Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hai chữ "trả tiền" có ma lực thần kỳ, cho dù là ở đâu, tại thời điểm nào cũng đều có thể nhanh chóng hóa thù thành bạn, hóa băng sương thành xuân về hoa nở. Lý Chấn Ngôn tay đang muốn ngắt liên tuyến liền ngừng giữa không trung, thuần thục mà nặn ra vẻ mặt từ ái, ngoáy ngoáy lỗ tai, "Ta không nghe lầm đi, đám nhãi ranh các cậu tìm ta trả tiền?"

Hồ nghi trong mắt ông cùng từ ái trên mặt hình thành đối lập, chậm rì rì mà liếc nhìn mọi người qua màn hình ảo. Cấp dưới bên người Lục Ly đều nhịp mà lui về phía sau hai bước, né tránh màn hình trò chuyện. Tựa như phía trước là thứ cực kỳ khủng bố, bị lão nhân đối diện nhìn một cái, cả người đều phải run run lên.

Lý Chấn Ngôn: "...... Trốn cái gì mà trốn, đừng tưởng rằng trốn xa ta nhìn không tới các cậu, lão tử chính là lính gác cấp cao."

Ông thở phì phò điểm lên quang não cá nhân mở mục ghi chú, phía trên rậm rạp tất cả đều là mục vay tiền của Đội tiên phong. "Tổng cộng 213513 điểm, tính cả lãi là 22 vạn." Ông khẳng khái mà phất phất tay, vẻ mặt chiếm tiện nghi đám nhãi ranh.

Lục Ly chờ ông nói xong, đem màn hình ánh sáng chuyển hướng về phía Ngân Hà Thụ Nhân đang ngủ say. "Không có tiền, lấy hắn gán nợ. Dựa vào giá thị trường chợ đen, một Ngân Hà Thụ Nhân có giá ba ngàn vạn điểm tín dụng. Xét thấy tướng quân cùng chúng tôi quen biết, liền giảm giá 5%, tướng quân còn thiếu chúng tôi 28266487 điểm."

Lý Chấn Ngôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lục Ly, muốn ở trên mặt hắn tìm được bốn chữ mặt dày vô sỉ. Nhưng biểu tình Lục Ly quá mức đứng đắn, ông không thể không thừa nhận rằng từ điển của Lục Ly không có mấy chữ này. Ông nghẹn một lúc lâu mới nhả ra một câu, "...... Cút đi!"

Một đám lính gác ngoan ngoãn mà lăn khỏi khoang, Giang Ba và Liêu Khải một trái một phải giữ cửa, chỉ để lại một mình Lục Ly trong phòng. Lý Chấn Ngôn hoãn lại tâm trạng, hầm hừ hỏi: "Từ đâu ra?"

Lục Ly không dấu diếm, ngắn gọn sáng tỏ đem việc trước đó kể ra. Khi nghe được tư binh của Lâm gia ngụy trang thành tinh đạo, Lý Chấn Ngôn nhíu mày, "Điều này không giống như bút tích của Lâm Kính."

Lâm Kính là tộc trưởng thế hệ này của Lâm gia, cũng là một trong bảy thượng tướng Liên Bang, Quân đoàn trưởng Quân đoàn 2. Lâm gia không muốn người khác biết đến sự tồn tại của Ngân Hà Thụ Nhân, nên lén lút ngụy trang thành tinh đạo là có thể hiểu được. Nhưng chỉ điều một con tàu tinh hạm cấp B, cùng không đến một trăm lính gác thì lại giống như trò đùa.

Lục Ly gật đầu, đây đúng là điều hắn đang nghi hoặc. Tuy rằng hắn đối với sức chiến đấu của Đội tiên phong tràn ngập tự tin, nhưng bọn hắn chiến thắng cũng quá mức thuận lợi, có chút không bình thường.

Lý Chấn Ngôn nghĩ nghĩ, không kiên nhẫn mà phất tay, "Đừng động vào Lâm gia. Ngân Hà Thụ Nhân đã là chúng ta, hắn còn dám tới đoạt? Nói đi, Ngân Hà Thụ Nhân cháu tính toán xử lí thế nào?"

