50. Căn phòng khóa kín đêm trước ngày cưới (5)
Ngày hôm sau.
Một chiếc xe dừng trước cổng nhà Morizono.
Morizono Kikuhito bước xuống, đứng trước cổng, ngơ ngác nhìn vào sân sau cánh cổng lớn với vẻ mặt hoang mang.
Cả khu vườn như bị thứ gì gặm nhấm, vài cây gần như trơ trụi lá, mặt đất phủ một lớp lá vụn dày đặc, hỗn loạn đến thảm thương. Một đám người hầu cúi đầu lặng lẽ dọn dẹp.
Rõ ràng hôm qua, trước khi rời nhà, bụi cây, tán lá, bãi cỏ còn được tỉa tót gọn gàng cơ mà.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Kikuhito, về rồi đó à?”
Morizono Yurie đang dạo trong sân cùng Ike Hioso, tay ôm Rebecca được băng bó kín mít như bánh chưng, thấy Kikuhito đứng ở cổng, vội bước nhanh tới, cười rạng rỡ. “Đứng ngây ra đó làm gì? Sao không vào?”
Morizono Kikuhito nhức đầu, còn hỏi anh sao không vào? Anh suýt nữa không nhận ra nhà mình nữa đó.
“Tối qua có dịch sâu bệnh gì à? Với cả, Rebecca bị sao thế này?”
“Không phải, không phải" Morizono Yurie cười khẽ, quay sang nhìn Ike Hioso đang bước theo sau. “À, là do tối qua Rebecca, Hiaka và một đám quạ đen đánh nhau, mới làm sân rối tung thế này. Đúng rồi, Hiaka là thú cưng của Hioso mang đến!”
Ike Hioso bế Hiaka, gật đầu chào Morizono Kikuhito.
Hiaka quấn đầy băng gạc, Ike Hioso không yên tâm để nó cuộn trong tay áo. Nếu chẳng may trượt ra rơi xuống đất, dù vết thương không rách, cũng chẳng tốt cho việc hồi phục.
“Chào cậu" Morizono Kikuhito lịch sự đáp lại. “Trước đây bố mẹ và chị tôi có nhắc đến cậu…” Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên Hiaka.
Rõ ràng là một con rắn, nhưng toàn thân quấn băng gạc kín mít, chỉ lộ nửa cái đầu xám đen. Đây là lần đầu tiên anh thấy…
Trông thảm thật!
Nhưng một con rắn, một con mèo, và một đám quạ đen, sao có thể tàn phá cả khu vườn rộng thế này được?
“Thôi, đừng đứng ngoài cổng nữa, vào nhà đi!” Morizono Yurie giục.
Morizono Kikuhito quay lại dặn tài xế lái xe vào, bước qua cổng, vẫn không thể làm ngơ khu vườn rối loạn. “Chị, bình thường thì không sao, nhưng mai em cưới rồi. Giờ nhà mình thành ra thế này…”
“Không sao đâu, hôm nay vẫn kịp sửa sang, dọn dẹp lại" Morizono Yurie vô tư nói. “Tán cây có thể tỉa lại, còn làm được vài thiết kế sáng tạo nữa.”
Morizono Kikuhito cau mày. “Nhưng hôm nay Kaede sẽ đến rồi.”
“Chúng ta có thể rủ cô ấy cùng thiết kế" Morizono Yurie cười tươi. “Dù gì kết hôn là chuyện của hai người, sau này đây cũng là nhà cô ấy mà!”
Morizono Kikuhito bất lực. “Thật tình, nhà rối tung thế này, sao chị còn cười được?”
Morizono Yurie cúi xuống, vuốt đầu Rebecca. “Tất nhiên rồi. Từ tối qua đến giờ, Rebecca ngoan lắm, chăm sóc nó nhẹ nhàng hẳn. Từ khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên thấy nó ngoan thế này. Chắc trước giờ nó bị kìm nén quá, đúng không, Rebecca?”
“Meo~” Rebecca lười biếng kêu một tiếng.
Morizono Kikuhito: “…”
Nhưng nhìn thần sắc thoải mái của Morizono Yurie, vẻ bình thản của Ike Hioso, và đám người hầu lặng lẽ dọn dẹp sân…
Chuyện này hình như cũng không to tát lắm?
.
.
.
Tầng hai. Trà và điểm tâm được dọn lên bàn, ba người cùng nhau trò chuyện.
Có lẽ vì hai nhà từng thân thiết, cộng thêm Yurie và Kikuhito đều thuộc kiểu người khéo ăn nói nên không khí khá hòa hợp.
