Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Mạc Bân có thể ngồi lên được ghế tổ trưởng thì tuyệt đối không phải hạng ba xu. Anh ta và Cát Đông Minh đúng là một chín một mười. Thấy Tư Đồ chỉ ba câu là tách thằng nhóc kia ra khỏi diện tình nghi, đương nhiên là trong lòng thầm mong Tư Đồ tiếp tục phân tích.

Còn bên kia, Cát Đông Minh sau khi nhận được tin cũng lập tức gọi vào di động của Lâm Diêu, nói mấy câu chẳng đau chẳng ngứa, ý đại khái là: "Cút về ngay cho ông, càng nhanh càng tốt!"

Hết cách, Lâm Diêu đành phải dắt theo "người nhà" rời khỏi sở cảnh sát.

Bên này vừa tiễn chân đám Lâm Diêu, bên kia Mạc Bân đã nhận được cuộc gọi từ Cát Đông Minh. Hai vị tổ trưởng khách sáo đôi ba câu, rồi Mạc Bân là người đầu tiên đâm thủng lớp cửa sổ giấy:

"Đông Minh, có chuyện tốt thì đừng tự ôm làm của riêng chứ. Tư Đồ bọn họ muốn tham gia điều tra thì cứ để họ làm, tôi đâu có ngăn đâu."

"Thôi đi ông ơi, bớt nói mấy lời hay ho ấy lại." Cát Đông Minh ở đầu dây bên kia cười không hề tốt lành gì, "Tổ trọng án các ông dạo này không tuyển được người giỏi hả? Đến mức phải cần chi viện từ ngoài à?"

"Bên các ông có án đâu."

"Không có án thì cũng không được!" Cát Đông Minh bắt đầu ca bài than khổ, "Ông tưởng cái tổ đặc án này do một mình tôi định đoạt à? Tôi với Dương Lỗi quản cái đám đầu bò này như nuôi con mọn ấy, vừa làm bố vừa làm mẹ, vậy mà vẫn không giữ được Tiểu Lâm đâu. Lần trước làm án bị tập kích, mù cả hai mắt, nghỉ gần ba tháng trời. Trong tổ còn cả đống việc đang đợi cậu ta xử lý."

Mạc Bân vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ lẩm bẩm mãi: "Tôi đâu có cần Lâm Diêu, người tôi muốn là Tư Đồ cơ mà."

Cát Đông Minh suýt nữa thì bật cười—anh cảm thấy Mạc Binh đến giờ còn chưa hiểu rõ cục diện.

Tư Đồ mà đến chỗ cậu, thì Lâm Diêu không đi theo chắc? Lâm Diêu đi rồi, Tiểu Đường chẳng nhảy dựng lên đòi theo cho mà xem. Mà Tiểu Đường đi rồi, tên họ Diệp sau lưng cậu ta chẳng phải sẽ tình nguyện lao động miễn phí cho tổ trọng án nhà ông à? Mẹ nó, mấy người này tôi mất bao nhiêu máu và nước mắt mới "nuôi" lớn được, giờ ông bảo muốn xài là xài luôn hả? Ông còn chút nhân tính nào không? Còn lương tâm không? Ông còn là nhân viên phục vụ nhân dân biết chịu thương chịu khó không? Ông có xứng với tấm chân tình anh em này không?

Trong văn phòng, Cát Đông Minh vô cùng hài lòng cúp máy. Ít nhất trong thời gian ngắn tới, Mạc Bân đừng hòng dòm ngó tới Tư Đồ nữa—tốt quá, tốt quá.

Đúng lúc đó, Đàm Ninh mang cà phê mới mua vào, vừa mở cửa đã thấy Cát Đông Minh đang cười gian tà, không nhịn được hỏi:

"Lại đang tính kế ai đấy?"

"Mạc Bân." Cát Đông Minh cười ha ha sảng khoái, "Dám đào tường nhà ông à? Đáng đời! Ông đây phải ép cho hắn tắt thở."

