Chương 49
Chương 49: Đều tại cà phê
Hậu quả của ba ly cà phê không chỉ dừng lại ở đó. Mãi đến khi bị Khang Toại ôm lên, đổi tư thế, rồi cảm nhận được vị trí đang ngồi trên người anh có gì đó thay đổi, Lộ Dương mới sững người, bàng hoàng nhận ra.
"Dương Dương, em cảm nhận được không?" Khang Toại áp trán vào trán cậu, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Cảm nhận được... Lộ Dương vốn đã bị hôn đến nhịp thở loạn cả lên, vậy mà giây phút này toàn thân cậu lại cứng đờ, không dám động đậy.
"Dương Dương..." Sống mũi cao của Khang Toại nhẹ lướt qua hàng mi cậu, giọng anh thấp và trầm đến mức làm người ta tê dại: "Giờ phải làm sao đây?"
Lộ Dương cũng không biết phải làm sao nữa. Cậu cảm nhận được của Khang Toại, cũng cảm nhận được của chính mình. Mà khi cậu phát hiện Khang Toại cũng nhận ra sự thay đổi của cậu, hơi thở hai người càng rối loạn hơn.
Làm sao bây giờ? Lộ Dương dịch chân một chút, cuống quýt muốn che giấu, nào ngờ không biết chạm trúng đâu mà khiến hơi thở của Khang Toại khựng hẳn lại. Lộ Dương hoảng loạn không dám cử động nữa.
"Em sợ không?" Khang Toại khàn giọng hỏi. Lộ Dương không biết phải đáp thế nào.
Nói là không sợ thì không đúng, dù gì trong chuyện này cậu đúng là tờ giấy trắng, chẳng có chút kinh nghiệm nào. Nhưng để nói là rất sợ, nói là không thể chấp nhận, thì hình như hơi dối lòng rồi.
Lộ Dương vẫn còn chút trẻ con. Dáng dấp vốn đã nhỏ nhắn non nớt, nhưng cậu cũng hai mươi tuổi rồi, không phải chưa từng xem những chuyện này trên mạng, cậu không ngốc. Chính cậu mới là người tối nay không ngừng động tay động chân, cứ dính lấy Khang Toại mà thơm mà chạm, là người tự mình đẩy bầu không khí lên đến mức này.
Cậu chẳng ngờ ba ly cà phê lại có hậu quả mạnh đến vậy, khiến bản thân cứ như chú cừu con ngoan ngoãn cọ tới cọ lui trong lòng anh, cọ đến mức tạo ra cục diện khiến cả hai đều trở tay không kịp.
Lòng bàn tay đang đặt ở thắt lưng Lộ Dương của Khang Toại nóng ran. Anh nhẹ nhàng xoa xoa, hôn lên khóe môi, chóp mũi, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Cả người Lộ Dương căng cứng thấy rõ, trong lòng như đang giằng co kịch liệt.
"Dương Dương..." Khang Toại nhỏ giọng gọi.
Cậu do dự một lúc rồi nhìn vào mắt anh. Cuối cùng, cậu đưa tay vòng qua cổ anh, tự mình áp vào lồng ngực anh.
Không sợ.
Lộ Dương nghĩ thầm, nếu sợ thì đã chẳng yêu. Cậu thích Khang Toại. Cậu đồng ý. Chỉ vậy thôi đã đủ rồi.
Hơn nữa chẳng phải Khang Toại từng nói, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến sao.
Khang Toại siết chặt tay, ôm cậu thật chặt vào lòng.
"Dương Dương, đừng sợ." Anh nói: "Chúng ta có thể từ từ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Anh nghiêng đầu, cọ nhẹ vào vành tai cậu: "Tin anh, được không?"
Lộ Dương dụi mặt vào cổ anh gật đầu.
Những chuyện xảy ra sau đó... Lộ Dương chẳng nhớ được gì. Mỗi một bước từ lúc bắt đầu đến hôm nay, từ lời tỏ tình, những lần mâu thuẫn, khúc mắc, rồi dần xác định quan hệ, những day dứt, tranh cãi, những cái ôm; từng lần hôn, từng khoảnh khắc đẹp đẽ, cậu đều khắc sâu vào tận xương tủy. Chỉ riêng tối nay là cậu lại chẳng nhớ nổi gì cả.
Từ khoảnh khắc Khang Toại vén áo cậu lên đưa tay vào trong, chạm đến vùng da nhạy cảm ấy, não cậu bỗng "ong" một tiếng như biến thành cả một màn hình nhiễu hạt. Ngoài hơi thở dồn dập, ngoài sự run rẩy từ vô thức đến mất kiểm soát thì cậu chẳng giữ được bất cứ ký ức rõ ràng nào. Tất cả bị cảm giác mãnh liệt kia bị cuốn trôi sạch sẽ.
Cậu không trụ được bao lâu. Chẳng mấy phút đã cứng người lại, bám chặt lấy vai Khang Toại, rồi mềm oặt nằm trong vòng tay anh thở dốc.
