Người nổi tiếng x Kẻ cuồng si (2)
Rất nhanh, Qúy Trầm Ca đã phát hiện ra thêm nhiều dấu vết khác.
Ví dụ như hai bó hoa Hồng trong thùng rác.
Số hoa trong thùng rác không mới bằng hoa cắm trong bình, theo Qúy Trầm Ca đoán thì mấy cành hoa này có lẽ đã bị bỏ từ hôm qua hoặc hôm trước.
Trước khi đi anh đã dọn dẹp nhà cửa đâu vô đó rồi, chắc chắn thùng rác trong nhà đều trống không không có gì, thế mà nửa tháng sau trở về thì trong thùng rác lại khi không xuất hiện hai bó hoa Hồng.
Chuyện này đương nhiên cực kỳ bất thường.
Qúy Trầm Ca kiểm tra các phòng còn lại, xác nhận không có ai núp trong phòng, cũng không mất đồ quý giá, anh còn kỹ lưỡng hơn kiểm tra từng cửa sổ một.
Kết quả không ngoài dự đoán, cửa sổ không hề có dấu hiệu bị cạy.
Cuối cùng, Qúy Trầm Ca đặt trọng tâm vào camera trong nhà.
Camera thực sự đã ghi lại được toàn cảnh sự việc.
Ba ngày liên tiếp camera đều ghi được hình ảnh một người đàn ông khả nghi đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen và mặc áo khác đen ghé thăm nhà Qúy Trầm Ca.
Trong video, người mặc đồ đen khả nghi tay cầm hoa Hồng, tay còn lại xách thùng đồ nghề, dễ dàng vượt qua hàng rào vốn chỉ có tác dụng trang trí, tới trước cửa nhà, gã lấy dụng cụ trong thùng ra, chuyên nghiệp cạy khóa nhà Qúy Trầm Ca.
Qúy Trầm Ca: ". . ."Anh nghi ngờ bản thân đang nằm mơ.
Tự nhiên ban ngày ban mặt từ đâu chui ra một người chả biết là ai phá khóa nhà anh, mà toàn bộ quá trình còn diễn ra mượt như Sunsilk không ai ngăn cản, như này có hợp lý không?
Năm phút sau, gã mặc đồ đen bước vào nhà, bó hoa trên tay biến mất tăm, gã cẩn thận lắp ổ khóa đã bị tháo ra về lại chỗ cũ, từ đầu tới cuối không một ai bước ra ngăn lại dù chuyện này đáng sợ tới mức vừa thấy là phải gọi 110 liền.
Gã mặc đồ đen thực hiện hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp trong suốt ba ngày.
Đến sáng ngày hôm sau, trước khi rời đi kẻ khả nghi còn chạm mặt nam hàng xóm đang dắt chó đi dạo, hàng xóm có lẽ cũng hơi nghi nghi nên mới đứng lại dòm ngó gã.
Không ngờ gã lại vô cùng tự tin bước tới, hình như là định bắt chuyện với hàng xóm, cả hai trò chuyện mấy câu rồi hàng xóm dắt chó đi tiếp.
Thông qua video anh suy đoán tên mặc đồ đen bí ẩn kia cao chừng hơn mét tám, thiên gầy, không thấy rõ mặt nhưng gã rất thông minh, không những vậy còn rất to gan.
Đã làm chuyện xấu còn rêu rao cho thiên hạ thấy tức tâm lý của tên này cũng không phải dạng vừa.
Mà lần thứ ba gã đến tặng hoa còn chỉ trước khi Qúy Trầm Ca về nhà có mười phút.
Sống qua hai kiếp, Qúy Trầm Ca lần đâu gặp phải chuyện như vầy: ". . ."
Bất chấp xâm nhập gia cư trái phép chỉ để tặng anh một bó hoa thôi á?