Đàm Ninh chỉ còn biết dở khóc dở cười. Vừa bắt đầu chuẩn bị cà phê vừa hỏi:

"Bên đó lại có án à?"

"Không chỉ có, mà còn định lôi cả Tư Đồ qua đó."

"Là án gì?" Đàm Ninh hỏi vu vơ.

Cát Đông Minh chớp mắt, đáp:

"Thật ra vụ án không quá phức tạp, nhưng có vài chi tiết rất kỳ lạ. Trên lưng nạn nhân bị khắc ba con số, Tiểu Lâm với Tư Đồ đều chưa chắc rốt cuộc là chuyện gì."

"Số à?"

"Ừ. Nói trắng ra thì—không biết ba số đó là 666 hay 999. Cái kiểu số này khó phân biệt lắm." Cát Đông Minh bắt đầu tái phát cái tật cũ, đang nói dăm ba câu đã tự kéo mình vào luồng phân tích, "Thằng bé Vũ Thần bị lôi vào vụ này, nhưng xét theo thời gian thì nó tuyệt đối không phải hung thủ. Tôi ngờ là cái cậu đầu tiên phát hiện ra thi thể kia. Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy sai sai. Thời gian tử vong là 22:20, phát hiện thi thể là 22:40, cách nhau 20 phút. Nếu trong 20 phút đó mà thằng kia mất dạng thì còn đáng ngờ. Nhưng mà cậu ta là nam chính đó! Nổi lắm đấy! Ở hiện trường quay mà tự ý tách đoàn được à? Không ai để ý à? Vô lý quá đi. Tôi đang thắc mắc đây—hiện trường vụ án cách phòng hóa trang của cậu ta ít nhất ba đến năm phút đi bộ, cậu ta rảnh không có việc gì làm lại mò tới cái xó đó làm gì? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, nạn nhân mò tới đó làm gì?"

"Đông Minh!" Đàm Ninh bất đắc dĩ phải ngắt lời phân tích độc thoại của anh, "Anh quên đây là vụ của tổ trọng án à?"

Cát Đông Minh như bừng tỉnh, đập trán cái bốp một cái rồi lập tức đổi sang giọng điệu mẹ chồng phố chợ:

"Tiểu Đàm, nhớ chuẩn bị cho hành động tối nay đấy. Bảy giờ tối dẫn Điền Dã tới nhà hàng, lần này mà nó lại trốn nữa thì tôi lấy cậu ra lấp chỗ đấy!"

Người anh em trung thành nghiêm mặt lại, đâm trán anh một cái:

"Người bị ám ảnh chuyện xem mắt là Điền Dã, đâu phải tôi. Mà nói nghe coi, cô gái lần này điều kiện tốt không?"

Cát Đông Minh nghĩ ngợi giây lát, "Thôi, tối nay cậu khỏi đi. Để Vĩnh Bân đi."

Đàm Ninh: "..."

---

Trong khi Cát Đông Minh đang bận lo "chuyện đại sự" trăm năm cho các thanh niên FA trong tổ, thì nhóm Lâm Diêu chẳng được thảnh thơi như vậy.

Rời khỏi sở cảnh sát, Tư Đồ đề nghị để Ôn Vũ Thần đến gặp Tiêu Tân Luân xin nghỉ phép, tạm thời rút khỏi đoàn phim.

Ôn Vũ Thần cũng hiểu rõ, xin nghỉ có khả năng lớn là thành nghỉ luôn—bị đuổi. Nhưng nhớ lại những lời Lâm Diêu đã nói với mình, cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Xe vừa gần tới phim trường, Tư Đồ liếc gương chiếu hậu nhìn chiếc xe của Hoắc Lượng vẫn ngoan ngoãn theo sau, thuận miệng hỏi:

"Thằng nhóc Lượng làm sao đấy? Từ lúc rời khỏi cục là đã cứ là lạ."

