Chương 35
Chương 35: Họ sẽ nhìn nhận thế nào
Cậu vốn không phải dạng người vô cảm. Việc cậu từ chối nói chuyện, từ chối đáp lại, chỉ có thể là vì từ tận sâu bên trong, cậu không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Cậu thật sự ghét chính bản thân mình ở việc đó.
Trên đường trở về, Khang Toại hạ cửa kính, châm một điếu thuốc.
Anh hiểu. Thậm chí còn có một loại bình thản khó gọi tên. Dù lúc này trái tim anh như đang rơi thẳng vào một vực sâu vừa đen vừa lạnh, anh vẫn bình thản tiếp nhận tất cả.
Nghĩ cho kỹ thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cảm giác bị người ta chán ghét, đừng nói người ngoài, ngay cả từ người thân nhất, anh cũng đã nếm trải vô số lần. Anh nhớ đến gương mặt đầy miễn cưỡng, khó chịu, thậm chí là chán ghét của Chu Thịnh Nam mỗi lần buộc phải nói về những chuyện này với anh. Những lần ấy cứ như từng nhát dao đâm vào Khang Toại, lâu dần anh cũng học được cách bình tĩnh tiếp nhận.
Anh chỉ thấy Lộ Dương vẫn quá thiện lương. Một cậu nhóc ngây ngô, đơn thuần, một trai thẳng chưa hiểu đời, bị một người đàn ông thích. Cậu chỉ biết né tránh, bị dọa đến nỗi cứ co rúm lại, thà trùm chăn khóc chứ không nỗi giận mà đấm Khang Toại.
Cậu thật sự quá hiền.
Khang Toại bật cười.
Từ đầu đến cuối, người mất hết mặt mũi đều là anh, chưa bao giờ là người khác.
Lộ Dương vùi mình trong nhà ba ngày. Ngày thứ tư, cậu vẫn lồm cồm bò dậy, lấy giẻ ra lau chiếc xe điện bé nhỏ của mình đến bóng loáng, chuẩn bị ra ngoài đi làm.
Vài ngày nay Khang Toại vẫn gửi tin nhắn qua. Sợ cậu ghét nên anh không nói nhiều, chỉ xin lỗi, rồi bảo trước khi được Lộ Dương cho phép, anh sẽ không xuất hiện nữa. Anh dặn cậu phải chăm sóc bản thân, mong cậu chóng vui trở lại.
Lộ Dương không trả lời bất cứ tin nhắn nào.
Cậu thật sự không biết phải nói gì.
Nhưng việc cậu không trả lời, không chủ động liên lạc, không có nghĩa là cậu không muốn gặp Khang Toại nữa, càng không phải muốn cắt đứt mọi liên hệ. Không phải thế. Chẳng qua là cậu vẫn chưa nghĩ thông.
Không phải nghĩ về chuyện yêu đương, cậu không dám chạm đến suy nghĩ đó. Cậu chỉ nghĩ về lời Khang Toại nói, chính là làm bạn. Có nên làm nữa không? Có thể làm nữa không? Phải làm sao để tiếp tục?
Về chuyện này, đầu cậu ong ong suốt ba ngày vẫn không đưa ra nổi kết luận.
Không nghĩ được thì cứ tạm gác ở đấy. Đừng nghĩ nữa.
Lộ Dương vừa bực vừa đau đầu. Chỉ là cậu chợt nhớ sinh nhật Khang Toại sắp đến rồi. Máy pha cà phê còn chưa đặt mua. Cậu không thể cứ ỉu xìu mãi. Phải ra ngoài giao hàng, phải tiếp tục kiếm tiền.
Lời hứa đã nói ra, thế nào cũng phải làm được, đó là nguyên tắc làm người tối thiểu. Lộ Dương thề với lòng mình rằng cậu vẫn muốn tặng cái máy pha cà phê này. Việc này chẳng liên quan gì đến chuyện yêu đương. Cậu chỉ nghĩ đàn ông là phải giữ chữ tín. Huống chi trong lòng cậu biết rõ, Khang Toại chắc chắn đang mong chờ.
