Chương 50
Chương 50: Vào đông
Thành phố X năm nay vừa chớm đông đã lác đác tuyết rơi. Cũng chẳng giống tuyết lắm, giống những hạt tuyết vụn hay mảnh băng nhỏ nhiều hơn, lẫn trong gió bấc, thưa thớt bay suốt mấy ngày liền.
Khi Khang Toại thức dậy, Lộ Dương vẫn còn ngủ say. Bị tiếng động nhỏ đánh thức, cậu ngơ ngác bò dậy, mơ màng muốn mặc quần áo.
"Em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài tiện mua gì ăn cũng được." Khang Toại cúi xuống hôn lên mái đầu cậu.
Lộ Dương lắc đầu. Cậu đã quen làm bữa sáng cho anh, dù đơn giản đến mấy cũng phải để anh ăn đồ cậu nấu. Trước đây ngày nào cậu cũng mang cơm từ nhà lên cho Khang Toại, sáng nào cũng rời nhà thật sớm chạy xe vào thành phố. Giờ thì một tuần cậu ngủ lại đây ít nhất ba bốn hôm, thế là sáng nào cũng lọ mọ dậy làm bữa sáng cho anh. Chờ anh ăn xong đi làm, cậu mới quay lại ngủ bù tới gần trưa, rồi thức dậy thu dọn, chạy xe điện đi làm.
Khi Khang Toại ra khỏi nhà, ngoài trời vẫn còn mờ xám. Ngày thường anh luôn đến khoa vào khoảng bảy rưỡi. Lúc anh đi, Lộ Dương còn tiễn ra tận cửa, vì buồn ngủ nên cậu cứ dụi mắt mãi.
Cậu ngủ rất ngon, còn Khang Toại chẳng biết có phải đến tuổi rồi không mà tối ngủ chẳng sâu, sáng tới giờ là bật dậy ngay. Trong khi cậu dù ngủ muộn đến đâu vẫn có thể cuộn người trong ngực anh suốt đêm, sáng dậy thì như bị mộng du, lơ ngơ làm việc xong là lập tức nằm xuống ngủ tiếp. Khang Toại thật lòng ghen tị với chất lượng giấc ngủ của cậu.
Buổi sáng trong bệnh viện vốn đã hỗn loạn như cái chợ, bệnh nhân và người nhà đi lại dọc hành lang, người mua đồ ăn, người cầm ấm đi lấy nước, người bê chậu rửa mặt, người xách túi lớn túi nhỏ vội đến thăm bệnh trước giờ khám. Còn có người bó bột ôm tay, người chống nạng đi qua đi lại, có đủ kiểu cả. Khang Toại đã quen với cảnh tượng này. Anh ra khỏi thang máy, băng qua sảnh trung tâm, đẩy cánh cửa cách ly ra để vào hành lang khu trực của y bác sĩ.
Chưa đến giờ giao ban, từ phòng trực đã vọng ra tiếng nói cười ríu rít, hành lang thì thơm nức đủ mùi bánh bao, quẩy, bánh kếp cuộn... Phòng trực bác sĩ và y tá nằm ở hai bên hành lang. Một cô y tá vừa ngậm kẹp tóc vừa búi tóc, vừa bước ra định tới phòng rửa mặt thì gặp anh: "Chào buổi sáng, bác sĩ Khang!"
"Chào buổi sáng." Khang Toại gật đầu cười rồi mở cửa bước vào phòng trực bác sĩ đối diện.
Chu Tử Minh đang ngồi trước bàn, vừa húp cháo vừa ăn bánh bao: "Lại tới sớm thế. Ăn gì chưa?"
"Rồi." Khang Toại cởi áo khoác, mở tủ treo gọn gàng rồi lấy áo blouse trắng khoác vào: "Tối qua ổn không? Có nhận thêm ca nào chưa?"
