Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

Editor: Cỏ

Cuộc thi kéo dài tổng cộng ba ngày, có bảy trường tham gia. Ban tổ chức sắp xếp như sau: ngày đầu tiên để học sinh làm quen với môi trường, khu vực thi cung cấp phòng học cho những ai cần ôn luyện; ngày thứ hai và thứ ba sẽ tiến hành vòng sơ khảo.

Sau khi thi xong, các học sinh bước ra khỏi trường thi đều lảo đảo, trông mệt mỏi rã rời, hoàn toàn không còn chút sức sống nào.

Rõ ràng, ba ngày học hành và làm đề với cường độ cao như vậy là một thử thách không hề nhỏ đối với tất cả học sinh.

Tất nhiên, lúc nào cũng có vài người tràn đầy năng lượng nổi bật giữa đám đông.

Ví dụ như –-
Người bạn cũ mà Lăng Kha gặp lại.

Trong ba ngày thi, tuy Nghiêm Tô Lạc luôn đi bên cạnh Lăng Kha, nhưng cảm giác như mình là người vô hình vậy, hoàn toàn không có sự dấu hiệu tồn tại!!!

Dù thầy cô dẫn đội không nói cấm học sinh khác trường giao lưu với nhau, nhưng cái tên Thổ Tịch này rõ ràng quá lộ liễu rồi!

Lúc nào cũng lôi kéo Lăng Kha đi chung, điều khiến Nghiêm Tô Lạc nghiến răng ken két là, mỗi lần Lăng Kha nhìn thấy cậu ta sẽ vui vẻ không để đâu cho hết.

Hoàn toàn không tài nào ngăn cản được. (cười nhẹ)

Hai người ghé sát nhau thảo luận, nói nói cười cười, Nghiêm Tô lạc nghĩ thầm: "Đây là nỗi khổ của người yêu thầm sao?"

Kìa, lại tới nữa rồi.

"Lăng Kha! Vậy tụi mình hẹn rồi nhé, cuối tuần này tớ qua tìm cậu, lúc đó nhớ nghe máy nhé!" Thổ Tịch vừa đi về phía trường mình, vừa giơ tay làm động tác gọi điện về phía Lăng Kha.

Lăng Kha gật đầu lia lịa, miệng không ngừng đồng ý.

Đợi đến khi người đi rồi, trong lúc chờ xe trường Nhất Trung Hải Thành đến đón, Nghiêm Tô Lạc giả vờ vô tình hỏi: "Cậu ấy là bạn của cậu à?"

"Ai cơ?" Lăng Kha ngẩn người không hiểu, "À à à, cậu đang nói anh Thổ Tịch hả?"

Anh! Thổ! Tịch!

Nghiêm Tô Lạc mặt không cảm xúc: "Ừ, thấy hai người thân lắm."

Lăng Kha lập tức hớn hở: "Anh Thổ Tịch hồi trước là hàng xóm của tôi, hơn tôi một khóa, là người tốt, tụi tôi hay chơi chung, tiếc là sau đó anh ấy chuyển nhà nên không liên lạc nhiều nữa."

Nghiêm Tô Lạc thở dài trong lòng, cần gì mà phải tỏ thái độ với bạn học đâu chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải tự an ủi chính mình sao.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Tô Lạc lại muốn dỗ dành Lăng Kha một chút.

Còn chưa kịp hành động, Lăng Kha đã cầm điện thoại tự nói một mình: "Wow, anh Thổ Tịch làm việc hiệu suất thật, đã lên lịch cho cuối tuần luôn rồi, chu đáo quá trời."

Nghiêm Tô Lạc: "."

Tôi điên mất thôi!!!

Ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng Nghiê Tô Lạc như muốn nổ tung.

Gần mười lăm phút sau, xe của Hải Thành Nhất Trung mới chậm rãi tới muộn. Hơn hai chục học sinh cùng giáo viên dẫn đội lục tục lên xe, ngồi rải rác thành từng nhóm nhỏ.

