Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 7: Câu chuyện tổng tài, nữ xứng nghịch tập(1)

Chương 51

Editor: Nguyễn Thủy

" Tiểu Mật nhi, em mau tỉnh lại!" Điền Mật vừa tiếp thu cốt truyện cùng trí nhớ liền bị giọng nói đánh thức.

Điền Mật ngồi thẳng thân mình, nhìn người tới.

Một chàng trai tuấn tú, bởi vì là con lai cho nên gương mặt càng thêm xinh đẹp, giống như đứa con của thượng đế vậy.

Cô biết, chàng trai này tên là Quý Minh Phàm, là nam xứng quan trọng trong cốt truyện, là giám đốc của ký thể.

Điền Mật xoa đầu khó chịu cau mày.

" Anh nói cho Tiểu Mật Nhi biết, em không cần liều mạng như vậy chứ, em nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ? Em còn ở đây tăng ca, cho dù chiếc váy cưới này thiết kế cho vị hôn thê của mối tình đầu, cũng không cần phải liều mạng như vậy đi!" Trong mắt Quý Minh Phàm mang theo bất đắc dĩ, giọng nói mang theo đau lòng.

Điền Mật nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rưỡi, nguyên nhân do tối qua cũng tăng ca, cho nên lúc làm việc cô không cẩn thận mà ngủ quên.

Nhìn bản thiết kế váy cưới đang vẽ dở trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau nhói.

Duỗi tay đè lại vị trí trái tim, cười với Quý Minh Phàm.

" Không sao đâu, đúng rồi, sao giờ này anh còn chưa về?" Giọng nói ký thể trong trẻo ôn nhu, gọng nói như mang theo ý cười, khiến người khác nghe thấy cũng vui vẻ theo.

Quý Minh Phàm nhìn động tác Điền Mật, anh tự động đem nụ cười kia trở thành miễn cưỡng, thở dài: " Tên Dung Vũ Thần kia rốt cuộc có điểm nào tốt?"

Điền Mật ngẩn người, bàn tay đè lên vị trí trái tim lại dùng sức, cảm giác đôi mắt mờ đi. Cố gắng chớp chớp mắt, nở nụ cười thật sự không miễn cưỡng: " Em đói bụng, hay mình đi ăn khuya đi?"

Nói xong liền nhanh chóng thu thập đồ đạc, cầm áo khoác cùng ví bước ra ngoài văn phòng.

Quý Minh Phàm lắc đầu, đi theo phía sau Điền Mật.

Điền Mật không nói chuyện, Quý Minh Phàm đưa cô đi ăn rồi la đưa cô về nhà.

" Cảm ơn anh đã đưa em về, lái xe cẩn thận, tạm biệt!"

" Đợi đã!"

Điền Mật quay đầu lại tỏng mắt mang theo nghi hoăc.

Quý Minh Phàm do dự, trong mắt mang theo khẩn trương: ' Anh, chúng mình quen nhau bốn năm."

Điền Mật gật đầu, bọn họ quả thật quen nhau 4 năm, cô đi nước F sáu năm, năm thứ ba ấy liền gặp Quý Minh Phàm.

" Anh cho rằng, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em, một ngày nào đó em quay lại sẽ nhìn thấy anh. Chính là anh biết, em nỗ lực học tập, cố gắng tăng lên năng lực bản thân, thậm chí ở lúc sắp thăng chức, lựa chọn quay về nước Z. Đều vì người đàn ông kia, chính là hắn ta chuẩn bị kết hôn đúng không? Em vẫn nên buông xuống, quay đầu nhìn anh chỉ một lần có được không?"

Điền Mật ngẩn ra, tuy rằng biết cốt truyện, có trí nhớ, cô biết Quý Minh Phàm yêu điền mật.

Chính là tước hay sau Điền Mật chỉ yêu Dung Vũ Thần.

Tuy rằng trong chuyện, Điền Mật gả cho anh, chính là trong lòng cô chỉ có Dung Vũ Thần. Cho đến lúc chết trong lòng cũng chỉ có hắn ta.

" Thật xin lỗi, Minh Phàm, bây giờ em... không thể!"

Không thể tiếp nhận anh, không thể ở lúc trong lòng em có người khác mà vẫn chấp nhận anh, điều này không công bằng đối với anh.

Quý Minh Phàm cũng biết, gật gật đầu không ép buộc cô: " Được, nhưng em luôn nhớ rõ, anh đứng ở phía sau em, chỉ cần em quay đầu lại là co thể thấy anh."

Điền Mật gật gật đầu, trong lòng cảm động, vội vàng tạm biệt anh xoay người vào nhà.

Lúc này Điền Mật mới trở về nước Z, căn nhà này là do công ty cho thuê. Công ty cô làm việc là công ty J.J nổi tiếng với thiết kế trang phục đứng đầu. mà Quý Minh Phàm là thái tử gia của công ty J, anh ở nước F nhận chức tổng giám đốc công ty, sau vì Điền Mật nhất quyết muốn về thành phố Q nước Z, Quý Minh Phàm cũng đi theo làm giám đốc công ty J. Cô bắt đầu đi làm ở công ty J đã ba năm.

Cô không biết cha mình là ai, thân thể mẹ cô không tốt, sáu năm trước trong lần làm phẫu thuật nhưng thất bại mà qua đời.

Ký ức quay về chín năm trước, lúc đó cô lấy thành tích giỏi nhất cả tỉnh thi vào trường cấp ba tốt nhất thành phố Q. Mới đầu cô chỉ nghĩ đi học cho tốt, sau đó thi đỗ trường đại học, tìm công việc tốt. Như vậy cô sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Cô nghĩ về tương lai cũng làm như vậy.

Nhưng trường cấp ba A không phú thì quý, giống như học sinh lấy thành tích đỗ vào là rất ít. Gia đình cô không tốt, cả năm cũng không mua bộ quần áo mới, những quần áo cô mặc do giặt nhiều mà bạc hết màu. không may mắn cho cô chính là đồng phục ban A chất lượng quá tốt, nhưng dưới chân cô lại đeo đôi giày vải cũ, để cho bạn học cười nhạo.

Cô lớn lên xinh đẹp, lúc ở cấp hai cũng có người viết thư tình cho cô, nhưng cô chính là mọt sách, ngây thơ.

Vào học ban A những nữ sinh gia đình tốt ghen ghét cô, thường xuyên tìm nhiều phương pháp mà bắt nạt cô, vì đi học cô nhịn.

Có những nam sinh tỏ tình với cô, yêu cầu hẹn hò, cô cũng từ chối. Điều khiến cô không thể chấp nhận chính là có nam sinh muốn dùng tiền bao dưỡng cô. Tuy rằng nhà cô nghèo nhưng việc này đối với cô chính là sỉ nhục.

Cô cho rằng mình sẽ không kiên trì học ở Ban a được nữa.

Vào một buổi chiều cô trốn ở trong bụi cỏ mà khóc, một bàn tay thon dài lấy khăn tay đưa cho cô, cô ngẩng đầu nhìn, nam sinh đứng ngược hướng mặt trời, gương mặt của cậu nhìn không rõ lắm, chính là giây phút này vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng cô.

