Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gió lạnh từ mặt biển đen ngòm thổi tới, quét qua bãi cát và nhà máy bỏ hoang nơi ven bờ, phát ra những âm thanh ù ù rờn rợn.

Một người đàn ông tóc bạc, toàn thân mặc đồ đen, tựa lưng vào chiếc Porsche 356A. Ngón tay trái kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết, làn khói trắng lượn lờ tan vào bóng đêm.

Cách hắn chừng năm mét, Bourbon, Scotch, và Rye — ba tân binh vừa được tổ chức trao mật danh — đứng xếp thành hàng.

Bốn người không ai lên tiếng.

Cho đến khi một chiếc Ferrari F50 đỏ rực lao đến như tia chớp, trượt một vòng xoay đẹp mắt rồi dừng lại cách đó hơn mười mét.

Cửa xe mở ra — Vodka, kẻ mặc đồ đen đeo kính râm, bước xuống.
Hắn lập tức vòng ra phía sau, mở cốp xe, kéo ra một chiếc vali mật mã màu đen.

Khi đi ngang ghế phụ, một cô gái trẻ cũng đẩy cửa bước xuống.

Chiếc váy đuôi cá màu đỏ rượu ôm sát lấy thân hình uyển chuyển, quyến rũ đến mê người. Mái tóc xoăn màu nâu đỏ xõa rối trên vai, đối lập hoàn hảo với làn da trắng như tuyết. Lớp trang điểm đậm khiến gương mặt cô vừa diễm lệ, vừa động lòng người — nhưng lại lạnh lùng đến mức không hề mang chút biểu cảm.

Cô khoác tay trái Vodka, cùng hắn bước về phía bốn người đang đứng.
Âm thanh “lóc cóc” của đôi giày cao gót mười phân dội lên nền xi măng vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh, theo gió lan xa.

Ánh mắt của ba tân thành viên đều dừng lại trên họ.

Vodka — bọn họ đã sớm nghe danh.

Còn về người phụ nữ kia… chỉ e cũng là “hướng dẫn viên” mà tổ chức phái tới: Gimlet — thiên tài máy tính, nổi tiếng vì sự tàn nhẫn và vô tình.

Ngay cả những tân binh mới gia nhập như họ cũng từng nghe qua những câu chuyện về cô ta:

Cắt đứt gân chân của một kẻ phản bội, khiến hắn suốt đời tàn phế.

Bẻ gãy cả hai cổ tay của Bacardi, khiến đối phương phải rời khỏi tổ chức.

Từng giao một nữ thành viên mật danh Arnaud cho cảnh sát Kyoto, khiến cô ta bị bắt giam một thời gian.

Thế nhưng, vì sở hữu thiên phú dị bẩm trong lĩnh vực máy tính và từng lập công lớn cho tổ chức, nên dù có hãm hại đồng đội, cô vẫn được Rum che chở — không những thoát khỏi mọi hình phạt, mà còn được cấm người khác trả thù.

Một kẻ như thế, tuyệt đối không thể xem thường. Cả ba người đều theo bản năng nâng cao cảnh giác.

Hai người dần bước lại gần.
Gin ném điếu thuốc xuống đất, nhấc chân dập tắt tàn lửa, ánh mắt nhạt như băng lướt qua chiếc rương trong tay Vodka.

“Giao dịch thuận lợi?”

Cô gái trẻ — Arisukawa Rina, buông tay Vodka ra. Vodka bước lên, đứng cạnh Gin, nhẹ vỗ vào chiếc rương rồi vui vẻ báo cáo:

“Đại ca, giao dịch cực kỳ thuận lợi. Tiền đều ở đây cả.”

Gin không tỏ ra hài lòng, giọng hắn lạnh như thép:

“Tên đàn ông đó — đã xử lý chưa?”

Vodka khựng lại:

“Cái này….”

Hắn theo bản năng liếc sang Arisukawa Rina.

“Gimlet!” — Giọng Gin trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao cũng đổ dồn về phía cô.

Bị điểm danh, Rina khẽ nhếch đôi môi đỏ, nụ cười mỏng như lưỡi dao ẩn chứa chút mỉa mai:

“Hắn sống không qua nổi cuối tuần đâu. Tôi việc gì phải làm bẩn tay mình… để người khác được thỏa mãn?”

Vodka vội phụ họa:

“Gimlet nói đúng, đại ca. Vợ hắn chắc chắn sẽ ra tay. Chúng ta cũng bớt được chút phiền toái.”