Lâm Diêu lập tức liếc mắt sang Ôn Vũ Thần ngồi bên cạnh, mắt to của nhóc con cứ chớp lia chớp lịa, chớp đến đáng nghi!

Lâm Diêu không nhịn được nhếch môi cười, tiện tay vỗ đầu Tư Đồ một cái:

"Lái xe tử tế đi, tài xế."

---

Tổ phim vừa xảy ra án mạng, vậy mà dưới trướng đạo diễn Sở vẫn tiếp tục quay. Chỉ có điều, vai của Vi Nhất cần phải tìm người thay thế ngay. Dù chỉ là vai nam phụ, nhưng đất diễn cũng không ít.

Đạo diễn Sở từ tối qua đã bước vào trạng thái bạo nộ toàn diện, cứ như cây pháo cháy dây, chẳng ai chọc cũng tự nổ ba phát liền.

Người của tổ trọng án đến hiện trường điều tra, khiến đoàn phim phải tạm dừng. Thế mà ông đạo diễn không chửi người nào, tự tìm phòng đóng cửa nghỉ ngơi.

Vì Tiêu Tân Luân là người đầu tiên phát hiện thi thể nên hôm qua bị mời về đồn lấy lời khai tận ba tiếng rưỡi. Ai cũng tưởng hôm nay anh ta sẽ xin nghỉ, ai ngờ lại đến phim trường từ sớm. Giờ đang bị ngắt cảnh quay, ngồi trong phòng hóa trang nghỉ tạm.

Tiêu Tân Luân gọi cho Ôn Vũ Thần mấy lần mà đối phương đều không bắt máy, tức tối quăng điện thoại lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, tay xoa trán, đầu vẫn còn đau âm ỉ.

Lâm Diêu cố ý tránh né người của tổ trọng án, cùng Ôn Vũ Thần đi lên tầng hai. Đến đầu cầu thang, anh căn dặn vài câu, rồi để cậu nhóc tự đi gặp Tiêu Tân Luân.

Nhìn Ôn Vũ Thần đã vào phòng hóa trang, cặp đôi nhà kia liền rất ăn ý mà rẽ sang hướng hiện trường vụ án.

Chỉ có điều lần này, Hoắc Lượng lại không đi theo thầy như mọi lần, mà đứng khựng lại suy nghĩ điều gì đó...

Trong phòng, Tiêu Tân Luân trừng mắt đầy tức giận nhìn Ôn Vũ Thần, chất vấn cậu vì sao đến giờ vẫn không gọi một cú điện thoại.

Ôn Vũ Thần nhe răng cười, nói:

"Em mới tỉnh dậy mà... Hôm qua em ngủ lại bệnh viện."

"Người đàn ông tối qua là ai?" – Tiêu Tân Luân cau mày, khẩu khí chẳng mấy thiện ý.

Ôn Vũ Thần suy nghĩ một lúc, đáp: "Bạn... chắc vậy."

"Cậu ta là cảnh sát?"

"Không... chắc vậy."

"Cậu có thể nói chuyện cho đàng hoàng được không hả?" – Tiêu Tân Luân bị mấy cái "chắc vậy" của cậu làm cho bực bội, "Thôi, hỏi cậu cũng vô ích, ngu muốn chết. Hôm nay vẫn phải làm việc như thường, đi hỏi anh Hải xem cần chuẩn bị gì."

"Ờm..." – Ôn Vũ Thần ngoan ngoãn giơ tay như học sinh phát biểu – "Em đến để xin nghỉ, còn phải quay về bệnh viện nữa."

"Xin nghỉ?" – Tiêu Tân Luân trừng to mắt, "Đang lúc bận như vậy mà cậu còn đòi nghỉ? Thôi kệ, tùy cậu. Muốn nghỉ mấy ngày?"

Ơ? Không đuổi việc mình à? Ôn Vũ Thần ngẩn ra, trông rõ là ngạc nhiên.

