Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Vụ án 1 : tâm ma

Chương 1

Sáng sớm hôm sau, đồn cảnh sát khu vực đã điều động ba chiếc xe cảnh sát đến hiện trường vụ án.

Đội trưởng đội điều tra hình sự – đội trưởng Vương – bước xuống xe với gương mặt chẳng mấy vui vẻ.

Thử nghĩ mà xem, có ông bố nào chuẩn bị dẫn con trai đi câu cá mà lại bị kéo đến hiện trường án mạng giữa lúc cuối tuần, thì tâm trạng chẳng thể nào thoải mái nổi.

Hơn nữa, hôm nay lại là Chủ nhật.

Nghe người báo án mô tả, tình trạng thi thể có vẻ rất bất thường.

Đội trưởng Vương ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng thiết lập hàng rào an ninh, giữ gìn trật tự khu vực ngoài rừng, sau đó cùng pháp y và tổ giám định tiến vào khu vực hiện trường.

Không lâu sau đó, gương mặt hắn tái nhợt, bước nhanh ra khỏi rừng như thể có gì đó khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

Hắn bật lửa, rít lấy một hơi thuốc sâu để lấy lại bình tĩnh.

Mọi người trong đội cứ thế tiếp tục làm việc theo quy trình, nhưng điều khiến ai nấy đều ngạc nhiên là:

Suốt từ đó đến hết buổi, đội trưởng Vương không hề quay lại hiện trường.

Một vài cảnh sát trẻ đứng gác bên ngoài không khỏi tò mò, thì thầm với nhau:

— "Hôm nay lạ ghê, đội trưởng Vương sao lại chẳng buồn quan tâm tới hiện trường gì cả? Không giống anh ấy chút nào..."

Đội trưởng Vương chỉ cười khổ, thở ra làn khói thuốc mỏng, nói một câu nửa đùa nửa thật:

— "Vụ này e là... không đến lượt đồn mình điều tra đâu."

Chưa dứt lời, từ phía đám đông đang vây xem bên ngoài, một tràng tiếng động cơ ô tô rít gấp vang lên, cắt ngang không khí đang căng như dây đàn.

Nghe âm thanh đó là biết – xe xịn. Rất xịn. Loại xe hiếm khi thấy xuất hiện ở khu này.

Một chiếc Ferrari với dáng vẻ kiêu ngạo phóng thẳng vào khu vực đã giăng dây phong tỏa.

Cảnh sát đang giữ trật tự tại hiện trường sững sờ nhìn theo, trong đầu tự hỏi: người nào mà dám ngang nhiên như vậy?

Cửa xe mở ra. Một người đàn ông trong bộ vest giản dị bước xuống. Kính râm che mất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không thể giấu đi những đường nét điển trai sắc sảo, cuốn hút đến lạ lùng.

Người đàn ông ấy mang khí chất sắc lạnh, tựa như lưỡi dao giấu trong vỏ, từng bước đi đều toát ra sự quyết đoán và áp lực khiến đám đông xung quanh lập tức im bặt.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Đội trưởng Vương lại bật cười, lẩm bẩm như thể đã đoán trước được:

"Tới rồi. Lâm Diêu của tổ chuyên án đặc biệt. Vậy là đến lúc mình nên rút rồi."

"Tổ chuyên án đặc biệt?" – một tân binh ngạc nhiên, thì thầm hỏi cấp trên

"Sếp, em chưa từng nghe có tổ nào như vậy. Người đó là ai? Đừng nói với em là... là cảnh sát. Trông anh ta chẳng giống cảnh sát chút nào."

Ngay khi họ đang nói, Lâm Diêu đã bước nhanh tới. Không có lời chào hỏi xã giao nào giữa anh và đội trưởng Vương — rõ ràng, họ quen biết từ trước.

Đội trưởng Vương lập tức kéo tân binh lại, nói:

"Cậu dẫn Cảnh quan Lâm vào trong. Nhân tiện, báo cáo sơ tình hình."

