CHƯƠNG 98: (Phiên ngoại)
---
"Furuya-niisan." Amuro Yu khẽ gọi hắn, giọng nhỏ như muỗi, "Thật xin lỗi."
Cậu đại khái nhớ mang máng rằng lúc mơ màng mình đã gây thêm không ít rắc rối cho hai người họ.
Furuya Rei nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Không sao đâu. Trước hết ăn chút gì nhé."
Amuro Yu hơi chậm chạp gật đầu, dựa vào giường ngồi dậy.
Yoshida Ayumi nghĩ nghĩ một chút rồi an ủi:
"Không sao đâu Yu-chan. Trước đây tớ cũng không thích đi khám bác sĩ, cảm thấy tiêm thì đau mà thuốc thì đắng. Nhưng bị bệnh thì phải đi khám thì mới mau khỏi được."
Cô bé nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không tỏ ra khó chịu hay chế nhạo Amuro Yu chút nào.
Amuro Yu vì phản ứng của Ayumi mà hơi sững lại, rồi mím môi gật nhẹ.
Mitsuhiko cũng vội vàng phụ họa:
"Ayumi nói đúng lắm. Sợ bác sĩ là bình thường mà, Yu-chan không cần ngại."
"Nhưng mẹ tớ nói là đàn ông thì phải dám tiêm và uống thuốc!" Genta chen vào.
Ayumi quay đầu lại lườm cậu ta một cái, rồi quả quyết tuyên bố:
"Yu-chan hiện tại cũng là nam tử hán!"
Furuya Rei nghe lũ nhỏ trò chuyện, ánh mắt không kìm được hiện lên một tia ý cười.
"Các cậu... cũng sợ bác sĩ sao?" Amuro Yu hơi do dự hỏi.
"Đương nhiên rồi." Mitsuhiko nói với dáng vẻ của một tiểu đại nhân. "Trẻ con sợ tiêm với uống thuốc là chuyện rất bình thường."
Amuro Yu gãi gãi má mình, vẻ mặt hơi chút ngượng ngùng, nhưng trông nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tuy biết nỗi sợ của Mitsuhiko có lẽ không hẳn giống với sự kháng cự theo bản năng của bản thân, thái độ của mấy đứa nhỏ vẫn khiến cậu thả lỏng không ít.
"Em sẽ cố gắng khắc phục." Nghĩ một lát, cậu ngẩng đầu, trịnh trọng nói với Furuya Rei.
"Được rồi." Giọng Furuya Rei dịu dàng. "Anh tin Yu-chan. Nhưng phải đi từng bước một, biết chứ?"
"Vâng!" Amuro Yu liên tục gật đầu, cảm giác như trút được gánh nặng. Ánh mắt cậu rơi xuống bát cháo đặt bên cạnh, trong mắt thoáng hiện lên sự mong mỏi, nước miếng như muốn ứa ra.
Từ khi rời khỏi phòng thí nghiệm đến giờ, niềm vui lớn nhất của cậu chính là được thưởng thức đủ loại đồ ăn.
Ban đầu, bất cứ thứ gì có mùi vị đều khiến cậu thấy mới lạ vô cùng, không hề kén chọn. Nhưng sau một thời gian ăn món Furuya Rei nấu, cậu dần có nhận thức của riêng mình về thế nào là đồ ăn ngon.
Giờ phút này nhìn thấy bát cháo Furuya Rei tự tay làm, cậu không khỏi muốn ăn ngay lập tức.
Furuya Rei bật cười, bưng cháo tới trước mặt cậu, dịu giọng nói: "Cẩn thận nóng."
Amuro Yu cẩn thận đưa thìa cháo lên miệng, đôi mắt cong lại đầy hạnh phúc, nở một nụ cười tươi.
Ayumi nhìn đến ngây người, lẩm bẩm: "Nhìn có vẻ ngon quá..."
"Anh đã nấu hơi nhiều một chút, mọi người đều có thể nếm thử."
Furuya Rei nói tự nhiên. "Chỉ là lượng không nhiều lắm, có lẽ không đủ để các em ăn no."
Nhóm thám tử nhí reo lên một tiếng, phấn khởi đứng phắt dậy rồi chạy ra ngoài cửa.
Haibara Ai đứng tựa ở cửa, ngắm theo bóng lưng bọn họ, khóe môi khẽ hiện một nụ cười bất đắc dĩ.
Furuya Rei chú ý đến cô, đột nhiên hỏi:
"Ai-chan, dạo này thế nào?"
Haibara Ai khựng lại một chút mới nhận ra đối phương đang hỏi mình, bình tĩnh đáp gọn:
"Rất ổn."
Từ khi biết Furuya Rei thuở nhỏ từng quen biết với chị gái mình, thái độ của Haibara Ai đối với anh có chút thay đổi khẽ, trở nên thân thiện hơn nhiều.
Tuy vậy, giữa hai người vốn dĩ không có nhiều giao thoa. Haibara Ai cũng không chủ động liên hệ anh, mà những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên như thế này e là mức độ giao lưu nhiều nhất mà họ có thể có.
"Nếu có chuyện gì khó khăn hay phiền toái, em có thể tìm anh."
Trái với dự đoán của Haibara Ai, Furuya Rei lại chủ động mở lời.