Đang kể chuyện hồi nhỏ của Kikuhito, Ike Hioso cảm thấy điện thoại rung nhẹ.
Tin nhắn từ Haibara Ai:
[Chuột tre có thể tinh chế thành phần giúp mọc tóc. Em muốn thêm hai con nữa…]
Ike Hioso đáp:
[Không vấn đề, bao nhiêu cũng được. Khi nào em lấy?]
Dù Haibara Ai không nói với anh về tổ chức, cô cũng chẳng giấu giếm tài năng sinh học và hóa học trước mặt anh, xem như rất tin tưởng anh.
Tin nhắn mới nhanh chóng đến:
[Bây giờ được không? Anh đang ở nhà chứ?]
[Không ở nhà. Anh đến nhà bác Agasa đón em.]
[Được.]
Cất điện thoại, Ike Hioso ngẩng lên, bắt gặp Morizono Yurie đang nhìn mình chằm chằm.
“Có phải bạn gái hẹn em ra ngoài không?” Yurie lấp lánh ánh mắt tò mò. “Hôm nay là ngày nghỉ đấy!”
Cái này…
Haibara Ai đúng là con gái.
Ike Hioso gật đầu. “Lát nữa em phải ra ngoài một chút.”
“Là bạn gái em thật à?” Yurie trêu. “Sáng nay hỏi, em còn bảo không có bạn gái. Giờ lộ rồi nhé?”
“Không phải, em thực sự không có bạn gái.” Ike Hioso cất điện thoại, nhìn sang Morizono Kikuhito.
Gia đình Morizono để lại ấn tượng tốt với anh, anh không ngại giúp đỡ để gỡ rối hiểu lầm. Nhưng giờ Shigematsu Akio chưa về, anh cũng không biết phải đi bao lâu, tốt nhất nên kéo Kikuhito theo…
Morizono Kikuhito thấy Ike Hioso nhìn mình, dò hỏi: “Muốn tôi đưa cậu đi không?”
Ike Hioso gật đầu. “Làm phiền anh.”
“Hioso, em không giống Kikuhito trước đây, bên cạnh cả tá con gái mà vẫn không ổn định đấy chứ?” Yurie cười trêu. “Kikuhito sắp cưới rồi, đừng dẫn anh ấy đi quậy nhé!”
“Thôi mà, chị" Morizono Kikuhito lấy chìa khóa xe. “Đưa cậu ấy đi xong em sẽ về ngay. Yên tâm, em không quậy đâu.”
“Thật tình…” Morizono Yurie làm bộ mặt “gia môn bất hạnh”, nhưng vẫn nhận trách nhiệm chăm sóc Hiaka.
.
.
.
Morizono Kikuhito lái xe đến phố Beika, phía sau không có đàn quạ nào bám theo. Hisumi dẫn đội về tổ dưỡng thương, hẹn tối sẽ quay lại. Sáng nay đi, nó còn xin Ike Hioso một ống máu.
“Cậu thực sự đi gặp con gái à?” Morizono Kikuhito thừa hưởng tính cách cởi mở của gia đình, vừa rời nhà đã tìm đề tài, thoải mái nói. “Nếu cậu đi chơi với con gái thật, tôi chỉ đưa cậu đến thôi. Dù sao tôi sắp cưới rồi…”
“Là đi gặp con gái" Ike Hioso nói. “Nhưng không phải như mọi người nghĩ.”
“Tôi biết ngay mà" Kikuhito cảm thán. “Nhìn tính cách cậu, chắc không giống tôi hồi trước đâu. Nhưng cậu cũng 20 tuổi rồi. Qua vài năm nữa, chắc chú Shinnosuke sẽ bắt cậu tiếp quản việc của tập đoàn Maike, rồi thúc cưới. Nếu không tìm được cô gái mình thích, biết đâu lại như chú ấy, cưới một cô môn đăng hộ đối, sống qua ngày… À, tôi không cố ý nói bậy về bố mẹ cậu đâu. Chỉ là trước đây tôi cũng từng mơ hồ, nhưng giờ tôi nghĩ mình đã gặp đúng người…”
Ike Hioso liếc Kikuhito, thấy trong mắt anh ta lấp lánh kỳ vọng về tương lai. Anh hiểu vì sao Shigematsu Akio không nói sự thật với Kikuhito.
Qua thời gian tiếp xúc, Kikuhito thực chất chỉ là một đứa trẻ to xác, vừa thu lại tính ham chơi, đang cố học cách trưởng thành. Lúc này mà nói “Đừng hy vọng, toàn là tự mình đa tình”, đúng là hơi tàn nhẫn.
