Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Chương 58: Gặp phụ huynh

Rút máu xong, Khang Toại được đẩy sang chụp phim. Lộ Dương ra ngoài nộp viện phí, bác tài cũng ra để chuẩn bị rời đi. Lộ Dương kéo người lại đòi trả tiền xe, bác tài thấy cậu không nói được, vốn đã trông tội nghiệp giờ mắt còn đỏ hoe, thấy cậu vừa quệt nước mắt vừa trả tiền, bác tài kiên quyết không nhận: "Thôi thôi, cậu còn phải chăm người bệnh nữa, mau đi đi!"

Lộ Dương không chịu, giơ mã thanh toán ép người ta quét. Bác tài nói: "Không cần thật mà, người không sao là tốt rồi. Tôi giúp được người ta lòng thấy nhẹ nhõm lắm. Giờ mà lấy tiền thì khác gì làm hỏng chuyện tốt? Thôi, cậu đi chăm người nhà đi, tôi đi đây!"

Mắt Lộ Dương càng đỏ hơn. Nhìn theo bóng lưng bác tài đang bước nhanh, cậu cúi người thật sâu.

Ảnh X-quang có kết quả rất nhanh. Vừa chụp xong là hình ảnh đã gửi tới máy tính, không cần chờ in phim. Bác sĩ cấp cứu xem phim đồng thời gọi bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sang xác nhận lần nữa. Sau khi chắc chắn không có gì, bác sĩ mới thở phào một hơi, điều này có nghĩa gần như có thể loại trừ khả năng thủng dạ dày.

Nội soi dạ dày phải gây mê tĩnh mạch. Khang Toại ký giấy xong, kim truyền được đặt vào mu bàn tay, anh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Lộ Dương theo đến tận cửa phòng. Khang Toại đưa áo khoác cho cậu: "Mặc vào đi..."

Sắc mặt anh trắng bệch đến đáng sợ, nhưng vẫn cố nén đau, giữ giọng bình tĩnh nói với cậu: "Đừng lo, các bác sĩ đều rất có kinh nghiệm. Nội soi sẽ làm điều trị luôn. Đợi anh ra là ổn rồi, biết không?"

Lộ Dương vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Cậu muốn trấn an anh, nhưng không nhịn nổi. Khang Toại rất muốn ôm cậu, nhưng xung quanh toàn đồng nghiệp nên không tiện. Cuối cùng anh chỉ dùng đầu ngón tay lạnh ngắt nắm lấy tay Lộ Dương một cái, rồi bị đẩy vào trong.

Nội soi cho thấy niêm mạc dạ dày có nhiều điểm chảy máu. Bác sĩ vừa dùng điện đông cầm máu, vừa phun thuốc điều trị. Toàn bộ quá trình khá thuận lợi, mất khoảng ba mươi phút.

Ra khỏi phòng phẫu thuật, Khang Toại đã tỉnh nhưng ý thức còn mơ hồ. Anh được đẩy vào phòng hồi sức để theo dõi. Lộ Dương luôn ở cạnh anh.

Khang Toại đã hết đau, thuốc mê cộng thuốc điều trị phát tác khiến anh cuối cùng cũng thả lỏng được. Ý thức còn mơ màng nhưng anh vẫn nằm yên đó, mắt vẫn dõi theo Lộ Dương. Lộ Dương nằm chống người bên thành giường nắm tay anh, cũng lặng lẽ nhìn lại anh.

"Đừng khóc..." Giọng Khang Toại khàn đặc, cánh tay vẫn chưa nghe theo cơ thể. Anh muốn giơ tay lên lau vành mắt đỏ của cậu, nhưng động tác ấy lại như đánh vào đúng tuyến lệ của Lộ Dương, nghe anh nói xong, nước mắt cậu lập tức trào ra.

Cậu thật sự rất hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp chuyện gì khiến đầu óc gần như tê liệt, tim như ngừng đập giống vậy. Cậu có cảm giác suýt chút nữa là mình bị dọa chết rồi. Đến giờ tay chân vẫn lạnh toát, hơi thở vẫn còn run. Cậu tủi thân, lại có chút ấm ức khó gọi tên, cậu trách Khang Toại đã làm cậu sợ đến thế. Cậu úp mặt xuống cánh tay anh khóc nấc.

