Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 200: Khách đến thăm

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Trước khi mặt trời lặn, xe ngựa cuối cùng cũng đến bên ngoài cửa thành phía nam Mật Dương.

Khi bức tường thành rộng lớn và uy nghiêm hiện ra trước mắt, Vương Hạnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn kéo rèm cửa xe xuống, nói với đệ đệ Vương Tuy bên cạnh: "Cuối cùng cũng đến rồi, đêm nay có thể ngủ ngon được rồi."

Khác với sự vui vẻ và thư thái của ca ca, thiếu niên Vương Tuy mười hai tuổi nghe vậy, chỉ cảm thấy tâ m trạng càng thêm chán nản, dựa vào thành xe vẻ mệt mỏi.

Vương Hạnh không hề ngạc nhiên trước phản ứng này của đệ đệ mình, giơ tay vỗ vai đệ đệ để an ủi.

Hai huynh đệ họ không phải người Tuân Châu, mà đến từ Lữ huyện, Ngô quận, Ung Châu.

Vương thị cũng được coi là một gia tộc có chút danh tiếng ở huyện thành địa phương, nhưng gia thế này ở Ngô quận và Ung Châu thì chẳng đáng là gì. Đến nỗi hắn, với tư cách là con trai của gia chủ, đã thành niên được tám năm, nhưng vẫn chưa tìm được một quan chức thích hợp.

Vương Hạnh đến Mật Dương lần này, chính là vì kỳ khảo hạch tuyển chọn quan lại được tổ chức riêng cho sĩ tộc vào giữa tháng năm.

Còn đệ đệ thì đến để vào học quán mới của quận học Mật Dương.

Vương Tuy là tử đệ nhỏ tuổi nhất trong gia tộc. Từ trước đến nay được trưởng bối cưng chiều, ở nhà tự do tự tại quen rồi, nghe nói phải đi học ở ngoài, đương nhiên là không vui. Nhưng vì tương lai của cậu, người trong gia tộc cuối cùng bàn bạc quyết định, phải cho cậu vào sĩ tộc học quán của tường tự Mật Dương.

Thế là dù không tình nguyện đến mấy, cậu vẫn phải theo ca ca đến đây.

Khi xe ngựa chạy đến cổng thành, bị thủ vệ chặn lại để kiểm tra định kỳ.

Sau khi xác minh danh tính không có vấn đề gì, lính gác với thái độ tốt hỏi Vương Hạnh: "Lang quân phải chăng đến đây vì kỳ thi tuyển hiền?"

Vương Hạnh gật đầu: "Đúng vậy."

"Nếu lang quân không có chỗ ở trong thành, có thể đến Lộc Minh Công Quán tạm trú." Lính gác nhắc nhở, giơ tay chỉ hướng: "Vào thành sau đó đi thẳng theo đường Quảng Diên bốn dặm đường, theo biển chỉ đường là có thể tìm đến công quán đó. Sứ quân đã lệnh cho người sắp xếp chỗ ở tạm thời cho quý khách rồi."

Vương Hạnh hơi ngạc nhiên.

Để tránh gặp phải tai nạn trên đường mà làm lỡ hành trình, hắn đã cố tình xuất phát sớm hơn nửa tháng. Kết quả là trên đường không những thuận lợi vô cùng, mà sau khi vào phạm vi Tuân Châu, quan đạo càng bằng phẳng rộng rãi, khiến hắn đến sớm hơn dự kiến mấy ngày.

Vốn tưởng đến sớm như vậy, chắc chắn phải tự mình tìm chỗ ở, không ngờ Khương Thứ sử lại chu đáo như thế, đã sắp xếp chỗ ở cho họ từ trước.

Xem ra lời phụ thân nói không sai, Khương Thứ sử quả thực có ý định chiêu dụ sĩ tộc.

Sau khi vào thành, cảnh tượng thành trì náo nhiệt và phồn hoa hiện ra trước mắt.

Dù đã là lúc hoàng hôn, dòng người và xe ngựa trên đường chính vẫn đông đúc như thủy triều.

