Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Hôn giỏi như thế, là ai dạy?

Edit: Leia

===================================

Tùy Mục tức tốc đạp ga đưa Kỷ Tầm An về nhà.

Ở thời điểm đứng trước cửa mở khóa vân tay, đầu óc Kỷ Tầm An đã không còn tỉnh táo nữa, toàn thân dựa hết vào Tùy Mục, hơn nữa còn không ngừng châm lửa lên người hắn.

Khó khăn lắm mới mở được cửa đặt Kỷ Tầm An lên giường, Tùy Mục muốn đứng lên rót cho cậu cốc nước lại bị đối phương túm về. Cậu hôn tán loạn lên cổ, thân dưới vặn vẹo cọ vào Tùy Mục.

"Em... em khó chịu quá...Nóng quá... Muốn..."

Tùy Mục bị cọ phát cứng, hắn đưa chân đè đối phương lại không cho cựa quậy, vừa tức vừa bất đắc dĩ: "Kỷ Tầm An, bao nhiêu lần rồi tại sao chưa chừa? Lần này lỡ tôi không tới kịp thì làm thế nào?"

Tùy Mục thật sự sợ hãi, may mắn cả hai lần hắn đều kịp thời xuất hiện, nếu không bộ dạng này của Kỷ Tầm An bị người khác nhìn được, có lẽ hắn sẽ không khống chế nổi ý định giết người.

Hắn cởi quần Kỷ Tầm An lật người cậu lại, mặc kệ đối phương rên rỉ mà tét mạnh một phát lên cánh mông trắng như tuyết.

"Bép", cả bờ mông rung lên, lập tức hiện dấu tay đỏ chót.

"Á! Tại sao anh đánh em..." Kỷ Tầm An sợ hãi kêu lên, quay đầu nhìn Tùy Mục bằng ánh mắt tràn đầy ấm ức.

"Hai năm trước đã thế, hai năm sau vẫn vậy, em đúng là thiếu đòn." Tùy Mục biết lúc này đầu óc Kỷ Tầm An đang hỗn loạn, xong việc sẽ không nhớ được bao nhiêu nên nói chuyện cũng không hề kiêng dè.

"Hai... Hai năm trước?" Kỷ Tầm An bắt lấy từ khóa để cố tìm ra ý chính trong lời Tùy Mục, nhưng bộ não đã hoàn toàn đình công.

Tùy Mục không trả lời, thù mới hận cũ cùng dâng lên lại tét thêm mấy cái nữa, chỉ dùng năm phần sức lực mà cặp mông trắng nõn đã đỏ ửng một mảng. Giọng Kỷ Tầm An cũng từ sợ hãi bến thành vừa khóc vừa rên.

Tùy Mục biết Kỷ Tầm An tương đối nhạy cảm, lúc này lại có phản ứng sinh lý nên không đánh quá mạnh tay, không để cậu quá mức đau đớn. Quả nhiên thân dưới Kỷ Tầm An lại bắt đầu vặn vẹo, quy đầu nhạy cảm cọ xuống ga trải giường, miệng bật ra tiếng rên mê người: "Đừng... Đừng đánh nữa... em muốn bắn..."

Dưới tác dụng của chất kích thích, lúc này Kỷ Tầm An thành thật và đáng yêu hơn hai năm trước nhiều. Tùy Mục nhớ rõ khi đó cậu sống chết không chịu thừa nhận mình bị đánh đến cứng, còn liều mạng không cho hắn xem.

Lúc ấy bọn họ... vẫn đang trong mối quan hệ tình nhân ngắn ngủi. Nghĩ đến đây Tùy Mục càng xót xa, cũng giảm bớt sức lực đè lên người Kỷ Tầm An.

Kỷ Tầm An thuận thế lật người, dùng dương vật trần trụi căng tràn cọ lên người nằm trên. Tùy Mục vuốt ve khuôn mặt ửng hồng, thì thầm nói: "Dù sao em cũng quên hết rồi, chỉ có mình tôi là nhớ rõ."

"Đừng buồn... Ai không nhớ? Đánh... đánh người đó!" Đầu óc Kỷ Tầm An cơ bản không phân tích nổi những gì Tùy Mục nói, chỉ cảm giác hắn đang buồn nên cố trấn an theo bản năng.

"Ừ, đánh." Tùy Mục nghe lời lại lật nghiêng người Kỷ Tầm An, phát lên mông trái cậu thêm mấy cái nữa, mỗi lần đánh xuống còn thuận tay bóp lấy đống thịt mềm kia. Thay vì nói dạy dỗ, nên nói là ve vãn thì hơn.

Nghĩ đến lý do tại sao Kỷ Tầm An quên mất, trong lòng Tùy Mục vừa buồn khổ vừa chua chát. Người bị đánh thuốc là cậu, nhưng người hắn giận lại là chính mình.

Kỷ Tầm An nhẫn nhịn đến sắp nổ tung, tay cậu lung tung bắt lấy tay Tùy Mục ấn xuống thân dưới, nức nở cầu xin: "Anh... anh giúp em đi..."

