Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tân binh của Sở Cảnh sát Đô thị


Miya Nori, 22 tuổi, vừa gia nhập Sở Cảnh sát Đô thị, bộ phận điều tra hình sự, đội ba, vào một ngày tháng Tư nóng bức. Trước khi cô chính thức nhận việc, cả Sở đã râm ran bàn tán về cô. Từ phòng trà, góc hút thuốc, đến hành lang văn phòng, tên "Miya Nori" xuất hiện khắp nơi như một câu thần chú.
Takagi Wataru, một cảnh sát trẻ, bước từ bàn làm việc đến văn phòng chỉ huy của Megure Juzo. Trên đường đi, anh bị "tra tấn" bởi những lời xì xào:
"Miya Nori, 21 tuổi đã lấy bằng thạc sĩ, thiên tài của tổ chức nghề nghiệp, lại còn là mỹ nữ!" Nếu đây là một bộ phim giả tưởng, chắc hẳn Takagi đã bị dán đầy những mẩu giấy màu sắc ghi thông tin về chiều cao, cân nặng, quê quán, học vấn của cô. Chỉ đi một đoạn ngắn, anh đã bất đắc dĩ nắm rõ "tiểu sử" của đồng nghiệp tương lai.
Sato Miwako, một nữ cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, nhận văn kiện từ Takagi, cười khúc khích:
"Sao thế? Một cô gái trẻ, xinh đẹp, tài giỏi, được bàn tán nhiều cũng bình thường thôi, đúng không?"
Megure Juzo, vị chỉ huy hơn bốn mươi tuổi, xoa trán, thở dài:
"Tình trạng này giống hệt lúc Sato nhập chức năm xưa. Nhưng mà, từ sau cô ấy, đã sáu năm rồi chưa có nữ cảnh sát nào gia nhập đội điều tra một cả."
Sato gật gù:
"Hiếm lắm mới có một hậu bối nữ trực thuộc, thú vị đây."
Takagi lắc đầu, vẫn còn mơ hồ:
"Nhưng tại sao cô ấy lại chọn Sở Cảnh sát Đô thị? Với thành tích đó, cô ấy vượt qua kỳ thi nhân viên công vụ loại I, vào tổ chức nghề nghiệp, đáng ra nên vào Học viện Cảnh sát Quốc gia, rồi làm việc ở Cục Cảnh sát Quốc gia, quản lý hành chính cả nước. Làm công an trung ương nhẹ nhàng hơn nhiều so với lăn lộn ở tuyến đầu như chúng ta."
Kỳ thi nhân viên công vụ loại I khét tiếng khó, tỷ lệ đậu dưới 1%. Mỗi năm, cả Nhật Bản chỉ có chưa tới hai mươi người vượt qua, phần lớn tốt nghiệp từ các trường luật danh giá như Đại học Tokyo hay Kyoto. Những người này thường được đào tạo làm cán bộ cấp cao, vào Cục Cảnh sát Quốc gia, nơi có đãi ngộ tốt hơn hẳn so với Sở Cảnh sát Đô thị một cơ quan địa phương dù đặc biệt bởi vị trí ở Tokyo.
"Nghe nói thành tích của Miya Nori ở trường cảnh sát xuất sắc đến mức SAT (Đội Tác chiến Đặc biệt) từng mời cô ấy," Takagi tiếp tục. "Vậy sao cô ấy không chọn con đường dễ hơn?"
Sato nhún vai, xoay cây bút trên tay:
"Có lẽ cô ấy có lý do riêng."
Megure đưa cho Sato một tập hồ sơ: "Đây là tư liệu của Miya Nori. Sato, cô sao chép một bản và dẫn dắt cô ấy làm quen với công việc của đội ba trong vài tháng tới nhé."

