Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chương 44: Cố ý

Trên đường về, xe mới chạy được nửa chừng thì Lộ Dương đã gửi tin nhắn tới.

[Khang Toại, anh sắp về đến nhà chưa?]

Khang Toại vuốt mở điện thoại, nhấn giữ nút ghi âm rồi đưa đến bên môi: "Khoảng mười phút nữa."

[Vậy mười phút nữa em lại nhắn cho anh.]

"Được."

Anh đặt điện thoại sang một bên. Nhưng chưa đến ba phút sau, màn hình lại sáng lên.

[Mười phút lâu quá.]

Khang Toại liếc nhìn dòng chữ ngắn ngủn ấy, rồi quay mắt nhìn về phía trước, khóe môi không kìm được lại cong lên.

Đúng là quá lâu. Hai người từng bị chùn bước trong suốt ngần ấy thời gian, nay cuối cùng đã có thể bày tỏ hết lòng mình, Khang Toại làm sao lại không mong nhớ cậu chứ, từ nay về sau đừng nói là mười phút, dù một phút cũng không thể xa cậu được.

Anh nhớ lại buổi sáng lúc thức dậy, tâm trạng vẫn còn âm u. Anh đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề xuống nhà, lái xe đi làm; anh vẫn như mọi ngày, kiên nhẫn giải quyết từng tờ bệnh án, tận tâm hoàn thành công việc. Tới tận giây phút trước khi tan ca, trước khi nhận được cuộc gọi của Đào Nguyệt Hoa, anh chưa từng nghĩ ngày hôm nay sẽ khác những ngày dài vô vọng trước đó. Trong lòng anh vốn đã quen với ba chữ "dài dằng dặc", anh gần như mất đi cảm giác về thời gian.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, gió đêm luồn qua khe cửa kính thổi lên trái tim đang nóng bỏng của anh, khiến anh nhận ra rằng ngày hôm nay khác biệt đến dường nào.

Với người khác nó chỉ là một đêm bình thường. Nhưng với cuộc đời Khang Toại, nó như được lật sang một trang khác; như khởi đầu của một chương mới. Anh biết, từ hôm nay trở đi, mọi ý nghĩa, mọi cảm giác sẽ chẳng còn giống như trước nữa.

Xe đậu lại dưới tầng hầm. Khang Toại một tay tháo dây an toàn, một tay mở điện thoại trả lời Lộ Dương: [Anh đến rồi Dương Dương, đang chuẩn bị lên nhà.]

[Vậy anh phải ngủ sớm nha. Mai còn đi làm.]

[Em muốn anh ngủ sớm hay muốn anh ở đây thêm chút nữa với em?]

Điện thoại im lặng một hồi. Tới khi Khang Toại mở cửa vào nhà, thay dép, bước vào phòng tắm rửa tay, điện thoại đặt trên kệ mới sáng lên.

[Em muốn nói chuyện với anh thêm một lúc. Đã lâu rồi em không nói chuyện với anh.]

Khang Toại nhìn dòng chữ ấy mà lặng người hồi lâu.

Đúng là đã lâu rồi. Anh đã nhẫn nhịn, đã kìm nén, đã bỏ lỡ quá nhiều, nhưng tiếc nuối chẳng thể thay đổi được điều gì. Khang Toại không muốn quay đầu nhìn lại quá khứ u hoài nữa. Bởi từ khoảnh khắc gặp Lộ Dương, đó đã là một may mắn rồi.

Anh nghĩ, mình thật may mắn khi được cậu dành thiện cảm lớn đến vậy; rồi trong quá trình tiếp xúc, thứ thiện cảm ấy lặng lẽ lớn lên, biến thành sự quyến luyến sâu sắc khó dứt. Cái đêm đó, nụ hôn ngà ngà say kia giống như một canh bạc mà anh đã thắng. Bước đi táo bạo tưởng như lỡ tay ấy lại khơi được, thúc được thiện cảm của cậu thành thích, thành yêu. Dù giữa chừng có sóng gió, nhưng nghĩ kỹ lại thì tất cả chẳng phải đều là may mắn sao?

Lộ Dương cuối cùng đã mở lòng. Đào Nguyệt Hoa và Lộ Vệ Dân lại thông suốt, rộng lượng như thế. Khang Toại bỗng thấy những điều may mắn nhất trên đời dường như đều rơi trúng anh, anh còn có gì mà không hài lòng, không thỏa mãn nữa? Còn lý do gì để đem từng giây từng phút của quãng đời còn lại đi thu mình, đi giấu giếm.

[Dương Dương, anh nhớ em rồi.] Anh nhắn.

Vừa đặt điện thoại xuống, mở nước rửa tay, màn hình lập tức bật sáng liên tục:

[Em cũng nhớ anh. Thật ra trước đó không nói chuyện với anh, em cũng nhớ anh lắm nhưng lúc ấy chỉ đành nhịn. Giờ thì không cần nhịn nữa rồi, muốn nói bao nhiêu là nói bấy nhiêu. Khang Toại, em nhớ anh. Xe anh vừa chạy khỏi cổng là em đã nhớ rồi. Ngay cả lúc trước giận anh, không để ý anh, trong lòng em cũng toàn nghĩ đến anh, chỉ là không nói ra được. Em sắp nghẹn chết luôn rồi!]

