Chương 47. Báo hoang đầy lệ khí
Edit: Leia
=================
*Cảnh Báo: Chương này có xuất hiện tình tiết thụ bị người khác xâm hại bằng toy, tuy không phải r**p trực tiếp nhưng hình ảnh vẫn khá gây sốc, ai không xem được cố gắng lướt qua giùm mình, xin cảm ơn
Khoảng 18 giờ 16 phút ngày hôm đó, Cao Hoành và Tùy Mục nhận được thông tin lịch sử cuộc gọi của Kỷ Tầm An từ tổng bộ công ty viễn thông Nam Thành, cũng xác minh được trước khi mất tích, người cuối cùng cậu liên lạc chính là Quách Nhậm Khang.
Tùy Mục gọi điện thoại cho huấn luyện viên Lưu, biết được từ sau 2 giờ chiều nay Quách Nhậm Khang rời khỏi đội tuyển, cũng không còn đội viên nào liên hệ được với anh ta nữa.
Tùy Mục có dự cảm rất không tốt, tại sao Kỷ Tầm An lại gặp mặt Quách Nhậm Khang? Dù có gặp cũng không nhất thiết phải lờ tin nhắn của hắn đi chứ?
Trừ phi... Kỷ Tầm An cố tình không trả lời hoặc cơ bản không thể cầm đến điện thoại.
Cố tình không trả lời cũng không cần phải tắt máy luôn, có thể loại trừ khả năng này.
Tình huống nào mới khiến một người không thể cầm đến điện thoại?
Quách Nhậm Khang không phải người Nam Thành, không quen thuộc đường sá nơi này, cũng không có chỗ ẩn náu cố định.
Tùy Mục nghĩ tới một loại khả năng.
"Cao Hoành, anh có quen người bên đồn công an không? Có thể tra cứu được ghi chép thuê phòng trọ của một người nào đó được không?"
"Anh định nói... Tầm An đi thuê phòng?"
"Không nhất định là Tầm An, phải kiểm tra tên cả hai người."
Trước mắt cũng không có biện pháp nào tốt hơn, Cao Hoành suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho cha mình, thủ trưởng của đồn công an là bạn học cũ của ông ấy.
19 giờ 15 phút, Cao Hoành dẫn theo Tùy Mục đi đến đồn công an Nam Thành, biết được Kỷ Tầm An hôm nay không đăng ký thuê phòng ở đâu cả.
"Vậy Quách Nhậm Khang thì sao?" Tùy Mục hỏi.
"Quách Nhậm Khang không phải người trong hộ khẩu thành phố, cần phải ủy thác người làm trên tỉnh mới tra cứu được."
Sự tình liên quan đến an nguy của Kỷ Tầm An, Cao Hoành đành ra mặt năn nỉ sở trưởng trao đổi với lãnh đạo trên tỉnh mấy tiếng, khoảng một tiếng đồng hồ sao mới nhận được tin tức từ đối phương.
Vào khoảng 17 giờ 32 phút chiều này, Quách Nhậm Khang có đăng ký thuê phòng trong một khu nhà trọ cũ nát ở Nam Thành.
Tùy Mục cảm thấy huyệt thái dương mình giần giật đau nhức, từ lúc bắt đầu thuê phòng đến giờ đã gần ba tiếng trôi qua, Kỷ Tầm An đã gặp phải chuyện gì? Hắn căn bản không dám tưởng tượng.
Hắn suýt nữa mất đi Kỷ Tầm An một lần, nếu chuyện còn xảy ra lần nữa, hắn sẽ thật sự phát điên.
20 giờ 23 phút, một chiếc xe hơi màu đen như muốn chạy đua với thời gian xuất hiện chớp nhoáng ở khu vực mới khai phá của Nam Thành, nó vượt đèn đỏ, lấn làn và chạy quá tốc độ. Áp suất không khí xung quanh Tùy Mục hạ xuống mức tối đa, hắn xoay vô lăng, giẫm chân ga, làm Cao Hoành bị cướp mất quyền điều khiển xe ngồi bên ghế phụ hoảng hồn đến suýt nôn, anh ta đành sầm sì đổ hết mọi tội lỗi xui xẻo cả ngày hôm nay lên người Quách Nhậm Khang.
