Chương 33
Chương 33: Không thể quay lại được nữa rồi
Lộ Dương chạy mất, trời còn chưa sáng cậu đã cuống cuồng chạy tới, vậy mà mới hửng sáng không bao lâu, cậu đã hấp tấp lao xuống lầu, lái chiếc xe điện bé tí phóng đi không ngoái đầu lại.
Cậu lao thẳng một mạch về nhà, đến mức đơn giao đồ ăn cũng chẳng thèm nhận. Vừa bước vào cửa thì Lộ Vệ Dân đúng lúc đi làm, Đào Nguyệt Hoa ngạc nhiên hỏi sao cậu về nhanh thế, bác sĩ Khang thế nào rồi. Lộ Dương trượt tay nói nhanh mấy câu bằng ngôn ngữ ký hiệu:
- Không sao rồi, sáng nay con ngủ không đủ, buồn ngủ quá, hôm nay không đi giao hàng nữa, con ngủ một lát.
"Nói" xong, không đợi bà hỏi thêm gì, cậu đã vội vã chạy về phòng mình, khép cửa cái cạch, quăng áo, đá giày, chui thẳng lên giường, trùm kín chăn từ đầu đến chân.
Tay lạnh ngắt, hơi thở còn run lên. Giữa cuối thu lạnh buốt thế này, chạy qua chạy lại mấy lần đúng là dễ nhiễm lạnh, nhưng nguyên nhân chính vẫn là cậu bị doạ sợ. Đến tận lúc trốn vào cái giường quen thuộc trong căn nhà quen thuộc của mình, nơi an toàn nhất đối với cậu, Lộ Dương vẫn nhắm chặt mắt, lồng ngực run run không sao ngừng lại.
Điện thoại trên đầu giường lại "ting" một tiếng. Suốt cả đoạn đường về, nó chưa từng yên, không biết Khang Toại gửi bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc. Lộ Dương phải bình tĩnh một lúc lâu mới run run đưa tay lần mò điện thoại, cậu mở màn hình rồi kéo từng tin một để đọc.
Chỉ là xem thôi. Cậu không định trả lời. Trả kiểu gì đây? Não bộ cậu đến giờ vẫn chưa sắp xếp nổi chuyện vừa xảy ra. Cậu không dám nghĩ sâu.
Khang Toại nói anh thích cậu. Một người đàn ông đứng trước một thằng con trai như cậu, nói thích cậu. Không phải kiểu thích tha thiết, nồng hậu, thân mật mà trước giờ Lộ Dương dành cho anh, mà là cái kiểu có thể hôn môi ấy... mà anh còn hôn rồi. Không phải hôn má hay trán, mà là môi kề môi, còn đưa cả lưỡi...
Lộ Dương bỗng cảm giác đầu lưỡi nóng ran, hơi đau, hơi tê tê, như bị phỏng nhẹ. Cậu mở to mắt, đột nhiên thấy cái lưỡi trong miệng không biết phải đặt ở đâu...
Nóng quá!
Như vừa ngậm một cục than hồng. Từ lưỡi đến khoang miệng, rồi theo cuống họng chạy thẳng xuống tận đáy lòng! Sau đó lại lan ra thiêu đốt gương mặt, lưng trước lưng sau, nóng đến mức toàn thân ngứa ngáy khó chịu.
Vậy bây giờ là sao? Phải làm gì tiếp theo? Lộ Dương túm mép chăn bịt chặt lấy mặt. Cậu không biết! Thật sự không biết!
Giờ cậu chỉ có thể chắc hai chuyện, thứ nhất, hôn môi là chuyện chỉ có nam nữ yêu nhau mới được làm, trẻ con ba tuổi còn biết, huống hồ Khang Toại là người lớn. Thứ hai, Khang Toại nói anh thích cậu.
Bất kể cậu có công nhận hay không, có tiếp nhận được hay không, Lộ Dương biết mình đã nghe câu đó rồi. Vì lúc ấy Khang Toại nhìn thẳng vào mắt cậu, từng câu từng chữ nói ra đều không một chút do dự.