Bên cạnh hàng cây trên phố là những ngôi nhà san sát, mỗi căn đều có biển số nhà ở cửa, có căn còn treo biển hiệu, ghi rõ ràng từng căn nhà này dùng để làm gì, hoặc là do ai ở.

Vì lần đầu tiên vào thành trì xa lạ này, xe ngựa đi rất chậm, đủ để Vương Hạnh nhìn rõ biển chỉ đường bên đường, chỉ dẫn phương hướng cho xa phu.

Ngoài ra, hắn cũng đang quan sát những người qua đường. Hắn nhận thấy, thành trì này có một điểm khác biệt kỳ lạ so với những nơi khác.

Ở quê hương Ngô quận của hắn, người bình thường có xuất thân thế nào, chỉ cần nhìn vẻ ngoài của họ là có thể biết. Sĩ tộc ưu nhã tòng dung, thứ dân thô kệch nhút nhát, bình dân dù mặc quần áo xa hoa vẫn toát ra một vẻ bần cùng ngu muội không thể che giấu được.

Mà ở nơi đây, ranh giới này dường như đã bị lu mờ.

Những thanh niên nam nữ đi ngang qua, bất kể trang phục vẻ ngoài thế nào, thần sắc lộ ra đều tràn đầy tự tin, sức sống mãnh liệt.

Thậm chí, hắn còn nhìn thấy một đội ngũ nông dân xách nông cụ và vác giỏ rau, trên mặt cũng mang theo nụ cười rạng rỡ, trên đường nói cười đùa giỡn không ngừng, như thể việc họ làm trước đó không phải là việc đồng áng cực nhọc mà là tham gia một buổi tụ họp thú vị nào đó.

Phát hiện này khiến Vương Hạnh cảm thấy một cảm giác khủng hoảng khó tả. Hắn cảm thấy mình lạc lõng với bầu không khí nơi đây, không khỏi bồn chồn trong lòng.

So với Vương Hạnh, Vương Tuy chưa trải sự đời, sau khi vào thành, lại nhanh chóng bị sự phồn hoa tinh tế trong thành hấp dẫn.

Chong chóng nhiều màu trên xe đẩy của người bán hàng rong, người giao hàng mũ đỏ rải rác khắp các đường phố, vải che nắng sọc màu của quán trà, chậu cây cảnh và lồng chim treo trước cửa tiệm chim cảnh.... Vô số vật lạ khiến cậu hoa mắt.

Thiếu niên vốn bài xích cuộc sống ở nơi xa quê này, giờ đây đột nhiên tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.

Khi trời gần tối, họ cuối cùng cũng tìm thấy lối vào Lộc Minh Công Quán chuyên tiếp đón khách từ nơi khác.

Trước khi vào cổng, lính gác kiểm tra danh tính của họ lần nữa, sau đó cử một tiểu đồng mười sáu, mười bảy tuổi dẫn họ đến chỗ ở.

Xe ngựa đi một đoạn ngắn trong hẻm hẹp, liền đến nơi ở.

Khi Vương Hạnh xuống xe, hắn nhìn lướt qua biển số nhà bằng gỗ treo trước cửa nhà, trên đó khắc "Lộc Minh Công Quán số 28".

Tiểu đồng giúp gia nô của Vương thị khiêng hành lý vào cửa lớn, không lâu sau, đưa họ đến một sân viện.

Cửa chính trong viện mở ra để thông gió, tiểu đồng đặt hành lý xuống, giới thiệu cho họ cách sử dụng các thiết bị và đồ dùng trong nhà, cũng như những điều cần chú ý khi ở đây.

"Bếp có trù nương, sẽ cung cấp ba bữa ăn cơ bản cho các vị, thời gian ăn là giờ Thìn, giờ Ngọ và giờ Dậu mỗi ngày.

"Để tiện cho việc quản lý, nguyên liệu được phân phối cho mỗi nhà khách là cố định, nên không nhận gọi món. Nếu lang quân không hài lòng với cơm nước, có thể tự mình ra ngoài ăn, hoặc gọi đồ ăn ngoài."