Thấy vẻ mặt bất ngờ đó, tâm trạng Tiêu Tân Luân càng sa sút, "Cái mặt đó là sao?"

"Anh Tiêu à, tâm trạng anh không tốt nhỉ." – Không đợi anh ta phản bác, Ôn Vũ Thần tự nói tiếp, "Tâm trạng em cũng tệ lắm. Sáng nay bị cảnh sát gọi đi, đến tận một tiếng trước mới được thả ra. Cảnh sát hỏi đi hỏi lại phiền chết đi được."

Nghe vậy, Tiêu Tân Luân sững lại, "Tại sao lại gọi cậu?"

"Vì em từng vào hiện trường." – Ôn Vũ Thần trả lời hết sức thành thật – "Anh quên rồi à? Em là người đầu tiên vào đó. Sau em là anh, rồi đến bạn em. Cảnh sát nói trong hiện trường có dấu vân tay của em, nhưng em chưa từng vào căn phòng đó mà."

Sắc mặt Tiêu Tân Luân ngày càng khó coi, anh ta ra hiệu cho Ôn Vũ Thần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, có vẻ như muốn nói chuyện nghiêm túc.

Cùng lúc đó.

Lâm Diêu vén dây cảnh giới màu vàng, dẫn Tư Đồ vào hiện trường vụ án. Cảnh sát canh gác ở cuối hành lang thấy người quen cũ liền giả vờ mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy.

Hiện trường rất sạch sẽ, đúng như lời Mạc Bân nói, gần như không có gì đáng chú ý. Nhưng những thứ dơ bẩn ẩn dưới vẻ ngoài sạch sẽ ấy mới là điều khiến họ phải tốn công tìm kiếm. Hai người họ cẩn thận quan sát toàn bộ căn phòng. Vừa bước vào, bên tay trái là bàn trang điểm dài chiếm trọn một bức tường. Bàn rộng khoảng 50cm, bên dưới trống, nhét mấy chiếc ghế nhựa không có lưng tựa. Ghế chụm lại một chỗ, bị dây nhựa cột chặt, rõ ràng là chưa dùng đến.

Trước cửa sổ đối diện cửa ra vào là một chiếc ghế gỗ có lưng tựa, đặt ngay ngắn quay mặt về phía cửa, sạch sẽ không vết bụi. Dưới đất là các đường đánh dấu vị trí và tư thế của thi thể. Có thể thấy phần đầu quay về phía cửa sổ, chân hướng về cửa ra vào. Tay phải gập lại, cổ tay bị đè dưới thân; tay trái duỗi thẳng, ngang bằng vai. Hai chân hơi dang ra, cách nhau khoảng 30cm.

Tư Đồ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trên đó có hai đầu phun nước cứu hỏa, cách nhau khoảng một mét rưỡi.

Vì đã vào cuối thu, nhiệt độ rất thấp nên cửa sổ trong phòng đều đóng kín. Tư Đồ đi đến bên cửa sổ, tiện tay sờ thử – hơi bẩn, bụi tích tụ khá nhiều.

"Tiểu Diêu, em thấy sao?" – Tư Đồ hỏi.

"Bây giờ chưa nói được gì." – Lâm Diêu đi vòng quanh đường đánh dấu xác, nói – "Anh suy luận trong đồn rằng hung thủ khắc chữ xong vào lúc 22:37, còn Vũ Thần nghe thấy Tiêu Tân Luân gọi vào lúc 22:40, trước sau chỉ cách nhau ba phút. Nhưng ba phút cũng đủ để hung thủ rời khỏi hiện trường. Mấu chốt là, từ hiện trường này có mấy đường có thể chạy ra ngoài? Anh nghĩ xem, khi hệ thống chữa cháy phun nước, rất nhiều người chạy lên lầu hai. Nếu hung thủ chạy khỏi hiện trường rồi cũng theo hướng đó thì chắc chắn sẽ đụng người ta."