Hắn nói " Người đã xấu, khóc nên càng thêm xấu thêm, chậc chậc, quả thật khó nhìn."

Giọng nói của hắn rất ác liệt Bởi vì trong thời kỳ vỡ giọng nói có chút khàn khàn.

Chính là Điền Mật lại cảm thấy rất ấm áp, nước mắt không còn rơi xuống, lại ngây ngốc cười. Nam sinh bị nụ cười của cô làm xấu hổ nghiêng đầu không chịu nhìn cô.

Nam sinh đó tên là Dung Vũ Thần lớn hơn cô hai tháng học cùng một ban với cô cô học ban 1 hắn học ban ba, nhà hắn rất giàu có lại là con một công ty của gia tộc ở thành phố Q thậm chí cả nước Z đều là số 1 số 2. Chính là hắn đối với cô không hề có khinh thường. Tuy rằng ngoài miệng luôn bắt nạt cô chính là đối với cô rất tốt.

Sau đó có người bắt nạt cô, hắn liền giúp cô, thậm chí nói với mọi người, cô Điền Mật là người Dung Vũ Thần che chở. Từ đó cô có thể an tâm học tập, không có ai dám bắt nạt cô, từ đó không ai lại dám tỏ tình với cô.

Năm học thứ hai Dung Vũ Thần tỏ tình với cô. Trong lòng cô lo sợ lại có một phần vui vẻ. Cô tự hiểu lấy mình, cô biết mình không xứng với hắn. Chính là Dung Vũ Thần mặc kệ cô có đáp ứng hay không, bá đạo mà tuyên bố, cô là của hắn. Sau đó cô lại có thêm một thân phận khác bạn gái của Dung Vũ Thần.

Chương 51

Editor: Nguyễn Thủy

Tình cảm bọn họ rất tốt, mối tình đầu lúc nào cũng đẹp.

Điền Mật thật thích Dung Vũ Thần, chính là cô vẫn còn một tia lý trí. Trong lòng cô đấu tranh, cô biết, lấy thân phận của mình, không xứng với hắn, mỗi lần ở bên hắn, trái tim cô đau đớn.

Năm cuối cấp nhanh chóng kết thúc, Dung Vũ Thần từng hỏi cô muốn thi trường đại học nào. Thậm chí còn nói chờ sau khi hai người thi học xong liền kết hôn.

Cô hạnh phúc, còn nghĩ mình nhất định cố gắng, tăng lên thân phận của mình để xứng đôi Dung Vũ Thần.

Bỗng nhiên có chuyện ngoài ý muốn, phá huỷ tất cả kế hoạch.

Mẹ phát bệnh, cần phẫu thuật gấp. Chính là tiền phẫu thuật rất nhiều, cô lấy tiền từ đâu? Mẹ khuyên cô từ bỏ, chính là cô không buông tay được, từ nhỏ cô không có cha, cùng mẹ nương tựa sống đến giờ, nếu mẹ đi rồi, cô không còn gì cả.

Một cô gái cùng tuổi không kém nhiều tìm đến cô, nói với cô, cô ta sẽ cho cô tiền để phẫu thuật, nhưng điều kiện cô phải rời khỏi Dung Vũ Thần.

Cô luyến tiếc Dung Vũ Thần, chính là, cô càng luyến tiếc mẹ. Vì thế, cô lựa chọn đồng ý.

Cô gái kia đưa cô cùng mẹ đến nước F, cô ta nói nơi đó có rất nhiều bác sĩ tài giỏi, xác xuất phẫu thuật thành công sẽ càng cao.

Cô không tham gia thi đại học, trực tiếp đi nước F.

Nhưng mà phẫu thuật của mẹ thất bại, trong lúc bà phẫu thuật bỗng nhiên lên cơn sốc, phẫu thuật thất bại.

Cô nhớ rõ từng câu cô gái kia nói, cho dù mẹ phẫu thuật thất bại, cô cũng phải làm theo lời hứa, lưu lại nước F. Chỉ đơn giản vì cô có kế hoạch riêng của mình, nỗ lực nâng cao thân phận, để cho mình có thể xứng đôi với Dung Vũ Thần.

6 năm qua, cô chưa từng liên lạc với Dung Vũ Thần, chưa từng có nghĩ tới, hoặc là không dám nghĩ, Dung Vũ Thần, có chờ cô hay không.

Chờ đến lúc cô trở thành nhà thiết kế làm trong công ty thiết kế nổi tiếng thế giới, đến lúc cô cho rằng, mình có đủ tư cách xứng đôi với Dung Vũ Thần, trở về nước tìm hắn. Bộ thiết kế đầu tiên cô nhận được sau khi về nước chính là thiết kế áo cưới cho vị hôn thê của Dung Vũ Thần.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy sự nỗ lực, sự kiên trì, sự tín niệm, trời đất của cô, ầm ầm sụp xuống.

Cô đi gặp hắn một lần, lấy danh nghĩa hỏi về ý kiến thiết kế áo cưới.

Hắn nhìn thấy cô, chỉ là giật mình một chút, bình tĩnh rất nhanh, ánh mắt nhìn cô, tựa như nhìn một người xa lạ. Mà vị hôn thê bên cạnh hắn , chính là cô gái bảo cô rời khỏi hắn, Hạ Chỉ. Đại tiểu thư tập đoàn Hạ thị.

Thật là, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Hai người, xứng đôi cực kỳ.

Cô chịu đựng khổ sở, sau khi hỏi ý kiến hai người, giống như chạy trốn mà rời đi.

Hồi ức đến đây kết thúc, ký ức của ký thể, làm Điền Mật có chút khổ sở.

Nhớ lại cốt truyện, cô gái Hạ Chỉ, ở nguyên cốt truyện, chỉ là ác độc nữ xứng. Chính là, một linh hồn khác xuyên vào thân thể nữ xứng ác độc, trước kia linh hồn đã từng đọc qua cuốn truyện này, dốc lòng muốn đuổi nam chủ Dung Vũ Thần vào tay. Cốt truyện, Hạ Chỉ thành công nghịch tập. Mà nguyên nữ chủ Điền Mật, trở thành vật hy sinh bạn gái cũ.

Trong nguyên tác, Điền Mật cũng là bị buộc xuất ngoại, mẹ cô giải phẫu cũng thất bại, lại không phải ngoài ý muốn, mà là bị Hạ Chỉ thu mua bác sĩ, làm cho ' ngoài ý muốn '.

Điền Mật học xong về nước, gặp được nam chủ, lúc sau hai người một phen ngược luyến, HE. Hơn nữa, Điền Mật vậy mà lại là chị gái cùng cha khác mẹ của Hạ Chỉ, cuối cùng nhận cha.

Mà trong cốt truyện nghịch tập, Hạ Chỉ như cũ thu mua bác sĩ khiến mẹ Điền phẫu thuật thất bại. Nhưng mà cô ta không có ngốc như nguyên nữ xứng.

Cô thản nhiên nói cho Dung Vũ Thần, lúc trước cô tìm Điền Mật, bởi vì Điền Mật muốn có tiền phẫu thuật, vì vậy cho cô ta mượn, hơn nữa Điền Mật nói, chỉ cần có tiền cô ta lập tức rời khỏi Dung Vũ Thần, không bao giờ gặp lại. Cho nên cô mới đồng ý đưa tiền cho Điền Mật.

