Chương 43
Chương 43: Đừng nhắm mắt, nhìn anh.
Khi tiễn Khang Toại ra về, Đào Nguyệt Hoa còn đặc biệt hỏi anh sáng mai muốn ăn gì. Khang Toại cũng không khách sáo, chẳng vòng vo từ chối mà chỉ nói: "Gì cũng được ạ, bác gái nấu gì cháu cũng thích. Chỉ cần tiện tay để phần cho cháu là được. Nhưng lại phải phiền Lộ Dương mang tới cho cháu."
Nói xong anh còn mỉm cười nhìn Lộ Dương.
Anh thật sự không biết cậu mong được tiếp tục mang cơm cho anh mỗi ngày đến mức nào. Nhưng anh biết rất rõ bản thân mình mong đợi được ăn cơm cậu mang tới ra sao, cũng như mong được nhân đó mà ngày nào cũng được gặp cậu. Lộ Dương thì càng hiểu rõ hơn, vành tai cậu đỏ bừng, quay sang nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu với mẹ:
— Làm gì cũng được ạ, anh ấy có kén ăn đâu.
Khang Toại giờ đã hiểu được chút ít ngôn ngữ ký hiệu. Đào Nguyệt Hoa đứng bên cạnh cứ cười tủm tỉm. Khang Toại nghĩ, nếu Lộ Dương biết mở miệng nói, câu nói đó của cậu chắc hẳn sẽ nhỏ xíu, giọng điệu nhất định đầy ngượng ngùng.
Dù sao thì Lộ Dương vốn là đứa trẻ thẳng thắn như vậy. Thích, giận, buồn, nhớ thương... thứ gì cũng viết hết trên mặt.
"Chào hai bác, cháu về đây ạ. Hôm nay lại làm phiền hai bác rồi, mọi người ngủ sớm nhé."
"Ôi chao, toàn người nhà với nhau cả mà còn khách sáo." Đào Nguyệt Hoa cười sảng khoái: "Thôi, mau về đi, mai còn phải đi làm nữa. Lái xe nhớ chạy chậm thôi đó."
"Vâng ạ."
Đào Nguyệt Hoa và Lộ Vệ Dân không tiễn anh ra ngoài, có lẽ họ biết hai người còn cả đống lời muốn nói, còn phải quấn quýt nũng nịu thêm một hồi nữa nên mặc kệ, để Lộ Dương tự đưa Khang Toại ra cổng.
Khang Toại lên xe, hạ cửa kính xuống. Lộ Dương đứng sát vào cửa mãi mà không chịu rời đi. Tay cậu đặt lên viền cửa kính, Khang Toại nhìn thấy liền đưa tay qua. Cậu chỉ chần chừ một lúc, nhìn nhanh về phía sân rồi lập tức luồn tay vào lòng bàn tay Khang Toại.
Tay cậu không mềm lắm; mu bàn tay ngày ngày phơi nắng dầm mưa chẳng thể gọi là mịn màng. Đó chỉ là bàn tay của một chàng trai trẻ bình thường nhưng ấm áp. Khang Toại siết lấy tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay ấy. Trong lòng anh bỗng có một cảm giác mơ hồ xen lẫn thỏa mãn không sao diễn tả được.
Đây chính là cảm giác đạt được thứ mình mong muốn đấy ư. Khang Toại nhìn Lộ Dương, trái tim không khỏi cảm thấy ấm áp.
Thật ra lúc nói chuyện trong phòng, Lộ Dương vẫn còn căng thẳng lắm. Nhất là khi Khang Toại hôn cậu, cả người cậu gần như căng cứng, từ đầu đến cuối chẳng dám nhúc nhích. Nhưng khi nụ hôn kết thúc, Khang Toại ôm lấy cậu dỗ dành rất lâu, cậu mới dần dần phản ứng lại, nhận ra rằng từ khoảnh khắc ấy trở đi, có những chuyện, có những mối quan hệ đã hoàn toàn đổi khác.
Cậu đang yêu. Người đó là Khang Toại. Người mà cậu thích nhất, giờ anh không chỉ là bạn nữa mà là người yêu của cậu rồi. Còn có quan hệ nào mật thiết hơn, bền chặt hơn thế chứ?
