Chương 16
Chương 16
Sống mái nhà như vậy, dù Lâm Diêu có khó chịu cách mấy, nhưng mưa dầm thấm đất, ít nhiều cũng thu được vài phần bản lĩnh. Bởi vậy cho nên chiêu của Phàn Vân Na lần này chẳng những không đánh trúng điểm yếu của Lâm Diêu, ngược lại còn đụng phải thứ cứng rắn nhất nơi anh.
Đúng như Tư Đồ dự đoán, Phàn Vân Na hoàn toàn không ngờ câu hỏi mà cô cho rằng sẽ khiến Lâm Diêu cứng họng, cuối cùng lại bị phản pháo đến thua trận. Trong mắt cô, Lâm Diêu chẳng qua chỉ là một cảnh sát hình sự có chút năng lực, sao lại có thể ứng đối lưu loát như thế với một vấn đề phức tạp như vậy?
Nhưng nói gì thì nói, Phàn Vân Na tuy kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là tiến sĩ hai ngành, phản ứng cũng cực nhanh, lập tức đáp trả lại Lâm Diêu. Cô nói: "Rất vui khi được làm việc với một cảnh sát có kiến thức phong phú như anh. Như vậy, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận sâu hơn nữa."
Phàn Vân Na lại bám lấy cái gọi là "thế giới quan" để tiếp tục luận bàn. Cô cho rằng, thế giới là một khối tri thức, dù là thế giới thực hay thế giới mà hung thủ tự tạo ra, trong nhận thức của kẻ đó thì hai thế giới này là hoàn toàn khác biệt, và chính vì sự khác biệt này mà dẫn đến xung đột.
Hung thủ không phải kẻ biến thái, cũng không phải kẻ giết người điên cuồng. Hắn là một kẻ điên... có tư duy bình thường! Nhưng bất kể định nghĩa thế nào đi chăng nữa, trước hết, hắn vẫn là con người. Mà đã là người thì sẽ có cảm xúc, tốt có, xấu cũng có, tiêu cực lẫn tích cực đều tồn tại. Hắn cũng sẽ có nhu cầu trả thù, chỉ là đối tượng không phải là một cá nhân cụ thể nào từng xem thường hay tổn thương hắn — vì trong mắt hắn, "người" chỉ là thực phẩm. Thứ hắn muốn trả thù là xã hội này, là cái thế giới bên ngoài mà hắn không công nhận.
Với đội trưởng Lưu, phân tích này của Phan Vân Na đã khá rõ ràng. Nhưng Tư Đồ và Lâm Diêu lại cảm thấy nó quá mơ hồ, thiếu trọng tâm. Hơn nữa, Tư Đồ vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình. So với kiểu phân tích mang tính lý thuyết như Phàn Vân Na, anh càng tin vào những manh mối thực tế, cụ thể.
Tư Đồ mở một bức ảnh trong máy tính ra, nghiêm túc nói: "Tiến sĩ Phàn, cô nhìn kỹ mấy tấm này một chút."
Nghe anh nói vậy, Lâm Diêu và đội trưởng Lưu đều nghiêng người tới gần, cùng xem hình ảnh trong laptop.
Trong ảnh là căn phòng ngủ hỗn loạn. Thi thể đã được chuyển đi, chỉ còn lại chiếc giường đẫm máu và cảnh tượng bừa bộn khắp nơi. Mảnh gương vỡ vung vãi khắp trên đống quần áo, có một vài mảnh thậm chí còn nằm dưới cả quần áo.
"Tiến sĩ Phàn, theo như phân tích của cô, hung thủ và nạn nhân giằng co đánh nhau, trong lúc đó làm vỡ gương. Sau đó, hắn giết chết Vương Tranh, ăn tủy xương của nạn nhân, rồi mới quay lại dàn dựng hiện trường. Nếu như đúng là trình tự như vậy, thì tất cả mảnh gương phải bị chôn dưới đống quần áo mới đúng. Nhưng thực tế có tới một phần ba mảnh gương nằm ở phía trên. Lẽ nào hung thủ sau khi dàn dựng xong còn cố tình bới mảnh gương ra để đặt lên trên? Vậy thì chẳng khác nào cởi quần xong lại ị, rườm rà vô ích, không hợp lý chút nào!"
Dù lời phân tích của Tư Đồ đã tỉ mỉ như thế, nhưng vẫn không thể thuyết phục nổi Phalafn Vân Na. Ngược lại, cô còn bực đến mức đập bàn: "Anh sao cứ không chịu hiểu vậy hả! Hung thủ tuy tư duy bình thường, nhưng thế giới quan méo mó của hắn vẫn khiến cho lối tư duy có phần khác người. Trong đầu hắn, có cái hợp lý, cũng có cái phi lý!"