Ánh mắt Gin trở nên càng thêm lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Nhưng Rina dường như chẳng hề để tâm — cô thản nhiên nhấc chân phải, mũi giày chạm nhẹ xuống đất, rồi thong thả ép gót xuống, động tác vừa duyên dáng vừa ngạo nghễ.

Con nhóc này lại tra được cái gì rồi?

Gin hỏi lại, giọng trầm thấp, ánh mắt lạnh như băng.
“Cô chắc không?”

Arisukawa Rina khẽ nhướng mày, đôi mắt xanh lục ánh lên một tia sắc lạnh.

“Đương nhiên.”

“Mười ba năm trước, gã đàn ông đó vừa gặp đã say đắm vợ mình.
Vì muốn có được cô ta, hắn thuê người lái xe đâm chết bạn trai của cô, rồi ngụy tạo thành tai nạn ngoài ý muốn. Người lái xe thậm chí không bị ngồi tù — chỉ bồi thường một khoản tiền, rồi mọi chuyện chìm xuồng.”

Nói đến đây, cô giơ tay phải lên, những ngón tay thon dài khẽ vén lọn tóc bị gió biển thổi rối ra sau tai, động tác vừa tao nhã vừa lạnh lùng:

“Khi điều tra hắn, tôi tình cờ phát hiện ra chuyện này. Thế là tôi… tốt bụng một chút — gửi toàn bộ bằng chứng qua bưu điện cho người vợ đáng thương kia.”

Lời vừa dứt, ba người nhóm Whiskey đứng bên cạnh không khỏi sững người.

Gin lại chẳng thể hiểu nổi những thứ gọi là tình yêu – thù hận của loài người.

“Nếu vợ hắn không ra tay thì sao?” – hắn hỏi, giọng đều đều, lạnh đến vô cảm.

Arisukawa Rina khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững như chẳng dính chút nhân tình:

“Nếu cô ta cho rằng người sống còn quan trọng hơn người đã chết,
không muốn thay bạn trai cũ báo thù…”

Giọng cô nhẹ, gần như êm ái,
nhưng mỗi chữ lại rơi xuống như băng lạnh xuyên tim:

“Vậy thì — tôi sẽ làm người tốt đến cùng.”

Gin lạnh giọng cảnh cáo:

“Tốt nhất đừng để lại mầm họa.”

Arisukawa Rina đáp lại bằng giọng lạnh đến rợn người:

“Nếu anh không yên tâm về tôi,
thì ngay từ đầu đừng giao vụ này cho tôi làm.”

Ngoài dự đoán, Gin không nổi giận trước lời lẽ rõ ràng pha cảm xúc ấy.
Hắn chỉ nhàn nhạt nói:

“Làm xong nhiệm vụ lần này,
chẳng phải cô còn được nghỉ ba tháng sao?”

Rina khẽ nghiến răng, hàng mi cong khẽ rung, ánh mắt liếc sang nhóm tân binh vẫn đang im lặng đứng bên cạnh. Từ giữa môi cô, hai chữ nhẹ nhàng nghiền ra, mang theo ý lạnh như dao:

“Nghỉ phép?”

Sắc mặt Gin không có chút dao động nào — hắn vốn chưa từng để lộ biểu cảm gì khác ngoài sự thờ ơ tàn nhẫn.

“Thời gian nghỉ đó,” – hắn nói bình thản, “vừa hay đủ để cô mang theo vài tân binh.”

Giây phút ấy, Arisukawa Rina như thể hoàn toàn đánh mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày — cơn giận lạnh ngầm trong mắt nàng bỗng bộc phát, tựa lửa ẩn cháy giữa băng.

“Đây là mệnh lệnh của Rum.” — Giọng Gin vẫn lạnh lẽo, không mang chút thương lượng nào. “Gần đây, trong tổ chức không ai thích hợp làm người hướng dẫn tân binh hơn cô.”

Vodka khẽ nhăn mặt.

Nghĩ đến chuyện Arisukawa Rina suốt gần một năm không được nghỉ phép vì nhiệm vụ trước, vừa kết thúc công việc đã bị đại ca sắp đi làm giao dịch, hắn không khỏi thầm thấy thương xót cho cô.

Vì muốn xoa dịu không khí, Vodka gượng cười, an ủi:

“Cũng đâu tệ đến thế, Gimlet.
Bourbon lái xe giỏi, Scotch nấu ăn ngon, còn Rye thì bắn tỉa chuẩn không cần chỉnh. Cô thích đồ ngon, lại "giỏi" bắn súng và lái xe — chẳng phải vừa khéo hợp nhóm sao?”