[Hồi đó đã thích anh rồi à?] Khang Toại lau khô tay, hỏi.

Lộ Dương trả lời: [Em không biết, lúc đó loạn lắm, vừa sợ vừa không nỡ. Em không thật sự muốn cắt đứt với anh. Em cũng không biết nữa... Chỉ là ngày nào trong đầu cũng toàn là anh, không đè xuống được.]

[Còn bây giờ?]

[Bây giờ thì không cần đè nữa! Em có thể đường đường chính chính mà nhớ anh!]

Đêm ấy hai người cũng chẳng trò chuyện được bao lâu. Lộ Dương nhớ mãi chuyện Khang Toại hôm sau còn phải đi làm, nói dăm ba câu đã giục anh đi ngủ. Tin cuối cùng nhắn cho Khang Toại là: [Chúc ngủ ngon, bạn trai.] Đằng sau còn kéo thêm một chuỗi trái tim dài dằng dặc.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sáng hôm sau, lúc Lộ Dương rón rén mở cửa bước vào, Khang Toại vừa đánh răng rửa mặt xong. Nụ cười sáng chói trên mặt cậu như dải nắng vàng xuyên qua tấm cửa kính ở ô cửa sát đất, khiến cả căn phòng thoắt chốc bừng sáng.

- Em tưởng anh chưa dậy.

Lộ Dương vừa đổi giày vừa cười, cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với anh.

"Anh dậy từ hơn sáu giờ rồi. Biết hôm nay có sẵn đồ ăn sáng nên không cần vội, nhưng vẫn không ngủ lại được, cứ nằm đó đợi em." Khang Toại đón lấy túi đồ ăn trong tay cậu, kéo tay cậu đi tới bàn, lần lượt lấy từng hộp cơm ra.

Lộ Dương theo sát phía sau anh. Khang Toại quay lại nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, anh dang tay ra. Lộ Dương lập tức nhào vào ôm anh.

"Người toàn hơi lạnh." Khang Toại vuốt lưng cậu, nói: "Mặc vẫn hơi mỏng. Giờ lạnh rồi, bảo vệ đầu gối với khuỷu tay cho cẩn thận. Hôm nào anh mua cho em một cái áo ngăn gió nữa, chỗ nào cũng phải giữ ấm, không sau này lạnh buốt là khổ đấy."

Lộ Dương nằm trong lòng anh gật đầu lia lịa, rồi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt chan chứa mong chờ.

"Sao thế?" Khang Toại cúi đầu cười hỏi.

Lộ Dương cảm thấy Khang Toại cố ý trêu mình. Cơm thì sắp nguội đến nơi rồi, mau làm xong chuyện cần làm đi chứ, còn đứng đó giả vờ!

Cậu nhìn vào mắt anh rồi nhìn miệng anh, rồi lại nhìn vào mắt, ám chỉ rõ đến nỗi không thể rõ hơn. Nhưng Khang Toại thừa biết hết, chỉ là cố ý nhìn cậu với vẻ ngờ ngợ, làm như chẳng hiểu gì.

"Sao lại nhìn anh như thế?" Anh thấp giọng hỏi: "Em không nói thì anh đoán không ra đâu Dương Dương."

Lộ Dương vừa sốt ruột vừa xấu hổ. Cậu lôi điện thoại ra gõ chữ, gõ được vài chữ lại ngẩng đầu nhìn Khang Toại mấy lần.

[Anh...]

Cậu dừng lại, ngón tay lưỡng lự một chút rồi mới gõ tiếp: [Hôm nay coi như ngày đầu tiên chính thức yêu nhau. Hôm qua muộn quá, không tính.]

Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Khang Toại đang nhìn màn hình, rồi cũng nheo mắt nhìn lại cậu, khóe môi cong cong, ý bảo gõ tiếp đi.

[Thì hôm nay, việc đầu tiên lúc gặp nhau, có phải cũng nên giống như khi người ta yêu nhau...]

Gõ không nổi nữa.

Xấu hổ chết đi được.

Lộ Dương đưa tay dụi mũi, đôi mắt lảng tránh lung tung.

"Giống người ta cái gì?" Khang Toại gần như không thể nhịn cười được nữa. Sao cậu có thể đáng yêu đến vậy chứ?

Khang Toại phải cố đè sự thôi thúc muốn ôm, muốn hôn cậu lại, anh nhỏ giọng hỏi: "Ngày đầu yêu nhau, sáng ra gặp mặt, em nghĩ mình nên làm gì? Dương Dương, em muốn làm gì?"

Lộ Dương đã chẳng còn tâm trí mà phân biệt rốt cuộc là Khang Toại không hiểu thật, hay là cố ý dẫn dắt cậu nữa. Cậu kìm nén quá lâu rồi, có lẽ vì đã lâu rồi không được gần gũi Khang Toại, mà nỗi nhớ trong lòng lẫn trong cơ thể đang cuộn trào. Cậu muốn bù lại hết thảy sự thân mật, sự ngọt ngào đã thiếu trong những ngày trước đây, bù gấp đôi.

Bàn tay nhỏ vô thức đặt lên eo anh, lộ rõ sự căng thẳng. Khang Toại cũng đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào lòng. Như sự cho phép, như sự khích lệ bước tiếp theo.

Tim Lộ Dương đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Khang Toại rồi nín thở, kiễng chân lên nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com