Tư Đồ mím môi cười nhẹ, giọng điệu đầy kiên nhẫn: "Tôi hiểu ý cô. Cô có thể dùng kiến thức chuyên môn của mình để hợp lý hóa điều phi lý. Nhưng tôi thì không. Với tôi, 'phi lý' chính là điểm đột phá."
"Vấn đề là tôi đã hợp lý hoá giúp anh rồi đấy thôi!"
"Đây mà cũng gọi là hợp lý à?"
"Thế nên tôi mới nói, mấy người không học tâm lý hình sự thì mãi mãi không thể lĩnh hội hết được kết luận của tôi!"
Má nó! Lâm Diêu nghe đến đây mà mắt cũng trợn lên. Thấy Tư Đồ còn định nói thêm, anh sải bước tới, dứt khoát gập luôn laptop lại, một tay túm lấy Tư Đồ, bóp chặt cổ tay anh thật mạnh.
Lâm Diêu lạnh giọng nói với Phàn Vân Na: "Cô có lập trường của cô, bọn tôi cũng có sự chắc chắn của mình. Khi quan điểm không thể thống nhất thì chẳng còn lý do gì để tiếp tục hợp tác. Tổ chuyên án còn nhiều đồng nghiệp giỏi khác, cô cứ tự chọn đi, tôi không hầu nữa. Tạm biệt."
Tư Đồ vội vàng kéo anh lại, khuyên anh đừng xúc động. Đội trưởng Lưu cũng ra mặt hoà giải, cố gắng khuyên nhủ Phàn Vân Na suy nghĩ lại. Nhưng Phàn Vân Na rõ ràng đã bị phản ứng đột ngột của Lâm Diêu làm cho lúng túng, không kịp phản ứng. Rất nhanh sau đó, cô lạnh lùng đáp trả: "Tôi cũng không thể hợp tác với một cảnh sát cố chấp như anh. Các người chủ động rút lui, tôi cũng nhẹ nhõm."
"Vậy thì cô cứ từ từ mà nhẹ nhõm đi." Dứt lời, Lâm Diêu kéo Tư Đồ rời khỏi văn phòng đội trưởng Lưu.
Phàn Vân Na ngồi phịch xuống ghế, xoa trán, mệt mỏi tự nói: "Đúng là khiến người ta thất vọng."
Lâm Diêu giận đến mức kéo Tư Đồ về xe, hung hăng đóng cửa "rầm" một cái, nghiến răng lẩm bẩm: "Sao cô ta không phải đàn ông chứ?"
Tư Đồ chỉ còn biết cười bất đắc dĩ, đưa tay vuốt vuốt cho con mèo nhà mình đang xù lông, dỗ dành: "Sao vậy? Có cần dữ đến thế không?"
"Không đến mức thì đã hay." Lâm Diêu tức đến mức mặt trắng bệch, đôi mắt sáng quắc đầy tức giận, cứ như thể gặp ai cũng có thể nhào vô cắn một phát. Anh tức tối nói: "Anh không nhìn ra à? Cô ta căn bản là không coi anh, không coi em, không coi tổ chuyên án của chúng ta ra gì. Trong mắt cô ta, cách phá án của tụi mình hoàn toàn không bằng cái gọi là chân dung tâm lý của cô ta."
Càng nói càng giận, Lâm Diêu quay hẳn người đối mặt với Tư Đồ: "Nếu cô ta chỉ là nói chuyện khó nghe, thái độ kênh kiệu, nhưng vẫn xem đối tác là bình đẳng thì em còn chẳng thèm chấp. Nhưng cô ta không như thế, cô ta khinh thường cách phá án truyền thống của tụi mình, nghĩ cái thứ chân dung tâm lý kia là thần thánh, là vô địch thiên hạ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ lúc chưa có chân dung tâm lý, mấy vụ án đều do chó phá chắc?"
Nghe thấy bảo bối nhà mình buột miệng chửi thề, Tư Đồ vội vàng kéo người vào lòng, vừa ôm vừa dỗ: "Nhưng mà sao em lại quyết định không hợp tác với cô ta nữa rồi? Mấy năm nay chẳng phải em đã học được cách kìm chế rồi sao?" —— Bảo bối à, làm thế dễ đắc tội lắm đó.
"Em đây là dứt khoát một nhát cho xong, đỡ phải nghe cô ta lải nhải trước mặt tổ trưởng." Tổ trưởng kia là hồ ly già đấy, khẳng định sẽ đẩy cô ta về cho em giải quyết. Vậy nên em phải bóp chết ý đồ ấy từ trong trứng nước. Đừng có mà mơ, chỗ này của ông đây không phải trại tạm giữ phiền phức đâu. Đừng ai bảo em thu lại tính tình, đàn ông có thể nhẫn nhịn, nhưng tuyệt đối không thể mất khí phách.
