõ ràng.
Đôi mắt Amuro Yu trong khoảnh khắc mở lớn.
Haibara Ai đứng dậy, phủi bụi đất bám trên người.
"Cho nên, nếu cậu không thể chấp nhận được thì-" Haibara Ai nhìn phản ứng đúng như dự đoán của Amuro Yu, khẽ nhún vai. Trong lòng cô hiểu rõ, e rằng từ nay về sau hai người khó mà hòa thuận được nữa.
"Cậu không phải người xấu." Amuro Yu bật thốt, ngẩng đầu lên nhìn cô, cắt ngang lời cô định nói.
Haibara Ai hơi sững lại, kinh ngạc nhìn hắn.
"Sherry không phải người xấu." Amuro Yu nói như một lẽ hiển nhiên, cứ như đang thuật lại một chân lý.
"Vì sao?" Haibara Ai hiếm khi để lộ vẻ bối rối. "Tôi chế tạo thứ thuốc đã hại chết rất nhiều người..."
"Nhưng chắc chắn cậu không hề muốn giết ai, đúng chứ?" Amuro Yu quả quyết. Khuôn mặt vốn luôn ít biểu cảm của hắn nở một nụ cười nhạt. Cậu nói nhỏ, "Tớ nghe kẻ đó nhắc rồi. Người đó bảo Sherry từng từ chối làm thí nghiệm trên những người như chúng tớ. Khi ấy tớ đã nghĩ, nếu là cậu phụ trách tớ thì tốt quá, tớ sẽ không phải uống những loại thuốc đó nữa."
"Cho nên, cậu không phải người xấu. Đúng không?"
Amuro Yu mỉm cười nhìn cô.
Haibara Ai đứng ngẩn ra tại chỗ, không biết phải nói gì.
Amuro Yu đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cô, kéo cô bước đến nơi ánh mặt trời đang chiếu xuống.
"Cậu xem, ánh nắng đã chạm vào cậu rồi." cậu nói khẽ.
Haibara Ai ngẩng đầu, đưa tay che bớt ánh sáng hơi chói.
Cô nhìn về phía mặt trời, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười rất nhạt.
"Ai-chan! Yu-chan!" - từ phía xa truyền đến giọng Yoshida Ayumi.
Ayumi cầm vợt cầu lông trong tay, chạy đến bên cạnh hai người, thở dốc, đôi mắt sáng long lanh.
"Sao hai cậu lại ở đây vậy? Tớ tìm hai cậu nãy giờ." Ánh mắt Ayumi liếc qua họ, tò mò hỏi, "Hai người đang lén nói chuyện à?"
"Không." Haibara Ai đáp dứt khoát. "Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi."
Amuro Yu cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu lục túi, lấy ra khăn giấy đưa cho Ayumi: "Lau mồ hôi đi."
Ayumi vừa vận động xong, mồ hôi khiến tóc mái dính sát vào trán.
"Cảm ơn, Yu-chan." Ayumi cười tươi nhận lấy, rồi kéo tay áo hắn, đồng thời quay sang mời cả hai, "Yu-chan với Ai-chan cùng đến chơi đi."
"Tớ thì không đi." Haibara Ai từ chối.
Ayumi hơi thất vọng, nhưng cô hiểu tính Haibara Ai, nên chỉ quay ánh mắt sang Amuro Yu.
Trong mắt Ayumi như có những vì sao nhỏ lấp lánh.
Amuro Yu hơi khựng lại, rồi nhỏ giọng đáp:
"Được..."
Một cảm giác ấm áp, trong trẻo như ánh mặt trời lan lên trong lồng ngực cậu, không giống với bất cứ điều gì thuộc về mình thường ngày.
Nét mặt cậu vì thế mà dịu xuống.
Haibara Ai nhìn bóng lưng hai người dần xa, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ.
---
Sau khi hoạt động khóa kết thúc, bọn họ tan học.
Đội thám tử nhí lại nhận được một vụ ủy thác mới: giúp một bạn học tìm mèo lạc.
Nhóm trẻ con hào hứng vô cùng. Đến nhà bạn học theo địa chỉ, rồi lại chạy tới chạy lui trong công viên và dọc theo con đường gần đó. Cuối cùng, bọn chúng tìm thấy chú mèo con bị thương đang trốn trong bụi cỏ.
Khi giao lại mèo con cho bạn học kia, nhìn sự vui mừng và biết ơn hiện rõ trên gương mặt ấy, Ayumi hăng hái siết nắm tay: "Đội thám tử nhí lại hoàn thành thêm một vụ ủy thác mới!"
Mitsuhiko và Genta cũng tươi cười rạng rỡ.
Đúng lúc đó, một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên cạnh.
"Ayumi? Yu-chan?" - giọng nói quen thuộc vang lên. Yoshida Kiyoko hạ cửa kính xe, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. "Là mấy đứa à? Sao lại ở đây thế?"
"Chị!" Ayumi hoạt bát lên tiếng chào, gương mặt bừng sáng.
"Đội thám tử nhí tụi em lại hoàn thành thêm một vụ ủy thác nữa đó!"
Cô líu ríu kể cho chị nghe chuyện tìm mèo lúc chiều, đầy hào hứng và tự hào.
Yoshida Kiyoko bị vẻ vui vẻ của em gái chọc bật cười, dịu dàng nói: "Ra là vậy. Mấy đứa giỏi thật."
"Kiyoko-neesan sao lại ở đây?" Amuro Yu ngẩng đầu hỏi.
"Nơi này vừa xảy ra một vụ án mạng. Nhưng chị với đồng nghiệp đã xử lý xong rồi." Yoshida Kiyoko giải thích.
Hiện giờ cô đã chính thức được điều về Bộ hình sự Sở Cảnh sát Đô thị, hôm nay đến đây để tiếp nhận và xử lý vụ giết người.
Còn về chi tiết cụ thể, dĩ nhiên không tiện nói cho bọn trẻ nghe. Cô mỉm mắt cười:
"Nếu đã gặp nhau rồi, để chị đưa mấy đứa về nhé?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com