Điều này khiến Dung Vũ Thần cảm thấy, tình cảm của hắn hóa ra có thể dùng tiền mua được, vì vậy, tình cảm với Điền Mật nhạt đi.

Điền Mật như cũ yêu Dung Vũ Thần, Dung Vũ Thần tuy rằng không có yêu Hạ Chỉ, lại bởi vì 6 năm qua, Hạ Chỉ đều ở bên cạnh hắn, chính là trái tim làm từ đá, cũng sẽ tan chảy.

Vì thế, cuối cùng hắn lựa chọn kết hôn cùng Hạ Chỉ.

Mà Điền Mật cuối cùng nản lòng thoái chí, gả cho Quý Minh Phàm. Cô vốn dĩ nghĩ, tuy rằng không yêu Quý Minh Phàm, nhưng vẫn là muốn sống tốt với anh.

Chính là Hạ Chỉ không muốn để cô sống tốt. Trong nguyên tác, Hạ Chỉ tự tìm đường chết, đến cuối bị tai nạn giao thông thành người tàn tật. Chính là linh hồn xuyên vào Hạ Chỉ đem việc này trách lên đầu Điền Mật. Cô ta ghét nhất chính là loại Mary Sue như Điền Mật. Vì thế, cũng muốn cho Điền Mật nếm thử tư vị trở thành người tàn tật.

Cô ta thu mua người đi đâm Điền Mật, kết quả ra tay mạnh quá, trực tiếp đâm chết Điền Mật.

Điền Mật chết, Quý Minh Phàm rất thống khổ, chính là cảnh sát nói đây là sự cố giao thông, sau đó Quý Minh Phàm mang theo tro cốt cô trở về nước F.

Dung Vũ Thần cũng có chút khổ sở, trong lòng hắn vẫn luôn có Điền Mật, chỉ là sau khi lớn lên, hắn càng thêm lý tính. Hắn trước sau cảm thấy, hắn cùng Điền Mật không thích hợp. Có lẽ, ở trong lòng hắn, đã không còn tình cảm mãnh liệt trước kia, vì Điền Mật mà phấn đấu tới quên mình.

Cuối cùng, Hạ Chỉ cùng Dung Vũ Thần HE. Nguyên nữ xứng nghịch tập thành công.

Xuyên qua mấy thế giới, Điền Mật cảm thấy, cô ghét nhất, chính là Hạ Chỉ trong cốt truyện nữ chủ. Cô muốn nghịch tập, được, vậy cô cứ nghịch tập. Cô ta không phải đã thành công có được nam chủ sao! Nguyên nữ chủ không phải đã gả cho nam xứng sao! Không phải đều đã tính toán rời khỏi nước Z sao! Cô vì cái gì không chịu buông tha Điền Mật! -- thật -- quá đáng--!

Tâm nguyện của ký thể, chỉ là hy vọng giải trừ hiểu lầm của cô với Dung Vũ Thần. Cô ấy hy vọng Dung Vũ Thần biết, tình cảm cô dành cho hắn, không phải dùng tiền là có thể mua được.

Ừ, thật ra dễ thực hiện, Điền Mật âm thầm cắn răng. Hạ Chỉ, cô muốn nghịch tập đúng không!? Cũng nhìn xem tôi có đồng ý hay không.

Trò chơi, vừa mới vừa mới bắt đầu!

Ngày hôm sau, Điền Mật trực tiếp đến công ty , sau đó gọi điện thoại hẹn gặp mặt Dung Vũ Thần .

Dung Vũ Thần tuy rằng có chút ngoài ý muốn, vẫn đồng ý gặp mặt.

Leng keng --

Chuông cửa vang lên, Điền Mật từ phòng bếp đi ra mở cửa.
Dung Vũ Thần đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm nước tương mà mười phút trước Điền Mật gọi điện nhờ hắn mang đến.

Điền Mật cười cười với hắn, tiếp nhận nước tương trong tay hắn, lại cảm đôi dép lê cho hắn: " Anh ngồi một lát, xem TV nhé, đồ ăn lập tức làm xong." Sau đó xoay người vào phòng bếp.

Dung Vũ Thần cảm thấy hôm nay Điền Mật có chút kỳ quái, lạ chỗ nào hắn lại nói không nên lời.

Thay đôi dép lê, Dung Vũ Thần đánh giá căn phòng trước mặt, bộ sofa màu hồng nhạt có những hoa văn nhỏ.

Bàn trà pha lê, bên trên có bình hoa thủy tinh, cắm hoa xanh biếc, phòng khách trang trí đơn giản, tươi mát.

Gió nhẹ thổi vào, giống như cảm giác khi nóng phiền muội mùa hè mang tới không còn nữa.

Nghiêng đầu, liếc mắt một cái là có thể thấy bóng dáng bận rộn trong phòng bếp. Loại không khí này, sao lại cảm thấy ấm áp đến vậy.

Chương 53

Editor: Nguyễn Thủy

Trong chốc lát, một góc trái tim Dung Vũ Thần giống như sáng lên.

6 năm trước, nguyện vọng của hắn, giống như chính là hắn đi công tác, sau đó trở về là có thể ăn bữa cơm do tự tay cô nấu. Vô cùng đơn giản, tựa như, một cặp vợ chồng bình thường.

Chính là sau đó, sau đó, cô rời đi, vì tiền, đi không tạm biệt.
nghĩ như thế , trên mặt Dung Vũ Thần gợi lên một nụ cười châm chọc.

Điền Mật đại khái biết suy nghĩ Dung Vũ Thần, bởi vì cô nghe thấy được thanh âm 0051: "Đinh -- độ hảo cảm nam chủ -10, độ hảo cảm 35. Ký chủ phải cố gắng nha!"

Điền Mật bĩu môi, chẳng hề để ý.

Đem ba món đồ ăn một món canh đặt ở trên khăn trải bàn hoa văn hồng nhạt, lại xới hai bát cơm, Điền Mật cười bảo Dung Vũ Thần rửa tay về ăn cơm.

Dung Vũ Thần liếc mắt nhìn Điền Mật, ngoan ngoãn đi rửa tay, rồi ngồi đối diện cô.

" Em vẫn còn nhớ anh thích nhất là mấy món ăn này, cũng không biết khẩu vị của anh có thay đổi hay không, anh nếm thử xem có hợp hay không, mấy năm nay em ở nước F, lúc rảnh sẽ tự nấu cơm cho mình." Điền Mật cười vẫn luôn có sự hấp dẫn, Dung Vũ Thần biết, chính là lúc hắn thấy nụ cười này lại nhớ đến trước kia cô vì tiền mà bỏ rơi hắn.

Dung Vũ Thần buông đũa xuống, từ lúc vào nhà, lần đầu tiên nói: " Nói đi, tìm tôi tới là có chuyện gì?"

Điền Mật cũng buông đũa xuống, nhìn về phía Dung Vũ Thần, không thể phủ nhận, bất kể bên ngoài hay gia thế vẫn là năng lực, hắn đều có tố chất làm nam chủ.

