Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quái vật nhỏ

Trăng rằm soi lối, gió rừng quạnh hiu.

Người đàn ông nằm rạp trên tảng đá, toàn thân bê bết máu, bóng cây lốm đốm phủ xuống khắp người. Dọc từ má đến cổ anh ta chi chít những bọng nước nửa trong suốt, bên trong lấp lánh những bóng đen mang dáng hình côn trùng đang bò lổm ngổm. Anh ta cố gắng giơ tay về phía trước, môi run run: "Cậu... cậu..."

Thời Uyên sững người, vứt đèn pin sang một bên rồi lao tới nắm lấy bàn tay của người đàn ông kia.

Tay anh ta lạnh như tay người chết, khẽ khàng run lên vì đau đớn. Cậu cúi sát người, áp tai vào môi anh ta: "Anh muốn nói gì? Tôi ở đây, tôi đang nghe này."

Tiếng thở khò khè cất lên, Thời Uyên không nghe rõ: "Anh nói gì cơ? Anh muốn uống nước hay ăn gì? Tôi... tôi có cả đây."

Cậu vội đặt ba lô xuống, luống cuống tay chân lục tìm đồ đạc. Người đàn ông nằm sát bên bất chợt nắm chặt lấy cổ tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu phủ đầy tơ máu trợn trừng như muốn nứt ra: "Cậu lừa tôi... cậu cũng chỉ là con quái vật đáng chết...!"

Thanh âm ấy đột nhiên im bặt.

Anh ta chết không nhắm mắt.

Thời Uyên ngừng tay, lặng lẽ ngồi dưới ánh trăng ngắm nhìn người đàn ông đó.

Những bọng nước trên mặt người nọ lần lượt vỡ ra, ấu trùng mang đôi cánh mới sinh xòe rộng trong gió.

Một con, hai con, ba con...

Phần đuôi của lũ côn trùng có túi huỳnh quang phát ra thứ ánh sáng tím kỳ ảo, khi bay thành đàn trông chúng như những viên ngọc lấp lánh trên không, đẹp đến nao lòng.

Trứng trùng đã nở, thi thể kia cũng theo đó mà nát bươm, chi chít lỗ thủng.

Thời Uyên từ từ buông tay người đàn ông nọ, vuốt mắt cho anh ta, nhặt chiếc đèn pin lăn lóc bên cạnh.

Bầy côn trùng vẫn đang lượn quanh nhảy múa. Loài sinh vật lây nhiễm này có tên là 'Trùng ánh tím', một giống loài cực kỳ hung hãn khi đối diện với con người.

Nhưng chúng không dám tới gần Thời Uyên.

Dù có bay loạn xạ đến đâu, chúng vẫn cách cậu khoảng tầm hai, ba mét.

Thời Uyên không để ý đến chuyện đó, cậu đứng lặng thêm chốc lát rồi đi nhặt vài viên đá, xếp thành nấm mộ đơn sơ, mai táng cho người đã khuất. Năm ngày trước cậu tình cờ gặp phải người đàn ông này, họ đồng hành cùng nhau một quãng đường ngắn ngủi, chỉ tiếc là cái chết đến quá nhanh.

Cậu không cảm thấy đau buồn, chỉ thấy hơi xót xa mà thôi.

Bên kia có một con suối nhỏ.

Thời Uyên quay đầu, nhìn chằm chằm bóng mình dưới mặt nước.

Dưới ánh trăng soi rọi, làn da cậu trắng mịn đến mức gần như trong suốt, đôi mắt có màu đen tuyền, vài chiếc vảy đen mọc ra từ đuôi mắt phải lan đến tận thái dương.

Những chiếc vảy trên mặt, đôi sừng nhọn hoắt như ác ma cùng chiếc đuôi dài màu đen.

Cậu quan sát bản thân thật kỹ, bối rối cuộn đuôi lại, tự nhủ mình cũng giống con người mà. Mình cũng có hai mắt một miệng, lại còn đứng thẳng đi lại được nữa chứ, sao người kia lại mắng mình như vậy?