Kikuhito luyên thuyên về kế hoạch hôn lễ, thấy Ike Hioso im lặng, cười lớn. “Đừng khách sáo với tôi. Cậu sinh ra, tôi còn đến thăm cậu đấy. Hồi tiểu học, bố tôi và chú Shinnosuke liên lạc nhiều lắm. Cậu nên gọi tôi một tiếng anh họ đi!”
Ike Hioso nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Gia đình này chắc chắn có gen lảm nhảm tiềm ẩn…
“Nhưng cậu với chú Shinnosuke ngày càng giống nhau thật. Nghĩ đến việc chú ấy sắp về, tôi đã thấy đau đầu. Đến lúc đó, chắc lại nói chuyện công ty…” Kikuhito dừng một chút, cười nói. “Nhưng chú ấy về dự đám cưới tôi, cũng là vinh hạnh của tôi.”
Ike Hioso vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng không chút cảm xúc. “Công ty anh gần đây hình như gặp rắc rối. Ngoài kia có vài tin đồn, bảo công ty anh hối lộ quan chức.”
Nụ cười trên mặt Kikuhito cứng lại, nhưng anh ta cố giữ giọng nhẹ nhàng. “Không có gì, chỉ là người ta đồn nhảm thôi.”
Ike Hioso không bất ngờ. Chuyện này Kikuhito chắc chắn không dễ nói ra ngoài. Anh nhẹ giọng: “Hoặc là đừng làm. Nếu đã làm, phải rửa sạch đầu đuôi.”
Bước một: Tạo sự đồng cảm.
Giờ Kikuhito hẳn đã nảy ý định giết người. Việc anh thể hiện thái độ “rửa sạch đầu đuôi” sẽ khiến Kikuhito cảm thấy anh hiểu mình, đứng về phía mình.
Kikuhito tiếp tục nhìn đường lái xe, nụ cười biến mất, im lặng một lúc, cảm thán: “Cậu giống chú Shinnosuke thật. Vừa rồi, giọng điệu cậu làm tôi suýt nghĩ chú ấy đang ngồi cạnh tôi…”
Ike Hioso rời mắt khỏi cửa sổ, không tiếp tục chủ đề về cha mình, nói tiếp: “So với chuyện đó, điều cần nghĩ nhất là nếu tin đồn lộ ra, làm sao giảm thiểu tổn thất của mình.”
Bước hai: Dẫn dắt.
Thực ra, Kikuhito sợ Shigematsu Akio phanh phui chuyện hối lộ, và sợ bị ông ta tống tiền cả đời. Chuyện này không dám nói ra ngoài, ngay cả người nhà cũng giấu, khiến Kikuhito rối trí, mất phương hướng, tự chui vào ngõ cụt.
Lúc này, có một người mà anh ta nghĩ là “hiểu mình, sẽ chọn giống mình” đưa ra một ý tưởng đáng cân nhắc, rằng mọi chuyện không quá tệ, sẽ khiến Kikuhito bình tĩnh hơn và muốn nghe thêm ý kiến từ người đó.
Kikuhito cười gượng, che giấu sự căng thẳng. “Này, Hioso, cậu chắc chắn tôi làm chuyện hối lộ rồi à?”
“Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Nghe nhiều, thấy nhiều, trực giác cũng có đôi chút" Ike Hioso nói. “Thực ra, nhiều người trong lòng đều đoán được, chỉ không muốn chuốc họa vào thân, hoặc chờ xem kịch vui. Thậm chí có đối thủ của nhà Morizono cố tình thổi phồng. Còn tôi, chọn nói thẳng với anh, chỉ vậy thôi.”
Dùng sự chắc chắn của mình để phá vỡ tâm lý may mắn của Kikuhito, đồng thời ám chỉ “Tôi là người nhà, biết chuyện nhưng không nói ra ngoài, mà chọn nói với anh”, và chỉ ra kẻ thù thực sự của Kikuhito…
Kikuhito im lặng, thần sắc bình thường, chỉ ánh mắt thoáng lấp lánh, đầy rối bời và giằng xé.
Ike Hioso không nói tiếp, chờ Kikuhito chủ động mở lời. Nếu không có động tĩnh, sau một lúc, anh có thể thêm chút lửa…
Cả hai không nói gì, không khí trong xe trở nên nặng nề.
Mãi đến khi xe vào đến phố Beika, Kikuhito mới thở dài, thấp giọng xác nhận: “Hioso, tập đoàn Maike mạnh hơn nhà tôi nhiều. Cậu lại là người thừa kế tập đoàn Field, không cần thiết nhòm ngó gì nhà Morizono, càng không cần hại tôi. Tôi có thể tin cậu… đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com