Dung Vũ Thần thừa kế tập đoàn Dung thị đã ba năm, dung thị dưới sự dẫn dắt của hắn phát triển phồn vinh, bây giờ đã là nhà giàu nằm trong top 10 thế giới.

Người ngoài miêu tả Dung Vũ Thần chính là quyết đoán, lãnh khốc, độc miệng.

Trừ bỏ Hạ Chỉ, bên người hắn không có ai là nữ, ngay cả thư ký cũng là nam.

" Từ lúc về nước, em vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nói chuyện với anh..."

" Không có gì để nói!" Giọng Dung Vũ Thần đề cao, có chút vội vàng, đánh gãy lời nói của cô xoay người rời đi.

" Chỉ một cơ hội giải thích anh cũng không cho em sao!?" Điền Mật cũng đứng dậy, ở phía sau gọi lại hắn.

Dung Vũ Thần quay đầu, trong mắt Điền Mật hàm chứa nước mắt, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo khẩn cầu.

Hắn có chút nghi ngờ, lúc trước còn có việc hắn không biết sao?

" Giải thích? Giải thích lúc trước cô vì tiền mà vứt bỏ tình cảm của tôi? Không cần! Bây giờ tôi và cô, ngoại trừ là bạn học cấp ba, trừ bỏ cô là người thiết kế áo cưới cho vị hôn thê tôi. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào!" Dung Vũ Thần cảm thấy, hắn nên tin tưởng Hạ Chỉ, cho dù trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ ẩn tình chuyện năm đó, nhưng Hạ Chỉ ở bên hắn 6 năm cũng không phải giả.

Nước mắt Điền Mật rơi xuống, lăn trên gò má như trân châu rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh gần như không thể nghe thấy.

" Phải không? Em đã biết, xin lỗi, em không nên đến tìm anh, dù sao anh đã sắp kết hôn. Tạm biệt." Giọng nói Điền Mật nhẹ bẫng, giống như nói cho mình nghe, nếu không phải thính lực Dung Vũ Thần tốt, khả năng không nghe thấy.

Điền Mật cúi dầu trở về phòng, không để ý Dung Vũ Thần ở bên ngoài có đi hay không.

" Đinh ---- độ hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 45, ký chủ cố lên."

Không để ý giọng nói 0051, điền mật nằm trên giường. Cô thật sự mệt mỏi, cô muốn ngủ một giấc, không để ý nam chủ gì, cái gì mà nguyên nữ xứng nghịch tập.

Bên ngoài Dung Vũ Thần đứng im, trong đầu là hình ảnh trước kia hai người ở bên nhau, trong chốc lát đổi thành nước mắt Điền Mật, ánh mắt khẩn cầu, ánh mắt bi thương. Trái tim hắn có chút đau.

Chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của hắn, cầm lấy điẹn thoại, là Hạ Chỉ: " Alô."

" Vũ Thần, anh ở đâu vậy? Đã ăn cơm trưa chưa? Mình cũng nhau đi ăn nhé!"

Dung Vũ Thần nhìn những món ăn hắn thích ăn nhất do Điền Mật chuẩn bị, không trả lời.

" Vũ Thần?"

" Anh ăn rồi."

" Ừ, vậy được rồi, còn buổi tối thì sao?"

" Ừ, vậy nói sau."

" Ừ, tạm biệt."

" Ừ." Dung Vũ Thần rất vừa lòng Hạ Chỉ, cô ấy sẽ không liều chết bám theo hắn, chỉ là an tĩnh đi theo cũng không dò hỏi đến cùng.

Hạ Chỉ nghe tiếng tút tút từ bên kia, cắn chặt răng, cô không phải không muốn truy hỏi Dung Vũ Thần, chỉ là cô không dám. Cô biết hắn ghét nhất thứ gì, cho nên cô khắc chế bản thân mình. Cô xuyên qua thế giới này bảy năm, ở chung với Dung Vũ Thần sáu năm, cho dù lúc đầu cô định đi theo định luật của truyện, nhưng sau đó cô thật lòng yêu hắn. Cô muốn Dung Vũ Thần chỉ thuộc về cô!

Cô biết Dung Vũ Thần không ở công ty, không có đi xã giao.

Nhớ đến sự tồn tại của Điền Mật, trong lòng cô xuất hiện bất an, Điền Mật này có bàn tay vàng nữ chủ, đến cuối làm sao mới đánh bại được cô ta đâu?

Dung Vũ Thần ngồi trên ghế, ăn món ăn Điền Mật làm. Hương vị thật ấm áp. Hắn dường như có thể cảm nhận được tìn yêu nồng đậm, hắn từng nghe nói, người mang theo tâm trạng gì nấu ăn sẽ làm ra hương vị đó.

Điền Mật, cô vẫn còn yêu hắn.

Đột nhiên, hắn tò mò, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Điền Mật ngủ một tiếng sau mới tỉnh, 0051 nói cho cô biết nam chủ còn chưa đi.

Điều này khiến Điền Mật ngoài ý muốn, vừa định đứng lên liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Do Dung Vũ Thần cảm thấy Cô ở một mình trong phòng đã lâu, lại không có ăn cơm. cho nên do dự một chút vẫn gõ cửa phòng cô.

" 0051 em có thể khiến chị lập tức phát sốt không?"

" hả?" 0051 không hản ứng kịp.

" Hỏi em đó!"

" a~ có có, ký chủ muốn sao?"

" Tất nhiên, nếu không chị hỏi em làm gì! Có cần tích phân không?" Điền Mật trợn mắt, phản ứng hệ thống phải rất nhanh chứ?

" Không cần tích phân, ký chú muốn sốt bao nhiêu độ?" 0051 khóc ròng, nó lại bị ký chủ ghét bỏ~

" ừm, 39 độ đi."

Điền Mật vừa nói xong, cô liền cảm thấy người nóng bỏng, đầu choáng váng, mi mắt nặng trĩu, trực tiếp ngã xuống giường.

Này cũng quá đột nhiên đi, dù sao cũng phải cho cô thích ứng đã! 0051 em ra đây, chị chắc chắn không đánh em!

0051 im lặng lẩm bẩm, không phải chị chê em phản ứng chậm sao~

Dung Vũ Thần gõ một lúc cũng không nghe thấy tiếng Điền Mật, lo lăng liền phá cửa vào phòng.

Điền Mật nằm ở trên giường, sắc mặt ửng hồng, có chút không bình thường, mày nhíu lại nhìn khó chịu.

Dung Vũ Thần duỗi tay muốn lắc lắc cánh tay Điền Mật, nhưng vừa mới chạm vào làn da cô, liền cảm giác được nóng bỏng. Dung Vũ Thần lại sờ sờ cái trán Điền Mật , thật nóng.

"Tỉnh tỉnh! Tôi mang em đi bệnh viện!"

Chương 54

Editor: Nguyễn Thủy

Mói xong, Dung Vũ Thần xốc lên chăn Điền Mật, định ôm cô.

