Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Chương 60: Không nhẫn nhịn nữa

Suốt cả buổi sáng ấy, Khang Toại gần như không được nghỉ chút nào. Anh gửi đơn xin phép cho Trần Phương Dữ và cả khoa, rồi luôn cầm điện thoại phối hợp bàn giao công việc. Những ca mổ đã xếp lịch trước đều phải dời lại, bệnh nhân cũng phải phân chia lại từng người một. Khang Toại lên nhóm công tác xin lỗi đồng nghiệp, mọi người đều hiểu cho anh.

Chỉ có Lý Quảng Tài châm chọc đôi câu, bảo thật ngưỡng mộ bác sĩ Khang có vận may được nghỉ phép. Khang Toại trả lời thẳng: "Tôi rất sẵn lòng nhường cái vận may này cho ông. Ông có muốn không?"

Bình thường ông ta nói giọng chua ngoa thế nào, Khang Toại dù nghe thấy cũng mặc kệ. Lần này tên họ Lý không ngờ anh lại đáp trả trực diện như vậy, nhất thời cứng họng.

Giáo sư Trần lập tức duyệt đơn nghỉ cho Khang Toại. Sắp xếp công việc xong, ông cùng chủ nhiệm Phùng Khánh Dân của nội khoa đến thăm anh. Họ đã xem kỹ bệnh án của anh từ trước, nên lúc bước vào, lông mày Trần Phương Dữ vẫn còn nhíu chặt.

"Thầy, chủ nhiệm Phùng." Khang Toại cố chống người dậy, Lộ Dương nhanh tay đỡ anh, lót thêm gối kê lưng cho anh.

"Không cần đứng, cứ dựa đi." Trần Phương Dữ nhìn kỹ sắc mặt anh, hỏi: "Giờ thấy thế nào rồi?"

"Tốt hơn rồi ạ, so với tối qua thì đỡ hơn nhiều."

"Em có biết tối qua tình trạng của mình nguy hiểm thế nào không?" Giáo sư Trần nghiêm giọng: "Cái dạ dày này không thủng, không bị xuất huyết là may rồi đấy. Nếu không đưa vào viện kịp thì hậu quả rất khó lường."

"Em biết."

"Lần này phải dưỡng thật tốt. Lúc trước quá bận, nhân cơ hội này ở bệnh viện ít nhất một tuần. Thầy với chủ nhiệm Phùng xem rồi, niêm mạc dạ dày của em bị tổn thương nghiêm trọng lắm. Không trị dứt điểm thì sau này còn khổ dài dài."

"Một tuần thì có hơi lâu không ạ? Thứ ba em có một ca mổ khá quan trọng, nếu lùi lâu quá, tình trạng bệnh nhân sợ sẽ thay đổi. Với lại bệnh nhân của em đều tương đối phức tạp."

"Những chuyện đó em đừng lo. Trong khoa đâu phải chỉ mình em biết mổ. Hơn nữa dạ dày mà phát bệnh là ảnh hưởng trạng thái ngay, mang bệnh lên bàn mổ là em không có trách nhiệm với chính mình, cũng không có trách nhiệm với bệnh nhân."

"...Vâng. Vậy em nghe thầy và khoa sắp xếp."

Giáo sư Trần bận lắm. Ở bên giường bệnh nghe chủ nhiệm Phùng trình bày phác đồ điều trị, thấy hợp lý thì không nói thêm gì. Ông ở lại một lúc rồi cùng chủ nhiệm Phùng rời đi. Khang Toại quay sang nói với Lộ Dương: "Em mau ăn đi, không lát nữa lại có người đến."

[Ai ạ?] Lộ Dương chớp mắt hỏi.

"Mấy người trong khoa ấy. Vừa tan ca là lên liền. Em ăn đi chứ không tí nữa đợi họ đi lại mất nửa ngày."

Lộ Dương cười cười rồi đi vào phòng rửa tay, sau đó ngồi xuống mở hộp giữ nhiệt mà Chu Thịnh Nam mang tới.

Hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Khang Toại hít một hơi, anh thở dài: "Trước kia ăn được thì chẳng có mấy khẩu vị, ăn không nổi bao nhiêu. Giờ đến lúc không được ăn nữa thì lại thèm."

Lộ Dương đau lòng lắm. Nhưng chuyện sức khỏe thì không gì quan trọng bằng lời dặn của bác sĩ. Đã bảo không ăn là tuyệt đối không được ăn; thương đến mấy cũng phải nhịn. Nghĩ vậy, cậu ôm luôn cả hộp giữ nhiệt định ra ngoài.

Khang Toại gọi cậu lại: "Em đi đâu đó?"

[Em ra ngoài ăn, để anh khỏi thấy thèm nữa.]

Khang Toại bật cười: "Không được đi. Ngồi đây dằn vặt anh đi. Anh muốn nhìn em ăn hết."

Cách hành hạ người ta như vậy thì đúng là quá độc ác! Chỉ ngửi, chỉ nhìn, nhưng tuyệt đối không được ăn, như thế còn chẳng bằng không thấy. Lộ Dương bật cười. Cậu ngoan ngoãn đặt hộp trở lại bàn, ngồi xuống bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi: Thật không đó?

"Thật." Khang Toại xoa mặt cậu: "Em ăn hết đi, tối mẹ anh lại gửi một hộp nữa cho em. Anh cũng sẽ nhìn em ăn. Lúc nãy em bảo với mẹ anh muốn ăn gì đó?"

[Cá.] Lộ Dương bật cười rồi gõ chữ cho anh xem: [Em nói muốn ăn cá, hấp, kho, nấu canh đều được, món nào cũng thích. Dì liền gật đầu đồng ý.]

Cậu vốn chẳng biết khách sáo. Chu Thịnh Nam bảo mang qua thì cậu nhận; hỏi muốn ăn gì thì cậu nói muốn ăn đó, chẳng nghĩ phải từ chối hay câu nệ. Cậu không biết trong từng câu từng chữ ấy chất chứa ý nghĩa lớn đến đâu. Tất cả đối với cậu đều tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ.

Còn Khang Toại, anh nhìn thấy sự nhượng bộ của Chu Thịnh Nam, thấy được một người mẹ như bà, sau bao năm dằn vặt, giằng xé trong lòng, khi đứng trước đứa con trai đang quả quyết bước về phía hạnh phúc, cuối cùng cũng chịu mở cánh cửa trái tim, chịu thuận theo họ, đón nhận họ.

Còn Lộ Dương thì hoàn toàn không biết mình lợi hại đến mức nào.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đến giữa trưa, bên khoa chỉnh hình cuối cùng cũng rảnh được một lúc, lần lượt kéo nhau sang thăm anh. Trước khi đi, mấy người Chu Tử Minh còn nhắn trong nhóm hỏi Khang Toại giờ ăn không được uống không xong, giỏ hoa quả lại chẳng mấy thiết thực, vậy nên mang cái gì tới cho phải, chẳng lẽ đến tay không.

Khang Toại bảo: [Thôi được rồi, đừng mang gì cả.]

[Thế sao được?] Chu Tử Minh nói: [Bọn anh đang bàn hay là xuống dưới mua hoa đi. Nể tình anh em chúng ta bao năm thân thiết, cho cậu chọn đấy, cậu thích hoa gì? Bách hợp? Cẩm chướng? Hay là anh tặng cậu nguyên bó hồng đỏ nhỉ? Tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt mà bọn anh dành cho cậu, mong cậu được tình yêu cảm hóa mà sớm ngày bình phục, ha ha.]

Khang Toại bật cười, đang định nhắn lại thì Lý Quảng Tài nhảy ra:

[Không hợp lắm đâu nhé. Dạo này tuy bác sĩ Khang có hơi nhiều chuyện phải lo, nhưng đường tình cảm lại đang thăng hoa cơ mà. Tôi nghe hết rồi, tối hôm qua muộn thế mà có cậu nhóc chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ đưa bác sĩ Khang vào cấp cứu. Đoán chắc là cậu shipper hay chạy tới bệnh viện ta mấy lần đó đó. Người ta giờ đã công khai rồi, các người có thân phận gì mà còn mang hoa hồng đi tặng?]