Lục Ly buông tay, chơi xấu, "Không phải đã nói dùng Ngân Hà Thụ Nhân gán nợ sao?"

"Gán cái be*p! Lão tử có thể nuôi nổi Ngân Hà Thụ Nhân coi tiền như rác sao? Đám nhãi ranh các cậu nếu không đem rắc rối cho lão tử thì chính là hỏi lão tử vay tiền, lão tử cực cực khổ khổ tích cóp chút gia sản tín dụng điểm này đều bị các cậu hốt hết. Trang lão kia không phải đang ở Diên Vĩ hạm sao? Đó mới chính là người giàu, trong tay có vài hành tinh năng lượng, sao cháu không hỏi một chút hắn muốn hay không?"

"Thật sự? Trang tướng quân có tiền như vậy? Cháu liền đi hỏi." Lục Ly xoay người muốn đi.

Lý Chấn Ngôn: "......"

Ông quả thực sắp tức chết rồi. "Nói cái gì vậy hả, lão tử vừa rồi là nói đùa nghe không hiểu sao? Ngân Hà Thụ Nhân trân quý như thế, nhãi ranh cháu không lưu tại Diên Vĩ hạm, muốn đem tiện nghi cho lão già Trang Vĩ, cháu muốn làm ta tức chết à."

Lục Ly biểu tình thành khẩn, ăn ngay nói thật, "Nuôi không nổi."

Lý Chấn Ngôn thở phì phò nhấn nhấn lên quang não, rất nhanh Lục Ly đã nhận được thông báo, tài khoản cá nhân của hắn vừa được chuyển hai mươi vạn tín dụng điểm. "Trước tiên mua đá năng lượng đánh thức Ngân Hà Thụ Nhân dậy, chờ cháu trở về ta lại nghĩ cách kiếm tín dụng điểm. Đời trước đúng là thiếu nợ đám nhãi ranh các cậu."

Khác với con người cần tinh hạm mới có thể di chuyển trong vũ trụ, Ngân Hà Thụ Nhân không cần bất kì phụ trợ nào liền có thể sinh hoạt ở vũ trụ. Họ tự dựa vào thân thể mà du lịch quanh tinh tế, một đường tìm kiếm sự tồn tại của đá năng lượng. Đôi khi vì bảo tồn năng lượng trong vũ trụ, Ngân Hà Thụ Nhân cũng sẽ lâm vào ngủ say, biện pháp duy nhất để đánh thức họ chính là cung cấp một lượng lớn đá năng lượng. Nghe nói trong cơ thể Ngân Hà Thụ Nhân có một hệ thống cảm ứng đặc biệt đối với đá năng lượng, phát hiện ra đá năng lượng bọn họ liền bắt đầu thức tỉnh.

Cách màn hình ánh sáng, Lý Chấn Ngôn tức giận đến thổi râu trừng mắt, mũ trên đầu gần như muốn rơi xuống. Lục Ly khẽ cười lên, sửa lại bộ dạng vô sỉ trước đó, hòa nhã nói: "Tháng sau chính là sinh nhật tướng quân, Ngân Hà Thụ Nhân này là lễ vật Đội tiên phong đưa cho tướng quân. Về hai mươi vạn tín dụng điểm vừa rồi, cảm ơn tướng quân đã quyên góp vào quỹ của Diên Vĩ hạm. Đúng rồi, khoản nợ trước đó xin tướng quân đừng quên xóa bỏ toàn bộ."

"...... Cút đi!"