Trái tim Lộ Dương như bị niềm vui mừng lớn lao rạo rực tràn vào. Cảm xúc ấy nóng hổi, thiêu cháy cả con tim cậu.
Đèn đường đầu phố không sáng lắm, còn kém xa ánh mắt Lộ Dương nhìn Khang Toại. Khóe môi cậu cứ muốn mím lại để che đi nụ cười nhưng chẳng tài nào giấu được.
Có những khi yêu quá, thích quá, tình cảm sẽ tự nhiên tràn ra ngoài. Khang Toại bỗng nghĩ, có lẽ việc Lộ Dương không nói được chính là một trong những nét đẹp rực rỡ nhất của cậu. Vì cậu có cả vạn lời muốn nói nhưng không phải thốt ra bằng miệng, mà là bằng ánh mắt, biểu cảm, khóe môi, bằng hơi ấm từ lòng bàn tay. Tất cả những thương yêu nồng đậm ấy tuôn ra vây lấy Khang Toại, hòa vào anh, theo dòng máu lan khắp cơ thể anh, thấm vào từng lỗ chân lông. Khang Toại cảm thấy mình trong khoảnh khắc này được bao trùm bởi sự quyến luyến sâu đậm.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
"Không nỡ để anh đi à?" Anh hỏi.
Lộ Dương nhẹ nhàng gật đầu.
Khang Toại bật cười, anh nhìn qua ghế phụ rồi nói: "Lên xe đi."
Lộ Dương vòng nhanh qua đầu xe rồi mở cửa bước vào. Khang Toại dang tay về phía cậu. Cậu chẳng hề do dự lấy một giây, lập tức nhào vào lòng anh.
"Đã không nỡ như vậy, thế trước đây sao em nỡ giận anh lâu đến thế, Dương Dương..." Khang Toại hôn lên trán cậu, giọng mang theo tiếng thở dài bất lực và cưng chiều: "Em có biết mấy ngày đó anh bị dày vò đến mức nào không."
Lộ Dương úp mặt vào ngực anh không nói gì, trong lòng chỉ thầm nghĩ: Ai chẳng bị dày vò chứ? Mắt em giờ vẫn còn đau đây, sống đến từng này tuổi rồi mà em chưa bao giờ khóc tới sưng mũi như vậy.
Tư thế ngồi của hai người chẳng thoải mái gì, nhưng Lộ Dương vẫn áp sát vào Khang Toại nhất quyết không rời, còn dụi trán vào ngực anh.
Tim Khang Toại như tan chảy. Giây phút ấy, anh bỗng thấy vô cùng hối hận, hối hận vì mình quá giữ chừng mực, quá phân rõ ranh giới, quá tôn trọng nhóc con này. Nếu ngày trước anh kiên trì hơn một chút, chủ động mạnh mẽ hơn một chút, liệu có phải cậu đã sớm không chịu đựng nổi, đã sớm nhào vào lòng anh như bây giờ, hai người cũng chẳng lỡ mất nhiều thời gian đến thế.
"Hay là theo anh về đi?" Khang Toại vuốt ve đầu cậu, anh cúi xuống thì thầm: "Mai anh đi làm, em ở nhà chờ anh. Buổi tối anh đưa em đi ăn món ngon, được không?"
Lộ Dương đang úp mặt vào ngực anh, nghe anh nói xong cậu phải mất vài giây mới xoay người lấy điện thoại trong túi, động tác vất vả nhưng đầu vẫn dính chặt vào lồng ngực Khang Toại.
[Không được. Tối nay em không thể đi. Ba mẹ em biết chúng ta ở bên nhau rồi, chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta sẽ ngủ chung. Họ sẽ nghĩ nhiều.]
Cậu đưa điện thoại sát mặt anh. Khang Toại nhìn xong thì bật cười: "Chẳng lẽ sau này ngủ chung thì họ sẽ không nghĩ nhiều nữa sao?"
Lộ Dương không đáp.
Khang Toại bế cậu dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Hay là sau này em cũng không muốn ngủ với anh? Đến nhà anh cũng chỉ ngủ ở phòng dành cho khách?"