Đúng là Khang Toại đang chờ. Nhưng không phải chờ quà. Anh chờ đến tái tê cả lòng.
Thật ra trong thâm tâm anh đã không dám ôm hy vọng gì nữa rồi. Ngay cả khi mỗi ngày anh lê cái thân mệt mỏi về nhà, mở tủ lạnh ra, bên trong cũng chẳng còn hộp cơm mà Lộ Dương tranh thủ mang qua như trước.
Anh không nhớ mình đã bao nhiêu ngày không được ăn cơm cậu đưa nữa. Dạ dày trống, tim cũng trống.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Mãi đến hơn nửa tháng sau, Đào Nguyệt Hoa mới dè dặt hỏi Lộ Dương: "Sao dạo này con không mang cơm cho bác sĩ Tiểu Khang nữa vậy? Cãi nhau à?"
Lộ Dương cụp mắt im re.
"Hay là Tiểu Khang không thích ăn nữa? Hay bận quá không về nhà được?"
Lộ Dương mím môi lắc đầu.
Hỏi sao cũng không mở miệng. Một chữ cũng không nói.
Đào Nguyệt Hoa cũng giật mình.
Bà quen biết anh cũng lâu rồi. Tiếp xúc với Khang Toại không chỉ một hai lần. Nhân phẩm, tính tình của bác sĩ Tiểu Khang, trong mắt bà, thật sự không có gì để chê. Nếu không tốt, sao con bà lại quý đến vậy?
Lộ Dương không giỏi nói năng, nhưng Khang Toại chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ. Đối xử với cậu còn tốt đến mức khiến cả nhà họ cảm động.
Điện thoại mới của Lộ Dương là Khang Toại mua. Vài bộ quần áo, giày dép đắt đỏ trên người cậu cũng thế. Hôm nọ Lộ Vệ Dân đau lưng lúc khiêng hàng, nhớ ra Khang Toại làm bác sĩ chỉnh hình, bèn gọi điện cho anh. Hôm sau, Khang Toại lái xe đến tận nơi đón ông vào bệnh viện, cho kiểm tra đủ các khoa. Không chỉ thế, mấy hôm sau còn mua hẳn một máy trị liệu mang đến nhà, dặn ông rảnh rỗi thì tự làm.
Đào Nguyệt Hoa ngại không biết để đâu cho hết. Còn Lộ Dương thì đứng bên cạnh cười tít mắt, ra sức ra hiệu cho bố mẹ nhận lấy. Cậu "nói" đó là tấm lòng của Khang Toại, không được từ chối.
Lúc ấy cậu chẳng có lấy chút phòng bị nào, hoàn toàn xem người ta như người nhà của mình. Nghĩ vậy, trong lòng Đào Nguyệt Hoa vừa cảm khái vừa chua xót. Bà vốn còn mừng thầm vì thấy quan hệ hai người tốt đến vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Lộ Dương là kiểu có gì cũng nói với ba mẹ, chẳng giấu giếm bao giờ. Nên lần này cậu ôm chuyện trong lòng, Đài Nguyệt Hoa chỉ liếc qua đã biết ngay có chuyện.
Ai mà chẳng nhìn ra được, sáng đi tối về, cái mặt lúc nào cũng ỉu xìu, đôi mắt vốn hay cười giờ chẳng còn nữa. Đào Nguyệt Hoa nhìn con như vậy, trong lòng sốt ruột đến phát hỏa.
Thế mà không hiểu cậu bướng cái gì, cứ nhất quyết không chịu nói. Hỏi kiểu gì cũng không mở miệng.
Nói sao được đây? Mỗi tối về đến nhà, ăn xong phần cơm mẹ để lại, cậu rửa chén sạch sẽ rồi dụi đôi mắt đỏ hoe, lại lặng lẽ trở về phòng, chẳng hé một lời.
Lẽ nào nói thật với ba mẹ rằng Khang Toại không xem cậu là "người nhà", rằng anh đã hôn cậu, rằng anh còn nói mình thích cậu, cái kiểu thích muốn yêu đương, muốn ở bên nhau ấy?