"Ổn, chỉ một thôi." Chu Tử Minh uống ngụm cháo cuối, nhét cái bánh bao còn lại vào miệng nhai thật mạnh rồi đứng dậy, vừa lau miệng vừa nói: "Bệnh nhân lớn tuổi, nửa đêm dậy đi vệ sinh bị ngã gãy xương. Người nhà gọi 120, bên cấp cứu gọi anh xuống xem. Chụp phim thì thấy không sao lớn, cố định giảm đau rồi cho nhập viện tạm. Hôm nay lấy máu làm xét nghiệm đầy đủ, MRI* thì phải đợi đến chiều."
*MRI (Chụp cộng hưởng từ) là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng từ trường mạnh và sóng vô tuyến để tạo ra hình ảnh chi tiết về các cơ quan và mô bên trong cơ thể, không sử dụng tia X. Phương pháp này giúp bác sĩ phát hiện và chẩn đoán nhiều bệnh lý khác nhau, đặc biệt là những vấn đề về não, tủy sống và mô mềm, do có độ phân giải cao và khả năng tái tạo hình ảnh đa mặt phẳng.
"Ừm."
Phòng trực bên cạnh lần lượt vang lên tiếng đóng cửa, người trực ca bắt đầu ra khỏi phòng. Khang Toại bóp gel rửa tay, xoa xoa rồi nói: "Đi thôi. Anh giao ban xong là có thể về nghỉ rồi."
"Anh vẫn khỏe." Chu Tử Minh cài bút vào túi áo, đi cùng anh ra ngoài: "Hôm qua không bận lắm nên nửa đêm anh có ngủ trong phòng trực. Nay định ghé qua nhà mẹ, lâu rồi không về nhà."
Trong bệnh viện có ký túc xá dành cho bác sĩ trẻ độc thân. Nhà Khang Toại vốn có hai căn, một lớn một nhỏ. Chu Thịnh Nam ngại căn lớn dọn dẹp mất công nên dọn về căn nhà nhỏ. Còn căn ba phòng gần bệnh viện thì để Khang Toại ở.
"Bao giờ em mới được may mắn như anh đây, đi trực đêm lúc nào cũng ngủ ngon." Khang Toại cảm thán.
"Haha." Chu Tử Minh kiêu hãnh nhướng mày: "Thế nên ai cũng muốn trực chung với anh đó, anh là 'cá chép vàng may mắn' đó nha."
Vừa lúc ấy, nữ bác sĩ trẻ Từ Hàm từ phòng bên bước ra, nghe vậy liền nhanh chóng bắt chuyện: "Vậy lần tới đến lượt em với anh chung ca rồi nhé bác sĩ Chu, anh thương em với. Em bị tóm xuống đây làm phẫu thuật hai đêm liên tiếp rồi. Anh mau mau chia cho em chút vía 'cá chép may mắn' của anh đi."
Vừa dứt lời đã khiến mọi người xung quanh bật cười.
"Được thôi, được thôi." Chu Tử Minh cố ý giơ tay che miệng ra vẻ bí mật: "Em chỉ cần mua hai ly trà sữa, một ly cho anh, một ly đưa cho bác sĩ Lưu phụ trách xếp lịch thì đảm bảo chuyện nhỏ như trở bàn tay."
Khang Toại vừa cười vừa cùng mọi người nhanh bước đi về khu bệnh.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hôm nay là ngày giáo sư Trần Phương Dữ đi rà soát kiểm tra. Khang Toại là trưởng nhóm chấn thương B, vị trí do chính giáo sư Trần kiên quyết đề bạt anh lên mặc cho nhiều ý kiến phản đối, anh dẫn theo các bác sĩ nội trú và những người phụ trách các nhóm khác nối đuôi theo sao giáo sư Trần, lần lượt kiểm tra xong hai khoa chấn thương và khoa khớp.
Bệnh viện nhiều năm nay đã xây dựng được trung tâm chấn thương chỉnh hình lớn nhất mấy tỉnh lân cận. Giáo sư Trần là người đứng đầu trung tâm, quản lý chung luôn cả các chuyên khoa tách ra như cột sống, u xương, tứ chi. Những khoa này thường do các phó chủ nhiệm chuyên sâu từng nhánh phụ trách, nhưng cứ đến ngày rà soát, giáo sư Trần đều phải đích thân xem qua toàn bộ các ca bệnh khó và nặng của từng khoa.