Cậu khóc đến thảm thương, chỉ biết bấu chặt lấy anh, khóc ướt nguyên một mảng tay áo Khang Toại. Anh nhấc tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khóe môi cong nhẹ: "Không sao rồi... ngoan nào, Dương Dương..."

Bên ngoài trời có lẽ đã sắp sáng. Chuyện thế này chắc chắn Khang Toại phải nhập viện. Lộ Dương khóc xong thì ngẩng đầu lên, dùng tay áo lau mặt rồi cầm điện thoại gõ chữ: [Em không biết số của ba mẹ anh. Lát nữa anh gọi báo cho họ một tiếng đi. Anh bệnh thế này rồi, không thể giấu được đâu.]

"Không vội..." Khang Toại nói: "Chờ làm thủ tục xong, ổn định giường bệnh rồi hãy nói..."

Y tá vào kiểm tra, hỏi mấy câu đơn giản, Khang Toại đều trả lời rõ ràng. Xác định tình trạng đã ổn bác sĩ mới mở hồ sơ nhập viện.

Lộ Dương chạy đi chạy lại nộp tiền, làm thủ tục. Khang Toại được đưa vào khoa nội tiêu hóa. Bác sĩ phụ trách là người quen, thấy anh thì không khỏi giật mình, vừa xem kết quả vừa hỏi: "Nặng không?"

"Không nặng." Khang Toại nói: "Chỉ là phải truyền dịch vài hôm, cần theo dõi thêm."

"Cái bệnh này của cậu là do tự mình hành mình đấy." Bác sĩ vừa khám vừa thở dài: "Tầm tuổi chúng ta, dạ dày ít nhiều đều có vấn đề. Không chăm thì chịu không nổi đâu. Cậu xem cậu đấy, đúng là ví dụ điển hình."

Khang Toại chỉ cười nhẹ.

Quen biết nhau vẫn tốt hơn, khoa nội tiêu hóa hôm nay chưa kín giường. Khang Toại được xếp vào phòng hai giường nhưng một giường trống, cả phòng chỉ mình anh, cũng chẳng khác phòng riêng là mấy.

Mấy ngày này, Khang Toại phải tuyệt đối nhịn ăn nhịn uống, chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì. Lộ Dương xót đến mức tim thắt lại, ngồi trước giường nắm chặt tay anh, hết nhìn người lại nhìn kim truyền trên mu bàn tay, rồi ngẩng lên nhìn sang giá truyền dịch.

"Chắc nhà ăn bắt đầu phát cơm rồi." Đợi các y bác sĩ ra ngoài, Khang Toại nói với Lộ Dương: "Em xuống ăn chút gì đi, kẻo lát nữa đông người."

Lộ Dương lắc đầu.

"Nghe lời anh." Khang Toại dịu giọng dỗ dành: "Anh ổn rồi, em đừng nhịn nữa. Em xem anh đây này, ăn uống thất thường mãi, giờ thì biết hậu quả rồi chứ?"

Nước mắt Lộ Dương lại muốn trào ra. Cậu còn tâm trạng đâu mà ăn uống, bác sĩ vừa dặn đi dặn lại mấy ngày tới Khang Toại đến một ngụm nước cũng không được uống. Cậu đau lòng chết đi được, chỉ hận không thể cùng anh tuyệt thực cho rồi. Không ăn nổi, thật sự nuốt không vô.

Lúc Chu Thịnh Nam hớt hải đẩy cửa phòng bệnh vào, Lộ Dương đang dùng khăn ấm lau tay cho Khang Toại.

"Khang Toại, anh thế nào rồi..." Giọng bà sốt ruột, nhưng vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, bước chân bà không khỏi khựng lại.

"Mẹ." Khang Toại thấy bà liền chống người ngồi dậy. Lộ Dương vội đưa tay đỡ, còn lấy gối cho anh tựa lưng: "Mẹ đừng lo, con ổn rồi."

