Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Chương 46: Đều hiểu cả

"Là ai trước đây còn thề thốt với tôi nói cả đời này thà ở một mình? Là ai đã nói chỉ cần tôi nghĩ không thông, thì cả đời cũng sẽ không ở bên bất kỳ người đàn ông nào?" Giọng Chu Thịnh Nam run lên vì tức giận lẫn đau lòng.

"Con xin lỗi mẹ." Khang Toại im lặng một lúc rồi nói: "Là con thất hứa. Vì khi đó con nghĩ em ấy sẽ không yêu con, thậm chí đến làm bạn cũng không thể, nên con thấy vô vọng. Con không ngờ sau này em ấy nghĩ thông rồi. Em ấy không chỉ chấp nhận chuyện này, chấp nhận con mà sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ, con còn phát hiện ra, hóa ra em ấy yêu con nhiều hơn con tưởng. Yêu đến nỗi trong mắt em ấy, đoạn tình cảm này có đúng hay không, có nên hay không, có được ai khác thừa nhận hay không, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Em ấy chỉ cần con."

Khang Toại nhìn thẳng vào mắt Chu Thịnh Nam, nhẹ giọng nói: "Mẹ à, cuối cùng cũng có người yêu con rồi."

Tối hôm đó, cho đến lúc rời đi, Chu Thịnh Nam không nói với Khang Toại thêm một lời nào nữa.

Khang Toại đã đoán được phản ứng của mẹ nên không thấy bất ngờ. Điều khiến anh bất ngờ là những cơn thịnh nộ dữ dội, những lời nói không kìm chế đều không xuất hiện.

Suốt cả buổi tối ấy, Chu Thịnh Nam ngồi bất động trên sofa, lưng bà thẳng tắp, mắt trân trân nhìn vào màn hình tivi. Bà không nhúc nhích, nhưng cổ họng lại run lên rõ rệt. Bà cố nuốt xuống nỗi bi thương đang cuộn lên, rồi những giọt nước mắt rơi lã chã, từng giọt từng giọt lăn xuống má.

Khang Gia Nghiệp bảo Khang Toại về trước.

Có những chuyện, có những cảm xúc, không thể tiêu hóa trong một sớm một chiều. Dù chuyện này ở phía Khang Toại đã không còn đường lui, nhưng anh vẫn không nỡ đối diện với dáng vẻ ấy của mẹ. Anh biết bà cần thời gian.

"Ba, mẹ, con về trước đây. Có chuyện gì ba mẹ cứ gọi cho con." Anh nói: "Con mãi mãi là con của ba mẹ. Bất kể con đưa ra quyết định gì đi nữa, đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi."

Nói xong anh đứng dậy. Chu Thịnh Nam không nhìn anh lấy một lần.

Anh đi đến cửa, thay giày. Trước khi đi, anh quay lại nhìn hai người đang ngồi trên sofa, Khang Gia Nghiệp đã dịch lại gần nắm tay vợ, rồi kéo đôi vai cứng đờ của bà vào lòng.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khang Toại xuống lầu, anh ngồi trong xe suốt gần hai tiếng, cho đến khi nhận được cuộc gọi của ba.

"Ba." Giọng anh khàn đi: "Mẹ con thế nào rồi ạ?"

"Vừa ngủ. Ba cho bà ấy uống hai viên thuốc ngủ." Giọng Khang Gia Nghiệp nghe mệt mỏi hẳn.

"Con xin lỗi."

"Không phải lỗi của con..." Ông thở dài. Một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Khang Toại, những năm qua là ba không tốt."

"Ba thương con. Biết con sống không dễ dàng chút nào. Nhưng ba cũng thương mẹ con. Hai mẹ con mỗi người một lập trường, cố chấp như nhau. Ba không thể nói ai đúng ai sai. Bao năm nay, ba chỉ cố gắng đứng giữa dung hòa. Ba muốn bảo vệ cả hai bên. Khang Toại, ba luôn cố gắng. Nhưng..." Ông nghẹn lại: "Nhưng là ba vô dụng. Là ba làm không tốt."

"Ba..." Khang Toại ngả đầu ra ghế, đưa tay bóp sống mũi. Anh cúi xuống, phải mất một lúc anh mới bình tĩnh lại được: "Con chỉ mong ba mẹ tha thứ cho con."

"Con đi đi." Khang Gia Nghiệp nói: "Nếu thật sự gặp được một người con trân trọng đến thế thì cứ yêu đi. Từ lúc con chết tâm thì không còn đụng vào chuyện tình cảm nữa, ba đã biết đời này chắc không trông mong con kết hôn sinh con. Ba cũng chấp nhận rồi. Không ngờ bây giờ lại có người làm con rung động. Cứ yêu cho tử tế. Ba chỉ mong con sống cho hạnh phúc."

"Con cảm ơn ba." Giọng Khang Toại hơi run.

"Nhưng đừng hận mẹ con. Bà ấy yêu con lắm. Chỉ là tình yêu ấy trong mắt con có lẽ không ấm áp, khó mà hiểu được. Nhưng người già có quan niệm, có sự cố chấp của họ. Bà ấy chỉ đang dùng cách bà ấy tin là tốt nhất để đối xử với con. Mong con hiểu."

"Con hiểu mà."

"Thế thì tốt. Con về đi, nghỉ ngơi sớm. Mẹ con bên này có ba lo, đừng bận tâm."

"Vâng."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khi Khang Toại về đến nhà, trong phòng khách vẫn sáng đèn. Anh cúi đầu nhìn đôi giày thể thao đặt trên tủ giày rất lâu. Vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi đến cửa phòng ngủ phụ, anh mở cửa bước vào bên trong.