Thời Uyên buồn rầu thở dài một hơi, vốc nước lên rửa mặt, quyết định tiếp tục lên đường.

Cậu chỉnh lại áo choàng, cầm đèn pin tiến bước vào rừng sâu.

Thời Uyên đã lang thang như vậy mấy tháng trời, không có mục tiêu, không có phương hướng, chỉ ôm một suy nghĩ rất mơ hồ: Cậu phải đến được nơi đông người, tìm được nơi cư trú của nhân loại, ví dụ như những pháo đài vững chắc được gọi là thành phố kia.

Cậu muốn tìm một người.

Cậu là một con quái vật nhỏ mất đi con người của mình, lòng chỉ mong tìm lại được người đó mà thôi.

Bóng cây loang lổ, trùng ánh tím lặng lẽ theo sau. Chúng bay theo Thời Uyên, không xa cũng không gần, ánh sáng của chúng soi rọi cả một khoảng trời.

Rừng sâu ít khách qua lại, trên đường đi Thời Uyên đã vô tình đánh thức rất nhiều sinh vật.

Con hươu tám chân đứng trên ngọn cây, nửa thân còn nguyên vẹn, nửa thân chỉ còn lại xương trắng. Tảng đá hé mở cái miệng khổng lồ, nhai ngấu nghiến đống xương khô. Thỉnh thoảng trong rừng lại vang lên tiếng nấm hát, nấm trắng có chất giọng cao vút, nấm nâu có chất giọng trầm ấm hơn, chẳng mấy chốc tiếng hát ấy đã khuất dần trên con đường cậu đi. Đôi lúc sau thân cây lại vang lên tiếng sột soạt, Thời Uyên chiếu đèn về phía ấy, khi thì thấy con khỉ trong suốt, khi là mấy con cá mặt người, có lúc lại là cây linh sam chi chít nhãn cầu trên cành, thấy cậu thì vội vã giật rễ bỏ chạy.

Cậu chứng kiến đủ loại tồn tại muôn hình muôn vẻ, rừng sâu ban đêm còn nhộn nhịp hơn cả tiệc tùng.

Tất cả bọn chúng đều chỉ lén nhìn cậu từ xa, không dám tiến lại gần.

Cậu không hề biết những sinh vật lây nhiễm đó đều cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ thứ gì tồn tại ở đây đều có khả năng giết người chỉ trong chớp mắt. Không ai có thể tay không tấc sắt băng rừng vượt suối như cậu.

Khi băng qua con suối thứ ba, Thời Uyên vô ý trượt ngã, bị đá cứa một vết dài ở bắp chân.

Đau quá.

Cậu mím môi, lấy băng gạc trong túi ra, vụng về tự băng bó lại rồi tiếp tục lên đường.

Trùng ánh tím vẫn lặng lẽ theo sau.

Cả khu rừng yên tĩnh đến kỳ quái, một bóng đen bay xuống bao trùm lấy cậu. Thời Uyên quay đầu, nhìn thấy vô vàn bản thân trong hàng ngàn con mắt kép.

Đó là một con ong chúa khổng lồ.

Nó cao bằng khoảng hai ba người xếp chồng lên nhau, toàn thân đen nhánh, phần đuôi cũng phát ra thứ ánh sáng tím ngời. Trùng ánh tím bay lượn xung quanh nó, ong chúa nhìn chằm chằm vào Thời Uyên, từ từ tiến lại gần, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ.

"...Xin chào?" Thời Uyên thử hỏi: "Bạn bị lạc à?"

Ong chúa im lặng, đôi cánh rung động cực nhanh.

"Tôi tên là Thời Uyên, còn bạn?"

Nó vẫn im lặng.

"Nếu bạn bị lạc, chúng ta có thể đi chung với nhau, cùng ra khỏi cánh rừng hoang vu này."

Con quái vật không đáp. Thân hình khô quắt của nó lơ lửng trong làn gió tựa như một cái cây đã chết từ thuở hồng hoang.

"Bạn đi với tôi đi." Thời Uyên không do dự nữa: "Tôi không có bạn đồng hành, biết đâu chúng ta sẽ trở thành bạn tốt." Cậu giơ hai tay về phía ong chúa, những ngón tay thon dài trắng nõn.