Nói thật, hắn chẳng muốn bị Lâm Diêu "vùi dập" thêm lần nào nữa. Một lần thôi là quá đủ cho cả đời!

Lâm Diêu dường như chẳng buồn để tâm đến sự qua loa của đội trưởng Vương. Anh gật đầu nhẹ với cảnh sát trẻ, không chờ người kia phản ứng đã sải bước tiến sâu vào rừng.

Đội trưởng Vương đẩy mạnh vai tân binh:

"Còn đứng đó làm gì? Theo anh ta đi!"

Lâm Diêu bước đi nhanh và dứt khoát. Mở lời ngay:

"Khu rừng này diện tích bao nhiêu mét vuông?"

"Khoảng... hai nghìn mét vuông ạ!" – cảnh sát trẻ vội đáp.

"Hiện trường vụ án nằm ở đâu?"

"Ngay trung tâm rừng."

"Giờ là 7 giờ sáng. Xác được phát hiện lúc mấy giờ?"

"Cái này... em chưa rõ, chỉ biết đồng nghiệp em hỏi rồi. Bọn em nhận cuộc gọi báo án lúc 6:50."

Lâm Diêu vẫn không giảm tốc độ, nhưng giọng đã trầm xuống:

— "Phát hiện thi thể và thời điểm báo án không khớp, các anh không truy hỏi à?"

"Là do người báo án... cậu ta ngất xỉu tại chỗ, tỉnh lại mới gọi điện báo. Chính xác là 06:50."

"Pháp y đến chưa? Có đánh giá sơ bộ thời gian tử vong chưa?"

"Cái đó... em cũng không rõ. Phải hỏi pháp y bên trong."

Cảnh sát trẻ toát mồ hôi. Dưới ánh nhìn lạnh lùng như dao của Lâm Diêu, cậu run rẩy rõ rệt.

Lâm Diêu khẽ cười — nụ cười như có như không:

"Dưới trướng của đội trưởng Vương mà trả lời được hai câu là đã giỏi lắm rồi."

Cảnh sát trẻ nghẹn lời. Thật ra, diện tích khu rừng này, chính cậu cũng chỉ là tra mạng lúc rảnh rỗi mà biết thôi...

Cả hai tiếp tục đi sâu vào rừng. ¹ Diêu im lặng, cậu cảnh sát trẻ không dám lên tiếng, chỉ lén quan sát người đàn ông đi phía trước.

Và rồi, suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu:

"Mình từng thấy nhiều cảnh sát đẹp trai, nhưng cái anh này không chỉ đẹp — mà là đẹp đến đáng sợ. Mặt đã sắc lạnh, lại còn thêm khí thế khiến người khác không dám nhìn lâu."

Cậu có cảm giác: người này chắc chắn dễ nổi nóng. Và bản thân cậu — một lính mới — căn bản chẳng đáng để lọt vào mắt người ta.

Nhưng mà trời ơi, áp lực lớn quá rồi đấy!

Thật ra, Lâm Diêu lúc này cũng không tập trung hoàn toàn vào vụ án.

Trong đầu anh — toàn là hình bóng của người kia.

Cái tên chết tiệt ấy — đã hai tháng không về, ra ngoài nhận một vụ ủy thác mà nói thì hay lắm:
"Cùng lắm nửa tháng xong thôi."

Và rồi?

Bặt vô âm tín suốt mười ngày, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Không phải Lâm Diêu trách hắn nói suông, mà là vì...

Đây chưa từng xảy ra trước đây.

Chẳng lẽ vụ án làm khó được anh ta sao?

"Tốt thôi, Tư Đồ."

"Nếu anh có giỏi thì cứ tiếp tục im lặng, đừng gọi cho tôi nữa!"

Lúc này, cảnh sát trẻ đi phía sau bỗng chậm lại, rụt rè nhìn Lâm Diêu — người vẫn giữ vẻ mặt đầy sát khí.

Cậu sợ run

"Tôi đâu nói gì đâu trời? Sao trông anh ấy như muốn giết người thế? Có phải tôi làm gì sai không? Có nói gì không phải à...?"