Dù hai người đã xác định mối quan hệ, nhưng để tiến thêm bước nữa... Lộ Dương vẫn chưa dám nghĩ tới. Không phải nên từ từ, bước từng bước một sao? Sao Khang Toại, một người luôn điềm đạm và kiên nhẫn như vậy lại đột ngột nhắc đến chuyện này chứ? Tiến triển nhanh quá rồi, cậu lại bắt đầu căng thẳng.
Cậu né khuôn mặt ra khỏi lòng bàn tay Khang Toại, rụt rè ngồi lại ghế phụ, cậu ngồi đấy vò cái điện thoại, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi, lúng túng thấy rõ.
"Dương Dương." Khang Toại kéo tay cậu qua đặt lên đùi mình: "Anh trêu em thôi. Em muốn tới nhà anh lúc nào cũng được. Nếu ở lại, em muốn ngủ phòng nào thì ngủ phòng đó. Nếu em thấy như vậy thoải mái thì cứ làm. Anh thà thấy em ngủ một mình trong phòng ngủ phụ, chảy nước dãi đá tung chăn còn hơn là nằm cạnh anh mà cả đêm nín thở, không dám cục cựa. Hiểu không?"
Lộ Dương chớp mắt mấy cái, lập tức hiểu ý anh. Cậu hơi xấu hổ cầm điện thoại gõ chữ: [Em ngủ không chảy dãi, cũng không ngáy.]
"Ừ, cái đó... sau này anh sẽ biết." Khang Toại nhìn cậu cười, một nụ cười làm Lộ Dương càng đỏ mặt hơn.
Trời cũng không còn sớm nữa. Dù biết đêm nay về chắc cũng chẳng ngủ được, nhưng mai còn phải đi làm. Khang Toại hiểu mình phải đi thật rồi.
Anh cầm tay cậu lên, đặt môi hôn nhẹ lên đầu ngón tay cậu: "Anh phải đi đây. Sáng mai dậy vẫn sẽ gặp em, đúng không?"
Lộ Dương gật đầu thật mạnh.
"Nhớ chạy xe chậm thôi. Anh sẽ chờ em, nghe chưa?"
Cậu lại gật đầu. Biết Khang Toại phải đi, bàn tay đang nắm lấy tay anh vốn định buông ra nhưng cuối cùng lại siết chặt thêm một lần nữa.
"Còn điều gì muốn nói với anh không?" Khang Toại nhẹ giọng hỏi.
Thật ra thì chẳng còn gì phải nói lúc này cả. Đường còn dài, lời còn nhiều, đâu thể mới trong ngày đầu xác định quan hệ là sẽ nói hết được. Hơn nữa, lúc này đầu óc Lộ Dương cũng chẳng nghĩ đến chuyện "nói".
Sắp phải xa nhau, vậy có phải nên...
Ánh mắt cậu nhìn nhanh lên mặt Khang Toại, dừng đúng một nhịp ở đôi môi kia rồi lại vụt đi.
Khang Toại thấy hết, khóe môi anh cong nhẹ, kiên nhẫn chờ đợi. Tai Lộ Dương đã đỏ bừng, cậu cố lấy can đảm nghiêng đầu về phía trước, nhưng khi còn cách một khoảng cậu lại hoảng loạn rụt về. Dáng vẻ vừa căng thẳng vừa không cam lòng ấy khiến Khang Toại chỉ muốn mở chốt dây an toàn rồi khóa cậu lại, sau đó nổ máy chở thẳng về nhà.
"Dương Dương, lại đây." Anh gọi.
Lộ Dương dịch người lại gần nhìn Khang Toại. Cậu hồi hộp đến mức muốn nhắm mắt.
Khang Toại đỡ lấy một bên mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Đừng nhắm mắt. Nhìn anh."
Cậu căng thẳng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu nhìn gương mặt Khang Toại mỗi lúc một gần, thấy anh nghiêng nhẹ khuôn mặt, ánh mắt lướt qua môi mình, hơi thở quấn lấy hơi thở. Mùi nước hoa buổi sáng anh hay dùng vờn qua cậu, ký ức còn chưa kịp hiện rõ thì môi cậu đã bị thứ mềm mại, ấm nóng kia phủ lên.
Ngón tay cậu theo phản xạ siết lấy vạt áo sơ mi bên hông Khang Toại, hơi thở run lên, để mặc cho đầu lưỡi dịu dàng ấy đi vào cuốn lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com