"Ồ... thế thì tốt." Chu Thịnh Nam vẫn bước vào, đặt hộp giữ nhiệt trong tay lên bàn, ánh mắt lướt qua bàn tay đang được Lộ Dương nắm lấy.

"Mẹ, đây là Lộ Dương." Giọng Khang Toại trầm ổn, chân thành: "Tối qua may mà có em ấy ở bên."

Tay Chu Thịnh Nam đặt trên nắp hộp, bà không nói gì.

"Dương Dương." Khang Toại giới thiệu với Lộ Dương: "Đây là mẹ anh."

Tuy là lần đầu gặp, nhưng Chu Thịnh Nam chẳng xa lạ gì với cậu thanh niên này. Chính sự xuất hiện của cậu là ngòi nổ khiến Khang Toại phá tan tảng băng trong chuyện tình cảm, kiên quyết bày tỏ lập trường với gia đình. Không chỉ dứt khoát yêu đương, sau khi xác định quan hệ, anh còn vạch ranh giới rõ ràng với người nhà.

Khang Toại bảo vệ nhóc con này đến đáng sợ, Chu Thịnh Nam nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được, một đứa trẻ ít nói như vậy rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến con trai bà thay đổi đến thế? Và giờ, nhóc con mà bà chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy mặt đang đứng ngay trước mắt. Dù trước khi lên lầu bà đã tự nhắc mình phải bình tĩnh, không được gây khó dễ, không được lặp lại sai lầm cũ, càng không được làm con trai tổn thương trong lúc nó đang bệnh, nhưng khi thật sự đối mặt, bà vẫn không kìm được nỗi chua xót và xáo trộn trong lòng.

Lộ Dương chẳng hề biết giữa hai mẹ con họ từng xảy ra chuyện gì. Khang Toại ít khi nhắc đến gia đình anh, cậu cũng chưa từng gặp họ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ của Khang Toại. Cậu nhìn anh rồi nhìn sang Chu Thịnh Nam - giống thật, giống đến ngỡ ngàng. Cuối cùng cậu cũng được gặp mẹ của anh rồi.

Nhóc con này không hề e thẹn, cũng chẳng giữ cái khoảng cách lịch sự thường thấy khi lần đầu gặp người lớn. Mắt cậu sáng rỡ đến nỗi Chu Thịnh Nam cũng phải sững người. Còn chưa kịp phản ứng là cậu thanh niên trước mặt đã bước một bước lên, dang tay ôm chầm lấy bà.

Chu Thịnh Nam cứng người, hơi ngửa cổ ra sau, bị cậu ôm chặt vào lòng một lúc mà không dám cử động.

Lộ Dương buông bà ra, giữ lấy cánh tay bà quan sát mấy lần, rồi lấy điện thoại gõ vài chữ, sau đó giơ lên trước mặt Chu Thịnh Nam: [Con chào dì!]

Cậu nhe răng cười, mặc kệ sự ngơ ngác lúng túng của bà, lại ôm lấy bà lần nữa.

Khang Toại nửa nằm nửa tựa trên giường bệnh, anh cũng sững người trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, trên gương mặt tái nhợt của anh đã nở một nụ cười.

"Khang Toại à! Con sao rồi, không sao chứ?" Khang Gia Nghiệp đỗ xe dưới lầu xong cũng hấp tấp sải bước đi vào. Vừa đẩy cửa ra, ông đã sốt ruột hỏi dồn dập: "Ui chao, đây là...?"

Ông bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng khựng lại.

"Ba." Khang Toại cười chào ông, rồi nói với Lộ Dương: "Dương Dương, đây là ba anh."

Dứt lời, anh còn cười nhẹ, hơi hất cằm ra hiệu cho cậu. Lộ Dương không do dự dù chỉ một giây, cậu xông lên ôm chặt lấy Khang Gia Nghiệp một cái.

"Ai cha! Ấy ấy chào con, chào con, đúng rồi, con là... là cái cậu đó phải không..." Khang Gia Nghiệp vội vã vỗ lưng Lộ Dương liên tục: "Ngoan lắm, ngoan lắm... ơ này, Thịnh Nam, bà xem..."