"Còn không đi nhanh lên?" – Lâm Diêu hờ hững quát một câu.

Cậu cảnh sát vội vàng lon ton chạy theo.

Hiện trường nằm trong căn chòi của người trông rừng cũ.

Lúc này, khoảng hơn hai chục cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Giữa đám người mặc đồng phục, Lâm Diêu mặc thường phục trông vô cùng lạc lõng, khiến ai nấy đều quay lại nhìn.

Cảnh sát trẻ đi cùng vội ra hiệu bằng ánh mắt, nhắc mọi người:  "Đây là người của tổ án đặc biệt."

"Lâm Diêu, đúng không?" – Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc cảnh phục mở tung cúc áo, bước tới bắt chuyện.

"Tôi là Phó đội trưởng, Bành Tiêu."

"Xin chào." – Lâm Diêu bắt tay anh, rồi nói luôn.

"Các thành viên khác trong tổ chuyên án đặc biệt sắp đến. Tôi đến trước để xem xét hiện trường và thi thể."

Bành Tiêu thoáng ngập ngừng:

"Tốt nhất là đợi đội trưởng của các cậu đến, rồi hai bên làm thủ tục bàn giao đã rồi hãy vào xem."

Lâm Diêu không tức giận, chỉ thản nhiên nói:

"Cần thiết phải hình thức đến thế sao?"

Anh không có ý chỉ trích Bành Tiêu. Thực ra, Lâm Diêu đã từng nghe danh người này:

Năng lực mạnh, tính cách cũng không tệ. Nhưng quá cố chấp, nguyên tắc cứng nhắc — chuyện gì cũng răm rắp theo quy trình.

Đó cũng là lý do tại sao dù có năng lực, Bành Tiêu vẫn không thăng tiến được — vì quá cứng nhắc, không biết linh hoạt.

Nghĩ đến đây, Lâm Diêu khẽ mỉm cười. Giọng anh dịu xuống, nói:

"Đội trưởng Bành, vụ án là ưu tiên hàng đầu. Chút thủ tục giữa hai bên, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm khó các anh đâu. Cho tôi vào xem hiện trường trước đi."

Lời nói của Lâm Diêu vô cùng khách khí, khiến Bành Tiêu thoáng ngạc nhiên. Trong ấn tượng của anh, Lâm Diêu là kiểu người nóng nảy, tính tình không mấy tốt. Nhưng nay gặp người thật, lại thấy anh dễ chịu đến lạ.

"Được thôi," Bành Tiêu gật đầu, "Tôi dẫn cậu vào."

Lâm Diêu mỉm cười vỗ vai Bành Tiêu, cùng anh tiến vào hiện trường vụ án.

Ngay khi bước vào, Lâm Diêu bỗng nghiêng đầu. Không xa, trên mấy phiến đá, một chàng trai trẻ mặc đồng phục bảo vệ đang ngồi, trông vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, hai mắt to tròn đảo lia lịa đầy bối rối.

Lâm Diêu chỉ liếc nhìn một cái, không hỏi gì thêm.

Hiện trường xem ra khá "sạch sẽ", trong căn chòi bỏ hoang chỉ có một chiếc giường đơn cũ kỹ, không có ga trải, chỉ trơ trọi ván giường bẩn thỉu, nhìn vào đã thấy khó chịu.

Căn chòi nhỏ chỉ tầm ba mươi mét vuông. Giữa phòng là thi thể nằm sấp. Đầu hướng về phía giường, chân hướng ra cửa.

Phần trên của thi thể dính rất nhiều máu, nhất là phần đầu gần như nhuộm đỏ. Vai áo cũng bị máu thấm đẫm, bên dưới đầu là một vũng máu lớn.

Lâm Diêu ngồi xổm xuống bên cạnh pháp y, nhìn ông ta kiểm tra kỹ lưỡng phần đầu nạn nhân. Anh hỏi:
"Có thể xác định thời gian tử vong không?"

"Ước chừng khoảng 1 đến 2 giờ sáng hôm nay," pháp y trả lời. "Từ bên ngoài, vết thương chí mạng là ở đây."