Vương Hạnh là lần đầu tiên đến Mật Dương, không biết "gọi đồ ăn" là gì, hắn cũng không tiện hỏi, nếu không sẽ bị coi là thiếu hiểu biết, liền tùy ý nói một câu: "Biết rồi."

Tiểu đồng thấy giới thiệu đã gần xong, đang chuẩn bị rời đi, chợt nhớ ra điều gì, bổ sung: "À, mấy vị ở đây, nếu nghe thấy tiếng động lạ từ nhà bên cạnh, không cần bận tâm, bỏ qua là được."

Lời này nghe có vẻ không ổn, Vương Hạnh nhíu mày hỏi: "Tiếng động lạ là gì?"

Tiểu đồng có vẻ khó xử, gượng cười nói: "Nhà số ba mươi hai ở bên cạnh mọi người có một vị chủ phòng tính cách quái lạ, thường xuyên dẫn một nhóm khách đến ở, gõ chiêng đánh trống, náo loạn nửa đêm. Nhưng mấy hôm trước đã có người của quan phủ đến cảnh cáo rồi, họ chắc hẳn sẽ giảm bớt động tĩnh."

Vương Hạnh nghe xong liền hiểu, hộ gia đình bên cạnh này có lẽ là người thích mời bạn bè ăn uống tiệc tùng, uống nhiều trong bữa tiệc, khó tránh khỏi làm ra những chuyện hoang đường.

Đang phác họa một số cảnh xa hoa trong đầu, bên cạnh chợt truyền đến giọng nói ngạc nhiên của đệ đệ: "Huynh trưởng, huynh mau đến xem đây là thứ gì?"

Vương Hạnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Tuy đang cúi đầu bên bệ cửa sổ, dùng ngón tay gõ vào song cửa sổ gỗ màu nâu đỏ.

"Đây chẳng phải là cửa sổ sao?" Vương Hạnh không thích vẻ chưa từng thấy đời này của đệ đệ, giọng điệu có phần nghiêm khắc hơn.

Mặc dù hoa văn và hình dạng của song cửa rất độc đáo, mỗi cánh đều là một bức tranh điêu khắc, nhưng nó cũng chỉ là cửa sổ mà thôi, có gì đáng để nghiên cứu đâu.

"Không phải, không phải cửa sổ, huynh mau đến xem."

Vương Hạnh mím môi liếc nhìn tiểu đồng bên cạnh, mặt lạnh bước tới.

Đợi đến trước cửa sổ, hắn mới phát hiện thứ đệ đệ gõ không phải là song cửa, mà là một thứ trong suốt tinh khiết như pha lê băng.

"Đây là?" Vương Hạnh lộ vẻ nghi hoặc, đặt tay lên vật trong suốt đó, cảm nhận được cảm giác mát lạnh và mịn màng.

"Đó là cửa sổ kính, dùng để truyền sáng và chắn gió." Tiểu đồng kịp thời bước tới, gạt công tắc trên cửa sổ, sau đó làm mẫu đẩy kính, nói: "Hai vị xem, như thế này là mở cửa sổ, như thế này là đóng cửa sổ, đóng cửa sổ lại, gió bên ngoài sẽ không thổi vào được, nhưng vẫn có thể ngắm cảnh đình viện bên ngoài."

Hai huynh đệ lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, thấy tiểu đồng đẩy cửa sổ qua lại, đều há hốc miệng.

Trong đầu Vương Hạnh chợt lóe lên đồ thủy tinh lưu ly, lại cảm thấy vật này bằng phẳng sạch sẽ không có tạp chất, có chút khác biệt so với lưu ly, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là thứ gọi là cửa sổ kính này vừa thực dụng lại vô cùng mỹ quan.

Vương Hạnh thử kéo cửa sổ một chút, càng nhìn càng thích vật giống như pha lê băng này, không nhịn được hỏi: "Vật này có quý giá không?"