Lý Chấn Ngôn cười mắng một câu liền cắt đứt liên tuyến, trong lòng bắt đầu cân nhắc, hay là phái người đi Lâm gia điều tra thử rốt cuộc là có chuyện gì. Còn phải cùng Trang lão nói chuyện, thay Lục Ly dọn tàn cuộc. Ngân Hà Thụ Nhân dựa theo quyết định của ông lưu tại Diên Vĩ hạm là tốt nhất, chẳng qua nhãi ranh đó nói không sai, hiện tại Diên Vĩ hạm quả thật nuôi không nổi Ngân Hà Thụ Nhân, ông cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Lục Ly đem làm lễ vật cho ông cũng tốt, ông tạm thời nuôi nó trước, dù sao sau này vẫn là của Lục Ly, vừa lúc còn có thể dựa vào danh nghĩa Ngân Hà Thụ Nhân mà yêu cầu Trung ương tăng thêm điểm quân phí. Đương nhiên, lý do cuối cùng chính là quan trọng nhất, lão nhân lập tức click mở quang não.

Vui vẻ suy tính một vòng, ông lại nghĩ tới một việc. Lục Ly cái gì cũng tốt, chính là da mặt càng ngày càng dày. Ông nhớ rõ trước kia Lục Ly không phải như vậy, rốt cuộc là giống ai? Suy nghĩ này hiện lên, ông chỉ thoáng phân tâm một chút, lại tiếp tục chuẩn bị xin quân phí, không chút do dự ở bên cạnh quân phí hiện có điền thêm hai con số. Nuôi một Ngân Hà Thụ Nhân như vậy thì chút điểm quân phí này làm sao đủ? Vẫn là thêm ba con số đi. Trở lại vấn đề lúc nãy, Lục Ly rốt cuộc giống ai?

Lòng mang theo nghi vấn, Lý Chấn Ngôn dựa theo lời bác sĩ dặn dò ngoan ngoãn trước 10 giờ lên giường ngủ. Mỗi người đều cảm thấy ông sống không được mấy năm, Lâm gia lại càng ngóng trông ông sớm chết. Ông càng muốn dậy sớm ngủ sớm, ăn cơm thật ngon, sống lâu lâu dài dài hù chết bọn họ.

Ở ngoài kia hơn 1000 năm ánh sáng, Lục Ly cắt đứt liên tuyến. Sau một hồi công phu, ba mươi mấy người trên hạm đã đem tinh hạm này cơ bản dọn xong. Từ vũ khí đến dụng cụ, từ đá năng lượng đến khoang sinh thái cải thìa mới vừa ngoi đầu, toàn bộ tinh hạm sạch sẽ chỉ còn dư lại một cái vỏ rỗng. Nếu không phải cái tinh hạm này quá lớn, Giang Ba còn muốn đem nó tới chợ đen Phá Tinh xử lý.

Hắn lưu luyến mà vuốt ve vách tường kim loại màu tối của tinh hạm, "Nếu có thể đem cái tinh hạm này tách ra thì tốt rồi. Đây chính là nguồn năng lượng hợp kim H-3 chỉ có duy nhất ở Mạc Đốn tinh cầu, dù rách nát cũng có thể bán không ít tín dụng điểm."

Một đám quỷ nghèo lập tức nóng lòng muốn thử, Ngụy Na không thể nhịn được nữa một chân đá bọn họ khỏi tinh hạm.

Sau cùng là Lục Ly mang theo Ngân Hà Thụ Nhân về tới Diên Vĩ hạm. Ngân Hà Thụ Nhân ngủ say bị hắn tùy tay nhét vào rương tạp vật ném ở một bên. Đá năng lượng dọn về từ tinh hạm Lâm gia tổng cộng là ba vạn đá năng lượng cấp A, đây dường như là lần đầu tiên mọi người thấy có nhiều đá năng lượng như vậy trên Diên Vĩ hạm.

"Phát tài." Trong lòng mỗi người đều nghĩ như thế, ngay cả Lục Ly cũng không ngoại lệ. Mọi người khí thế hăng hái mà nhìn về phía tọa độ Phá Tinh, nơi đó còn có một món đá năng lượng hướng bọn họ vẫy tay. Tuy rằng sau khi gặp qua ba vạn, hai ngàn đá năng lượng đã có chút không đủ nhìn. Nhưng sự giáo dục lâu dài của Lục Ly khiến mọi người tin tưởng vững chắc, muỗi dù nhỏ cũng là thịt, núi vàng cũng là một chút mà tích góp nên.

"Phá Tinh, xuất phát."