Lâm Diêu càng nghĩ càng bực. Đến tận vừa rồi mới hoàn toàn nhận ra: Phản ứng của Phàn Vân Na không chỉ là đối đầu với một mình anh, mà căn bản là coi thường cả bọn họ, coi thường luôn cả tổ trọng án. Nếu chỉ nhằm vào anh thôi, nhịn nhịn cũng được. Má nó, mà cô ta coi thường luôn tổ trọng án? Không lên tiếng nữa thì còn đáng mặt đàn ông à?
Tuy cách làm của anh có hơi bốc đồng, nhưng anh tuyệt đối không hối hận! Lâm Diêu ngồi thẳng người, hai tay ôm lấy mặt Tư Đồ, vừa dùng sức xoa nắn vừa tức tối nói: "Nhất định tụi mình phải phá án trước! Không thì anh đi ở với Lượng Tử nửa năm đi."
"Hả?" Tư Đồ giật bắn, "Ơ kìa, bảo bối, em với Phàn Vân Na cãi nhau thì sao lại anh bị vạ lây?"
"Bởi vì bên cạnh em chỉ có mỗi anh! Cô ta mà là đàn ông thì em còn có thể chửi mấy câu, nổi cáu thì đánh vài phát cũng được. Nhưng cô ta lại là phụ nữ, không chửi được, không đánh được, không có cái thùng nào để trút giận thì em nghẹn chết mất."
Bảo bối nhà mình rõ ràng đã bày tỏ lập trường: Em đây không nói lý lẽ, em chính là muốn lấy anh ra trút giận, anh làm gì được em?
Làm gì được? Tư Đồ cắn răng quyết một cái, giơ tay vỗ đùi: "Đi, đến nhà Vương Tranh thêm lần nữa. Anh không tin lại không moi ra được manh mối!"
Lâm Diêu bị anh đẩy ra, lén lút nở nụ cười, thầm nghĩ: Tuyệt chiêu này đúng là chưa bao giờ mất linh!
Thật ra trong lòng Lâm Diêu hiểu rất rõ, nếu không phải Tư Đồ luôn nuông chiều anh, thì chút thủ đoạn khích tướng này làm sao có thể xoay chuyển nổi người đàn ông mưu mô đầy bụng như thế? Cho nên ấy mà, người xưa nói chẳng sai: "Khương Thái Công câu cá, ai tình nguyện thì mắc câu."
Hai người hấp tấp chạy tới nhà Vương Tranh, cảnh sát phụ trách trông coi hiện trường cũng không cản họ. Bọn họ thản nhiên bước vào, kết quả khiến người ta vừa bất ngờ, lại vừa nằm trong dự liệu. Dự liệu là vì họ thấy Tư Đồ Diễn; bất ngờ là vì bên cạnh Tư Đồ Diễn lại đứng... Cát Đông Minh.
Lâm Diêu kinh ngạc kêu lên: "Tổ trưởng? Sao anh lại ở đây?"
Tư Đồ cũng vờ ngơ ngác theo: "Sao anh cũng đến?"
Cát Đông Minh tức giận trừng mắt nhìn hai người, nói: "Hai người các cậu đúng là chuyên gây chuyện cho tôi!" Nói rồi chỉ tay vào Lâm Diêu, "Cậu có thể yên ổn được một lúc không?"
Ánh mắt Lâm Diêu bắt đầu lảng sang chỗ khác, mặt dày cãi cùn: "Tôi làm sao chứ?"
"Cậu làm sao? Tiến sĩ Phàn vừa gọi điện thoại cho tôi đấy, cô ấy tố cáo cậu! Cậu hiểu thế nào là tố cáo không?"
"Đây có phải lần đầu có người tố cáo tôi đâu, quen rồi mà."
Cát Đông Minh suýt nữa bị nghẹn chết.
Bên cạnh, Tư Đồ Diễn nhịn cười vỗ vai Cát Đông Minh, cảm khái: "Làm tổ trưởng mà gặp cấp dưới thế này, đúng là không dễ."
Cát tổ trưởng bất lực thở dài một hơi, mượn lời Lâm Diêu mà đáp: "Quen rồi."
Tư Đồ biết tính Cát Đông Minh, miệng thì càm ràm vậy thôi chứ không bao giờ thật sự làm khó Lâm Diêu, nên cũng không quan tâm nữa, quay đầu nhìn sang Tư Đồ Diễn: "Tôi hỏi này, anh đến đây là sao?"