Đôi mắt kép màu vàng kim của ong chúa nhìn chằm chằm vào cậu.

Một lúc lâu sau, nó cúi đầu xuống, giương sáu chiếc chân về phía Thời Uyên. Đầu chân sắc nhọn có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể con người, dường như nó đang muốn vồ mồi lại trông như nó đang muốn ôm lấy cậu ---

"Đoàng!" Dòng máu tươi lạnh lẽo bắn lên người Thời Uyên.

Giữa trán ong chúa là một lỗ đạn. Nó vẫn chưa chết, phát ra tiếng rít tần số cao mà tai người không nghe thấy, bầy trùng ánh tím lập tức cuồng loạn, ào ạt xông về phía kẻ thù!

Thứ đón lấy chúng nó chính là mưa bom bão đạn, là súng máy nhả đạn như mưa, những viên đạn nổ mạnh trên không trung, vẽ ra một vùng trời đỏ rực. Hàng chục chiến binh vũ trang xông lên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thời Uyên nằm sấp xuống theo bản năng, giơ hai tay ôm đầu, chóp đuôi co quắp vì căng thẳng.

Ánh lửa, tiếng nổ, tiếng rít.

Bầy trùng ánh tím xoáy như vòi rồng.

Mãi sau, đám côn trùng chỉ còn lác đác vài con. Cơ thể ong chúa ngập trong lỗ đạn, đôi cánh bốc cháy dữ dội.

Nó giãy giụa trong biển lửa rồi đổ sầm xuống đất.

Ong chúa ngã xuống ngay bên cạnh Thời Uyên.

Xung quanh yên tĩnh trở lại, đôi mắt kép vàng kim của ong chúa dần mất đi ánh sáng, tro tàn từ đôi cánh rơi lả tả trên vai cậu.

Cậu nhìn nó, nói: "Ngủ ngon nhé."

Nhóm người cầm súng kia tiến lại gần.

Đây là lần đầu tiên Thời Uyên nhìn thấy nhiều người đến thế.

Cậu bị họ đè xuống đất, mấy bàn tay ghì chặt trên vai, nòng súng lạnh ngắt chĩa vào đầu. Thời Uyên miễn cưỡng nhìn thấy một người cầm ống tiêm tiến tới, rút mấy ống máu ra khỏi cơ thể cậu.

"Nửa tiếng sau sẽ có kết quả xét nghiệm." Người lấy máu nói: "Đến lúc đó mới biết cậu ta có bị lây nhiễm hay không."

"Còn phải kiểm tra nữa à." Một người đang đè cậu lên tiếng: "Nhìn mấy cái vảy, sừng với đuôi của nó đi, rõ rành rành là đã bị cảm nhiễm giai đoạn cuối rồi, cho nó chết sớm là nhân đạo đấy. Ai mà biết được thằng nhóc này sẽ biến thành quái vật gì."

Họng súng sau đầu Thời Uyên càng dí mạnh hơn.

"Phải làm việc nghiêm túc." Người rút máu đáp: "Không loại trừ khả năng đây là di chứng sau nhiễm bệnh nặng, tuy rằng xác suất chưa đến một phần triệu nhưng vẫn có mà. Đúng chứ?"

Người kia khịt mũi: "Một phần triệu... Khi nãy cô cũng thấy cảnh cậu ta định chạm vào con ong chúa kia mà, cái đấy mà là người bình thường hả? Người thường nào đi làm chuyện đó!?"

"Đó không phải bằng chứng quyết định, kết quả xét nghiệm của tôi mới là phán quyết cuối cùng." Người rút máu kiên định đáp: "Đội trưởng Thái, nhân tiện đây nói luôn, Thượng tướng Lục sắp về rồi, ngài ấy sẽ biết đến chuyện này."

Lần này, "đội trưởng Thái" im bặt.

Thời Uyên cảm thấy mình thật thất bại.