--

Sáng sớm 6 giờ theo giờ Trái Đất, trên bầu trời Phá Tinh, hai quả cầu một lớn một nhỏ chậm rãi từ Bắc bán cầu bò ra khỏi đường chân trời, hướng về vùng đất hoang vắng tản ra ánh sáng ảm đạm.

Tô Hòa ngồi ở trên ban công của một phế tích, hai chân rũ giữa không trung nghiêm túc nhìn màn hình ảo quang não. Ban đầu cậu chỉ muốn mày mò phương pháp sử dụng quang não, không nghĩ tới cư nhiên có thể truy cập mạng. Tuy rằng pháp luật Liên Bang Ngân Hà không bao trùm đến Phá Tinh, nhưng mạng lưới internet Liên Bang ở nơi này hiển nhiên vẫn bình đẳng với tinh cầu khác.

Tô Hòa ở trên mạng lục soát lịch sử Liên Bang, kết quả so với suy đoán của cậu giống nhau. Cậu không chỉ cách xa Trái Đất về mặt không gian, mà về thời gian cũng cách xa thời đại cậu từng sống, xuyên tới tương lai một ngàn năm sau. Trên mạng giới thiệu vô cùng tỉ mỉ về lịch sử Liên Bang, nhưng sau khi xem qua, Tô Hòa cảm thấy chỉ dùng hai chữ liền có thể khái quát toàn bộ, chiến tranh.

Từ năm 2014, thú bóng tối bắt đầu xuất hiện ở Trái Đất. Đến năm 2024, Liên Bang Ngân Hà thành lập, cũng chọn dùng kỷ niên Tinh lịch, đến bây giờ đã là năm 1021 Tinh lịch. Suốt hơn một ngàn năm, chiến tranh giữa nhân loại và thú bóng tối chưa bao giờ dừng lại. Từ ban đầu khi nhân loại còn chia năm xẻ bảy từng người chiến đấu, đến sau này toàn cầu thành lập chính phủ Liên Bang chống lại thú bóng tối. Dưới áp lực cực lớn, khoa học kỹ thuật Trái Đất lấy tốc độ khiến người ta loá mắt cấp tốc đi lên. Vô số phát minh thiên tài xuất hiện, những gì hư cấu chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng đều nhanh chóng trở thành hiện thực.

Có vị lịch sử học Trái Đất cảm thán rằng, chiến tranh chính là chất xúc tác khoa học kỹ thuật tiến bộ, đặc biệt là ở dưới áp lực tuyệt chủng. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, sau khi đổ bộ mặt trăng nhân loại có thể miễn cưỡng ngăn cản sự xâm lược của thú bóng tối, cũng dần dần hướng tới vũ trụ, mở rộng ra hệ Ngân Hà. Sau một ngàn năm, nhân loại đã trải rộng khắp nửa hệ Ngân Hà, cùng thú bóng tối đạt thành thế lực cân bằng.

Tại giai đoạn lịch sử này Tô Hòa không ngừng nhìn thấy chữ lính gác và dẫn đường, xuất phát từ tò mò, cậu thuận tay click mở giới thiệu tương quan. Cậu kinh ngạc phát hiện những lính gác đầu tiên vậy mà lại xuất hiện ở Hoa Hạ quốc. Lúc đó nhân loại đứng sát bờ vực tuyệt chủng, chỉ có Hoa Hạ quốc dân cư đông nhất còn còn sót lại chút ít sức chiến đấu. Trong một lần chiến tranh cùng thú bóng tối, bên trong thân thể của một người thiếu bộ phận xuất hiện một năng lượng thần kì, đây là lính gác đời thứ nhất.