Ông dùng nhíp chỉ vào khối máu đông phía sau đầu nạn nhân:
"Có lẽ là bị đánh vào đầu bằng vật cùn, gây tử vong. Nhưng mà—vụ này không đơn giản chỉ là giết người."

Pháp y cẩn trọng nâng tóc nạn nhân, để Lâm Diêu nhìn kỹ hơn. Hai trợ lý pháp y bên cạnh lập tức quay mặt đi, cổ họng nuốt khan.

Phần xương sọ nạn nhân đã bị mở ra, một phần não bộ và chất xám bên trong đã biến mất.

Pháp y chỉ thêm:
"Cả phần xương sọ cũng bị thiếu. Nhưng quanh hiện trường không hề tìm thấy mảnh sọ nào cả, cũng không có dấu vết của phần não bị lấy đi."

Lâm Diêu hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi Bành Tiêu:
"Đã tìm được hung khí chưa?"

"Tìm được rồi, bị vứt cạnh thi thể. Chúng tôi chuẩn bị bàn giao cho tổ chuyên án."

"Là hung khí gì?"

Bành Tiêu nhíu mày, như thể chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rợn người:
"Một cái búa dài chừng 30cm."

Lâm Diêu không hỏi thêm về hung khí, anh bắt đầu quan sát quần áo và giày của nạn nhân.

Giày dính bùn đất và cỏ dại. Nhìn thấy thế, vẻ mặt vốn điềm tĩnh của anh mới hơi thay đổi.

"Đội trưởng Bành, đã xác định được danh tính nạn nhân chưa?"

"Hiện chỉ biết là chủ một căn biệt thự trong khu. Cụ thể thì người của đội tôi vẫn đang điều tra, chắc cũng sắp có kết quả rồi."

Lâm Diêu gật đầu:

"Đã cho người đi tìm xe chưa?"

"Xe? Xe gì?"

Lâm Diêu lạnh nhạt ngước nhìn Bành Tiêu, rồi lại nhìn xuống thi thể. Anh rút điện thoại, bấm gọi nhanh.

Điện thoại vừa kết nối, anh nói ngay:

"Bảo Điền Dã tìm kỹ quanh khu này, nhất là chỗ chân núi gần biển... Tìm một chiếc xe nhập khẩu. Mấy người đến đâu rồi?"

Bên kia, Cát Đông Minh vừa đậu xe ở lối vào rừng, bước xuống xe vừa nói:

"Tôi với Đàm Tử và Thương Liên tới rồi, mấy người còn lại đang trên đường."

Anh ra hiệu cho Đàm Ninh, người kia liền hiểu ý, lập tức gọi cho Điền Dã theo chỉ thị của Lâm Diêu.

Đội trưởng Vương thấy Cát Đông Minh đến từ sớm nhưng cố tình lờ đi. Đến khi anh bị vỗ vai mới làm bộ giật mình:

"Ồ, cuối cùng cũng tới. Sao chỉ có mấy người vậy?"

"Đi trước hai người. Vào trong xem rồi làm thủ tục bàn giao luôn."

Vương đội nhíu mày: rõ ràng lúc nãy mới có một mình Lâm Diêu mà?

Thương Liên, người phụ nữ duy nhất trong nhóm, đi lướt qua Đội trưởng Vương với khí chất như nữ vương, không thèm liếc nhìn một cái.

Vương đội rùng mình: Tổ chuyên án này, đúng là không ai bình thường.

Quay lại trong rừng:

Lâm Diêu đi một vòng quanh hiện trường rồi ra đứng ở cửa chòi, đưa mắt nhìn quanh.

Anh càng nhìn, sắc mặt càng sa sầm.

Bành Tiêu cũng nhìn theo, ngoài mấy cảnh sát của đội anh, chẳng có gì khác thường. Anh thầm nghĩ: Gì mà khiến Lâm Diêu khó chịu đến thế?

"Có tìm được dấu chân nào không?"