"Em nói mơ hồ quá, rõ hơn chút đi." – Tư Đồ bật cười.

Lâm Diêu liếc anh một cái đầy ý tứ, sau đó nói tiếp: "Nếu hung thủ rời đi lúc 22:37, thì lúc đó trong tòa nhà đang rất loạn, có nhiều người chạy lên lầu, tiếng bước chân hỗn tạp. Nếu lúc đó hắn trốn vào một phòng nào đó không có người thì sẽ không bị phát hiện. Dù sao lúc ấy hỗn loạn mà. Sau đó, lúc Vũ Thần dẫn người quay lại hiện trường, hắn có thể hòa vào đám đông, không bị nghi ngờ. Nhưng tiền đề là—hung thủ phải là người trong đoàn."

Còn hai điểm nữa cần điều tra:

Thứ nhất, vì sao Tiêu Tân Luân lại đến hiện trường vụ án?

Thứ hai, tại sao người chết lại có mặt ở đó?

Tư Đồ nói: "Tối qua, Mạc Bân có hỏi Tiêu gì đó rồi. Cậu ta bảo khi đi vệ sinh về, thấy phòng kia – phòng bình thường không được dùng – lại sáng đèn, nên mới lại gần xem thử. Cửa lúc đó không khóa, khép hờ. Cậu ta mở ra thì thấy xác."

Nghe xong lời khai kiểu mập mờ đó, Lâm Diêu nhếch mép cười khinh, "Tiêu Tân Luân rõ ràng không giỏi nói dối."

---

"Cậu cũng cho là tôi đang nói dối?" – Trong phòng hóa trang, Tiêu Tân Luân trừng mắt nhìn biểu cảm nghi ngờ của Ôn Vũ Thần, không vui chất vấn – "Cậu nghĩ tôi đang lừa cậu?"

"Không có mà." – Ôn Vũ Thần thành thật nói – "Vì em từng đi vệ sinh rồi, em biết từ cửa toilet có thể thấy được hiện trường vụ án. Em chỉ thấy hơi lạ thôi, anh Tiêu mà, bình thường anh sợ rắc rối nhất, sao lại đi xem cho rõ làm gì?"

"Tôi cũng không biết nữa." – Tiêu Tân Luân lơ mơ nói – "Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, cứ thế mà đi đến đó. Như thể bị thứ gì đó kéo đi vậy. Giờ nhớ lại còn thấy không thật."

"Làm ơn đừng nói kiểu thần thần bí bí vậy được không? Nghe ghê quá đi!"

"Ê, cậu làm gì thế?" – Tiêu Tân Luân bị mấy biểu cảm kỳ quặc liên tục của thằng nhóc làm cho bất an, "Có gì thì nói luôn đi."

"Anh Tiêu à, chuyện của anh phiền lắm đấy. Anh không có lý do hợp lý để xuất hiện tại hiện trường, rất dễ bị nghi ngờ. Như em này, chỉ vì có dấu vân tay trong phòng mà bị nghi liền. Em còn có thể giải thích rõ ràng, chứ anh thì sao? Chỉ có một cái lý do mơ hồ đó thôi à?"

Việc Ôn Vũ Thần rửa được oan khuất, Tiêu Tân Luân lại chẳng để tâm. Anh ta càng bị kích động bởi câu cuối cùng của cậu. Vốn đã không phải người dễ chịu, giờ lại càng bực bội. Anh ta vò mạnh vạt quần, hỏi: "Cậu nghi tôi giết người à?"

Cảm nhận của Ôn Vũ Thần có giá trị hay không, bản thân cậu không để ý. Cậu nhớ lại những phân tích của Tư Đồ trong phòng pháp y, liền thử hỏi: "Anh ở trong nhà vệ sinh bao lâu?"

"Chưa tới một phút. Tiểu tiện, rửa tay, còn tốn bao nhiêu thời gian nữa chứ?"

