Chương 32. Hoa đào liên tục nở
Edit: Leia
===========================
Tùy Mục cực kỳ thất vọng, Kỷ Tầm An chỉ ném xuống một câu "Để tôi suy nghĩ thêm" rồi bỏ mặc hắn một mình ở sân sau. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn các nhân viên trong nhà hàng vừa hò reo vừa thu dọn, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị nguyên liệu làm BBQ. Sau đó đoàn người ồn ào ngồi lên chiếc xe bảy chỗ của Cao Hoành, xuất phát đi công viên.
Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, hai năm trước chẳng cần tốn tâm tư gì mà người ta đã nhào vào lòng hắn nằng nặc đòi ở bên cạnh, bây giờ sao mọi chuyện lại khó khăn thế nhỉ?
Nghĩ đến cảnh tượng Kỷ Tầm An phải ở chung cả ngày với thằng cha lòng dạ khó lường kia, Tùy Mục ghen ghét như thể trong lòng chứa cả lọ giấm.
Tuy thái độ Kỷ Tầm An không có gì đặc biệt, nhưng gã Cao Hoành đó tuyệt đối là cố ý phá bĩnh. Cho dù chưa từng được học hành đàng hoàng, nhưng Tùy Mục cũng không tin trên đời có tình cảm đàn anh đàn em nào trong sáng đơn giản như vậy, hết cùng nhau khởi nghiệp lại còn kè kè bên nhau cả ngày.
Hôm nay hành động thất bại cũng thôi đi, giữa đường còn gặp kẻ khác rình rập như hổ rình mồi.
Nhưng trước mắt hắn không nghĩ ra được biện pháp nào, không thể chịu đựng nổi, Tùy Mục đành trút hết tâm tình vào công việc, lập tức lấy di động nhắn tin cho Từ Phong.
[ Bây giờ tôi chuẩn bị qua đây, công nhân trang trí đã tới chưa? ]
[ Vừa tới tức thì. Không phải anh nói hôm nay bận việc, đừng ai quấy rầy à? ]
[ ... Dạo này cậu nói nhảm hơi nhiều rồi đấy. ]
*
Cả chiều hôm đó Kỷ Tầm An cứ luôn mất hồn mất vía.
Cậu trốn tránh theo phản xạ là vì thấy mọi chuyện quá đột ngột. Mình và Tùy Mục chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ thu hút được tình cảm của một người như vậy.
Hơn nữa ánh mắt Tùy Mục nhìn cậu không giống những đối tượng gay mà cậu từng gặp trước kia, nó tràn đầy nguy hiểm như thể cậu là con mồi bị một con báo hoang nhìn chằm chằm.
Rất dễ dàng để phải lòng một người như Tùy Mục, nhưng Kỷ Tầm An không biết nếu mình gật đầu sẽ đón nhận những gì trong tương lai.
"Đang suy nghĩ gì thế? Thấy em cứ ngẩn người mãi?" Cao Hoành từ chỗ bàn nướng BBQ trở về, trong tay cầm theo một đĩa đồ ăn mới nướng xong.
"Cho em mấy cái cánh gà này, có phết mật ong em thích đấy, nếm thử xem." Cao Hoành đặt đĩa xuống, bên trong có mấy xâu cánh gà nướng vàng ruộm, mật ong nướng chín phủ tràn trên lớp da gà trông rất hấp dẫn.
"Cảm ơn đàn anh." Kỷ Tầm An nhận ra dù Cao Hoành đã xắn tay áo nhưng áo vẫn dính rất nhiều muội than.
"Đàn anh, anh ăn mặc như vậy đi nướng BBQ đúng là lãng phí cả bộ đồ, nhà thừa tiền giặt khô à?" Kỷ Tầm An vừa ăn cánh gà vừa trêu chọc.
Cao Hoành bật cười: "Không sao, thấy mọi người chơi vui là được rồi."
"Hồi trước cũng nhờ có anh mà nhà hàng này mới khai trương thuận lợi như thế."
"Em đừng khách sáo làm gì, anh thấy gần đây mọi người đều phải làm việc quá tải rồi, thế có suy xét ý định mở chi nhánh không?"
"Chi nhánh? Quản lý một tiệm đã hơi quá sức, em lo không xuể đâu."
"Em có thể biến 'Tầm Vị' thành thương hiệu nhượng quyền rồi thuê ê kíp chuyên nghiệp điều hành, mình chỉ cần phụ trách đảm bảo chất lượng món ăn là đủ." Gần đây Cao Hoành đang bận rộn với khu nhà xưởng mới của công ty gia đình, cho nên có được một ít kinh nghiệm.
"Vậy thì lại phải đầu tư một số tiền nữa, em còn chưa trả hết tiền mượn ba..."
"Tạm thời không cần lo lắng chuyện tiền bạc, tốt xấu gì chỗ anh cũng có chút vốn mà," Cao Hoành liếc nhìn khóe môi Kỷ Tầm An dính mật ong, liền rút một tờ khăn giấy đưa qua, "Hơn nữa, em không cần khách sáo với anh."
Lời này mang theo chút thân mật khó nói, hôm nay hình như thái độ của đàn anh "ân cần" hơn ngày thường rất nhiều, thậm chí đến Tùy Mục cũng hiểu lầm bọn họ là một đôi.