—
Qúy Trầm Ca liên hệ ban quản lý khu nhà bảo bọn họ hỏa tốc đổi cho anh ổ khóa mới, sẵn tiện yêu cầu chú thợ khóa phải thay cho anh loại ổ khóa dùng thẻ từ.
Chú thợ khóa đến đổi khóa cho Qúy Trầm Ca liếc nhìn anh, do dự một hồi rồi quay đầu đi, nhưng chưa được bao lâu lại quay đầu nhìn Qúy Trầm Ca.
"Cậu này, cậu là diễn viên đóng vai bác sĩ Trình trong phim Hỏi Gì hả?"
"Hỏi Gì" là bộ phim điện ảnh thứ hai của Qúy Trầm Ca, tạo hình nhân vật cũng khác với vai thanh niên nghệ thuật trong bộ phim điện ảnh đầu tay, vai diễn của Qúy Trầm Ca trong "Hỏi Gì" là vai phản diện từ đầu tới cuối phim, bề ngoài anh là bác sĩ ngoại khoa có học thức, nhưng trong thâm tâm lại là ác quỷ thâm độc giết người tàn nhẫn.
Vai diễn bác sĩ Trình của anh đã khiến không ít mọt phim điện ảnh phải khiếp sợ, tuy vậy vẫn có rất nhiều người bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của vai phản diện, sologan của những người này là "Bác sĩ Trình mau tới giết em đi.", nằm ngoài dự đoán vai diễn này vậy mà lại thu hút rất nhiều fan qua đường.
Qúy Trầm Ca gật đầu, "Phải, là tôi."
Ông chú có vẻ rất vui: "Hóa ra cậu ở đây à, đúng là trùng hợp dữ. Khu này hơi bị xịn luôn đó, không khí trong lành, sạch sẽ, an ninh cũng nghiêm, phóng viên hả không dễ gì mà vô đây được đâu. Hì, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện cậu ở đây cho ai biết đâu!"
An ninh nghiệm ngặt, phóng viên không ra vào được.
Mãi cho đến hôm nay thì Qúy Trầm Ca cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng ngẫm lại lý do khiến mình đổi ổ khóa. . .Qúy Trầm Ca chỉ có thể cười gượng.
"À mà, cậu ký tên cho tôi được không? Hai đứa con gái nhà tôi thích cậu dữ lắm, trong nhà dán toàn hình của cậu."
Qúy Trầm Ca vui vẻ cười cười, "Được chứ."
Hai mươi phút sau, ông chú cầm hai tờ chữ ký thỏa mãn rời đi, trước khi đi còn tặng miễn phí cho anh một tấm thẻ nhà dự phòng, Qúy Trầm Ca đóng cửa lại, khóa trái cửa từ bên trong.
Cũng còn may.
Tạm thời mới chỉ tới đây thôi, ngoại trừ ba bó hoa Hồng, mọi thứ trong nhà đều bình thường.
Qúy Trầm Ca gan lớn bật TV, bắt đầu tận hưởng ngày nghỉ khó lắm mới có.
"Người thừa kế thứ nhất của tập đoàn họ Ngọc tỉnh lại sau ba năm hôn mê khiến dư luận chú ý. . .
Mấy nay tin tức về tập đoàn nhà họ Ngọc chiếm sóng khắp mọi bản tin, nhưng theo Qúy Trầm Ca được biết tập đoàn nhà học Ngọc và nhà họ Ngọc anh biết kiếp trước không giống nhau.
Anh dựa vào sofa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
—
5:00 sáng
Ong —
Ong —
Ong —
Điện thoại rung khiến Qúy Trầm Ca bừng tỉnh, anh choàng mở mắt, nhìn thấy điện thoại trên bàn trà đang rung oành oạch.
"Alo?"
Giọng anh vẫn còn khàn do chưa tỉnh ngủ.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử, hiện tại đã qua ngày mới, đang là 5 giờ sáng, Qúy Trầm Ca lúc này mới phát hiện. . .mình. . .Đã ngủ quên trên sofa nguyên đêm, đúng là lớn tuổi rồi.