"Rồi vừa ra khỏi đó là thấy phòng kia sáng đèn?"

"Rất dễ thấy. Cả hành lang tối om, chỉ có căn đó sáng đèn thì dĩ nhiên tôi sẽ chú ý."

"Rồi anh đi tới, mở cửa thấy thi thể, rồi hét lên?"

"Cậu mới là người hét lên ấy!" – Tiêu Tân Luân giận dữ.

Ôn Vũ Thần cười hì hì, an ủi anh ta : "Đừng ngại mà, ai thấy xác cũng sẽ sợ. Thi thể của anh Ngụy còn đỡ đó. Cái em thấy lần đầu tiên, đầu nạn nhân bị bổ toác ra, em xỉu luôn tại chỗ. Anh chỉ hét một tiếng, còn nhẹ chán."

"Tôi đã bảo tôi không hét rồi mà!"

"Được rồi được rồi, anh không hét là được chứ gì."

Tên nhóc chết tiệt này, có thể cho anh đánh nó một trận được không?

Ôn Vũ Thần vẫn tươi cười vô tư, rồi bất chợt hỏi tiếp: "Tối qua anh có nhiều cảnh quay không?"

"Cũng tạm."

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Tư Đồ ung dung bước vào, hỏi thẳng: "Sau 22:20, anh còn bao nhiêu cảnh cần quay?"

Thấy một người lạ không gõ cửa mà xộc thẳng vào, Tiêu Tân Luân rất không hài lòng. Anh ta cau mày nhìn người đó chằm chằm, chất vấn: "Anh là ai?"

"Bạn em." – Ôn Vũ Thần cười đáp, trong mắt đầy ngưỡng mộ và thân thiết, chẳng che giấu sự thân quen với Tư Đồ – "Anh ấy là Tư Đồ."

Tiêu Tân Luân tỏ rõ thái độ: tôi không quan tâm anh là bạn ai, tên gì, nhưng anh xông vào thế này là quá vô lễ. Mau ra ngoài cho tôi!

Lâm Diêu theo sát sau lưng Tư Đồ, kéo nhẹ tay áo của hắn. Tư Đồ theo phản xạ nắm lấy tay anh, kéo anh vào phòng. Hành động đó thuần thục tới mức không có một chút khoe khoang ân ái nào, chỉ là thói quen đơn giản. Hắn vẫn nắm tay Lâm Diêu không buông, nhìn Tiêu Tân Luân cười như không cười: "Đừng kích động thế. Tôi đến đón Vũ Thần về nhà. Tiện thể hỏi cậu vài câu thôi."

Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Tiêu Tân Luân đổ dồn vào người Lâm Diêu. Anh ta buột miệng: "Cảnh sát?"

Tổ chuyên án không có quy định nghiêm ngặt bắt buộc phải mặc đồng phục khi làm nhiệm vụ. Những cảnh sát hình sự như Lâm Diêu bình thường cũng chẳng buồn mặc. Hơn nữa, với gương mặt của Lâm Diêu, người bình thường thật sự rất khó nhận ra anh là cảnh sát ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mà Tiêu Tân Luân lại buột miệng nói ra — chuyện này khiến cả hai người đều thấy kỳ quái.

Tư Đồ cười, hỏi: "Cậu quen em ấy?"

Tiêu Tân Luân vẫn lạnh mặt, không nói có cũng không nói không. Anh ta chỉ liếc Vũ Thần một cái, rồi lạnh giọng: "Cậu đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Tư Đồ vẫn cười mỉa, nhìn Tiêu Tân Luân với ánh mắt đầy ẩn ý. Lâm Diêu thì bình thản, không ngăn cản người yêu mình giở trò, chỉ đưa tay gọi cậu nhóc đến. Vũ Thần lập tức ngoan ngoãn bước tới cạnh anh. Lâm Diêu đưa tay sờ trán cậu, mỉm cười: "Ừm, không sốt. Bác sĩ bảo phải truyền ba ngày liên tiếp. Đi thôi, ăn cơm trước, rồi tới bệnh viện. Chiều về nhà với anh."