Lộ Dương buông ông ra, Khang Gia Nghiệp có hơi ngượng ngùng, tay luống cuống sờ túi áo: "Lần đầu gặp lại chẳng chuẩn bị gì."

Lần đầu gặp mặt, lẽ ra với tư cách bề trên, ông phải chuẩn bị bao lì xì cho người nhỏ tuổi. Nghĩ đến đó ông càng lúng túng: "Con đợi chú một chút nhé, chú đi—"

Ông vừa quay người đã định chạy ra ngoài nhưng bị Lộ Dương giữ lại. Cậu liên tục lắc đầu, tỏ ý không cần gì hết. Được gặp ba mẹ Khang Toại đối với cậu đã là điều vui mừng lắm rồi. Tuy từ trước giờ cậu chưa từng nói ra, nhưng đã xác định lòng mình, làm sao lại không mong chờ ngày gặp họ chứ? Được gặp mặt đã là điều quý giá, những thứ khác đều không đáng kể.

Từ lúc vào cửa nói xong câu đầu tiên, Chu Thịnh Nam chẳng nói thêm gì nữa. Bà quay mặt nhìn sang chỗ khác, lòng bà rối bời, không biết phải làm thế nào cho đúng. Trong lòng bà tràn ngập một thứ cảm xúc khó gọi tên, một sự rối loạn mà ngay cả bản thân bà cũng không lý giải nổi.

Những khó xử và ngượng ngùng mà bà vốn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt bất ngờ bị quét sạch chỉ bằng một cái ôm. Nhóc con này sao lại có thể gần gũi người ta đến như thế, gần gũi đến mức khiến tim người khác nhói lên.

Khang Toại là đứa con bà tự tay nuôi lớn. Dưới sự giáo dục gần như nghiêm khắc của bà, tính anh nếu nói dễ nghe thì là trầm ổn, còn nói đúng bản chất là lạnh lùng. Mà cái ôm vừa rồi của Lộ Dương khiến Chu Thịnh Nam bỗng thấy chênh vênh. Bà chợt nhớ ra, không biết bao nhiêu năm rồi hai mẹ con không có một cái ôm. Là từ hồi cấp hai, hay là từ tiểu học?

Cánh tay bà bị ai đó kéo nhẹ. Chu Thịnh Nam giật mình quay lại thì thấy Lộ Dương đang kéo bà ngồi xuống.

"Cảm... ơn..." Sự thân mật của cậu khiến bà không biết phải ứng xử thế nào. Trong lòng bỗng dâng lên một niềm cảm khái, nhóc con này chắc hẳn là thích Khang Toại lắm, thích đến mức dù đây là lần đầu gặp một người xa lạ, cậu vẫn chẳng cần thời gian mà có thể lập tức mở lòng, hết mực tin tưởng đối phương, chỉ vì đó là người thân của người cậu thương.

Trong phòng bệnh đến một cái cốc rót nước cũng không có. Lộ Dương nhìn quanh, rồi lấy điện thoại gõ mấy chữ đưa cho Khang Toại: [Em xuống dưới mua chút đồ.]

Khang Toại nhìn, khóe mắt cong cong: "Mua gì? Không cần đâu."

Lộ Dương lắc đầu, lại nhìn sang Chu Thịnh Nam và Khang Gia Nghiệp ngồi trên mép giường đối diện, rồi lén gõ chữ: [Ở đây chẳng có gì hết, chú với dì lên mà không có lấy ly nước thì sao được. Em đi nhanh thôi, sẽ lên ngay.]

"Ừ." Khang Toại dịu dàng đáp.

Lộ Dương xoay người gõ thêm vài chữ cho hai vị trưởng bối xem: [Chú với dì cứ ngồi đi ạ, nói chuyện với Khang Toại một chút. Con xuống dưới một lát rồi lên ngay.]

"Ừ, ừ được, con làm việc của con đi." Khang Gia Nghiệp cười nói.

Lộ Dương cười cười rồi sải bước đi nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com