Người gọi điện cho anh giờ này khả năng chỉ có quản lý hoặc trợ lý thôi.
Tuy nhiên cú twist lại xuất hiện, đầu dây bên kia không vang lên giọng nói Qúy Trầm Ca quen thuộc mà lại là giọng điện tử lạnh tanh.
"Chào buổi sáng, các bạn thính giả thân mến.
Bạn của bạn, anh Kẻ theo dõi cuồng si kiêu ngạo đã chọn cho bạn một bài hát, chúc bạn một ngày vui vẻ, làm việc hanh thông ---"
". . .Cái —"
"A ~ a ~ a a a a a —!"
Giọng nữ tone cao bất ngờ tập kích CPU của Qúy Trầm Ca.
Qúy Trầm Ca: "!"
Âm thanh nghe như tiếng hét đinh tai hoặc như tiếng máy móc chết lặng cứ lặp đi lặp lại rất quái dị, cùng một âm tiết, càng hát càng cao —
"A a a -- a a a a —! !"
Qúy Trầm Ca: ". . ." CPU của anh nhảy cha cha cha.
Mức độ tỉnh táo của Qúy Trầm Ca tuột dốc không phanh, anh muốn ấn cúp nhưng phát hiện chiếc điện thoại bình thường cực nhạy giờ lại không hoạt động theo ý mình.
Anh đưa điện thoại ra xa nhưng tai vẫn nghe được âm thanh hò hét khiến anh ngứa cả da đầu.
Cuối cùng, giọng nữ cao vút cũng tìm được đích đến, âm thanh léo nhéo tạm dừng vài giây, sau đó trong điện thoại lại vang lên tiếng cười trong trẻo.
Là tiếng cười lanh lảnh, dễ nghe của một cô gái.
Tiếng cười này như một tín hiệu, sau tiếng cười đó là hàng loạt tiếng cười khác, nam có, nữ có, con nít có, người già cũng có vang lên. Rất nhiều tiếng cười tụ lại một chỗ, mà mỗi tiếng cười đều như vang lên sát bên tai nghe sống động như thật.
Sau đó là khoảng lặng kéo dài và kết thúc bằng giọng điện tử cứng ngắc:
"Trên đây là toàn bộ nội dung của bài hát lần này, phí là 3 tệ. Sau đó chúng tôi sẽ gửi tin nhắn này đi giúp bạn, nếu bạn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, vui lòng ấn phím 1, nếu không hài lòng, vui lòng ấn phím 2, cảm ơn bạn đã lắng nghe."
Qúy Trầm Ca: ". . ."
Vừa cúp điện thoại không lâu, Qúy Trầm Ca nhận được tin nhắn từ đối phương.
Anh không hề do dự, trả lời ngay ĐM.
Qúy Trầm Ca không hiểu.
Cú điện thoại này ngoại trừ để đánh anh thức ra thì còn ý gì khác không?
Với lại, nó từ đâu mà ra?
Kiêu ngạo. . .Kẻ theo dõi cuồng si kiêu ngạo?
Ting tong —
Qúy Trầm Ca: ". . ."
Có ai đó đang ấn chuông nhà anh, nhưng lúc này đây anh không hề muốn đi mở cửa chút nào.
Ting tong —
Ting tong —
Không ai đáp lại, người bên ngoài đợi một lát rồi lớn tiếng gọi, "Trầm Ca ơi —"
Nghe tiếng thì là ông Lưu hàng xóm.
Qúy Trầm Ca ra mở cửa, nhìn thấy hàng xóm tay dắt Husky, tay cầm bó hoa Hồng đang dòm vào nhà anh.
Ông Lưu là dân sống lâu năm trong khu dân cư này, nghe nói là giáo viên đã về hưu, sau khi về hưu ông được con gái mua nhà cho ở, ngày nào ông cũng dắt chó đi dạo, tập Thái Cực quyền, tâm sự chuyện đời với mấy lão niên trong khu nhà, sống cuộc sống nhàn nhã thoải mái.