"Đó là đương nhiên, kính này là vật liệu xây dựng mới ra gần hai tháng nay, ngay cả quan phủ còn chưa dùng đến, chỉ có chỗ này và quận học mới có." Tiểu đồng đáp bằng giọng thẳng thắn hòa nhã.

"Nói như vậy, cửa sổ kính này rất khó mua?"

"Không mua được, hiện tại thứ này mới ra, còn chưa đủ cung cấp cho quan viên dùng đâu, sau này chắc sẽ dễ mua hơn."

Vương Hạnh gật đầu, trong lòng đã ngầm quyết định.

Còn Vương Tuy lại quan tâm đến một chuyện khác, cậu nhướng mày hỏi: "Quận học cũng có cửa sổ như vậy sao?"

Tiểu đồng cười gật đầu trả lời: "Sứ quân từ trước đến nay quan tâm nhất đến môi trường học tập của học sinh, lô kính đầu tiên vừa ra đã được dùng ở tường tự."

"Tốt quá rồi, ta muốn đi học quán đi học." Vương Tuy lộ vẻ vui mừng.

Vương Hạnh nghe xong bật cười, không ngờ đệ đệ đã ủ rũ suốt đường không chịu đến quận học, lại dễ dàng thay đổi thái độ chỉ vì một cái cửa sổ như vậy.

Mua, hắn nhất định phải lắp cửa sổ kính này cho trạch tử của mình, để người thân bạn bè đều được mở mang tầm mắt.

*

"Gần đây sĩ tử các nơi đã liên tục đến, đã tuân theo lời dặn của sứ quân, cho người sắp xếp họ vào công quán." Nguyễn Dĩnh báo cáo công việc.

Khương Thư gật đầu, chợt nhớ ra hỏi: "Số ba mươi hai còn ngoan ngoãn không?"

Sở dĩ y quan tâm đến hộ dân này của Lộc Minh Công Quán là vì người ở nhà khách số 32 là một người chơi.

Người chơi này đã rút trúng quyền sử dụng nhà ở số 32 trong một năm trong lễ hội Lạp Tế lần trước, sau đó không biết nảy ra ý tưởng gì, lại mở trò chơi nhập vai trong nhà. Từ đó có những cư dân lân cận truyền ra, nói rằng nhà đó thường xuyên vang lên tiếng nhạc âm u và tiếng khóc than của phụ nữ vào ban đêm, thỉnh thoảng còn có người đuổi bắt và la hét trong sân.

Lời đồn lan truyền trong khu phố lúc nào không hay. Khi quan phủ biết được, phiên bản lời đồn đã trở thành chủ nhân cũ của nhà đó bị Hung Nô ngược đãi và sát hại dã man, hồn ma của họ bị nhốt trong nhà, chịu đựng nỗi khổ bị giam cầm, khóc lóc đêm ngày, chỉ để người qua đường thả họ ra.

Khương Thư cảm thấy chuyện này tám chín phần mười có hiểu lầm, nên phái người đến điều tra. Quả nhiên, là người chơi ở đó đang gây chuyện.

"Lần trước đã phái quan binh đến trừng phạt, chắc hẳn sẽ kiềm chế hơn." Nguyễn Dĩnh đáp.

Khương Thư gật đầu đáp lại, sau đó lại trò chuyện với Nguyễn Dĩnh về chủ đề quảng bá cửa sổ kính một lúc, liền cho đối phương lui xuống.

Nguyễn Dĩnh vừa mới bước ra khỏi chính đường, thị vệ đã đợi rất lâu ngoài cửa liền vội vàng vào trình thư.

Thấy thư có ấn chương của Ngọa Long Các, Khương Thư nhận lấy mở ra xem ngay, liền nhíu chặt mày lại.

Trên thư viết hai thông tin.

——"Hình Tang và nhi nữ của thủ lĩnh Đê tộc Hồ Dư định thân."

——"Đê vương muốn cùng Hình Tang chia quân hai đường, liên quân tấn công quận Văn Xuyên và quận Lạc Dự của Lăng Châu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com