Rõ ràng cậu đã cố hết sức để bắt chước loài người nhưng vẫn bị họ nhận ra ngay, may mà giờ những người này chưa định giết cậu.

Cậu rất muốn nói với họ, không cần phải đè tôi xuống như vậy đâu, tôi sẽ không tấn công hay lây nhiễm cho mọi người.

Cậu chỉ là một con quái vật hiền lành vô hại, cậu chỉ muốn đi tìm một người mà thôi.

Nhưng Thời Uyên không có cơ hội để tự biện minh cho mình. Cậu bị người ta áp giải đến đoàn xe, nhốt vào chiếc xe tù. Chiếc xe này vừa kín lại vừa rộng, dành riêng cho những người nghi bị lây nhiễm. Trong đây có bộ bàn ghế đơn giản, có người còn mang nước ấm đến cho cậu.

Mọi người đang bận thu dọn đồ đạc, mải mê kiểm tra vũ khí, xử lý vết thương và cắt lấy mô ong chúa đem về nghiên cứu. Dù trăm công ngàn việc là thế, họ vẫn cử ra ba người giám sát Thời Uyên.

Cậu không biết chừng nào mới có "kết quả xét nghiệm" nhưng Thời Uyên đoán chắc mình không thể qua nổi.

Cậu phải tìm cách trốn thoát.

Trước khi trốn, cậu cần hỏi rõ thành phố nằm ở hướng nào.

Chiếc xe này chỉ có một ô cửa sổ nhỏ bị bịt bởi tấm sắt đục lỗ. Thời Uyên uống một ngụm nước ấm, cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Cậu tiến đến trước ô cửa, hỏi thăm lính canh: "Chào các anh, cho tôi hỏi một câu có được không?"

Lính canh im lặng không đáp.

Thời Uyên nói tiếp: "Thành phố nằm ở hướng nào vậy?"

Không ai trả lời, cậu lại hỏi thêm mấy lần nữa, rất lâu sau mới có người lầm bầm: "Nếu kết quả xét nghiệm của cậu không có vấn đề, chúng tôi sẽ đưa cậu vào thành."

Ý là đang từ chối khéo.

Thời Uyên không có khái niệm về thời gian, cậu không biết từ lúc lấy máu đến giờ đã trôi qua bao lâu nhưng cậu cần phải bỏ trốn. Cậu đặt tay lên phần bên phải của chiếc xe, đây là nơi cậu cảm thấy mỏng nhất...

"Khoan đã, cô có chắc là kết quả kiểm tra chính xác không?" Bên ngoài văng vẳng tiếng nói.

Thời Uyên ngừng tay, im lặng lắng nghe.

"Chắc chắn." Là giọng của người rút máu.

"Không phải cô bảo nửa tiếng nữa mới có kết quả à, sao nhanh thế?"

Người rút máu: "Cái đó là ước lượng thôi, kiểm tra một người sao lâu đến vậy được. Kết quả đây, quy trình đầy đủ. Này, cầm lấy mà xem đi, chắc mấy cậu cũng không hiểu. Đội trưởng Thái đã đồng ý thả cậu ta ra rồi, mấy cậu làm lẹ rồi đi ăn đi, canh cà chua nguội hết rồi kìa."

"Được rồi được rồi, để tôi mở cửa." Lính canh thở dài: "Lại là canh cà chua nữa à."

Thời Uyên không dám tin vào tai mình, sao cậu lại có thể qua được bài kiểm tra cơ chứ?

Tiếng kim loại vang lên ken két, chiếc cửa sắt từ từ mở ra.

Ngoài cửa là một người phụ nữ có dáng vóc nhỏ nhắn mặc chiếc áo blouse, đây chính là người đã lấy máu cậu. Cô nhướng mày, nói: "Ra đây, đi theo tôi."

Nói rồi, cô quay người rời đi, Thời Uyên vội vàng theo sau.

Đám đông phía xa đang bận rộn, mười mấy chiếc xe địa hình đỗ san sát bên nhau. Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ bên đó có những ai thì người phụ nữ kia đã kéo cậu vào chiếc lều bên cạnh đoàn xe.