Qúy Trầm Ca bước tới, ánh mắt liếc nhìn bó hoa trong tay ông: ". . .Ông này là?"
Ông Lưu nói: Có thằng nhóc mặc đồ đen đưa tôi nhờ tôi chuyển cho cậu, cậu ta nói giờ này cậu thức rồi."
Qúy Trầm Ca: ". . ."
Hinh như anh đã biết thủ phạm tặng "nhạc" cho anh là ai rồi.
Anh chỉ đành nhận hoa, "Làm phiền ông rồi. Mà cho cháu hỏi người kia từ đâu tới ạ? Mấy hôm trước hình như ông cũng gặp người đó phải không?"
"Đúng rồi." Ông Lưu nghi ngờ, "Hai cậu có chuyện gì hả? Mấy nay cậu ta ngày nào cũng tới nhà cậu, có điều hôm nay cậu ta tới sớm quá, nói mình có việc bận nên nhờ tôi giúp giùm. Tôi nghĩ cậu ta chắc là người quen của cậu nên tôi mới chịu giúp đó chứ."
Qúy Trầm Ca vội vàng hỏi: "Cậu ta còn nói gì nữa không ông?"
Ông lão suy nghĩ, "Hình như có. Hôm trước tôi hỏi cậu ta tới đây chi, tại nghề nghiệp của cậu nên tôi sợ cậu ta là phóng viên hay gì đó. Kết quả cậu ta vừa lại gần thì nhỏ Husky nhà tôi đã muốn bỏ chạy, tôi lớn tuổi kiềm nó không nổi cho nên cũng không hỏi được gì."
Công nhận siêu thật, hóa ra trong video camera ghi lại được không phải tên áo đen bí ẩn lại bắt chuyện với ông Lưu mà là gã dọa sợ Husky nhà ông nên mới khiến ông lão bỏ đi.
"Vậy ông biết cậu ta trông như nào không?"
Ông lão lắc đầu, "Không thấy rõ, nhưng vóc dáng cao lắm nha, có khi cao hơn cậu luôn. Nhưng mà cậu ta gầy lắm, nhìn còn không khỏe được như ông lão tôi đây."
Vẻ mặt Qúy Trầm Ca đăm chiêu.
Husky nhà hàng xóm cũng thuộc loại mát mát nhẹ, định nhào lên dựa vào hàng rào nhà Qúy Trầm ca, trong lúc hai người nói chuyện nó còn tranh thủ cạy miếng gỗ trang trí của anh, ông Lưu tức giận chửi nó sau đó túm nó đi mất.
Qúy Trầm Ca: ". . ."
Anh bình tĩnh quay vào nhà, chủ động cắm bó hoa vào bình rồi bỏ đi số hoa ngày hôm qua.
Báo cảnh sát không khả thi cho lắm.
Trong giới giải trí chuyện bị fan cuồng theo dõi kiểu này nghệ sĩ nếu muốn kiện thì thường rất khó kiện thắng, huống chi tên kia cũng chỉ tặng hoa và gọi điện làm phiền anh, này càng không đáng nhắc tới.
Qúy Trầm Ca thật sự nghiêm túc tự hỏi có nên nói chuyện này cho Tiêu Thanh không, nhưng nghĩ đến quản lý dạo gần đây sầu tới sắp hói cả đầu, anh quyết định thôi thì để từ từ hẳn nói.
Có điều —
Mặc đồ đen, rất cao, cách làm việc kỳ quái. . .Một bóng người hiện lên trong đầu Qúy Trầm Ca.
Là hắn sao?
Điện thoại lúc này lại rung lên.
Anh nhận được một tin nhắn.
"Thích hoa Hồng của em không? Sweetheart."
Qúy Trầm Ca: ". . ."
Anh do dự một tí, sau đó lịch sự trả lời "ĐM."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com