"Không nhiều lắm. Dấu vết quá lộn xộn, phải chụp ảnh rồi so sánh dần."

Lâm Diêu nuốt lại một tiếng thở dài, không định chỉ dẫn thêm gì.

Bành Tiêu bất ngờ mở lời:

"Nói cho tôi nghe đi, để tôi cũng học hỏi các cậu chút."

Xét cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, Bành Tiêu đều là tiền bối. Nhưng anh ta lại chịu nhún nhường, sẵn lòng học hỏi Lâm Diêu – điều đó khiến Lâm Diêu khá cảm động.

Lâm Diêu nói:

"Từ ngoài rừng vào hiện trường ít nhất mất 15 phút. Dạo này là mùa mưa, đất rừng rất bám dính. Nếu nạn nhân tự mình đi sâu vào, giày sẽ phải dính rất nhiều bùn và lá cây. Nhưng anh có để ý không? Giày nạn nhân dính không nhiều, bùn cũng không dày. Tôi nghĩ, người đó chỉ đi vào khoảng mười mấy mét là bị tấn công từ phía sau. Sau đó hung thủ mới kéo xác vào chòi này."

Chỉ với vài manh mối, Lâm Diêu đã phân tích ra: hung thủ không cao lớn bằng nạn nhân, thể lực cũng không bằng, vì vậy mới ra tay từ phía sau. Thời gian tử vong khoảng từ 01:00 đến 02:00 rạng sáng — khuya như vậy, tại sao nạn nhân mới về nhà? Còn một điểm nữa: nơi hung thủ tấn công nạn nhân là ở đâu? Điều này vô cùng quan trọng.

Lâm Diêu tạm gác lại những nghi vấn chưa rõ, quay đầu hỏi Bành Tiêu: "Anh đã xem kỹ quần áo của nạn nhân chưa? Là mẫu mới nhất của Armani năm nay, nhưng hoàn toàn không phải trang phục phù hợp cho dịp trang trọng. Nói sao nhỉ..." Lâm Diêu trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhiên bật cười, "Khá 'màu mè', phải không?"

"Cái gì?" Ngạc nhiên vì từ ngữ không đứng đắn ấy lại được Lâm Diêu thốt ra một cách bình thản, Bành Tiêu cảm thấy hết sức khó chịu.

Lâm Diêu không để tâm đến ý kiến của anh ta, nói tiếp: "Bộ trang phục ấy tuyệt đối không phải để đi làm, mà giống như để đến một nơi vui chơi trụy lạc. Rất cao cấp, kiểu câu lạc bộ người lớn dành riêng cho hội viên."

Mua vui, về trễ, phương tiện di chuyển — tất cả đều không thể thiếu. Nhưng trong rừng và xung quanh lại không tìm thấy xe của nạn nhân, nên Lâm Diêu mới sai Điền Dã đi tìm.

"Hiện tại vẫn chưa thể xác định nạn nhân có quen biết với hung thủ hay không."

"Chắc chắn là có," Bành Tiêu nói, "Anh nghĩ xem, nửa đêm nửa hôm, ai lại dừng xe rồi đưa lưng về phía một người lạ chứ?"

Lâm Diêu không trả lời, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, rồi chuyển chủ đề: "Nạn nhân bị đánh ngất ở cách căn nhà khoảng mười mét trong rừng, hung thủ phải khiêng anh ta vào trong. Vậy nên, tôi cho rằng, dấu chân sâu hơn mới là của hung thủ. Không cần thu thập tất cả dấu chân, chỉ cần tìm cái sâu nhất là được."

Vừa dứt lời, bỗng nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên từ trên không: "Em tìm thấy rồi! Anh Lâm, ở con đường nhỏ phía bắc khu rừng. Ối, còn có vết máu nữa cơ!"

Mọi người đều bị giọng nói ấy thu hút, đồng loạt ngẩng đầu tìm kiếm người phát ra tiếng.

Lâm Diêu không hề ngạc nhiên, ngước lên là nhìn thấy ngay Đường Sóc đang ngồi trên cành cây cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com