"Vấn đề về thân phận của em, anh đã xử lý xong. Giờ em đã có thể xuất ngoại."
Thân phận trước đây của Haibara Ai giống hệt Edogawa Conan, đều không thể vượt qua được những cuộc kiểm tra khắt khe về hồ sơ và lời khai. Conan vì vậy mà đến bây giờ vẫn không thể xuất ngoại.
Sau khi được Furuya Rei xử lý một lượt, hồ sơ của Haibara Ai hiện tại đã vô cùng chặt chẽ, hoàn toàn không còn sơ hở.
Amuro Yu cúi đầu, tập trung uống bát cháo của mình, trông như chẳng buồn để ý đến cuộc nói chuyện giữa họ.
"...Cảm ơn." Haibara Ai hơi khựng lại, rồi nhỏ giọng nói.
"Không cần khách khí." Furuya Rei bình thản đáp.
"Em cũng đi ăn cháo cùng bọn nhỏ đi."
Haibara Ai nhìn anh vài giây, rồi gật đầu, quay người đi về phía bàn ăn.
Ayumi đã chuẩn bị sẵn cho cô một phần cháo, thấy cô đến liền vui vẻ vẫy tay:
"Ai-chan, mau lại đây!"
Yoshida Kiyoko mỉm cười:
"Ai-chan cũng sẽ không chạy đâu, em gấp như vậy làm gì?"
Ayumi thè lưỡi, không để ý đến lời trêu chọc của Kiyoko, tiếp tục cúi đầu ăn cháo.
Yoshida Kiyoko chống cằm nhìn cô ăn, rồi nói:
"Mẹ vừa gọi, hỏi tối nay Ayumi có muốn ngủ lại nhà chúng ta hay không."
"Thật sao?" Đôi mắt Ayumi lập tức sáng rực.
Yoshida Kiyoko tỏ vẻ hơi miễn cưỡng:
"Ừm, nhưng như vậy ngày mai chị phải dậy sớm chuẩn bị tiện lợi cho Ayumi, phiền lắm."
"Chị!" Ayumi buông thìa, chụp lấy cánh tay Yoshida Kiyoko bắt đầu làm nũng. "Em sẽ rất ngoan! Em còn có thể giúp chị chăm sóc Yu-chan nữa!"
"Được rồi được rồi." Yoshida Kiyoko bất đắc dĩ nói. "Yu-chan mới không muốn Ayumi lỗ mãng như ngươi chăm sóc đâu."
Ayumi được câu trả lời như ý liền vui vẻ hẳn, hoàn toàn không để tâm đến lời đánh giá của Yoshida Kiyoko, an tâm bắt đầu ăn uống thỏa thích.
Yoshida Kiyoko lầm bầm một câu: "Dùng xong liền ném," rồi vẫn mang theo nụ cười quay sang Genta, người đã ăn sạch đáy bát:
"Trong nồi còn một ít, Genta có muốn ăn thêm bát nữa không?"
Genta lập tức đồng ý không chút do dự.
Haibara Ai ngồi trên ghế nhìn cảnh tượng ấy, trong đáy mắt hiện lên một nụ cười chân thành hiếm thấy.
Khi màn đêm buông xuống, trừ Ayumi ra, những đứa trẻ khác đều đã trở về nhà mình.
Ayumi nằm ngủ yên trong phòng dành cho khách ở nhà Yoshida Kiyoko - tuy gọi là phòng khách, nhưng vì bình thường không có ai ngủ lại, nó gần như đã trở thành phòng riêng của Ayumi, trong đó còn bày đầy đồ chơi lông mềm cô bé yêu thích.
Nửa đêm, Ayumi tỉnh dậy, dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi xuống giường đi vệ sinh. Trên đường trở về, cô bé bỗng phát hiện phòng bên cạnh vẫn còn sáng đèn.
Cô hơi nghi hoặc, bước đến phòng của Amuro Yu, mở cửa nhìn vào.
Amuro Yu đang ngồi trên giường, không biết đang nghĩ gì.
"Yu-chan, sao cậu chưa ngủ?" Ayumi kinh ngạc hỏi.
Amuro Yu bị cô bé làm giật mình, từ trong trầm tư bừng tỉnh, nhìn về phía Ayumi rồi hơi ngượng ngùng nói:
"Tớ ngủ không được."
"Vì sao ngủ không được? Là gặp ác mộng sao?"
Ayumi lo lắng hỏi.
Amuro Yu gật đầu rồi lại lắc đầu.
Ayumi thấy lạ. Trong nhóm, Amuro Yu trước giờ luôn bình tĩnh, trông giống một tiểu đại nhân. Sau khi Conan rời đi, cậu gần như thay thế vị trí mà Conan vẫn luôn đảm nhận trong Thiếu niên Trinh thám đoàn. Thế mà hôm nay cậu lại giống như bao đứa trẻ khác.
Ayumi suy nghĩ một chút, rồi chạy về phòng mình, chọn một con búp bê vải đem đến đưa cho cậu:
"Để hắn ngủ cùng Yu-chan đi. Trước kia tớ sợ, ôm oa oa liền không còn sợ nữa."
Amuro Yu im lặng một lúc, nhận lấy con búp bê vải, nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn cậu, Ayumi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com