Khoa u xương ở ngay phía trên khoa chấn thương và khoa khớp. Giáo sư Trần dẫn đoàn đi vào buồng thang bộ chuẩn bị lên tầng, Khang Toại đi sát theo sau.
"Sao? Em còn muốn xem lại bệnh nhân phải cắt cụt hôm trước à?" Giáo sư Trần vừa bước lên từng bậc thang vừa hỏi.
"Vâng." Khang Toại đưa tay đỡ ông, cúi đầu đáp.
"Phải điều chỉnh tâm lý lại. Đừng để bị ảnh hưởng. Phòng y vụ đã đưa ra kết luận, về mặt quy trình em không hề sai. Kết quả hiện tại bệnh nhân và gia đình không chấp nhận được, có làm ầm lên cũng là chuyện dễ hiểu. Em chịu khó nhẫn nhịn một chút rồi mọi chuyện sẽ qua. Làm bác sĩ, những việc thế này khó tránh khỏi, việc này đừng để trong lòng."
"Vâng."
Giọng giáo sư Trần trầm thấp, ông thở dài: "Ai cũng nói 'thầy thuốc như mẹ hiền', nhưng cần cứng rắn thì vẫn phải cứng rắn. Không thì làm nghề này không nổi. Em cũng là bác sĩ điều trị chính rồi, thầy không cần phải nhắc nhiều nữa."
"Em hiểu. Cảm ơn thầy."
Giáo sư Trần là người đầu tiên tiến vào phòng bệnh được đề cập đến. Ông chăm chú nghe bác sĩ phụ trách trình bày, dặn dò vài câu, rồi lại nhẹ nhàng an ủi bệnh nhân và người nhà trước khi đến phòng khác.
Khang Toại thì ở lại. Anh đứng bên giường nhìn người thanh niên nằm đó gầy trơ xương, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh giường là cha mẹ người thanh niên, họ già yếu, quần áo sờn bạc, lưng còng như muốn gập xuống, vì khóc quá nhiều mà đôi mắt đã sưng húp, mờ đục, cả người như bị rút sạch sức sống.
"Hôm nay thấy thế nào?" Khang Toại cúi người hỏi.
"Không đau nữa." Chàng trai hơi hé mắt, hơi thở mong manh: "Bác sĩ Khang, có phải tôi vẫn còn hy vọng chữa được không."
"Có." Khang Toại gật đầu: "Cậu phải tin vào bản thân. Có niềm tin thì sẽ có hy vọng."
"Tôi tin tôi sẽ không đau nữa. Tôi mới 22 tuổi... còn trẻ... chắc chắn sẽ có hy vọng hồi phục..."
Cha mẹ người thanh niên quay mặt đi. Người mẹ đưa tay lau mấy sợi tóc bạc rối bên thái dương, rồi nghẹn ngào bật khóc. Họ không nói gì với Khang Toại. Anh đứng lặng nhìn người thanh niên trên giường dần rã rời, không còn sức mở mắt nữa, rồi anh xoay người đi ra ngoài.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Không đau nữa là bởi toàn bộ cái chân bị khối u ác tính xâm lấn đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Chính cái chân từng khiến người thanh niên đau đến sống không bằng chết, sưng phù, nứt toác, nhiễm trùng rỉ máu mủ hôi thối, cái chân người thanh niên không nỡ rời xa, nhưng cuối cùng vẫn phải buông bỏ. Nhưng người thân xung quanh im lặng, rơi nước mắt, dẫu vậy cũng đã quá muộn.
Khối u đã đa ổ di căn lên phổi, xương, gan, tế bào ung thư lan khắp cơ thể. Phương án điều trị duy nhất lúc này, trong lâm sàng được gọi là chăm sóc giảm nhẹ.
Khang Toại đứng trong hành lang một lúc lâu, cố điều chỉnh lại cảm xúc. Gặp một đồng nghiệp đi ngang, anh gượng cười chào hỏi rồi quay lại khu bệnh.