"Vào nghỉ ngơi một chút đi." Cô bảo: "Khuya nay chúng ta phải gấp rút đi suốt cả đêm đây."

Thời Uyên nói: "Cảm ơn chị."

"Có gì đâu, việc tôi nên làm mà." Người phụ nữ do dự vài giây như muốn nói lại thôi, cuối cùng cô vẫn ngập ngừng nói với Thời Uyên: "Nếu như ong hậu xuất hiện, phía cuối đoàn xe sẽ có một chiếc xe rút lui. Sẽ có người đưa cậu đến đó, như thế ít nhiều gì cậu cũng có thể sống sót."

Thời Uyên: "Ong hậu?"

Người phụ nữ giải thích: "Trùng ánh tím có ong chúa và ong hậu, may mà khi nãy chúng ta chỉ gặp phải ong chúa, ong hậu nguy hiểm hơn nhiều. Trước khi nó xuất hiện, chúng ta phải rời khỏi khu vực này."

Nét mặt cô thoáng chút bất an.

Không chỉ cô mà tất cả mọi người đều gấp rút thu dọn và chỉnh đốn đội hình. Có người thì hai mắt đỏ ngầu lau súng, có kẻ lại cúi đầu mài bén lưỡi dao, người khác thì quỳ xuống kiểm tra động cơ, hai tay dính đầy dầu mỡ. Vũng lầy ngập trong dấu chân người đến người đi, ánh đèn rọi sáng một nửa bầu trời, những chiếc xe cải tiến đã sẵn sàng khởi động. Dù không ai nói ra nhưng sự căng thẳng đã thấm vào từng ngóc ngách.

Không ai muốn đối mặt với một con ong hậu giận dữ, đôi cánh nó sắc như dao, thân cứng như thép, khao khát sinh sản vô tận và điên cuồng.

Cuối cùng, người phụ nữ đó nói: "Nghỉ ngơi đi, đây không phải việc cậu cần lo."

Dứt lời, cô quay người rời đi.

Trong lều có quần áo sạch, Thời Uyên thay đồ rồi cuộn mình trong chăn.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Lúc nãy cậu căng thẳng đến mức giờ chóp đuôi vẫn co quắp, sợ họ phát hiện ra mình có điểm khác thường.

Người phụ nữ không biết rằng, ong hậu đã xuất hiện rồi.

Chuyện này phải quay ngược lại năm ngày trước, khi Thời Uyên tình cờ gặp phải người đàn ông đã chết kia.

Người đàn ông đó tên là Tạ Thiên Minh. Lần đầu gặp mặt, nhìn ngoại hình của Thời Uyên, anh ta đã lập tức khẳng định rằng cậu bị lây nhiễm.

"Tôi cũng bị nhiễm." Tạ Thiên Minh mỉm cười cay đắng: "Nên tôi không ngại cho cậu đi nhờ đâu."

Anh ta nói mình gặp phải một đàn côn trùng, không cẩn thận bị chúng cắn một nhát. Vết thương dần nhiễm trùng nặng hơn, lũ côn trùng đang nhanh chóng sinh trưởng trong cơ thể anh ta.

Anh ta nghĩ mình và Thời Uyên có cùng cảnh ngộ.

Thế là Thời Uyên không giải thích gì thêm.

Bốn ngày đầu bình yên vô sự, bọn họ cùng ăn cùng trò chuyện với nhau tựa như những người bạn đồng hành. Đến ngày thứ năm – tức chiều nay, họ gặp phải con ong hậu.

Ong hậu lượn quanh rừng xanh, hút mật từ bông hoa khổng lồ. Toàn thân nó có vằn vàng đen, ba đôi cánh ánh kim trông như tác phẩm nghệ thuật, chiếc xe địa hình trước mặt nó bé như một món đồ chơi.

Tạ Thiên Minh vội vàng đánh lái nhưng ngòi ong dài hai mét đã hất tung chiếc xe!