Điền Mật cố gắng mở mắt lắc đầu: " Không cần, bên ngoài cạnh TV có hòm thuốc, bên trong có thuốc hạ sốt, anh lấy giúp tôi là được." Cô nói chuyện có phần cố sức, sau đó liền nhắm mắt lại.

Dung Vũ Thần nhìn cô khó chịu như vậy trước sau đều thấy nên đi bệnh là mới được. cũng khôg hỏi cô đồng ý hay không, trực tiếp bế cô ra xe.

Tới bệnh viện bác sĩ kiểm tra, sốt 40 độ, nếu tới muộn, chỉ sợ sẽ thành viêm phổi.

Trong lòng Điền Mật oán thầm, 0051, em thật độc ác!

Bởi vì Điền Mật không có ăn cơm chưa, Dung Vũ Thần liền gọi điện cho thư ký mua một suất cháo thịt nạc mang đến. Thư ký cho dù thấy kỳ lạ cũng không dám chậm trễ. đến bệnh viện, thư ký tròn mắt. Đây không phải người thiết kế áo cưới cho Hạ tiểu thư sao? Tổng tài sao lại ở cùng cô ta.

Không để ý đến thư ký nghi ngờ cùng tò mò, Dung Vũ Thần nhận lấy cháo thịt nạc liền đuổi thư ký đi.

Mạch máu Điền Mật quá nhỏ, lúc vừa mới châm kim liền sưng lên, không có cách nào, đánh phải chuyển sang tay phải, tay phải cắm hai lần cũng chưa được, trong mắt dung vũ thần đầy lửa giận nhìn y tá. Trong mắt cảnh cáo rõ ràng, nếu cô camw sia lần nữa liền biến đi.

dứoi áp lực, cuối cùng y tá cũng cắm được kim châm

dung vũ thần nhìn tay điền mật, nghĩ nghĩ, ngồi xuống mép giường, định đút điền mật ăn.

"Tôi tự ăn được rồi." Điền Mật vươn tay trái đi tiếp.
Dung Vũ Thần chuyển bát, điền mật không câm đưuọc.

Điền Mật giương mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc. Bởi vì nguyên nhân chưa hạ sốt, mặt Điền Mật vẫn là hồng hồng, mặc kệ do số liệu, vẫn là bộ dáng ký thể , đều lớn lên rất đẹp, thậm chí có thể nói là tinh xảo.

Dung Vũ Thần bị Điền Mật nhìn đến xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: " Tay cô không có phương tiện." Sau đó tầm mắt có chút lập loè, bên tai thoáng có chút hồng: " Cô cho rằng tôi muốn đút cho cô sao? Còn không phải trách y tá trưởng kia, vậy mà đem tay cô đâm tới sưng lên." Dung Vũ Thần ngữ khí ác liệt, lại như tự lấy cớ cho mình.

Dung Vũ Thần như vậy lại có vài phần giống 6 năm trước.

Điền Mật trong mắt hiện lên ý cười, sau đó gật gật đầu: "Kia, liền phiền toái anh."

Sau khi uống cháo, dưới sự giúp đỡ của Dung Vũ Thần mà uống cháo.

" Cảm ơn anh, a.... Dung tiên sinh." Điền Mật định gọi A Thần nhưng nhớ tới thái độ lúc trưa của Dung Vũ Thần.

Cô nghĩ, lần này phải ngược nam chủ mới được.

Nghe thấy Điền Mật gọi mình Dung tiên sinh, Dung Vũ Thần thoáng khó chịu, nhưng nhớ đến là hắn muốn xóa sạch quan hệ của họ, cô kêu hắn Dung tiên sinh, cũng không có gì sai.

" Không cần cảm ơn." ngữ khí dung vũ thần cứng đò.

" đinh-- độ hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 50."

Điền Mật không ngừng cố gắng: " Về phần tiền thuốc men, tôi quên không mang tiền, còn có điện thoại, qua mấy hôm nữa sẽ giả cho anh." Giọng nói cô yếu ớt, suy nghĩ lại nói thêm: " Hay Fung tiên sinh lưu lại số thẻ ngân hàng đi, tôi không gặp anh liền có thể chuyển khoản, Hôm nay thật làm phiền Dung tiên sinh, không làm tốn thời gian anh nữa."

Điền Mật nói khiến ánh mắt Dung Vũ Thần tối sầm. hắn nhìn ra, Điền Mật thật sự muốn phân rõ giới hạn với hắn. Đây là điều hắn muốn không phải sao.

" Tiền thuốc không cần giả, coi như công cô nấu cơm trưa nay. tôi đi đây." Nói Dung Vũ Thần giống như chạy trốn mà rời đi.

" Đinh ---- độ hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 55."

Điền Mật nhìn bóng dáng Dung Vũ thần biến mất, gợi lên khoe môi, hắn đúng là trong ngoài không đồng nhất.

Nguyên nhân do phát sốt lại uống thuốc, Điền Mật mệt rã rời, thay đổi tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ.

Lại lần nữa tỉnh lại, đã là gần tối, y tá trưởng mang bữa tối tớicho cô. Vừa thấy bữa tối liền biết không do bệnh viện cung cấp. Điền Mật trong lòng cười thầm, nam chủ này, thật là có chút đáng yêu đâu.

Ăn xong bữa tối, Điền Mật mượn điện thoại của y tá trưởng gọi điện thoại cho Quý Minh Phàm.

Quý Minh Phàm từ buổi chiều bắt đầu gọi điện thoại cho Điền Mật vẫn luôn không ai bắt máy, chủ yếu là khi Điền Mật bị Dung Vũ Thần ôm đi bệnh viện, không có mang di động. Sau đó Quý Minh Phàm lại đi nhà Điền Mật tìm gọi cô. Cửa đều bị anh gõ gần hỏng.

Nhận được điện thoại của cô, Quý Minh Phàm lập tức chạy đến bệnh viện, vừa thấy cô liền rống lờn: " Em sinh bệnh cũng không gọi cho anh! còn không mang theo điện thoại mà đi ra ngoài, em muốn anh lo lắng chết sao!"

Nhìn thấy Quý Minh Phàm thở hổn hển, vẻ mặt lo lắng, Điền Mật cười lấy lòng: " Thời điểm ra ngoài quên không mang theo, do buổi chiều em phát sốt, không sao đâu, hạ sốt, tý nữa có thể xuất viện rồi."

Quý Minh Phàm không yên tâm sờ sờ Điền Mật cái trán, phát hiện thật sự không nóng, lúc này mới yên lòng: " Anh đi làm thủ tục xuất vuện cho em."

Trên xe, Quý Minh Phàm trong chốc lát nhìn cô một chút, trong chốc lát lại nhìn một chút, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Điền Mật có chút buồn cười: "Anh muốn nói gì vậy?"

Quý Minh Phàm có chút xấu hổ ho nhẹ một chút: "Cái kia, ai đưa em tới bệnh viện?"

"Dung Vũ Thần."

"Vì sao là hắn?!" Giọng nói Quý Minh Phàm chút đề cao, mang theo bất mãn.

"Lúc ấy anh ta ở nhà em mà!"