*
Đau, chỗ nào trên người cũng đau.
Kỷ Tầm An không biết tại sao mình phải trải qua những chuyện này. Cậu liều mạng giãy giụa cả buổi nhưng hoàn toàn không thể địch lại thể lực và sức bền của một người trường kỳ huấn luyện như Quách Nhậm Khang, cuối cùng kiệt sức thở hồng hộc, để Quách Nhậm Khang tùy ý thọc cây dương vật giả kia vào người mình hết lần này đến lần khác.
Không có bôi trơn, không có tiền diễn, cứ vậy trực tiếp chọc thẳng vào hậu môn. Chẳng bao lâu sau phần vách trong nhạy cảm đã bị cọ sát rách bươm, máu chảy ra nhuộm đỏ dương vật giả, theo động tác thọc rút mà từ từ nhỏ xuống ga trải giường.
Cuối cùng Quách Nhậm Khang cũng đạt được khoái cảm trả thù, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Mày thích chim to lắm mà, cái này đủ to chưa? Tao chọn cho mày loại lớn nhất đấy, thấy sao hả? Có sướng không?"
Thật ra sau vài đợt hẹn hò bị người ta tìm cớ chia tay, làm sao Quách Nhậm Khang không nhận ra mình yếu kém ở phương diện "đó" được? Anh ta chỉ đang cố tình bịt tai trộm chuông, không muốn đối mặt với sự thật đầy nhục nhã và tự ti đó. Bây giờ đã có một lý do để trút giận, anh ta cứ vô tư đổ hết lỗi lầm lên người Kỷ Tầm An, cứ như chỉ có làm vậy mới chứng tỏ bản thân anh ta đúng là một người hoàn hảo và đầy kiêu ngạo.
Đúng vậy, anh ta là người chung thủy, kẻ phản bội là Kỷ Tầm An.
Kỹ thuật đá bóng của anh ta rất giỏi, chỉ là không quá may mắn, cũng không còn trẻ tuổi nữa.
Anh ta giữ mình trong sạch, còn Kỷ Tầm An vừa dơ bẩn vừa đê tiện. Vậy mà tại sao cậu vẫn sống tốt hơn mình? Tại sao?!
"Quách... Quách Nhậm Khang... Mẹ mày, mày sẽ... không được... chết tử tế..." Kỷ Tầm An đã đau đến mơ hồ, trán túa đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy xuống làm mờ cả tầm mắt.
Cậu rất nhớ Tùy Mục...
Cậu hối hận rất nhiều, tại sao cậu lại đi khiêu khích Quách Nhậm Khang chỉ vì sợ nhận phải kết quả không mong muốn?
Cơn đau đớn kịch liệt khiến trong đầu cậu hiện ra rất nhiều hình ảnh vụn vỡ, lúc này là Quách Nhậm Khang cùng cậu ăn cơm, lúc sao là Tùy Mục cưỡi mô tô chở cậu; giây trước là Quách Nhậm Khang cùng cậu đón sinh nhật, chớp mắt một cái lại biến thành Tùy Mục cùng cậu ăn bánh kem...
Nhưng vào lúc cậu cố gắng muốn nhớ thì những hình ảnh đó lại biến mất. Cậu chỉ có thể xác nhận một sự kiện, đó là trước đây đúng là mình có quen biết Tùy Mục, ngay trong đoạn thời gian mất trí nhớ.
"Mày yên tâm đi, tao có chết cũng kéo theo mày chết cùng." Quách Nhậm Khang nở nụ cười nham hiểm, lại mở một cái trứng rung, ấn công tắc rồi rút dương vật giả ra, dùng máu bôi trơn để ấn trứng rung vào sâu trong thành ruột.
Kỷ Tầm An đau run bắn cả người, cơ bụng giật giật, đùi cũng bị chuột rút co cứng.