Cả thế giới đảo lộn, Tạ Thiên Minh gào lên: "Ra ngoài ngay!" Anh ta đạp mạnh cửa xe, cố bò ra ngoài, vì bị lây nhiễm nên kiệt sức ngã xuống đất. Thời Uyên cũng vừa thoát khỏi xe, nhìn người đàn ông yếu ớt và ong hậu khổng lồ, cậu cảm thấy mình nên làm gì đó.

Cậu không nghĩ mình là con người, thế nên ban nãy cậu mới định kết bạn với ong chúa.

Nhưng Tạ Thiên Minh là bạn đồng hành của cậu, Thời Uyên không thể đứng nhìn anh ta bị ăn thịt.

Thế là ong hậu chết.

Từ trong cơ thể nó tuôn ra những mảnh tinh thể màu đen. Trước khi chết, ong hậu vẫn rít lên nhưng càng lúc miệng nó càng trào ra nhiều tinh thể hơn. Chúng chồng chất lên nhau, sắc nhọn gai góc, ghim chặt nửa thân nó xuống đất. Hai phút sau, nó trông như mẫu vật bọc trong thủy tinh đen, vĩnh viễn đông cứng trong tư thế giãy giụa của giây phút cuối đời.

Khi Thời Uyên quay lại tìm Tạ Thiên Minh, cậu thấy anh ta nằm bất lực trên tảng đá.

Ong hậu thúc đẩy ấu trùng phát triển, toàn thân anh ta đẫm máu, Tạ Thiên Minh sắp chết rồi.

Thời Uyên nắm chặt lấy tay anh ta.

Tạ Thiên Minh nói, cậu lừa tôi, cậu cũng chỉ là con quái vật đáng chết.

Sau đó, Thời Uyên gặp được ong chúa và đoàn xe.

Thi thoảng bên ngoài lều trại lại có bóng người đi qua đi lại, Thời Uyên nghe thấy họ đang lo lắng bàn tán về con ong hậu. Gió thổi nơi đồng hoang và rừng rậm đan xen, u uất như tiếng thì thầm của vô số quái vật.

Thời Uyên dùng đuôi quấn quanh mình, hai tay cầm chặt chiếc cốc, nhấp từng ngụm nước ấm. Cậu không biết người phụ nữ kia có nhận ra sự căng thẳng của mình không, cũng không rõ đội trưởng Thái có còn nghi ngờ cậu nữa không, dù sao cậu cũng lừa được họ rồi, cậu đã lẫn vào giữa loài người.

Cậu là một tên lừa đảo.

Ong hậu đã chết, hàng ngàn sinh vật dị dạng trong rừng sâu không dám tới gần đây, cậu mới là con quái vật đáng sợ nhất nơi hoang dã này.

Thế nhưng, Thời Uyên vẫn háo hức nghĩ: Mình sắp được đến thành phố rồi, con người của mình có ở đó không nhỉ?

Có lẽ anh ấy sẽ xoa đầu mình, gãi cằm mình, ở bên mình cả ngày mà cũng không thấy chán.

Trên thế giới này, chỉ có anh ấy là thuộc về mình mà thôi.

Thời Uyên uống cạn cốc nước.

Đêm dài lê thê, cậu cuộn tròn trong chăn thành một cục lông mềm mại.

Cùng lúc đó.

Tại tuyến phòng thủ phía Đông của thành phố chính.

Một trận chiến khốc liệt vừa kết thúc. Xe tải tiếp tế xếp thành hàng dài. Trên mặt đất nào là vỏ đạn, bùn lầy, dấu chân đầy máu và xác quái vật, những người bị lây nhiễm đang giãy giụa hấp hối. Vị sĩ quan trẻ tuổi điển trai bước qua đống hỗn độn, chợt quay đầu nhìn lại.

Nhìn về phía đồng hoang.

"Thượng tướng Lục, ngài có chỉ thị gì không ạ?" Phó quan hỏi.

Người đàn ông không nói không rằng, ánh đèn pha rọi xuống vẽ nên bóng lưng thẳng tắp của anh. Vài giây sau, anh lắc đầu: "Không có gì."

Anh giẫm lên con quái vật đang quằn quại dưới đất, đưa nòng súng vào đầu nó, bóp cò.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com