Đó là một bệnh nhân u sụn ác tính từ nơi khác đến điều trị lần thứ hai. Lần đầu là hai tháng trước. Khi ấy, chàng trai trẻ mới 22 tuổi được cha mẹ đẩy vào phòng khám của Khang Toại vì bị gãy xương đùi.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy khối cứng phồng lên ở đùi người thanh niên, vùng da đỏ bừng nóng rát và những mạch máu nổi hằn rõ dưới lớp biểu bì, Khang Toại đã giật mình. Vừa hỏi bệnh, anh vừa nhẹ nhàng kéo ống quần rộng thùng thình của người thanh niên lên.
Chàng trai kể rằng mấy hôm trước, lúc đứng dậy khỏi ghế, vì chân đau quá không trụ được nên khựng một cái và rồi đùi kêu "rắc" một tiếng. Nhưng khi đó người thanh niên hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng, chỉ bảo cha mẹ ra trạm y tế lấy ít thuốc giảm đau uống. Đến khi đau không chịu nổi nữa mới đến bệnh viện huyện chụp phim. Bác sĩ xem xong lập tức nói tình hình rất nặng, ở đó không xử lý được; sau khi sơ cứu đơn giản, bác sĩ còn dặn đi dặn lại người thanh niên và cha mẹ phải đến ngay bệnh viện lớn trên tỉnh.
"Phải nhanh, không được chần chừ, nhất định phải nhanh."
"Tôi bị nặng lắm hả bác sĩ?" Chàng trai lo lắng hỏi.
"Trước đó có đau chân không? Khối u này xuất hiện sau khi gãy hay đã có từ trước?"
"Có từ trước rồi... chắc ba bốn tháng. Lúc đầu nhỏ lắm, chẳng thấy gì. Sau này thỉnh thoảng tối mới đau, nhưng lúc đó chưa ảnh hưởng gì đến việc làm, nên tôi cũng không để ý."
Không phải không ảnh hưởng mà là quá giỏi chịu đựng. Nhìn qua cũng biết cả nhà ba người đều là nông dân nghèo, chẳng có hiểu biết y khoa. Đau ở đâu thì uống thuốc giảm đau cầm cự cho qua, tất cả chỉ để tiết kiệm tiền. Nhưng u ác tính phát triển cực nhanh và cái đau ấy sao có thể "không ảnh hưởng" chứ.
Cậu thanh niên này hoặc đã bị sự dày vò bào mòn đến mức tê lì, cảm giác trở nên chậm chạp; hoặc khối u đã xâm lấn dây thần kinh nghiêm trọng, khiến thần kinh thoái hóa, hoại tử, chức năng dẫn truyền bị tổn thương nặng đến mức người thanh niên có thể "chịu đựng" được cả cơn đau gãy xương, mới có thể nói ra câu "không nghĩ là nghiêm trọng như vậy".
Khang Toại đứng dậy, cầm điện thoại ra ngoài: "Mọi người chờ một chút, tôi ra ngoài gọi điện thoại."
Ra khỏi phòng khám, anh gọi thẳng cho bác sĩ phó chủ nhiệm khoa u xương, Quách Tụng.
"Anh ạ." Anh nói: "Chỗ em vừa tiếp nhận một ca nghi u sụn ác tính, kèm gãy xương bệnh lý."
"Hả?" Quách Tụng chau mày ngay: "Gãy rồi?"
"Vâng. Dựa trên lời kể thì trước đây không hề được chẩn đoán u sụn, sau đó đột ngột xuất hiện khối u đau, chỉ trong vòng ba tháng mà khối u đã phát triển khá nhanh, lại bị gãy chỉ vì chịu tác động rất nhẹ, em nghi ngờ ác tính độ cao." Khang Toại dừng một chút rồi nói tiếp: "Cậu ấy còn rất trẻ. Anh xuống xem ngay với. Em lập tức cho làm các xét nghiệm, bên anh cũng chuẩn bị đi."
"Được." Quách Tụng vừa nghe đã bước ra khỏi văn phòng: "Cậu cho chụp X-quang và CT ngực trước. MRI thì gọi điện nhờ cắm thêm một suất. Việc chuyển chuyên khoa tôi sắp xếp ngay. Việc còn lại để tôi làm."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com