Lộ Dương chắc cũng mới ngủ được không bao lâu, bị hôn hai cái là dậy ngay. Cậu lim dim mở mắt rồi lại nhắm mắt, thò tay ra ôm lấy cổ Khang Toại.

Khang Toại dụi mặt vào hõm cổ cậu, Lộ Dương lập tức cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Cậu ngồi dậy, bật đèn ngủ nhỏ ở đầu giường lên, quay lại nâng mặt anh lên và rồi cậu nhìn thấy đôi mắt đã hoe đỏ của anh .

Anh sao vậy??

Cậu dùng ánh mắt hỏi anh. Khang Toại nhìn cậu nhưng không nói gì. Lộ Dương đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt anh. Cậu không biết hôm nay Khang Toại đã trải qua chuyện gì, là chuyện gì khiến anh mệt đến vậy, bất lực đến vậy.

Khang Toại nghiêng đầu hôn lên đầu ngón tay ấm nóng của cậu, anh nhỏ giọng hỏi: "Dương Dương, em và gia đình em đều đối xử với anh tốt như thế. Nếu anh không thể đưa em về nhà, không thể để em gặp ba mẹ anh, em có giận không?"

Lộ Dương chớp mắt nhìn anh. Khang Toại nói: "Không phải vì anh không yêu em. Không phải anh không muốn đưa em về. Chỉ là......"

Lộ Dương cầm điện thoại lên gõ: [Là nhà anh không đồng ý đúng không?]

Khang Toại im lặng nhìn dòng chữ ấy.

Lộ Dương vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh. Khang Toại nhắm mắt lại, ôm cậu vào lòng thật chặt.

Hai người ôm nhau rất lâu. Lộ Dương lại với lấy điện thoại, gõ tiếp:

[Anh đừng buồn vì chuyện này, Khang Toại. Chỉ cần anh thật lòng đối tốt với em, không kết hôn, không quen bạn gái, thì mấy chuyện khác em không quan tâm. Người nhà không đồng ý là chuyện bình thường, chuyện này em hiểu. Em còn may mắn vì ba mẹ em không phản đối. Dù sao chuyện này đâu phải nhà nào cũng chấp nhận được. Anh đừng buồn.]

"Thật sự không để ý sao?" Khang Toại hỏi.

Lộ Dương lắc đầu: [Những năm qua chắc anh sống khó khăn lắm. Anh đã buồn đến thế rồi, em chẳng nỡ gây thêm áp lực cho anh. Chỉ cần anh thích em là được. Em hiểu cho họ mà.]

Khang Toại ôm cậu, hai người cùng ngã xuống gối.

Bàn tay Lộ Dương vẫn ôm lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về.

"Sao em tốt thế hả Dương Dương." Khang Toại dùng chóp mũi cọ vào vành tai và cổ cậu. Hơi thở phả ra ấm nóng chọc cho Lộ Dương cười liên tục.

"Tối nay anh muốn ngủ ở đây." Khang Toại thấp giọng nói.

Bàn tay của Lộ Dương khựng lại.

Phản ứng đầu tiên trong đầu cậu là không nên. Tối nay giao hàng xong, tắt ứng dụng rồi cậu còn đứng trên vỉa hè lưỡng lự mãi mới lấy can đảm nhắn cho Đào Nguyệt Hoa rằng tối nay muốn qua nhà Khang Toại, không về nhà. Bình thường nói không về là không về. Vậy mà lần này không biết sao, còn cố nhấn mạnh thêm một câu: [Con ngủ ở phòng ngủ phụ của anh ấy.]

Đào Nguyệt Hoa trả lời: [Con cứ đi đi. Sáng mai hai đứa tự lo bữa sáng nhé, mẹ không nấu đâu.]

Lộ Dương chỉ muốn sang đây ngủ nhờ, cậu chỉ muốn ở gần Khang Toại thêm một chút. Dù Khang Toại bận, dù có việc không về nhưng cậu vẫn muốn ở trong căn nhà tràn ngập hơi thở của anh. Còn những chuyện khác... Lộ Dương không phải không hiểu, chỉ là cậu chưa sẵn sàng. Cậu nghĩ những việc đó chưa cần vội.

Nhưng đã mấy khi cậu thấy bác sĩ Khang yếu lòng như thế này đâu? Ôm cậu không chịu buông. Lộ Dương thật sự không đành lòng đuổi anh về phòng.

Cậu ôm Khang Toại, cảm nhận hơi ấm áp sát lòng bàn tay và trước ngực, làm sao cũng không buông nổi.

"Dương Dương..." Khang Toại gọi: "Được không?"

Lộ Dương thở dài, cậu buông xuôi quay đầu lại hôn lên tai anh một cái.

Toàn thân Khang Toại chợt siết chặt. Anh chống người lên nhìn cậu. Lộ Dương mặt đỏ ửng, cậu bị đè nãy giờ nên vội tranh thủ hít lấy không khí.

Khang Toại nâng cằm cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ.

Lộ Dương vẫn còn đôi chút ngượng ngùng với chuyện này. Chỉ là cậu không ngăn nổi tình cảm dành cho Khang Toại, nên mỗi lần đều ngốc nghếch lấy hết can đảm để phối hợp. Phối hợp được một lúc thì bị hôn đến choáng váng, hơi thở loạn cả lên.

"Anh đi tắm một chút. Em chờ anh nhé?" Khang Toại cọ lên trán cậu, nói.

Lộ Dương còn đang túm lấy áo sơ mi của anh, chẳng biết có nghe hiểu hay không, chỉ mơ hồ gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com