Nghiêm Tô Lạc và Lăng Kha thì một A một O đã quen ngồi chung, mọi người cũng không lạ gì nữa.

Như một bạn học cùng lớp từng nói, trong diễn đàn nhỏ của trường, mấy bài viết về hai người bọn họ đã lan truyền khắp nơi. Lăng Kha có thể không biết, nhưng Nghiêm Tô Lạc thì rõ lắm.

Bùi Nam Hi, cao thủ hóng hớt, gần như livestream diễn biến từng giây. Nghiêm Tô Lạc bị ép xem hết từ đầu đến cuối, nhưng cũng không phản đối mấy chuyện này một cách trực tiếp.

Khu vực thi đấu ở gần khu đại học, cách Nhất Trung Hải Thành khoảng một tiếng xe chạy. Xe rung lắc nhẹ, với những học sinh đã mất ngủ mấy ngày thì chẳng khác nào thôi miên.

Lăng Kha ban đầu còn hứng thú lướt điện thoại, dần dần cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cuối cùng đầu hàng, định chợp mắt một chút.

Nghiêm Tô Lạc vừa lên xe đã ngay lập tức nhắm mắt dưỡng thần, anh dễ bị say xe, mở mắt chỉ càng thêm khó chịu, nhắm mắt lại sẽ đỡ hơn một chút.

Bỗng, anh cảm thấy vai nặng xuống. Nghiêm Tô Lạc mở mắt ra, liền thấy đỉnh đầu mềm mại dựa vào vai mình, những sợi tóc khẽ cọ lên cổ, mang theo cảm giác ngứa nhẹ.

Hai người ngồi hàng ghế phía sau, Nghiêm Tô Lạc cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu ngủ một lúc lâu.

Thấy Lăng Kha ngủ trông rất ngoan, vừa khéo vừa hợp gu mình, lòng Nghiêm Tô Lạc liền vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy màn hình điện thoại trong tay Lăng Kha sáng lên, tâm trạng tốt đó lập tức biến mất.

Một là vì Thổ Tịch như oan hồn bám riết không tan, hai là tâm tư ghen tuông của mình chẳng cách nào truyền tới người kia, hiện tại Nghiêm Tô Lạc còn chẳng có tư cách gì để đứng bên cạnh Lăng Kha.

Đột nhiên anh nhớ đến lời của Trì Vân: "Can đảm là bước đầu tiên của việc yêu." Vậy rốt cuộc phải làm sao?

Bộ não thiên tài còn đang tính xác suất mọi tình huống, thì xe đã đến nơi. Vừa dừng lại là Lăng Kha tỉnh dậy ngay, chắc đây là kỹ năng đặc biệt của những người hay ngủ trên xe.

Khi tỉnh dậy, Lăng Kha mới phát hiện mình đã tựa vào vai Nghiêm Tô Lạc. Nhớ lại là mình vừa lên xe đã buồn ngủ, cậu đoán là ngủ khá lâu rồi.

Nghĩ đến việc có thể đã ngủ cả đường trên vai Nghiêm Tô Lạc, Lăng Kha không khỏi cảm thấy lúng túng, trước giờ chưa từng như vậy! Nghiêm Tô Lạc đúng là có độc, sao lần nào ở gần hắn cũng khiến mình thấy xấu hổ thế này???

Trong lúc Lăng Kha đang xoay mòng mòng trong đầu, cậu hoàn toàn không để ý đến rung động nhỏ bé ở đáy lòng mình.

Nghiêm Tô Lạc thấy Lăng Kha xuống xe rồi vẫn đứng yên, mặt còn hơi đỏ. Nghĩ đến việc cậu ngủ suốt cả đường, liền hiểu ra lí do.

Hắn đưa cho Lăng Kha một viên thuốc chưa kịp cất: "Thuốc say xe, lấy một viên không?"

Lăng Kha: "... Tôi không say xe."

Nghiêm Tô Lạc: "... Vậy thì tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com