Chu Tử Minh liền @ thẳng Lý Quảng Tài: [Thân phận gì không quan trọng, quan trọng là nhân phẩm bọn tôi rất tốt. Không như ai kia, trong bụng toàn là nước bẩn, đầu óc toàn thứ dơ dáy. Có đúng không, bác sĩ Lý?]

Lý Quảng Tài lập tức nổi đóa: [Cậu nói ai đấy? Ý cậu là gì, Chu Tử Minh?]

Khang Toại nhìn câu đó, ánh mắt trầm xuống, nghĩ ngợi vài giây rồi ấn vào avatar đối phương, @ thẳng Lý Quảng Tài.

[Bác sĩ Lý à, thay vì quan tâm đến đời tư của tôi, tưởng rằng nắm được chút xíu chuyện là có thể đem ra làm vũ khí công kích tôi, thì ngoài việc làm lộ bản chất ra, nó cũng chẳng giúp ông đạt được điều gì đâu. Ông rảnh rỗi để bày mấy chuyện sau lưng như thế, chi bằng tập trung vào việc trau dồi năng lực lâm sàng và trình độ nghiên cứu của mình. Như vậy cơ hội để ông đánh bại đối thủ, giành lấy cái vị trí ông mơ mộng bấy lâu mới cao hơn một chút, cũng xem như giữ thể diện cho bản thân. Ông thấy sao?]

[Tôi không giữ thể diện chỗ nào? Cậu nói rõ xem? Không phải đời tư cậu lộn xộn, nhân phẩm có vấn đề à?!] Bị phản đòn ngay trước mặt mọi người, Lý Quảng Tài tức tới đỏ mặt, lời lẽ càng thêm chợ búa.

[Việc ông tung tin đời tư tôi có vấn đề, tôi đã giữ bằng chứng rồi. Nếu cần, tôi sẽ gửi đơn lên bộ phận liên quan của bệnh viện. Còn nếu ông có bằng chứng cho bốn chữ 'đời tư lộn xộn' kia của tôi, xin cứ đưa ra. Nếu không, mời ông chuẩn bị sẵn tâm lý trả giá cho lời mình nói. Thật ra tôi biết ông bất mãn chuyện gì, nhưng nói trắng ra luôn là tài nguyên trong khoa vốn dựa trên nhu cầu bệnh nhân và năng lực chuyên môn. Những gì tôi có được, đều tương xứng với thành tựu công việc và mức độ hài lòng của bệnh nhân. Ông không phục, có thể đường đường chính chính đến bộ phận liên quan phản ánh, chứ đừng chui rúc sau lưng người ta chụp trộm rồi giả vờ 'vô tình' gửi vào nhóm, lấy đó bôi nhọ danh tiếng của tôi. Hành vi ấy rất đáng khinh, tôi chẳng vì vậy mà thấy xấu hổ. Người nên xấu hổ không phải tôi. Ông hiểu chứ?]

[Cậu... cậu làm gì có mặt mũi...]

Lý Quảng Tài tức đến nói chẳng nên lời.

Khang Toại đáp: [Tôi có mặt mũi hay không, không tới lượt ông phán xét. Tôi nhịn ông không phải vì sợ ông, mà là không muốn dây vào kẻ tiểu nhân, không muốn hạ thấp mình. Còn bây giờ tôi không định nhịn nữa. Là người trưởng thành, tốt nhất ông nên cân nhắc kỹ từng câu nói và việc làm tiếp theo, xem có gánh nổi hậu quả không. Bấy nhiêu năm đồng nghiệp, tôi chỉ khuyên ông được vậy.]

Sau đó, Lý Quảng Tài không nói thêm được câu nào. Chu Tử Minh thì sung sướng gửi liền ba cái emoji ngón tay cái vào nhóm.

[Xong việc thì lên nhanh nhé.] Khang Toại nhắn cho mọi người: [Giới thiệu bạn với mọi người.]

[Cần cậu giới thiệu chắc? Quen hết cả rồi!] Chu Tử Minh đùa.

Khang Toại nhìn màn hình cười nhẹ, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com