Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chương 54: Em là quan trọng nhất với anh

Tối hôm đó Khang Toại trực ca đêm. Hơn mười giờ, đúng lúc bình thường Lộ Dương kết thúc việc giao đồ ăn và về đến nhà. Anh đang định làm xong việc rồi nhắn tin hỏi xem cậu về chưa, thì điện thoại trong túi rung lên.

Quả nhiên là nhóc con kia nhắn tin trước, nhưng tin nhắn này hơi khó hiểu: [Khang Toại, mẹ anh tốt thật đó.]

Hả?

Khang Toại ngẩn ra, hỏi lại: [Sao thế?]

Lộ Dương gửi một tấm ảnh. Trông như cậu vừa bước ra khỏi thang máy, còn chưa vào nhà đã giơ điện thoại chụp ngay trước cửa. Trên tay nắm cửa treo một cái túi, bên trong là cặp lồng giữ nhiệt. Khang Toại chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay đó là cái mà trước đây Chu Thịnh Nam từng dùng để mang canh cho anh.

Khang Toại nhìn chằm chằm vào bức ảnh, chưa kịp phản ứng lại thì Lộ Dương lại gửi thêm một tin nữa: [Thơm quá trời luôn, mới ngửi là đã biết ngon rồi!]

Cặp lồng lúc này đã được cậu bưng vào nhà đặt lên bàn và mở ra. Bên trong quả nhiên là canh gà hầm, những miếng gà to kèm củ sen và khoanh bắp. Nước canh vàng óng, trong veo không chút váng dầu, còn bốc hơi nghi ngút. Đây chính là món mà mỗi lần anh về nhà là Chu Thịnh Nam sẽ nấu cho anh.

Chỉ cần nhìn thôi, hương vị ngọt thanh như hiện ngay trong đầu. Khang Toại bỗng thấy sống mũi cay cay, yết hầu khẽ trượt xuống.

Thời gian vừa rồi coi như anh đã làm được lời mình nói, thường xuyên gọi điện về nhà. Nhưng đúng là không về mấy lần. Một phần vì quá bận, phần nữa là từ ngày anh thẳng thắn chuyện mình và Lộ Dương với gia đình, Chu Thịnh Nam không còn nói chuyện với anh nữa. Mỗi lần anh gọi về, người nghe đều là Khang Gia Nghiệp; cứ nhìn thấy số của anh là Chu Thịnh Nam lập tức đưa máy cho chồng rồi đứng dậy tránh đi.

Nghĩ đến chuyện đó, lòng anh lại trĩu xuống. Anh vốn định xong giai đoạn bận rộn này thì về một chuyến.

Trong chuyện giữa anh và Lộ Dương, thái độ của anh vẫn kiên định, chưa từng dao động. Nhưng anh cũng không muốn đối đầu cứng rắn, không muốn phá vỡ tình thân. Vì anh hiểu Chu Thịnh Nam, hiểu rất rõ bà. Chính vì quá hiểu nên anh càng nhận ra rõ đằng sau bộ mặt lạnh lùng của bà là sự nhượng bộ lặng lẽ.

Bà thật sự đã nhượng bộ rồi. Dù không cam lòng, dù còn giận, còn đau nhưng nồi canh gà này lại càng khiến anh chắc chắn điều đó hơn.

[Bao giờ anh tan ca thế?] Lộ Dương hỏi: [Anh có đói không? Canh để nguội thì không ngon đâu! Thơm lắm ấy!]

"Anh còn lâu." Khang Toại nhấn giữ nút ghi âm: "Em đói thì ăn trước đi, không cần chờ anh."

[Em muốn ăn thật, nhưng đây là dì cố ý nấu cho anh mà, em ăn thì có hơi không phải.]

Khang Toại bật cười. Anh định trả lời thì Lộ Dương nhắn tiếp: [Hay là để em mang sang cho anh nhé? Hai mình ăn chung. Chứ để ở đây em nhìn là thèm, mà anh ở bên kia thì lại đói.]

[Cũng được.] Khang Toại nghĩ vài giây rồi nhắn: [Đi đường cẩn thận, chạy chậm thôi. Nhớ mặc ấm.]

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khi tới nơi, Lộ Dương không bấm chuông gọi, chỉ gửi tin nhắn cho Khang Toại rồi ôm túi đồ đứng đợi bên ngoài.

Không thấy anh trả lời, chắc lúc đó anh đang xử lý việc trong phòng bệnh, Lộ Dương cũng không vội. Cậu đi qua đi lại một lúc rồi dựa vào tường cạnh cửa phòng trực, lấy điện thoại ra chơi.

