Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Lại ngã rồi

Nghề nghiệp của Khang Toại khiến anh bao năm nay đã chứng kiến đủ chuyện hỷ nộ ái ố. Tâm lý anh sớm đã được mài giũa đến độ lặng như mặt hồ, thậm chí trong mắt người khác anh còn có chút lạnh lùng. Thế mà bây giờ, sự bình lặng ấy lại bị gia đình Lộ Dương làm xao động.

Lộ Dương khác với tất cả những người anh từng gặp. Cậu rất đặc biệt. Khang Toại cũng thừa nhận một phần có lẽ vì cậu không nói được, nên cách biểu đạt trực tiếp hơn người thường. Cậu thấy anh khó chịu ở đâu thì sẽ đưa tay sờ thử chỗ đó, đầy quan tâm mà cũng đầy cẩn thận; muốn hỏi gì thì sẽ trợn đôi mắt đen láy nhìn anh không chớp, tựa như muốn nhìn xuyên thấu anh. Hễ thấy anh là cậu vui mừng, chạy bổ tới nắm lấy tay anh, kề sát vào anh, ngẩng đầu cười lộ ra tám cái răng trắng bóc.

Khang Toại thật sự không đỡ được sự chân thành và hăm hở ấy. Anh không có cách nào né tránh cảm giác bị chạm đến đó.

Lộ Dương là đứa trẻ giàu cảm xúc đến mức chỉ cần không đề phòng là Khang Toại đã thấy lòng mình mềm ra, chỉ muốn bao bọc lấy cậu.

Nhưng có những thứ không thể để mặc cho nó lan ra mãi được.

Khang Toại biết rõ bản thân mình là người thế nào, biết mình thích gì. Suốt bao năm qua, chừng mực và khoảng cách đã ăn sâu vào xương tủy anh. Anh biết phải giữ khoảng cách với người khác ra sao, dù trong công việc hay cuộc sống.

Nhưng Lộ Dương thì không. Cậu không hiểu, cũng chẳng để ý. Trong mắt cậu chỉ có vui hay không vui. Mỗi lần trông thấy anh là cậu lập tức lao tới; ánh mắt đầy vui sướng và chờ mong. Khang Toại không kịp đề phòng, cũng không kịp né tránh.

Né kiểu gì được đây? Nước dù phẳng lặng đến đâu cũng không chịu nổi một làn gió lướt qua mặt hồ.

Hôm ấy Khang Toại trực đêm. Ra khỏi tòa nhà nội trú, đang đi về phía bãi đỗ xe thì Lộ Dương nhắn tin: [Hôm nay giao ca thuận lợi chứ ạ? Bữa sáng anh về nhà ăn hay ăn ở phòng trực?]

Giờ đây cậu đã thuộc cả lịch trực của anh. Khang Toại cúi đầu cười, anh trả lời: [Giao xong rồi, đang chuẩn bị về. Em chạy xe chậm thôi, cẩn thận nhé.]

Lộ Dương lập tức gửi một icon OK to đùng.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Về nhà, tắm rửa qua loa rồi thay quần áo, Khang Toại ngồi xuống sofa mở laptop xem tài liệu, anh vừa xem vừa chờ.

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh bỗng giật mình, hôm nay sao lâu quá vậy?

Cậu luôn đúng giờ. Nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ gửi tin nhắn báo một câu. Khang Toại cầm điện thoại trong tay, anh đang nghĩ có nên nhắn hỏi không thì chuông cửa vang lên.

Anh đặt laptop xuống, đứng dậy đi ra mở cửa, vừa mở ra là anh bỗng sững lại.

Lộ Dương đứng trước cửa, một tay ôm hộp cơm, tay kia nhấc lên... lòng bàn tay dính đầy máu và bùn khô. Trên gò má cũng trầy một mảng lớn. Quần áo lấm lem, đầu gối quần bị rách, máu thấm ra ngoài.

"Chuyện gì thế này? Bị ngã à?!" Khang Toại lập tức đưa tay đỡ cậu: "Vào đây!"

Sắc mặt Lộ Dương trắng bệch. Khang Toại vừa đụng vào cánh tay cậu thì cậu lập tức khựng lại một chút, nhưng không phát ra âm thanh nào.

"Cánh tay bị thương rồi?" Bản năng nghề nghiệp khiến Khang Toại lập tức cảnh giác. Anh nhận lấy hộp cơm, dìu cậu đến sofa ngồi: "Đừng sợ, để tôi xem."

Lộ Dương mím chặt môi.

Khang Toại cẩn thận kéo tay áo cậu lên, anh đỡ lấy khuỷu tay cậu, hỏi: "Duỗi thẳng được không? Thử động xem."

Lộ Dương cố chịu đựng duỗi tay ra, cánh tay cậu run lẩy bẩy.

"Là tự ngã hay va chạm với người ta?" Vừa hỏi, Khang Toại vừa nhẹ nhàng lần theo xương, ấn thử từng chút một.

Hai mắt Lộ Dương đỏ hoe vì đau, nước mắt dâng đầy, cậu run rẩy hít vào từng hơi một.

"Lại đụng phải ai à?" Khang Toại hỏi.

Lộ Dương lắc đầu.

"Vậy là tự ngã?"

Cậu hơi gật đầu, biên độ nhỏ đến đáng thương.

Tiếp tục kiểm tra, khớp cử động vẫn ổn, xương cũng không có vấn đề, chỉ bị ngoài da. Khang Toại cuối cùng cũng thở phào, trái tim đang treo lơ lửng từ từ hạ xuống.

Anh thở dài: "Dặn em bao nhiêu lần rồi, em có để lọt lỗ tai không?"