Quý Minh Phàm lập tức dừng xe, đem xe dừng một bên, nếu không phải thắt dây an toàn, đầu Điền Mật nhất định đập về phía trước. xoa xoa xương quai xanh bị dây an toàn cọ vào, trừng mắt nhìn Quý Minh Phàm.

" Anh làm gì vậy?"

Quý Minh Phàm nhìn cô, trong mắt mang theo khổ sở, Điền Mật liền không tức giận.

" Hai người, có phải.... muốn quay lại?" Quý Minh Phàm dường như không tìm được giọng nói của mình, mỗi một chữ nói ra đều khó khăn.

"Còn không có, vốn dĩ hôm nay em hẹn anh ấy, chỉ là muốn giải thích sự tình năm đó. Nhưng mà anh ấy nói không cần. Sau đó, em phát sốt, anh ta hảo tâm đưa em đến bệnh viện mà thôi."

"Hả, ừ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Quý Minh Phàm đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười tới. Sau đó khởi động xe, đưa Điền Mật về nhà.

Điền Mật nhìn Quý Minh Phàm như vậy, có chút rối rắm, đến cuối, muốn giải quyết như thế nào đây? Trong cốt truyện, Quý Minh Phàm yêu Điền Mật, cũng khiến cô thật cảm động, chính là, Điền Mật từ đầu đến cuối đều yêu Dung Vũ Thần.

Quý Minh Phàm không yên tâm Điền Mật, trực tiếp đem cô đưa đến cửa nhà, Điền Mật quay đầu lại xem anh: "Anh vào nhà ngồi một lúc đi, em, có chuyện muốn nói với anh."

Quý Minh Phàm nhìn ánh mắt Điền Mật, không muốn nghe, chính là, anh thở dài, nở nụ cười không tự nhiên: "Hôm nào rồi nói sau, em nghỉ ngơi cho tốt, anh trước, đi trước."

" Minh Phàm."

Thân mình Quý Minh Phàm cứng đờ, dừng bước chân nhưng không dám quay đầu lại.

Chương 55

Editor: Nguyễn Thủy

" Hôm khác nói được không." Trong giọng nói của anh mang theo cầu xin làm Điền Mật khó chịu.

" Thật xin lỗi, cho dù trước kia hay bây giờ em không thể quên được anh ấy, em yêu anh ấy, từ năm mười sáu tuổi, đến bay giờ, không, có lẽ sau này cũng chỉ yêu anh ấy. Em không thể đáp lại tình cảm anh, cho nên anh đừng đối xử tốt với em như vậy."

Hốc mắt Quý Minh Phàm đỏ, cô yêu Dung Vũ Thần tám năm, anh yêu cô bốn năm, anh biết tình yêu không phải nói quên là quên được. Nhưng mà anh cũng không quên được.

" Nhưng mà hắn ta sắp kết hôn ?"

" Phải, cho nên em sẽ không làm phiền anh ấy, em chỉ cần nhìn anh ấy hạnh phúc, như vậy là đủ."

" Em là đồ ngốc hả! Hắn ta đến tận bây giờ vẫn còn oán trách em vì tiền mà bỏ đi, em bây giờ tình nguyện trốn một chỗ nhìn hắn ta cũng không nguyện ý buông sao!?" Quý Minh Phàm tức giận, Điền Mật như vậy khiến anh càng đau lòng.

" Mặc kệ trong lòng anh ấy nghĩ em là loại người gì, em không quan tâm, anh ấy nghĩ như nào cũng được. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc."

" Minh Phàm, em hy vọng anh có thể hạnh phúc, anh tốt như vậy nhất định có thể tìm được cô gái thật lòng yêu anh."

Quý Minh Phàm tự giễu cười, gật đầu: " Được, em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh lại đến thăm em."

Nói xong cũng không để ý Điền Mật nhanh chóng rời đi.

Điền Mật xoay người vào nhà, tuy rằng lời nói của cô làm tổn thương đến anh, nhưng mà cô nghi đau dài không bằng đau ngắn, tốt nhất, anh có thể về nước F, có lẽ, thời gian có thể xóa bỏ mọi đau đớn.

Điền Mật nhếch môi, lúc nãy giọng nói 0051 vang lên suýt nữa đánh vỡ bộ dáng thâm tình của cô.

Lúc ở trên đường về 0051 liền nhắc nhở cô nam chủ đi theo, lên tới tận trên tầng, vì vậy cô tương kế tựu kế, để cho nam chủ nghe thấy cô " thâm tình."

Vừa lúc nói xong câu cuối liền nghe âm thanh 0051: " Đinh---- độ hảo cảm nam chủ +5"

Lúc này độ hảo cảm nam chủ đã đến 70, cô đã gieo trong lòng nam chủ hạt giống tên nghi ngờ, chỉ chờ một ngày hạt giống nảy mầm, như vậy độ hảo cảm sẽ tăng không ngừng.

Vốn dĩ Dung Vũ Thần trở về công ty, trong lòng không yên tâm. Trong đầu đều là hình bóng Điền Mật. Buổi tối nhận được điện thoại từ bệnh nói buổi tối có người đàn ông đến làm thủ tục xuất hiện cho cô. Hắn biết Điền Mật chỉ có ngừoi thân là mẹ Điền, ngoài ra không có người thân khác. Như vậy người đàn ông kia là ai?

Hắn lái xe tới bệnh viện thấy cô cùng nam nhân anh tuấn lên xe. Hắn biết người đàn ông kia, là tổng giám đốc công ty J, thái tử gia, cấp trên của Điền Mật. Nhưng mà nhìn ánh mắt hắn ta xem điền mật liền biết hắn ta thích cô.

Đi theo họ dưới nhà Điền Mật, hắn không chịu khống chế mà lén lút theo sau. Hắn trốn ở chỗ tối, nghe thấy cô nói. " Thật xin lỗi, cho dù trước kia hay bây giờ em không thể quên được anh ấy, em yêu anh ấy, từ năm mười sáu tuổi, đến bây giờ, không, có lẽ sau này cũng chỉ yêu anh ấy. Em không thể đáp lại tình cảm anh, cho nên anh đừng đối xử tốt với em như vậy." Người cô gọi là " anh ấy" rốt cuộc là ai?

Còn không phải là hắn, họ quen nhau năm mười sáu tuổi.

Hắn lại nghe thấy giọng nói khổ sở của người đàn ông " Nhưng mà hắn ta sắp kết hôn mà?" Đúng vậy hắn đã sắp kết hôn.

" Phải, cho nên em sẽ không làm phiền anh ấy, em chỉ cần nhìn anh ấy hạnh phúc, như vậy là đủ." Em là đồ ngốc!

" Mặc kệ trong lòng anh ấy nghĩ em là loại người gì, em không quan tâm, anh ấy nghĩ như nào cũng được. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc." Thật là cô bé siêu ngốc!

Bỗng nhiên hắn muốn xông ra hỏi cô, năm đó, đến cuối đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ, không đơn giản như lời Hạ Chỉ nói sao?

Nhưng mà hắn nhịn xuống xoay người rời đi.

Cả ngày không nhìn thấy Dung Vũ Thần, trong lòng Hạ Chỉ bồn chồn, cô rất lo sợ, sợ quang hoàn của nữ chủ Điền Mật, sẽ đem nỗ lực sáu năm của cô, dẫm nát dưới chân.