Bên phía thang máy đối diện vang lên tiếng "ting", có người bước nhanh ra ngoài. Lộ Dương không ngẩng đầu lên, nhưng cậu nhận ra đối phương dừng lại ngay trước mặt mình.

"Lại là cậu à? Lại mang cơm cho bác sĩ Khang?"

Lý Quảng Tài vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, bận đến tận giờ mới xuống. Tuy ông ta không thân với Lộ Dương bằng mấy y tá trong khoa, nhưng cũng từng gặp cậu không ít lần, vì cậu nhóc này lúc nào cũng chạy qua đây để đưa đồ cho Khang Toại.

Lộ Dương cất điện thoại, mỉm cười nhẹ. Lý Quảng Tài nhìn cậu.

Không biết có phải vì quá chú ý đến đối thủ cạnh tranh hay không, trong lòng lúc nào cũng muốn tìm nhược điểm của Khang Toại mà bắt bẻ, Lý Quảng Tài mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa cậu giao hàng này và Khang Toại không bình thường. Giờ phút này, ông ta càng nhìn càng thấy kỳ.

Đặt đồ ăn mà lần nào cũng đúng cậu này giao thì tỉ lệ quá thấp. Nói là quen vì tình cờ gặp nhiều cũng không hợp lắm. Còn bảo là bạn bè hay họ hàng... cảm giác cũng chẳng giống.

Không có chứng cứ gì rõ ràng, chỉ là mỗi lần hai người họ nhìn thấy nhau từ xa, cái kiểu ánh mắt sáng lên, rồi mỉm cười với nhau hoàn toàn không giống cảm giác giữa người quen thông thường.

Trong lòng Lý Quảng Tài dần dần xuất hiện một suy đoán mơ hồ. Ông ta giữ vẻ mặt hòa nhã, cười híp mắt nhìn Lộ Dương, hỏi: "Cậu quen bác sĩ Khang lâu chưa? Quan hệ giữa hai người là gì? Sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu?"

Quan hệ gì à...

Khang Toại trước nay chưa bao giờ che giấu sự quan tâm và cưng chiều dành cho Lộ Dương trước mặt người khác. Anh không vượt giới hạn, nhưng những hành động thân mật vô thức đã trở thành thói quen. Anh vốn luôn thản nhiên với điều đó. Có lẽ vì trước giờ anh quá biết giữ khoảng cách trong giao tiếp, nên một khi đặt cạnh cách anh đối xử với Lộ Dương, sự đối lập trở nên quá rõ ràng.

Lộ Dương biết người trước mặt là đồng nghiệp của Khang Toại nên lễ phép mỉm cười, nhưng cậu không thân với ông ta. Trực giác khiến cậu có cảm giác cảnh giác kỳ lạ, không giống sự gần gũi tự nhiên như khi gặp những bác sĩ, y tá khác. Thế nên cậu chẳng có ý định khách sáo gì, chỉ lùi sang một bên nhường đường.

"Giao món gì đấy? Dạo này Tiểu Khang lạ lắm, trước đây ai trong khoa có đồ ngon đều chia nhau hết. Giờ thì toàn tự mình ăn riêng." Lý Quảng Tài cười, hất cằm về phía túi đồ ăn trong tay Lộ Dương: "Nào, đã gặp thì cũng phải có phần, chia cho tôi chút đi."

Lộ Dương lập tức tránh ra sau.

"Sao vậy, chỉ đưa cho bác sĩ Khang thôi à? Người khác không được đụng vào?" Lý Quảng Tài vừa cười vừa cố đưa tay lại gần: "Bảo vệ kỹ thế cơ..."

Bốp!

Không nghĩ ngợi gì, Lộ Dương lạnh mặt, thẳng tay gạt phăng tay ông ta ra.

Sức lực của nhóc con này cũng không nhỏ, cú hất ấy khiến sắc mặt Lý Quảng Tài đổi hẳn.

"Cậu—" Ông ta vừa định nổi nóng thì cửa khu bệnh mở ra, Khang Toại bước nhanh tới.

"Dương Dương!"

Vừa mở cửa là anh đã thấy động tác của Lộ Dương. Anh đi thẳng đến kéo tay cậu ra sau lưng, rồi nhìn Lý Quảng Tài: "Bác sĩ Lý, ông đang làm gì vậy?"

"Không..." Lý Quảng Tài lập tức thay đổi sắc mặt, nặn ra một nụ cười: "Không có gì, đùa chút thôi."