Vậy ý của Khang Toại là muốn hẹn hò với cậu đúng không? Là vậy chứ gì??
Đây là tỏ tình sao?
...
Lộ Dương đột ngột bật dậy, cả người cuộn trong tấm chăn!
Như thế chẳng phải đúng là tỏ tình rồi còn gì?!
Khang Toại nói hết rồi, nói sạch sẽ rõ ràng. Không muốn thừa nhận cũng chẳng được nữa!
Càng nghĩ mắt cậu lại đỏ lên, tức đến muốn khóc.
Thật là! Nụ hôn đầu mất rồi, lần đầu được người ta tỏ tình cũng mất rồi! Mất một cách đột ngột, vô lý, không hề có một chút chuẩn bị nào! Lộ Dương chẳng biết phải miêu tả cảm giác trong lòng thế nào, chỉ thấy một nỗi buồn khó chịu, nghèn nghẹn, bứt rứt đến mức không chịu nổi.
Sao lại chẳng có tí báo trước nào hết vậy? Chưa kịp hiểu chuyện gì đã mất rồi! Mà mất thì mất, cậu cũng hai mươi tuổi rồi, đâu phải con nít. Nhưng cay đắng thay! Hai mươi tuổi rồi!! Vậy mà người đầu tiên cậu trao nụ hôn đầu lại là một người đàn ông. Một người đàn ông y hệt mình!
Đồng tính...
Lộ Dương cúi đầu, mạnh tay bóp chặt tóc mình.
Tại sao chứ??
Tại sao lại là Khang Toại? Tại sao lại là người mà cậu thích nhất, nhớ nhất, ngày nào không nhìn không nhắn vài câu là ngứa ngáy ngủ không nổi? Cậu luôn xem Khang Toại là người quan trọng nhất, là bạn tốt nhất, là thần tượng, là hình mẫu trưởng thành lý tưởng. Một người khiến người ta cảm thấy an tâm, đáng tin, trưởng thành, mạnh mẽ.
Tại sao lại là anh?
Lộ Dương đúng là nhỏ tuổi hơn Khang Toại rất nhiều, tâm tư đơn thuần, kinh nghiệm đời còn ít, nhưng cậu không phải ngu ngốc. Đã hôn môi rồi còn có thể là bạn bè sao? Cậu có phân không rõ ranh giới giữa bạn bè và mối quan hệ khác không? Dù có thân đến mấy, Lộ Dương tự hỏi, bạn bè mà đưa lưỡi vào miệng nhau được à? Không yêu đương thì thò vào làm gì? Như vậy chẳng phải là quan hệ yêu đương sao.
Nhưng Lộ Dương chưa từng nghĩ sẽ yêu đương với Khang Toại. Đừng nói Khang Toại là đàn ông, ngay cả yêu đương với con gái, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Ba mẹ lúc nào cũng coi cậu còn nhỏ, nhìn thì hai mươi tuổi thật đó, mà cao có một mét bảy tư, gầy gầy, ngày nào cũng hồn nhiên vô tư, chẳng biết tinh thần thể chất đã phát triển hoàn chỉnh chưa.
Nhưng dù chưa từng nghĩ đến yêu đương, cũng đâu có nghĩa là Lộ Dương ngây ngô tới mức chưa từng nghe hai chữ "đồng tính". Ai mà chưa lên mạng? Nhưng mạng là mạng, đời thực lại khác.
Bên cạnh cậu đúng là chưa từng có trường hợp nào. Vậy mà bây giờ có rồi. Lại còn là Khang Toại. Là người mà dù có đánh chết cậu cũng không nghĩ đến. Đánh chết hai lần, mười lần cũng không dám nghĩ người Khang Toại thích lại là cậu.
Xong rồi.
Lộ Dương rúc trong chăn, không dám ngẩng đầu, không dám mở mắt.
Hết thật rồi, loạn rồi.