"Để hôm nào anh hẹn một vị tiền bối có kinh nghiệm bên mảng này cùng đi ăn bữa cơm nói chuyện, chúng ta tham khảo ý kiến rồi suy xét tiếp."
Không biết có phải bị Tùy Mục ảnh hưởng không mà Kỷ Tầm An cảm thấy những lời đàn anh nói đúng là dễ gây hiểu lầm thật, cậu đành cố ý đùa vài câu làm dịu bầu không khí.
"Được, làm phiền đàn anh quá. Anh quan tâm nhiều đến Tầm Vị như thế làm em tưởng anh mới là ông chủ thật cơ." Kỷ Tầm An chớp mắt, vừa nói vừa cười.
Cao Hoành sửng sốt vài giây rồi cụp mắt. Nhân cơ hội những người khác đang bận rộn nướng đồ hoặc tranh nhau mấy miếng thịt, anh ta xác định mình không muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên nữa.
Đây đã là thời cơ tốt để tăng lửa dưới đáy nồi rồi.
"Theo đuổi người mình thích, anh cảm thấy xem mình như ông chủ thật cũng không có gì là quá đáng," Cao Hoành ngồi xuống bên cạnh Kỷ Tầm An chỉ cách cậu một nắm tay, ánh mắt tràn ngập cảm tình, "Tầm An, em nói đúng không?"
Kỷ Tầm An cảm thấy cánh gà trong miệng đột nhiên nóng muốn phỏng lưỡi.
"Tầm An, em không cần trả lời ngay. Chuyện anh thích em cũng không phải mới ngày một ngày hai, anh chờ được, em cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời nhé."
Tối hôm đó cả bọn kéo nhau qua KTV, đám Mông Mông Tiểu Ôn hát hò vui vẻ, Cao Hoành lại ngồi bên cạnh nhiệt tình săn sóc cậu.
"Muốn uống chút bia không?"
"Nếm thử món này đi, ngon lắm."
"Muốn hát bài gì, để anh bấm giúp em."
Kỷ Tầm An cực kỳ không quen. Vất vả lắm mới chịu đựng đến 9 giờ tối, thấy mọi người không có ý định giải tán, cậu đành lấy lý do trong nhà có việc phải vội ra về, sau đó từ chối lời đề nghị đưa về của Cao Hoành mà tự bắt xe bỏ chạy.
*
Kỷ Tầm An lên xe báo địa chỉ Tầm Vị theo thói quen, báo xong mới nhớ ra tối nay nhà hàng không mở cửa.
Nhưng thấy tài xế đã quay đầu xe, cậu lười đổi lần nữa nên nghĩ thầm, coi như về Kính Hồ đi dạo bộ hóng gió vài vòng cũng được.
Mười phút sau, taxi dừng ngay phía bắc hồ nước, Kỷ Tầm An xuống xe, chậm chạp đi về hướng Tầm Vị.
Cơn gió đêm khá dễ chịu, đèn đường sáng trưng, thỉnh thoảng còn có vài người chạy bộ buổi tối lướt qua. Kỷ Tầm An thả lỏng đầu óc, để bản thân hưởng thụ cảnh đêm Kính Hồ xinh đẹp.
Đến khi còn cách Tầm Vị khoảng một trăm mét cậu mới nhận ra bất thường, hình như có người đứng trước cửa tiệm!
Đèn đường không chiếu tới góc đó nên cậu chỉ có thể hình thấy một bóng người cao lớn đen thui, cái bóng cứ đứng ngây phía trước cả buổi không cử động.
Đêm hôm khuya khoắt đứng rình rập nhà người ta làm gì?! Kỷ Tầm An nhớ lại mấy hôm trước cảnh sát khu vực có đi ngang thông báo, nói là gần đây thường xuyên có các phần tử bất hảo gây án vào buổi tối, thủ đoạn rất tàn nhẫn, chỉ trong một tháng mà Nam Thành đã xuất hiện hai vụ nạn nhân bị vứt thi thể ra ngoài đường.
Cậu dừng chân len lén rút một thứ ra khỏi túi xách, đương lúc do dự không biết có nên bỏ chạy không thì người nọ đột ngột quay đầu nhìn mình, hơn nữa còn chạy về phía này với tốc độ cực nhanh.
Kỷ Tầm An sợ tới mức hồn vía lên mây, tay nắm chặt món đồ, bật nút công tắc. Chờ đối phương đến gần, một cảm giác áp bức mạnh mẽ ập đến, Kỷ Tầm An không kịp nghĩ ngợi mà nâng tay đập mạnh.
Dòng điện phát ra tiếng tanh tách, đầu dùi cui đập thẳng lên cánh tay đối phương.
Kỷ Tầm An nghe người nọ rên lên một tiếng đau đớn thì thở phào một hơi, vừa định rút lui lại phát hiện khuôn mặt gần trong gang tấc này cực kỳ quen mắt.
Ngũ quan sắc sảo, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi mỏng... và cả cơ bắp cánh tay tràn đầy sức bật...
Cây dùi cui điện rơi bộp xuống đất, Kỷ Tầm An biến sắc.
"Tùy Mục?!! Tại sao lại là anh?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com