Vì vậy cô đến nhà riêng của hắn tìm.

" Muộn như vậy còn đến đây, có việc gì?" Trong lòng Dung Vũ Thần rất loạn, hắn không biết nên tin tưởng Điền Mật hay Hạ Chỉ.

Hạ Chỉ mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời: " Cả ngày không gặp được anh, trong lòng em thấy nhớ."

" Đúng lúc anh có việc muốn hỏi em." Nói xong Dung Vũ Thần nghiêng người để Hạ Chỉ vào.

Trong lòng Hạ Chỉ thầm nói không tốt, chẳng lẽ điền mật nói với anh chuyện năm đó.

" Lúc trước, em nói Điền Mật bảo em đưa tiền cho cô ấy, sau đó rời đi, trừ bỏ việc này, em còn làm chuyện khác không?"

Hạ Chỉ hoảng sợ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển,: " Sao cơ? Cô ta nói gì với anh sao? Vũ Thần, chúng mình ở bên nhau 6 năm, anh còn không tin em ư?" Vẻ mặ Hạ Chỉ khổ sở, trong mắt đong đầy nước.

Dung Vũ Thần áy náy, chính là vẫn muốn biết tất cả mọi việc năm ấy: " Anh không có hoài nghi em, anh chỉ là muốn biết chi tiết."

" Lúc trước em đi tìm cô ta, muốn nhìn xem, rốt cuộc là cô gái như nào mà lại chiếm được trái tim anh, yêu thích cô ta đến mức chống đối người trong nhà. Chính là sau khi cô ta nhìn thấy em, nói với em, cô ta chỉ cần tiền, cho cô ta tiền,cô ta lập tức rời khỏi anh. Lúc đó em biết cô ta cần tiền vì mẹ cô ta phát bệnh. Em nghĩ cũng không có bao nhiêu, cho nên cho cô ta, lại giúp cô ta đưa mẹ ra nước ngoài phẫu thuật. Chính là như vậy! Nếu anh không tin có thể đi hỏi cô ta thử! Hỏi cô ta, lúc trước có hải em buộc cô ta rời đi không!" Nói xong Hạ Chỉ lau nước mắt chạy đi.

Dung Vũ Thần không có đuổi theo, bởi vì đã không còn trách Điền Mật, cho nên, biết cô vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ mà rời đi hắn.

Hắn biết gia cảnh Điền Mật không tốt, hắn cũng nghĩ tới giúp đỡ Điền Mật, chính là Điền Mật không muốn, hắn cũng không có biện pháp.

"Đinh -- nam chủ độ hảo cảm +10, độ hảo cảm 80, ký chủ cố lên."

Nghe thấy 0051 nhắc nhở, tuy rằng không biết nam chủ vì cái gì đột nhiên lại cộng thêm 10 độ hảo cảm, nhưng là cô vân vui vẻ tiếp nhân.

Lần nữa gặp Dung Vũ Thần đã là một tuần sau.

Cô làm bạn gái Quý Minh Phàm cùng anh tham gia bữa tiệc ở thành phố Q, hầu như các nhà giàu ở đây đều sé tham gia. Mấy ngày nay Quý Minh Phàm dường như đã nghi thông suốt, anh nói, anh sẽ đem Điền Mật trở thành em gái. Anh đối với cô tốt, Điền Mật bất đắc dĩ chỉ phải mặc anh.

Hôm nay Điền Mật cố ý trang điểm, nghe nói chủ tịch hạ thị, cũng chính là cha của Hạ Chỉ và Điền Mật cũng sẽ tham gia. Hôm nay cô cố ý mặc bộ sườn xám màu trắng thêu chỉ vàng xẻ nửa chân. Tóc buộc cao, dùng một cây trâm cố định. Cũng không đeo hoa tai, nhìn tự tin trẻ trung. Cô trang điểm nhìn, thân thể này có bảy phần giống mẹ Điền, mà Điền Mật đến làm thay đổi số liệu, khiến cho Điền Mật bây giờ có chín phần giống mẹ Điền.

Chương 56

Editor: Nguyễn Thủy

Hơn nữa có bàn tay vàng là hệ thống, Điền Mật trang điểm giống y như mẹ Điền trước kia khi vơi gặp Hạ chủ tịch lần đầu. Lại nói, mẹ Điền cùng Hạ chủ tịch cũng có đoạn tình cảm ngày xưa khó khăn.

Mẹ Điền xuất thần thư hương thế gia, trước hai mươi tuổi, cuộc sống mẹ Điền bình thường ít nhất còn tốt.

Đáng tiếc thư hương thế gia có một thằng con trai phá sản, chính là anh trai sinh đôi với mẹ Điền.

Anh Điền yêu một người phụ nữ phong trần, người nhà tất nhiên không đồng ý cho anh Điền cưới người phụ nữ kia. Vì vậy anh Điền vì người phụ nữ kia mà trộm tiền trong nhà, tính toán cùng người phụ nữ kia bỏ trốn.

Cha của mẹ Điền tức giận đến mức bệnh tim phát tác, bởi vì tiền trong nhà đều bị anh Điền trộm đi không có tiền trị liệu, mẹ Điền đành phải đi mượn, tiền mượn được, nhưng mà cha của mẹ Điền vẫn qua đời.

Mẹ của mẹ Điền đã sớm qua đời khi mẹ Điền còn nhỏ, mà anh Điền bị người phụ nữ kia lừa hết tiền trên người đành phải quay trở lại, trên người còn mang theo một đống nợ về.

Vì trả nợ không biết anh ta nghĩ như nào lại bắt mẹ Điền vào quán bar làm tiểu thư.

Mà mẹ Điền lúc đó vừa mới 20 tuổi, lần đầu tiên bà tiếp khách chính là mặc sườn xám màu trắng, lúc ấy bà quen biết Hạ chủ tịch còn chưa kết hôn.

Hạ chủ tịch giúp mẹ Điền trả hết nợ, bao dưỡng mẹ Điền, ông cùng mẹ Điền sinh ra tình cảm. Thậm chí còn muốn cưới mẹ Điền làm vợ, chính là lúc đó người nhà đã an bài vị hôn thê cho ông đó chính là mẹ của Hạ Chỉ.

Hạ chủ tịch cùng mẹ Điền bị người nhà bắt phải tách ra nhưng mà sau đó ông không biết bà đã mang thai đứa bé của ông.

Điền Mật nhớ rõ bệnh của mẹ Điền chính là bởi vì mệt nhọc quá độ khiến cơ thể suy sụp mà nguyên nhân chính là làm việc trả nợ cho bác tức anh trai mẹ Điền.

Bác ăn chơi cờ bạc rượu chè, có tật xấu gì có hết, không có tiền sẽ tìm mẹ Điền, nếu không sẽ là ở bên ngoài mượn tiền sau đó người ta đi tìm mẹ Điền để đòi. Mẹ Điền là phụ nữ, lúc đó công việc dành cho phụ nữ rất khó tìm, bà chỉ có thể làm vệ sinh cho người, rửa chén. mỗi ngày còn muốn làm mấy công việc khác nhau.