Lộ Dương không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thật ra đúng là cậu hấp tấp. Sáng nay ra khỏi nhà muộn, sợ để anh đợi nên chạy nhanh hơn bình thường. Còn hai con phố nữa là đến, lúc quẹo cua lại đè trúng cái nắp cống lỏng, cả người cả xe văng ra.

Một nhóm người chạy đến định đỡ cậu, nhưng cậu lồm cồm bò dậy để kiểm tra hộp cơm trong thùng giao hàng, sợ cơm bị đổ. May mà hộp vẫn còn nguyên. Lúc ấy cậu mới ôm cánh tay ngồi bệt xuống đất, đau đến nỗi nước mắt trào ra.

"Em còn bị thương ở đâu nữa không?" Khang Toại hỏi.

Lộ Dương lắc đầu.

Khang Toại nhìn cậu từ đầu đến chân, anh cúi xuống muốn xắn ống quần be bét bùn đất của cậu lên. Lộ Dương vội đưa tay chặn lại, cậu muốn giấu đi không cho anh xem.

Khang Toại cau mày: "Nghe lời. Đừng động."

Lộ Dương rụt tay về.

Ống quần được xắn lên, đầu gối bị trầy đến rách toạc lộ ra ngoài, máu thịt lẫn lộn. Ngực Khang Toại như thắt lại, đau đến tê người.

"Đợi ở đây. Tôi đi lấy hộp thuốc."

Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, lúc trở ra mang theo một hộp nhựa nhỏ. Anh quỳ một gối xuống sàn, mở nắp, lấy ra chai cồn i-ốt. Vừa xé miếng bông vừa nói: "Tôi giúp em làm sạch vết thương, sát trùng rồi bôi thuốc."

Lộ Dương ngoan ngoãn chìa bàn tay ra.

"Hôm nay đừng đi giao đồ nữa. Lát nữa tôi đưa em đi chụp phim, nếu không sao thì đưa em về." Khang Toại nắm lấy những ngón tay gầy gò của cậu, dùng nhíp kẹp bông nhẹ nhàng lau sạch cát đất bám trong vết thương.

Lộ Dương hơi giật tay lại. Khang Toại ngẩng lên nhìn cậu một cái, cậu mím chặt môi lắc đầu.

Không cái gì? Không được giao đồ ăn trễ? Hay là không muốn đi bệnh viện? Hay không cần anh đưa về? Khang Toại không hỏi nữa, anh cúi đầu tiếp tục làm việc.

Lộ Dương nhìn anh, cậu lại căng thẳng nhìn miếng bông trong tay anh; thỉnh thoảng đau quá mà bàn tay hơi rụt về một chút.

Khang Toại hỏi: "Đau à?"

Cậu vội lắc đầu.

Đúng là nhóc con, đau một chút cũng không chịu nổi. Động tác của Khang Toại nhẹ hết mức có thể. Anh hạ giọng bảo: "Không làm sạch dễ nhiễm trùng, khó lành. Nghe lời, cố chịu một chút."

Lộ Dương mím môi gật đầu.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Xử lý xong tay, đến lượt mấy vết xước trên mặt. Cũng may cậu còn nhớ đội nón bảo hiểm nên vết thương không lớn. Hơi thở Khang Toại rất nhẹ, tay nghề rất vững; Lộ Dương cũng rút kinh nghiệm nên ngồi im thin thít, chỉ ngước mắt nhìn gương mặt anh.

Khang Toại cao, dẫu quỳ một gối thì tầm mắt cũng ngang với Lộ Dương đang ngồi trên sofa. Khi anh làm việc biểu cảm rất nghiêm túc. Lộ Dương cảm nhận được anh đang không vui, trong lòng cứ thấy bất an. Khang Toại vẫn im lặng, bôi xong mặt lại cúi xuống xử lý đầu gối.

Chuyện làm sạch và băng bó vết thương kiểu này, với tư cách là bác sĩ, Khang Toại có nhắm mắt cũng làm được. Nhưng lần này, anh vô thức cẩn thận đến mức chỉ cần Lộ Dương hơi nín thở là anh liền khựng lại. Mãi đến khi bôi thuốc xong, quấn gạc cẩn thận anh mới thầm thở phào.

"Xong rồi." Anh thở ra, quay đầu dọn lại hộp thuốc.

Lộ Dương cử động bàn tay một chút, hết đau rồi, cậu kéo kéo tay áo sơ mi của anh, chỉ vào bữa sáng trên bàn.

Khang Toại cong khóe môi, anh thở dài.

"Lộ Dương." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Tôi đã bảo em đừng mang tới nữa. Như vậy rất phiền, nhưng em không nghe. Tôi đã dặn bao nhiêu lần là đừng phóng nhanh, mà em chẳng nhớ gì cả. Lần này ngã thành ra như vậy, em bảo tôi ăn nổi bữa sáng này sao?"

Lộ Dương lắc đầu, lại nhẹ nhàng đẩy tay anh, ý bảo anh đi ăn đi.

Khang Toại nói: "Em không nghe lời nên tôi chẳng còn tâm trạng nữa. Ăn không vô."

Lộ Dương há miệng nhìn anh, cậu ngẩn ra một lúc, cuống quýt cầm điện thoại gõ chữ: [Em có không nghe đâu. Em cũng đâu muốn ngã. Chỉ là không cẩn thận thôi.]

Khang Toại liếc nhìn màn hình, rồi lại đưa mắt nhìn cậu: "Vậy sao không cẩn thận chứ? Tôi đã nói là phải đặt an toàn lên hàng đầu. Em cứ như vậy, lúc nào cũng khiến tôi lo. Nếu những lời tôi nói không đáng để em nghe, thì từ giờ đừng tới nữa."

Anh đưa tay vò nhẹ mái tóc Lộ Dương, giọng trầm xuống: "Tôi giận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com