Cả Gin và Arisukawa Rina:

“……”

Rina nhìn gương mặt hiền lành đang cố cười của Vodka, trong đầu chỉ có một ý nghĩ lạnh lẽo thoáng qua:

Anh rốt cuộc là ngốc thật… hay là đang giả ngốc vậy hả?

Truyền đạt xong mệnh lệnh, Gin không buồn nói thêm nửa lời.
Hắn kéo cửa ghế phụ Porsche ra, ngồi vào, ánh mắt chẳng hề ngoái lại.

Vodka lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn vòng qua phía bên kia, mở cửa ghế lái, ngồi vào vị trí của mình.

Truyền đạt xong mệnh lệnh, Gin chẳng buồn nói thêm nửa lời.
Hắn mở cửa ghế phụ chiếc Porsche 356A, ngồi xuống, động tác dứt khoát như cắt.

Vodka hiểu rõ ý, ngoan ngoãn kéo cửa ghế lái.

“Nơi này, cùng chiếc Ferrari — giao lại cho các người.”

Hắn để lại một câu như gió lạnh, rồi chiếc Porsche đen vẽ một đường cong gọn gàng, hất đuôi rời khỏi nhà xưởng. Khói xe loang trắng trong màn đêm, phả thẳng vào mặt đám người còn lại.

Arisukawa Rina cau mày, dùng tay trái phẩy nhẹ trước mũi, giọng nhỏ mà lạnh:

“Tức thật.”

Tiếng giày cao gót “lách cách” vang lên đều đặn trên nền xi măng.

Arisukawa Rina bước đi với dáng vẻ ưu nhã, từng bước một tiến về phía ba tân nhân. Khi còn cách chừng một mét, nàng dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người — lạnh nhạt, vô tình, tựa như chỉ nhìn xuyên qua không khí.

“Như Gin đã nói, tôi là người hướng dẫn của các anh. Thời gian tới, chúng ta sẽ có một đoạn hợp tác.

Trước tiên, tự giới thiệu một chút — tôi là Gimlet, ngày thường là sinh viên năm hai khoa Máy tính, Đại học Tokyo. Ở bên ngoài, nếu có tình cờ gặp, đừng có gọi sai tên tôi.”

Giọng cô rõ ràng, hơi lạnh, từng chữ như cắt.

Bourbon nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười chuẩn mực:

“Tôi là Bourbon, mong được chỉ giáo.”

Scotch cũng mỉm cười ôn hòa:

“Tôi là Scotch. Từ nay xin làm phiền, Gimlet.”

Rye chỉ ngắn gọn, ánh mắt điềm tĩnh:

“Rye.”

Rina khẽ gật đầu.

“Tốt.”

Khóe môi cô cong lên một nụ cười quyến rũ mà nguy hiểm:

“Tôi chỉ có vài yêu cầu nhỏ. Không động đến phụ nữ. Không làm hại trẻ con. Không dính đến ma túy. Làm được, chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ.
Làm không được—”

Cô cúi đầu, cười nhẹ, giọng nói êm như tơ mà lạnh hơn dao:

“Tôi sẽ tự tay phế các anh.”

Ba người: “……”

Bọn họ tựa như là không thể tin vào lỗ tai của mình.

Vị Gimlet này — kẻ nổi danh khắp tổ chức nhờ sự tàn nhẫn — lại có thể đưa ra với bọn họ một yêu cầu… kỳ quặc đến mức hoàn toàn trái với suy nghĩ của họ.

Morofushi Hiromitsu khẽ nheo đôi mắt xám xanh, trong đầu thoáng hiện những lời đồn từng nghe qua.
Chẳng lẽ là… không thể nào chứ?

Ngay lúc ấy, một giọng nữ táo bạo bỗng vang lên rõ ràng trong tai anh — nhưng đối phương rõ ràng vẫn chưa mở miệng:

[ Chó Gin chết tiệt, tên tư bản độc ác!
Lão nương vất vả lắm mới xin được kỳ nghỉ dài hạn, thế mà lại bắt lão nương dẫn tân binh miễn phí!
Mà ba đứa — còn đều là nằm vùng hết!!! ]

Morofushi Hiromitsu lập tức nghẹn họng, trái tim như nhảy lên tận cổ:

Nằm vùng!!!

Anh lập tức quay phắt sang nhìn Arisukawa Rina, ánh mắt tràn đầy kinh hoảng.