Khang Toại ôm cậu vào lòng, vừa hôn vừa dỗ dành thật lâu. Mãi đến khi cảm xúc của Lộ Dương lắng xuống đôi chút, anh mới nâng mặt cậu lên. Đôi mắt ấy vẫn đỏ hoe, ướt sũng nước.
"Bây giờ thấy ổn hơn chưa?" Khang Toại hỏi.
Lộ Dương không trả lời, chỉ vùi mặt vào vai anh lần nữa, nhất quyết không ngẩng lên.
"Dương Dương..." Khang Toại vuốt nhẹ lưng cậu: "Vừa rồi có thoải mái không?"
Lộ Dương nín thở vài giây sau đó gật đầu.
"Vậy lần sau còn muốn nữa không? Nếu tiến xa hơn hôm nay một chút, em có thể chấp nhận không?"
"..." Cậu khựng lại, im lặng một nhịp rồi lại từ từ gật đầu. Dù xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, nhưng cậu hoàn toàn thật lòng, không dối nửa lời.
Khang Toại bật cười ôm chặt lấy cậu: "Sao lại em ngoan đến thế chứ? Dương Dương, anh thật sự thích em."
Đồ ngủ dơ hết rồi, phải thay thôi. Khang Toại ôm cậu đứng thẳng lên, bế thẳng vào phòng tắm. Lộ Dương giãy giụa rồi trượt xuống khỏi người anh, trốn vào sau vách kính mờ để tắm.
"Muốn anh giúp không?" Khang Toại hỏi.
Sau tấm kính mờ, một cái đầu nhỏ ló ra, gò má đỏ bừng, cậu lắc đầu liên tục. Khang Toại bật cười, quay người ra bồn rửa tay.
Trên người anh cũng bị dính không ít, lát nữa cũng phải thay đồ, cũng phải tắm. Thế thì tiện giải quyết luôn một chút vậy.
Khang Toại định tự mình giải quyết, không ép Lộ Dương.
Có vài chuyện phải từ từ. Không phải chuyện anh có đủ lý trí hay không, cũng không phải chuyện xúc động nhất thời. Dù Lộ Dương có thích anh đến mấy, thì vốn dĩ cậu không phải kiểu người quen thuộc với chuyện này, nếu thật sự muốn đi đến bước cuối cùng, chỉ có thể chậm rãi, để cậu dần thích ứng, dần tiếp nhận.
Khang Toại không muốn hấp tấp. Trong lòng anh còn cẩn trọng hơn cậu nữa, anh sợ mình dọa cậu, sợ khiến cậu tổn thương. Anh chưa từng nghi ngờ tình cảm của Lộ Dương, nhưng chính vì biết tình cảm ấy chân thành, mãnh liệt nên anh càng không muốn nhân lúc cảm xúc lên cao rồi làm điều khiến cậu sau này phải hối hận.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Dương tắm rất nhanh. Khang Toại đưa bộ đồ sạch đã chuẩn bị vào cho cậu. Cậu thay xong đi ra, đứng trước mặt anh, muốn nói nhưng lại thôi.
"Sao vậy?" Khang Toại cầm khăn lau tóc cho cậu. Lộ Dương nhìn anh một cái, lại cúi đầu nhìn xuống người anh, sau đó quay mặt đi. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt lại lén lút đảo qua.
Khang Toại mặc đồ ở nhà, rộng rãi thoải mái, nhưng cái kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Vậy nên rất dễ nhìn thấy.
"Đừng nhìn nữa." Anh thở dài: "Nhìn nữa là anh không kìm được đâu."
Lộ Dương không ngờ anh lại phải "kìm", cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn qua lớp tóc rối nhìn anh ngơ ngác. Khang Toại đưa tay vuốt ngược tóc cậu, để lộ trán rồi cúi xuống hôn nhẹ: "Đi sấy tóc đi, anh cũng phải tắm."
Anh xoay người cậu lại, đẩy nhẹ hai bước về phía cửa. Nhưng Lộ Dương không muốn đi. Cậu quay đầu nắm lấy tay anh, cúi đầu nhìn một chút rồi ngước lên.
"Dương Dương." Khang Toại dịu dọng nói: "Anh biết em sẽ đồng ý, cũng biết em sẽ nói không hối hận. Nhưng khi anh nói phải từ từ, đó là anh thật lòng muốn chậm lại."
Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "Cứ xem như là anh quá thích em, quá trân trọng em đi. Đến khi thật sự tới ngày đó, anh sẽ không cho em có cơ hội hối hận. Hiểu không?"
Lộ Dương hiểu.
Dù giao tiếp đôi lúc có chỗ hạn chế, nhưng rất nhiều lúc chỉ cần một giây là cậu có thể hiểu ngay Khang Toại muốn nói gì.
Cậu gật đầu rồi nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng toát lộ ra dưới ánh đèn, nó thuần khiết, đẹp đến động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com