Căn cứ nghiên cứu lúc ấy của nhân loại Trái Đất, năng lượng này giống như là một loại phản tổ, đã từng xuất hiện trước khi có khoa học kỹ thuật. Lịch sử của bộ lạc trên Trái Đất, từng có một bộ phận người sở hữu năm giác quan nhạy bén, sức mạnh cường đại, bọn họ được xưng là "lính gác". Lính gác là người bảo vệ bộ lạc, là người bộ lạc dựa vào để kéo dài sinh tồn. Bọn họ bảo hộ những người khác trong bộ lạc, cảnh giác hết thảy kẻ địch. Sau này theo sự phát triển của lịch sử, tiến hóa diễn ra, năng lượng này dần dần ngủ say trong cơ thể nhân loại, thẳng đến khi thú bóng tối bùng nổ, năng lượng này mới lại lần nữa thức tỉnh.

Lính gác xuất hiện cứu lấy nhân loại, năng lượng của họ phối hợp với vũ khí hiện đại, nhân loại lần đầu tiên thấy được hy vọng thắng lợi. Nhưng theo sự khai phá năng lượng của lính gác, các loại di chứng bắt đầu lộ ra, như hôn mê, cuồng hóa, tinh thần thể tử vong, mỗi một ngày đều có lính gác thống khổ chết đi. Khi nhân loại lại một lần nữa gần như tuyệt vọng, nhân viên nghiên cứu phát hiện, tại nền văn minh bộ lạc tiền sử, bên người mỗi một lính gác đều sẽ đi cùng với một dẫn đường, thậm chí có một số bộ lạc bởi vì dẫn đường mà phát sinh chiến tranh. Trước đây nhân viên nghiên cứu cũng không coi trọng tới sự tồn tại của dẫn đường, nhưng hiện tại bọn họ phát hiện chính mình đã sai - dẫn đường đối với lính gác nhất định rất quan trọng.

Rất nhanh, dẫn đường đầu tiên được phát hiện, y thoạt nhìn tựa như người thường, lại có được năng lượng tinh thần cường đại. Năng lượng này có thể bao dung an ủi lính gác rất tốt, hóa giải thống khổ của lính gác. Tầm quan trọng của dẫn đường được nhận ra, mỗi một dẫn đường đều được bảo hộ nghiêm mật. Ban đầu có người nói đùa, gọi dẫn đường là "công chúa trong lâu đài", theo lời nói đùa truyền đi, lâu đài chậm rãi trở thành đại danh từ chỉ nơi dẫn đường sinh sống, mãi cho đến hiện tại.

Giới thiệu sơ lược về lính gác dẫn đường, sau khi Tô Hòa xem xong liền tắt quang não nhìn về phương xa.

Cậu đến bây giờ vẫn còn hoài nghi thân phận dẫn đường của mình, cũng không nghĩ tới việc tìm một lính gác. Có lẽ là do chủ nhân của con mèo rừng kia để lại cho cậu cảm giác quá mức ác liệt, ấn tượng đầu tiên của Tô Hòa đối với lính gác rất không tốt. Cho dù trên mạng nói rằng dẫn đường sẽ bị lính gác có độ tương thích cao với mình hấp dẫn, cũng như lính gác bị dẫn đường hấp dẫn, nếu hai người độ tương thích cao tới 100%, loại hấp dẫn này càng vô pháp kháng cự, Tô Hòa cũng không cảm thấy cậu sẽ tìm một lính gác.

Huống chi cho dù Liên Bang thể hiện sự coi trọng dẫn đường của mình lớn bao nhiêu, lính gác sẽ bảo hộ dẫn đường ra sao, hai bên kết hợp nước chảy thành sông như thế nào, thì cuối cùng về địa vị, giữa lính gác và dẫn đường bản chất chính là đã không bình đẳng. Từ việc dẫn đường thức tỉnh đến cùng lính gác kết hợp, mục đích dẫn đường tồn tại hoàn toàn là vì lính gác. 

Tô Hòa phát hiện, dẫn đường có rất ít việc chính mình có thể làm, trọng tâm cuộc sống của họ chính là lính gác, giống như là phụ thuộc vào lính gác. Cuộc sống như vậy cậu quả thực không thể tưởng tượng, chỉ nghĩ đến sau này một ngày nào đó, cậu sẽ đi theo một nữ lính gác hoặc là nam lính gác (...... ), Tô Hòa liền nhịn không được rùng mình.

Sẽ không xui xẻo như vậy đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com