"Tôi thấy cậu ấy mang đồ ngon đến cho cậu, tôi trêu cậu ấy bảo cho nếm thử một miếng, thế mà lại bị dọa cho phát cáu, haha."

Khang Toại nhìn chằm chằm ông ta.

Lý Quảng Tài hơi chột dạ.

Khang Toại bình tĩnh đáp: "Vậy lần sau đừng đùa kiểu này nữa. Lần này phần ăn ít, không có cho người khác. Bác sĩ Lý muốn ăn thì bảo người nhà mang cho ông."

"Người nhà cậu à?"

"Người nhà tôi." Khang Toại nói rất tự nhiên.

Ánh mắt Lý Quảng Tài lướt xuống tay hai người, khóe miệng lại cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Ban nãy Khang Toại định nắm cổ tay Lộ Dương, nhưng ngay khi thấy anh, cậu đã theo phản xạ vươn tay ra nắm lấy tay anh và Khang Toại cũng nắm lại.

Lý Quảng Tài chỉ cười mà không nói gì thêm. Nụ cười ấy mang hàm ý rõ rệt. Lộ Dương nhận ra điều gì đó, định rút tay về thì Khang Toại siết lại, kéo cậu đi vòng qua Lý Quảng Tài, đẩy cửa hành lang rồi đi thẳng vào phòng trực.

[Ông ta biết rồi có sao không? Có nghiêm trọng không? Em thấy ông ta đâu có phải người tốt.]

Khang Toại rửa tay xong, mở nắp cặp lồng chia canh. Lộ Dương ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh, lo lắng gõ chữ trên điện thoại.

Khang Toại nhìn thấy thì mỉm cười: "Không cần để ý đến ông ta. Đừng quan tâm."

[Nhỡ ông ta nói linh tinh sau lưng thì sao? Lỡ ảnh hưởng đến anh.]

Khang Toại đưa cho cậu bát canh đầy, anh kéo ghế ngồi sát bên, hỏi: "Ảnh hưởng điều gì nào?"

Lộ Dương mím môi nhìn anh một lúc lâu rồi cúi đầu gõ chữ: [Danh tiếng. Lỡ ông ta đồn anh là đồng tính, nói lung tung về quan hệ của tụi mình thì sao?]

"Thế thì cũng chẳng tính là tin đồn." Khang Toại bật cười, mở đôi đũa đưa cho cậu, vững vàng nói: "Đừng lo chuyện đó, Dương Dương. Miệng là của người ta. Chúng ta không thể ngăn cản được. Anh cũng chẳng bận tâm."

Lộ Dương nhìn anh.

Khang Toại nói: "Công việc này trong mắt người khác thì quan trọng. Nhưng với anh, từ đầu nó chỉ là một công việc. Anh làm tròn trách nhiệm nhưng anh không có nhiều đam mê như họ tưởng."

Lộ Dương hơi hoang mang, nhưng cậu hiểu được ý anh. Cậu bỗng thấy lo lắng làm sao.

Khang Toại tiếp tục nói: "Thế nên em đừng sợ gì cả. Dù người khác có biết hay không, anh cũng không quan tâm. Vì công việc này, những mối quan hệ đồng nghiệp này... từ ngày em bước vào lòng anh, chúng không bao giờ quan trọng bằng em nữa."

"Làm được thì làm, không làm được thì đi. Anh không sợ."

Làm sao mà lại không sợ được. Chuyện lớn thế này mà Khang Toại lại nói nhẹ nhàng như không, mắt Lộ Dương mở to hết cỡ.

Khang Toại bật cười: "Với lại, chỉ cần anh không phạm pháp, chẳng ai có quyền tước chứng chỉ hành nghề của anh chỉ vì anh yêu ai. Nếu anh không làm ở đây, anh có thể sang bệnh viện khác. Làm không nổi thì chuyển nghề, Dương Dương, em sợ cái gì?"

Lộ Dương chớp mắt nhìn anh. Nghe thì có lý nhưng anh nói sao nghe nhẹ quá, liệu có dễ dàng như vậy không?

"Ăn đi, chẳng phải em nói đói rồi sao?" Khang Toại xoa xoa mặt cậu, giọng ấm áp: "Em không cần lo mấy chuyện này đâu. Anh có chừng mực, cũng đã để dành đường lui rồi. Sau này anh làm gì, chọn gì đều là kết quả anh đã suy nghĩ kỹ. Đừng lo."

Rồi anh nhìn cậu, chậm rãi nói: "Không ai, không chuyện gì có thể khiến anh ngừng yêu em cả. Dương Dương, em là quan trọng nhất với anh. Nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com