"Đệt mẹ! Quách Nhậm Khang! Tao... tao không làm gì có lỗi với mày hết! Đồ chó vừa ngắn vừa nhỏ nhà mày!" Cuối cùng Kỷ Tầm An không nhịn nổi nữa, bắt đầu buông lời chửi thề xoáy thẳng vào nỗi đau vừa ngắn vừa nhỏ của Quách Nhậm Khang.
Anh ta không có phản ứng gì, ngoại trừ rung chấn từ bên trong cũng không có thêm động tác nào khác.
Đương lúc Kỷ Tầm An thấy khó hiểu thì một mùi tanh hôi chợt xộc thẳng vào chóp mũi. Cậu mở to mắt, nhìn thấy Quách Nhậm Khang đã cởi quần ra từ bao giờ, móc dương vật trần trụi đứng trước mặt cậu chỉ cách khoảng vài centimet.
Kỷ Tầm An nhíu mày nhăn mặt quay mặt đi, nhưng lập tức bị đối phương bẻ về chỗ cũ.
"Vừa ngắn vừa nhỏ?" Những lời này hoàn toàn chạm nọc Quách Nhậm Khang, đây là nỗi đau lớn nhất mà anh ta không muốn cho ai biết, nhưng hiện giờ Kỷ Tầm An còn thê thảm hơn, lấy tư cách gì mà dám cười nhạo anh ta?
Quách Nhậm Khang lật người Kỷ Tầm An lại, vỗ vỗ vào mặt cậu cười ha ha: "Mày đoán xem, thằng bồ tây của mày nếu biết mày ra ngoài đụ bao nhiêu thằng khác, bị cả tao địt thì nó có cần mày nữa không?"
Áo thun của Kỷ Tầm An bị kéo cao tận xương quai xanh, ngực vẫn bị kẹp vú kẹp chặt, thân dưới trần trụi, hai chân bị trói chặt. Quách Nhậm Khang từ từ cởi dây trói dưới chân cậu ra, tách cẳng chân để lộ lỗ hậu môn.
Trong ba tiếng đồng hồ này Kỷ Tầm An gần như đã hao phí toàn bộ sức lực để giãy giụa, huống chi bên trong cơ thể đang có một cái trứng rung. Thân thể cậu vô thức giật giật, chân không thể dùng lực nên chỉ biết trơ mắt nhìn Quách Nhậm Khang đặt cái thứ vừa ngắn vừa nhỏ kia sát vào mông mình.
"Biến... Đồ biến thái..." Kỷ Tầm An khàn giọng kêu lên rồi không thể phát ra âm thanh nào nữa. Cậu quay đầu nhìn ra cửa, một hàng lệ nhục nhã trượt xuống.
Giây tiếp theo, không biết có phải ảo giác không mà Kỷ Tầm An cảm thấy cánh cửa phòng rung lên mấy cái, ngay sau đó là "Sầm" một tiếng, ổ khóa yếu ớt rơi xuống, cả cánh cửa bị người bên ngoài đá văng đi.
Lực quán tính quá lớn làm tấm ván cửa lắc lưu thêm mấy cái, mang theo đầy bụi đất, phát ra những tiếng kẽo kẹt khó nghe dưới ánh đèn tù mù.
Một con báo hoang đầy lệ khí đứng ngay ngoài cửa.
Vào giây phút báo hoang nhìn thấy tình hình trong phòng, hai mắt hắn đỏ long sòng sọc, ánh mắt tràn đầy hung dữ và thô bạo.
Trước mắt Kỷ Tầm An chợt hiện lên một hình ảnh, trong một ngõ nhỏ không biết tên nào đó, cậu đã từng gặp qua Tùy Mục giống với lúc này.
Dây thần kinh căng thẳng của cậu rốt cuộc cũng thả lỏng lại.
---
Lời tác giả:
Hình ảnh Tùy Mục đứng trong ngõ nhỏ là ở chương 6 nha.
Vào đến cao trào chính ròi, tôi sẽ cố gắng gõ thật nhanh! Đố vui không có thưởng nè, đoán xem chương sau có gì xảy ra nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com