Nhưng người phụ nữ vừa thốt ra những lời nguy hiểm kia lại hoàn toàn không nhìn bọn họ —
chỉ khẽ nhấc chân trái, ấn gót giày cao gót xuống, vẻ mặt thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đuôi mắt anh lướt sang Bourbon và Rye, hai người kia mặt không biến sắc, hoàn toàn chẳng có phản ứng gì.

Chuyện gì thế này…?

Ngay lúc ấy, giọng nữ táo bạo ban nãy lại vang lên trong đầu anh —

[ Mẹ nó, ba đứa đều là nằm vùng! Hai đứa rồi sẽ bại lộ thân phận,
lão nương tương lai sẽ không bị chúng nó liên lụy chứ?! ]

Giọng nữ kia — lại lần nữa vang lên bên tai anh.

Morofushi Hiromitsu chăm chú nhìn Arisukawa Rina đang khẽ mím môi, trong đầu lóe lên một tia sáng như điện giật:

Chẳng lẽ… là vậy sao…?

Bên kia, Arisukawa Rina bực bội đến mức muốn chửi thề. Vốn dĩ cô chẳng quen mang giày cao gót, hôm nay lại phải đứng mấy tiếng đồng hồ trong buổi tiệc rượu, hai chân thật sự đã không chịu nổi nữa.

Cô hít một hơi, dằn lại cơn khó chịu, báo cho nhóm Whiskey số điện thoại và địa chỉ của mình:

“Ngày mai, giữa trưa mười hai giờ, tới tìm tôi để báo danh.
Tạm biệt, ba vị.”

Bourbon lưu ngay số trong điện thoại, vừa quay sang Scotch nói:

“Chúng ta cùng đi—”

Nhưng Scotch chẳng để tâm tới lời cậu ta. Anh thấy Arisukawa Rina vừa xoay người định rời đi, liền vội bước lên trước, khiến Bourbon suýt trố mắt kinh ngạc.

“Để tôi đưa cô về, Gimlet.
Cô đi giày cao gót thế này, lái xe chắc không tiện đâu, phải không?”

Câu nói ấy vừa thốt ra, rõ ràng chẳng hề hợp với hình tượng nghiêm túc thường ngày của anh. Đừng nói Bourbon, ngay cả Rye cũng bất ngờ liếc nhìn anh một cái.

Arisukawa Rina khựng lại, hơi nghiêng người, từ đầu đến chân quan sát Scotch, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Nhưng nghĩ đến kỹ thuật lái xe của bản thân vốn không giỏi, hơn nữa đang mang đôi giày cao gót này, cô cuối cùng vẫn không từ chối.

Viên đạn bọc đường à?
Học theo tác phong nhất quán của tôi thôi — kẹo thì ăn, đạn pháo trả lại.

Cô thản nhiên bổ sung:

“Tôi dễ say xe, làm ơn lái chậm một chút.”

Scotch: “…… Được.”

Anh đi vòng tới phía ghế phụ chiếc Ferrari F50, mở cửa xe, mỉm cười nói:

“Mời lên xe.”

Arisukawa Rina vừa đi vừa vẫy tay phải về phía Bourbon và Rye:

“Ngày mai gặp lại, hai vị.”

Cô ngồi vào trong, Scotch nhẹ nhàng đóng cửa xe, rồi bước sang ghế lái.

“Bourbon, Rye, hai người về trước đi.”

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Rye vài giây, trong lòng có chút phức tạp khó tả.

Arisukawa Rina vừa lên xe liền đá văng đôi giày cao gót, giải phóng đôi chân, các ngón chân thoải mái co duỗi trên tấm thảm lót sàn.

Cô thuận tay hạ cửa kính ghế phụ xuống — làn gió biển mằn mặn ùa vào, làm mái tóc cả hai người rối tung trong gió.

[ Lần đầu gặp đã chủ động tiếp cận mình, Morofushi Hiromitsu lại là kiểu người nóng nảy như vậy sao?
Bất ngờ đấy. Mình còn tưởng người đầu tiên vội vàng tiếp cận sẽ là Amuro Tooru cơ — dù sao nhìn hắn là biết ngay kiểu rất giỏi chơi trò “mật ong bẫy tình” rồi. ]

Giọng nữ quen thuộc, mang theo chút trêu chọc và lanh lảnh như tiếng chuông bạc, lại vang lên trong tai Scotch.