Nói xong, Lâm Diêu một tay kéo Vũ Thần, tay kia kéo theo người yêu, rời khỏi phòng hóa trang của Tiêu Tân Luân. Suốt quá trình, anh không thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái.

Bị kéo đi, Tư Đồ sờ cằm lẩm bẩm: "Sao tự dưng anh thấy mình như ông bố, em là mẹ, còn thằng nhóc là con vậy nhỉ?" Cảm giác gia đình ba người ấm cúng này mạnh mẽ quá!

Lâm Diêu không buồn cãi nhau với hắn, chỉ nghiêng đầu hỏi cậu nhóc ngoan ngoãn bên cạnh: "Cậu ta nói gì?"

"Ảnh bảo lúc đó không nghĩ nhiều, thấy có ánh đèn nên đi qua. Sau này nghĩ lại thấy không chân thật lắm. Còn hỏi em có nghi ngờ ảnh nói dối không."

Mọi người đều biết lần này cho Vũ Thần đi moi lời khai là có mục đích. Cuối cùng, ai nấy đều cảm thấy Tiêu Tân Luân không hề nói thật với bất kỳ ai. Nhưng, Lâm Diêu vẫn muốn tận mắt kiểm chứng lại lần nữa.

Ba người họ đi đến khu nhà vệ sinh mà Tiêu Tân Luân nói. Nhìn quanh trái phải, quả thật đúng như lời hắn nói — đoạn hành lang này khá tối. Dù là ban ngày, tầm nhìn cũng không cao. Hành lang dài khoảng tám mét, nhà vệ sinh nằm lệch về phía nam, còn căn phòng hiện trường vụ án nằm ở cuối hành lang phía nam, cửa phòng tạo góc chéo với cửa nhà vệ sinh. Tư Đồ đi đến hiện trường bật đèn trong phòng, để cửa khép hờ; Lâm Diêu đứng bên trong nhà vệ sinh, đẩy cửa ra, đứng ngay ngưỡng.

Lúc này, dù không cố tình liếc nhìn, khóe mắt anh vẫn có thể bắt được chút ánh sáng phía cuối hành lang.

Ôn Vũ Thần bắt chước dáng đi của Lâm Diêu đi thử một vòng, cuối cùng thì lẩm bẩm: "Quả thật là nhìn thấy được, rất rõ ràng luôn. Vậy... anh Tiêu không nói dối à?"

"Không, cậu ta có nói dối." – Lâm Diêu khẳng định, "Theo lời khai của cậu ta thì thời gian vào nhà vệ sinh là khoảng 22:38. Mà thời điểm đó, hung thủ đã rời khỏi hiện trường, cửa phòng vẫn khép hờ, ánh sáng từ bên trong hắt ra. Vũ Thần, em hiểu anh đang nói gì không?"

Ôn Vũ Thần chớp chớp mắt, đờ người mất vài giây. Bỗng nhiên, cậu vỗ tay một cái, như bừng tỉnh:

"Không đúng!" – Cậu hơi kích động – "Hung thủ rời đi lúc 22:38, vậy trước khi anh Tiêu vào nhà vệ sinh là đã thấy ánh đèn trong phòng rồi chứ! Nhưng anh ta lại nói là ra khỏi nhà vệ sinh mới thấy. Ảnh nói dối đó!"

Lâm Diêu vui vẻ xoa đầu cậu nhóc, thầm nghĩ: Nếu em mà không suy ra được mấy điều đơn giản này, chắc anh không thể nhận em làm học trò thật rồi. Không tệ, phản ứng cũng nhanh, dạy dỗ thêm chút nữa, còn có thể so được với thằng nhóc Hoắc Lượng kia.

Nói mới nhớ, cái thằng Lượng đó lại biến đi đâu rồi?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com