Cô gái lạnh lùng
Miya Nori sở hữu vẻ đẹp sắc sảo như một chú mèo: đôi môi đầy đặn, mắt xám lạnh lùng, đuôi mắt cong nhẹ, toát lên vẻ kiêu kỳ và bí ẩn. Cô cao gần 1m7, dáng người thanh mảnh nhưng cân đối, luôn giữ tư thế thẳng tắp, nghiêm nghị như lưỡi dao sắc bén.
Sở Cảnh sát Đô thị từng xôn xao vì "bông hoa cảnh sát" Sato Miwako, nhưng nay cô đã có người yêu và sắp kết hôn. Có lẽ vì thế, Miya Nori xuất hiện như một "bông hoa mới" khiến các đồng nghiệp nam không khỏi xốn xang. Nhưng cô không phải kiểu dễ gần.
Miya Nori lạnh lùng, khó tiếp cận. Một đồng nghiệp nhiệt tình đề nghị giúp cô kiểm tra hệ thống mạng, nhưng chỉ nhận được câu trả lời cụt lủn:
"Không cần, tôi tự làm được." Một người khác cố ý đi ngang qua, hỏi xem cô có muốn uống cà phê không, chỉ được đáp lại bằng: "Không, cảm ơn." Tệ hơn, một anh chàng vô tình lướt qua bàn cô, chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt sắc lạnh của Miya Nori làm cho rùng mình.
Sato quan sát từ xa, thầm đánh giá:
Tính cách cô lập, khả năng hợp tác nhóm kém, có dấu hiệu rối loạn cảm xúc nhẹ. Những dòng này, như một vết bụi mờ, nằm giữa bản lý lịch rực rỡ của Miya Nori.
"Đủ rồi đấy!" Sato đứng bật dậy, ánh mắt quét qua đám đồng nghiệp nam đang lén lút nhìn Miya Nori. Uy quyền của cô khiến họ co rúm như chim cút.
"Đừng ỷ hậu bối hiền lành mà làm phiền cô ấy. Là tiền bối thì phải tôn trọng người mới, đừng xâm phạm không gian riêng của cô ấy!"
Miya Nori khẽ liếc Sato, ánh mắt thoáng dịu đi. Cô nhận ra trên bàn Sato có một bông hồng trắng Vendela đã héo, đặt lặng lẽ trong lọ.
17:15, giờ tan ca.
Sato vỗ vai Miya Nori, giơ chìa khóa xe:
"Nori, em đi tàu điện đến làm à? Để chị chở về nhé?"
Miya Nori thoáng do dự. Cô biết nếu từ chối, thể nào cũng bị đồng nghiệp lôi đi tiệc chào mừng. Thế là cô gật đầu, ngoan ngoãn theo Sato ra xe.
Takagi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn Sato vui vẻ ôm vai hậu bối rời đi, trông như chú cún bị bỏ rơi.

Chuyến xe chiều tà
Chiếc Mazda RX-7 đỏ rực của Sato lướt trên đường phố Tokyo. Bên trong xe thoảng mùi cam chanh và lý đen, pha lẫn chút hương hoa anh đào từ bùa hộ mệnh treo ở kính chắn gió. Miya Nori kéo dây an toàn, ngồi thẳng lưng, ánh mắt lướt qua khung cảnh bên ngoài.
Hoàng hôn buông xuống, mây đen kéo đến, mưa lất phất. Đèn neon bắt đầu sáng lên, phản chiếu trên những tòa nhà chọc trời và dòng xe cộ tấp nập. Không khí trong xe dễ chịu, khiến Miya Nori, sau một ngày căng thẳng, khẽ thả lỏng.
Sato phá tan sự im lặng:
"Hôm nay chắc em bị làm phiền nhiều, đúng không? Bọn họ hơi ồn ào, nhưng đều đáng tin cả."
"Không sao đâu," Miya Nori đáp, giọng nhẹ nhưng muốn đổi chủ đề.
"Chị Sato đang yêu à?"
Sato cười tươi: "Ừ, chắc em nghe đồng nghiệp bàn tán rồi nhỉ? Người yêu chị là Takagi, hôm nay anh ấy đi tuần tra, nên chỉ chào em được một lúc."
Takagi? Ai nhỉ? Miya Nori cố nhớ, nhưng những gương mặt đồng nghiệp cứ mờ nhạt trong đầu cô. Thôi, không quan trọng. Cô chỉ "ừ" một tiếng, chuyển sang hỏi:
"Chị thích màu trắng hay hồng nhạt?"
Sato ngẫm nghĩ: "Chị không đặc biệt thích màu nào. Nhưng dạo này màu may mắn của chị là xanh lam. Ồ, trời mưa rồi à?"
Miya Nori nhìn ra cửa sổ. Mưa nặng hạt hơn, ánh neon và hoàng hôn hòa quyện trong màn nước. Đột nhiên, một tia chớp xẹt qua bầu trời. Ở một con hẻm tối tăm, lưỡi rìu vung lên, máu loang thành vũng nhỏ, hòa vào dòng nước mưa. Tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn trong bóng tối, bị tiếng sấm át đi.

Sáng hôm sau
Mưa tạnh, trời trong xanh. Những cánh hoa anh đào ướt sũng rơi lả tả trên vỉa hè, tạo thành từng vũng nhỏ. Sato ngáp dài, bước vào văn phòng. Cô khựng lại khi thấy trên bàn mình một bó cúc Ba Tư màu xanh lam, tươi tắn và rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com