Về phần Tư Đồ Diễn, Cát Đông Minh tranh nói trước: "Tiến sĩ Tư Đồ cũng đang phối hợp hỗ trợ điều tra, do hội Hành vi hình tượng học bên trên điều phối tới. Không liên quan gì đến Phàn Vân Na cả. Tiểu Lâm, hai người vẫn là cộng sự điều tra."
Ghê thật! Tư Đồ hướng về Tư Đồ Diễn giơ ngón cái, rồi bước tới vỗ vai hắn, cười hì hì nói: "Vụ án này có hai chuyên gia phác hoạ, chơi kiểu đấu võ đài à?"
Tư Đồ Diễn nghiêm mặt: "Tôi nhận thua trước được không?"
Nghe hắn nói vậy, Tư Đồ cười hề hề: "Phàn tiểu thư bên kia bị bọn tôi pass thẳng rồi, còn anh? Không có 'lễ vật' nào mang về, lúc diện thánh giơ tay lên chắc trống trơn ha?"
Tư Đồ Diễn làm ra vẻ mặt khoa trương: "Không có lễ vật tôi dám quay về chắc?"
Được rồi, vậy thì chờ xem kịch hay đi.
Thật ra Tư Đồ Diễn này nhìn ngoài thì luôn cà rỡn, nói chuyện cũng hài hước, hoàn toàn đối lập với Phàn Vân Na. Hắn không vào khu hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, mà ngồi luôn xuống sofa, ngoắc tay bảo mọi người lại gần, vừa mở miệng đã nói: "Không phải cùng một hung thủ."
Lâm Diêu và Tư Đồ cùng nhướn mày, không xen lời, chờ hắn nói tiếp.
Tư Đồ Diễn tiếp tục: "Tuy không phải cùng một người, nhưng bọn họ có sự tương đồng. Có cùng một loại tư tưởng, nhận thức, và ảo tưởng."
"Làm ơn, đưa ra lý do cái!" Tư Đồ đã không chịu nổi kiểu tung kết luận không có diễn giải này nữa rồi.
Nghe vậy, Tư Đồ Diễn bật cười: "Nhìn ra rồi, hai người bị Phàn Vân Na hành hạ thảm lắm ha."
"Làm ơn, đừng nhắc tới cô ta."
Lần này, ngay cả Cát Đông Minh cũng bật cười. Nhìn thấy nụ cười của anh ta, Lâm Diêu đặc biệt muốn cho tổ trưởng một đấm.
Lời của Tư Đồ Diễn cắt ngang ánh mắt rình rập kia. Hắn nói: "Trước hết, hung thủ ngụy tạo hiện trường là hành vi tự lừa mình dối người. Hung thủ lần này không thông minh bằng kẻ giết Diêu Chí. Tiếp theo, hắn đang mô phỏng. Mô phỏng theo kẻ giết Diêu Chí. Hắn cũng từng lên kế hoạch trước, có quy trình gây án, nhưng vì một số sự việc phát sinh bất ngờ nên mới phải dùng bạo lực để kết thúc. Nếu như Vương Tranh chỉ đơn thuần bị giết rồi bị ăn tủy, mà hiện trường không hề bị nguỵ tạo, vậy tôi sẽ tin rằng hai vụ là cùng một người. Cho nên — việc nguỵ tạo hiện trường lần này là một nước cờ hỏng."
"So với hung thủ trong vụ án của Diêu Chí, hung thủ trong vụ án Vương Tranh bình thường hơn nhiều." Tư Đồ Diễn chống tay lên đầu gối, chậm rãi nói. "Bình thường ở đây là nói theo tiêu chuẩn của xã hội thực tế—một người biết sợ trách nhiệm pháp lý. Hắn biết chỉ cần để lộ chút liên hệ với nạn nhân thôi là sẽ bị bắt, bị tuyên án. Vì thế hắn luống cuống, sai sót, vội vàng dàn dựng hiện trường. Hắn muốn càng hỗn loạn càng tốt, mong cái mớ hỗn độn đó sẽ che lấp mọi dấu vết mình để lại. Hung thủ vụ Diêu Chí thì sẽ không bao giờ làm cái chuyện tự dối mình kiểu đó."
Tư Đồ Diễn ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh, nhấn từng chữ: "Hung thủ giết Diêu Chí ra tay gọn gàng, sạch sẽ, thuần túy. Còn tên giết Vương Tranh thì lúng túng, thiếu kiên nhẫn, càng xử lý càng rối."
Lâm Diêu đứng bên cạnh khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh, không nói lời nào nhưng lại cực kỳ đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com