Điện thoại "tinh" một tiếng, một tin nhắn mới được gửi đến. Lộ Dương giật nảy mình, vội mở mắt nhìn kỹ, là Khang Toại.
[Lộ Dương, em về nhà chưa?]
Cậu nhìn chằm chằm tin nhắn đó.
Anh lại gửi thêm:
[Em đang ở đâu? Tôi đến tìm em.]
[Đừng đến!] Lộ Dương hoảng hốt, tay nhanh hơn não, lập tức từ chối.
[Vậy tôi chờ ở đầu phố được không? Tôi không vào nhà em đâu, em đừng sợ.]
[Xin lỗi Lộ Dương, tôi muốn em cho tôi cơ hội giải thích. Tôi sẵn sàng nói hết, kể hết với em. Sau đó, tôi sẽ tôn trọng em, được không?]
[Lộ Dương, là tôi khốn nạn, tôi hèn hạ, tôi làm tổn thương em khi em không đồng ý. Tôi mong em tha thứ... cho tôi một cơ hội có được không?]
[Tôi thật sự không nghĩ mình sẽ phạm phải sai lầm như vậy. Tôi không cố ý. Lộ Dương... bây giờ tôi không biết nói thế nào để em hiểu tôi đã hối hận đến mức nào. Xin lỗi... thật sự xin lỗi.]
Khang Toại gửi rất nhiều tin nhắn. Toàn là xin lỗi.
Lộ Dương biết trái tim anh lúc này đã rối như tơ vò. Nhìn từng tin một, cậu có thể tưởng tượng Khang Toại đã tự trách, đã đau lòng đến thế nào.
Nhưng cậu không muốn trả lời. Không muốn gặp. Không muốn nói thêm một chữ nào nữa.
Đồng tính.....
Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, cao ráo, vững vàng, đẹp trai, tính tình tử tế, nhân phẩm không chê vào đâu được sao lại thành đồng tính? Sao chuyện này lại rơi trúng mình? Lộ Dương đến yêu bình thường còn chưa yêu, đến cảm giác rung động với con gái còn chưa từng có. Một tờ giấy trắng như vậy mà bị hôn rồi.
Nụ hôn đầu bị Khang Toại hôn... Một người đàn ông...
Lộ Dương nghiến răng tắt tiếng điện thoại, nhét nó xuống dưới gối, rồi lại chui vào trong chăn, nhắm mắt thật chặt.
Nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt lại, một hơi thở nóng bỏng, đè nén lại ập tới. Mang theo tiếng thở dồn dập.
Lộ Dương mở ra ngay.
Không ổn. Một số thứ mang lại cú sốc quá lớn, không quên được, không che lại được. Cậu chỉ cảm thấy đôi môi mình như vẫn còn hơi ấm kia, trong miệng vẫn còn mùi vị của Khang Toại. Chỉ cần trong đầu lóe lên một chút hình ảnh, cảm giác kia liền ập đến như cơn sóng.
Không được! Lộ Dương dùng cả hai tay mạnh mẽ chà mặt mình.
Không được nghĩ nữa. Không được nghĩ nữa.
Cậu hoàn toàn không biết mình có thể yêu đương với Khang Toại không. Hoặc trong tiềm thức, phản ứng đầu tiên là không thể. Làm sao được chứ. Nhưng đến nước này rồi, nếu không yêu đương chẳng phải ngay cả bạn bè cũng làm không nổi nữa sao.
Làm sao mà làm bạn lại đây? Làm sao nhìn mặt nhau chứ?
Không thể quay lại được nữa rồi.
Lộ Dương ngồi ngẩn ra. Tất cả đều tại Khang Toại. Tại anh uống lung tung. Tại anh mơ mộng linh tinh. Sao anh có thể làm vậy chứ? Anh có biết chỉ một cái hôn đó của anh đã phá hỏng mọi thứ không? Hôn có một cái thôi mà thứ gì cũng mất hết rồi. Đều không trở lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com