Đôi tay anh siết chặt tay lái, căng thẳng đến mức một giọt mồ hôi lạnh lăn dài từ mang tai xuống cổ.

Anh mới là người phải kinh ngạc!
Nữ nhân này… không chỉ biết anh và Zero đều là nằm vùng,
mà còn biết tên thật của anh!

Còn cả Rye nữa…

Theo ý cô ta nói, chẳng lẽ Rye cũng là nằm vùng?!

Nhưng tại sao chứ?!
Nếu nữ nhân này thật sự biết bọn họ đều là nằm vùng, vậy khi nãy trước mặt Gin, tại sao cô ta không trực tiếp vạch trần bọn họ ra luôn?

Đã vậy còn làm ra vẻ “không biết gì”, bình thản để bọn họ ở lại trong tổ chức, thậm chí còn được cử làm hướng dẫn viên của họ...

Chẳng lẽ — cô ta muốn lợi dụng bọn họ, để sau này thông qua bọn họ mà truyền tin giả cho bên ngoài?

Đôi đồng tử màu xanh xám của Morofushi Hiromitsu đột ngột siết lại, ý nghĩ đó khiến anh lạnh cả sống lưng.

Anh theo bản năng liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Arisukawa Rina chống khuỷu tay phải lên thành cửa sổ xe, nghiêng đầu tựa cằm lên tay, lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ — những ánh đèn đường lướt nhanh như chớp phản chiếu lên gương mặt cô.

Trên gương mặt xinh đẹp ấy, rõ ràng có thể nhìn thấy một nỗi mệt mỏi ủ rũ đang hiện ra từng chút một.

[ Aaa, buồn ngủ chết mất thôi! Ba giờ sáng đã bị kéo dậy đi thử lễ phục, làm tóc, hoá trang, rồi còn phải mang đôi giày siêu cao, ở tiệc rượu nhảy suốt cả đêm để xã giao. Sau đó thì nửa đêm mò ra cái vườn tối om đen như mực, chờ hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để giao dịch với tội phạm. Cuối cùng lại bị lôi đến cái chỗ nát bét này để hướng dẫn tân binh miễn phí!!!
Ba tháng nghỉ phép khổ sở lắm mới chờ được, thế mà hy sinh sạch sẽ! ]

Giọng nói của Arisukawa Rina vang lên trong tai Scotch, nghe vừa giận dỗi vừa đầy sức sống.

[ Chó Gin! Chính mình thích tăng ca thì cứ tăng ca một mình đi,
còn lôi cả nhân viên cấp dưới vào cùng tăng ca! Đáng đời sau này bị nhân vật chính tống vào ngục!
Lêu lêu lêu~! ]

Morofushi Hiromitsu: “……”

Nhân vật chính???

Tống vào ngục???

-------

Tác giả có điều muốn nói:

1. Arisukawa Rina:
Cái tên này lấy cảm hứng từ Aoyama Gosho – tác giả bộ truyện tranh trinh thám nổi tiếng, và tiểu thuyết gia trinh thám Arisugawa Alice.
Họ “Arisukawa” và tên “Rina” được chọn đơn giản chỉ vì tác giả thích, không mang hàm ý đặc biệt nào khác.

Về sau, Rina cũng sẽ giúp Hiromitsu chọn tên giả từ trong những cái tên xuất hiện trong các tác phẩm trinh thám, chứ không dùng lại họ Arisukawa.

2. Gimlet:
Gimlet là tên một loại cocktail pha từ gin và nước chanh hoa hồng (Rose’s Lime Juice). Tôi chọn rượu này làm “mật danh” cho nữ chính chỉ là do thích, không có ẩn dụ hay ngụ ý đặc biệt nào.

3. Về phần “gỡ mìn”:
Trong truyện này sẽ không có tình tiết nằm vùng giết người, trừ trường hợp tự vệ chính đáng hoặc khẩn cấp để bảo vệ tính mạng. Nếu bạn không thể chấp nhận điểm này, xin vui lòng ngừng đọc tại đây, cảm ơn đã hiểu và tôn trọng.

4. Giải thích thêm:
Nữ chính không phải là JC (chỉ những nhân vật vị thành niên).
Kiếp trước, cô chỉ là một sinh viên ngành An toàn Thông tin, trong một lần tai nạn xe cộ mà xuyên không.
Nếu không gặp tai nạn, cô sẽ tốt nghiệp, học tiếp cao học, sau đó thi vào công chức nhà nước.

------

Tia: 1 chap/tuần, nếu tuần nào rảnh thì mình sẽ làm nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com