Thế khác nào dọa mẹ chết khiếp! Từ đó về sau, liệu ba mẹ còn có thể giữ cái nhìn tốt đẹp về Khang Toại được nữa không?
Lộ Dương nghĩ đến thôi cũng thấy hãi.
Ai mà dám nói cơ chứ. Chuyện này quá phức tạp, mức độ nghiêm trọng đã vượt xa cả khả năng hiểu biết, vượt khỏi phạm vi xử lý của chính cậu, lại càng vượt khỏi giới hạn có thể chấp nhận của gia đình.
Nói thật thì từ bé đến giờ, chưa bao giờ trong đầu Lộ Dương xuất hiện ý định muốn yêu đương với ai. Trong mắt ba mẹ, chắc cậu vẫn là đứa nhóc chưa hiểu gì về chuyện tình cảm; mới vừa tròn hai mươi, hoàn toàn chưa "mở mang" gì, còn bản thân cậu lại càng không thể và tuyệt đối không dám đem hai chữ "yêu đương" gắn với "đồng tính", gắn với "một người đàn ông".
Bên cạnh cậu vốn chẳng có tấm gương nào như thế, cũng chưa từng nhìn thấy, càng không có trải nghiệm. Cậu chẳng thể tưởng tượng được, nếu chuyện như vậy rơi vào mắt người xung quanh, họ sẽ nghĩ thế nào, nhìn thế nào. Mà bản thân cậu hiện tại nhìn không nổi, nghĩ không nổi, chấp nhận cũng không nổi.
Tình yêu rốt cuộc phải là cảm giác gì? Lộ Dương vụng trộm nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Cậu đâu có mê phim ảnh, không quan tâm mấy chuyện hoàng tử công chúa, nam thanh nữ tú ngược tới ngược lui. Nhìn gần nhất chắc là mấy đôi yêu sớm hồi cấp ba; Lộ Dương chẳng hiểu yêu có gì hay mà ngày nào cũng giận nhau, cậu giận tớ, tớ giận cậu, cãi tới cãi lui mà vẫn không chán.
Đến lúc tốt nghiệp, có mấy cặp ôm nhau khóc, nói điểm thi chênh quá, sau này chắc không học chung trường được nữa, nên khóc thảm lắm. Lộ Dương đứng một bên nhìn mà thảng thốt, học chung mấy năm trời còn chẳng biết họ thành một đôi từ lúc nào. Không rõ nên kinh ngạc vì người ta giữ bí mật quá giỏi, hay nên sững sờ vì bản thân cậu không hay biết gì nữa.
Nhưng cho dù thế nào, tất cả sự kinh ngạc đó cũng chẳng thể so được với nụ hôn đêm hôm ấy của Khang Toại.
Nụ hôn đó mới thật sự là thứ bẻ gãy toàn bộ thế giới quan của cậu.
Lộ Dương nghĩ, cho dù mình có đỡ ngốc hơn đi chăng nữa, cũng không thể nào dùng hai chữ "yêu đương" đặt bên cạnh tên mình và Khang Toại, hai người đàn ông.
Là hai người đàn ông đó.
Huống chi còn là Khang Toại, trong tất cả những người đàn ông cậu từng gặp từ bé đến giờ, chưa có ai vượt qua được anh. Anh là người tốt nhất.
Nhưng anh là người đồng tính, anh thích đàn ông.
Đàn ông với đàn ông thì yêu kiểu gì.
Mà nếu thật sự yêu với một người như Khang Toại sẽ là cảm giác gì?
Ý nghĩ lệch hướng đó làm cậu hoảng hốt, giật mình vì chính sự tò mò không đúng lúc của mình. Cậu vội lấy tay che mặt, lập tức ngăn lại mạch suy nghĩ.
Thôi đừng nghĩ nữa, nghĩ chuyện khác đi. Ví dụ như nếu một ngày nào đó, ba mẹ mình biết trên đời có chuyện đồng tính, hơn nữa ngay cạnh họ cũng có thì...
Họ sẽ nhìn nhận thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com