Bàn tay thô ráp của Tùy Mục giúp Kỷ Tầm An vuốt ve mấy cái. Kỷ Tầm An sướng không chịu nổi, ngẩng đầu lên tìm kiếm môi Tùy Mục, vươn lưỡi đòi hôn. Hắn lập tức mở miệng tiếp nhận đầu lưỡi nóng bỏng mềm mại, động tác trên tay không giây nào ngừng. Mới được mấy phút mà Kỷ Tầm An đã ưỡn hông bắn hết vào tay hắn.

Nụ hôn xa cách hai năm vẫn chưa dừng lại, Tùy Mục đè cậu dưới thân trao đổi môi răng, đầu lưỡi quấn lấy nhau say sưa liếm cắn. Hai người càng hôn càng sâu, hơi thở quấn quýt giao hòa bên nhau.

Kỷ Tầm An lại nhanh chóng cứng lên. Mấy năm nay cậu không qua lại với ai, gần như là sống cuộc sống thanh tâm quả dục nên thân thể càng nhạy cảm hơn xưa. Huống cho người trước mặt lại có thân thể tương thích cực kỳ cao, cộng thêm chất kích thích tác dụng nên cơ bản là không cách nào nhịn nổi.

Mắt thấy thân dưới Kỷ Tầm An lại bắt đầu ngọ nguậy, Tùy Mục buông môi cậu ra, kéo dài một ít khoảng cách, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Kỷ Tầm An.

Áo sơ mi bằng lụa bóng nhẹ nhàng ánh lên dưới ngọn đèn, khiến cho làn da Kỷ Tầm An càng thêm tinh tế, chất vải tơ tằm mềm mại dán lên người, phác họa toàn bộ cơ ngực xinh đẹp và vòng eo, đầu ti cứng ngắc đã sớm nhô thành hai cái núm nho nhỏ.

Con mẹ nó, quá quyến rũ.

"Kỷ Tầm An, tôi là ai?" Tùy Mục thấp giọng hỏi.

Kỷ Tầm An thở hổn hển, đôi mắt ngập nước nhìn rõ người phía trên nên càng thêm động tình: "Anh là Tùy Mục," là người chỉ cần liếc một cái thôi cũng đủ làm chân cậu mềm oặt. Cậu hơi nâng người lên liếm vành tai Tùy Mục, nói bên tai hắn lần nữa, "Tùy, Mục."

Dứt lời, không biết vì sao trong đầu chợt nhoáng lên một vài hình ảnh về cặp guốc gỗ Hà Lan, lại nghĩ đến cảnh hôn nhau vừa rồi, cậu thấy trong lòng hơi khó chịu nên trực tiếp hỏi: "Hôn giỏi như thế, là ai dạy?"

Tùy Mục bật cười, tay phải nắm lấy cây gậy thịt bắt đầu len lén cọ lên đùi hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, tay trái giữ cằm Kỷ Tầm An, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át: "Ghen à?"

Kỷ Tầm An ưỡn hông chọc chọc vào tay Tùy Mục, hai tay xảo quyệt nhấc vạt áo hắn, thò vào trong vuốt ve phần cơ bụng cứng rắn và vòng eo tráng kiện, vừa thở dốc vừa thoải mái thừa nhận: "Ừ... đúng... em... ghen tị..."

Toàn bộ sự mất mát, không cam lòng vì bị lãng quên suốt hai năm giờ phút này được trấn an triệt để. Hắn bắt đầu tin rằng dù mình và Kỷ Tầm An xa cách bao lâu, cuối cùng bọn họ vẫn có thể gặp lại và yêu nhau.

"Là em dạy đấy, thầy Kỷ."

Hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi hồng hào, mặc kệ cậu có nghe lọt hay hiểu được không, hắn vẫn cho cậu một nụ hôn sâu thật triền miên.

Đêm đó Kỷ Tầm An phóng thích dục vọng trong tay Tùy Mục không biết bao nhiêu lần, sau đó còn có qua có lại mà dùng tay, dùng cả đùi trong và kẽ mông giải quyết nhu cầu cho đối phương.

Lần cuối cùng bắn ra, toàn thân Kỷ Tầm An mất hết sức lực, vừa nhỏ giọng nức nở vừa cọ ngực lên người Tùy Mục, hỏi đi hỏi lại "Tùy Mục, anh quên bạn trai cũ đi, chỉ thích mình em thôi được không?" "Anh có thích em không?" "Thích nhiều chừng nào?"

Tùy Mục bị quấn lấy không biết phải làm sao, chỉ đành luôn miệng đáp ứng. Kỷ Tầm An nhận được câu trả lời khẳng định, cuối cùng mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

---

Lời tác giả:

Bây giờ chưa phải lúc "lái xe", ứ ừ kiểu này không có rõ ràng, Tùy Báo Tử sẽ không chịu đâu. Nhưng mà yên tâm đi cũng sắp tới đoạn xe rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com