Sau khi Điền Mật lớn lên một chút, cũng sẽ giúp đỡ mẹ Điền làm việc.

Bác cô cũng không tệ, thỉnh thoảng có người phụ nữ nguyện ý bao dưỡng ông.

Chính là có một lần bác ngủ nhầm người phụ nữ của đại ca xã hội đen, đại ca biết chuyện đánh chết ông ta.

Điền Mật khoác tay Quý Minh Phàm đi vào hội trường, dung mạo cô tinh xảo, nụ cười dịu dáng, giống như tiểu thư cổ đại bước ra.

Rất thành công thu hút ánh mắt mọi người.

Vốn dĩ Hạ Chỉ biết Hạ chủ tịch ở trong bữa tiệc này gặp Điền Mật. Lúc đó ông vì thấy gương mặt Điền mật giống mẹ Điền bảy phần, hơn nữa có quan hệ huyết thống khiến Hạ chủ tịch muốn thân cận với cô.

Sau một lần ngoài ý muốn thấy bức ảnh hai mẹ con Điền Mật ở trong ví, ông mới nghi ngờ đi xét nghiệm ADN, lúc này mới nhận nhau.

Trong cốt truyện, Hạ Chỉ dùng cách khiến Hạ chủ tịch không thể tham gia bữa tiệc, khiến hai cha con không thể nhận nhau.

Chính là Điền Mật cũng biết cốt chuyện cho nên cô tuỵet đối không để Hạ Chỉ thực hiện được.

Vì vậy cô để 0051 phá hủy kế hoạch của Hạ Chỉ, Hạ chủ tịch vẫn tham gia bữa tiệc.

Bên trong bữa tiệc, Hạ Chỉ vẫn luôn lo lắng đề phòng. Sợ quang hoàn của nữ chủ Điền Mật quá lớn, đến cuối cô vẫn không thể ngăn ba ba tham gia bữa tiệc này. Có thể thấy rõ, quang hoàn của nữ chủ quá cường đại.

Lúc thấy Điền Mật bước vào, dường như Hạ Chỉ có thể ánh sáng từ người Điền Mật tỏa ra thu hút ánh mắt mọi người.

Hạn Chỉ âm thầm cắn răng, ngón tay cầm cốc trắng bệch để lộ khớp xương.

Giây phút Hạ Thiên Dật gặp Điền Mật, ông cảm thấy trái tim mình đập nhanh, cảnh tượng này giống như buổi tối hai mươi lăm năm trước, ông cùng Điền Diêu Thư lần đầu tiên gặp mặt.

" Thư Diêu!" Giọng nói Hạ Thiên Dật thâm tình, Hạ phu nhân đứng bên người ông ánh mắt khó hiểu sau đó như nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt trầm xuống.

Điền Mật khoác tay Quý Minh Phàm, hai người hướng đi đến Dung Vũ Thần. Hắn cảm giác trái tim mình run rẩy, bình thường không trang điểm Điền Mật đã rất xinh đẹp, hôm nay cô lại cố ý trang điểm đẹp đến không nói thành lời.

" Dung tiên sinh, Hạ tiểu thư, buổi tối tốt lành." Điền Mật lễ phép gật đầu hướng hai người, ánh mắt nhìn Dung Vũ Thần như nhìn người xa lạ.

Nếu tối hôm đó không nghe được lời nói của cô, hắn thật sự tin rằng cô đã buông tay. Nhưng mà Điền Mật như vậy khiến hắn càng đau lòng, sự xa cách có lễ trở thành vẻ kiên cường mà cô tạo ra.

" Đinh---- độ hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 85."

Hạ Thiên Dật cùng Hạ phu nhân đứng một bên, nhìn Điền Mật tiến lại. Ánh mắt Hạ Thiên Dật chưa từng rời khỏi người cô.

Nhận thấy ánh ánh mắt nóng rực, Điền Mật ngẩng đầu nhìn qua: " Hạ chủ tịch, ngưỡng mộ đã lâu, Hạ phu nhân quả là trẻ xinh đẹp."

Hạ Thiên Dật thấy cô nói chuyện với mình, lời nói ra ngoài trở nên kích động. Hạ Thiên Dật bảo dưỡng thân thể tốt, cũng không thay đổi quá nhiều, nhỉ là hơi béo, có thể nhìn ra bộ dáng ngày xưa.

" Cháu.... Cháu... Lớn lên giống ngừoi bạn cũ của chú!" Hạ Thiên Dật lấp bắp mãi mới nói được câu hoàn chỉnh.

Điền Mật nghiêng đầu cười: " Vậy sao? Đây đúng là vinh hạnh của cháu."

Hạ Thiên Dật càng nhìn càng thấy giống, giống như đúc: " Bà ấy gọi Điền Thư Diêu, cháu có quen không?"

Điền Mật mở lớn hai mắt, giống như không ngờ Hạ Thiên Dật sẽ quen biết mẹ cô. Khóe mắt nhìn Hạ phu nhân đang lo lắng với Hạ Chỉ. Trong lòng cô cừoi nhạo, xem ra, từ đầu hai người kia đã biết sự tồn tại của cô rồi.

" Chú.... Chú biết mẹ cháu?"

Hạ Thiên Dật không ngờ, cô bé này thật sự là con của Thư Diêu. Ông biết Thư Diêu có anh trai, là anh trai sinh đôi của bà, ông tưởng cô bé là con gái anh trai Thư Diêu.

" Cháu là con gái của bà ây? Bà ấy đã kết hôn?"

" Cháu là con ruột của mẹ nhưng mà mẹ không có kết hôn."

" Vậy còn cha cháu?" Hạ Thiên Dật không hiểu, sao lại nói không kết hôn?

" Được rồi, nơi này nhiều ngừoi như vậy, nói những chuyện như vậy rất không phù hợp đâu." Hạ phu nhân sợ Điền Mật nói gì nữa, vội vàng đánh gãy lời nói của Hạ Thiên Dật.

" Cũng đúng, dù sao Điền tiểu thư cũng là người phụ trách áo cưới của con đâu, cũng không biết cô thiết kế tới đâu rồi?" Hạ Chỉ cố tình nói sang chuyện khác, chỉ sợ bữa tiệc còn không kết thúc, ba ba đã kéo Điền Mật đi xét nghiệm ADN.

Như vậy Điền Mật nhận cha ruột, sẽ cướp đi vị trí thiên kim tập đoàn Hạ thị của cô.

[ Còn tiếp....]

__________

Suy nghĩ của editor:

1, Truyện của mình được rất ít bạn quan tâm và mình rất buồn, đặc biệt là những bạn đọc chùa, có thể cho mình một cái vote để lấy động lực không? Nếu không phải thật sự thích bộ truyện này mình đã drop  rồi!

2, Từ giờ mình sẽ để chế độ riêng tư tất cả các thế giới. Do mấy thế giới trước mình quên set riêng tư cho nên những bạn nào thật sự muốn đọc hãy follow mình để đọc.

3, Nếu bạn đã follow mà vẫn không đọc được thì bạn có thể xóa truyện ra khỏi thư viện sau đó tải lại. Hoặc đăng xuất để tải lại.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com