《 Sơ Liên 》Trời xanh đợi mưa phùn - 4
08.
Hoa đăng không chỉ treo đầy khắp các sạp quán, chúng còn được làm phép bay lơ lửng trên không trung, cho dù màu sắc có phần ngả tối quỷ dị chứ không tươi sáng rực rỡ như phàm giới, vẫn đủ khiến mọi ngóc ngách phố phường trong Chợ Quỷ lung linh hơn ngày thường.
Đường lớn rộn tiếng cười đùa vui vẻ, chúng quỷ yêu tiên ma nô nức nói đùa trong Chợ Quỷ không ngừng rúc rích. Thanh Liên tròn xoe hai mắt, thích thú chạy qua chạy lại ngó nghía khắp các gian hàng. Mặc dù Hội bàn đào trên Cửu Trùng Thiên của Vương Mẫu nương nương cũng được tính là nhộn nhịp đông đúc, thế nhưng các vị tiên thần phần lớn đạo mạo đức độ khiến đám tiểu tiên như y càng phải cẩn trọng trong từng cử chi hành vi, tránh sơ suất vô tình khiến các vị tiên giả lắc đầu phật ý, không phải là không vui, nhưng vẫn có chút gò bó lễ giáo.
Không giống nơi này, y có thể thoải mái chạm vào mấy con yêu trùng béo múp míp bên quầy phía đông, càng không cần giấu ánh mắt tò mò vụng về lắng nghe mấy vị lão bản nương bên kia đường giới thiệu loạt mẫu kiếm yêu rèn khắc tinh xảo đang được thịnh hành, mà không phải để ý đến thái độ của bất cứ ai khác.
"Tiểu mỹ nhân tiên! Đừng chạy nhanh như vậy, đợi ta một chút."
Khi Đông Phương Nguyệt Sơ hớt hải chạy phía sau bắt kịp bóng áo xanh thoăn thoắt, hắn nhìn thấy Thanh Liên đang đứng chôn chân trước một tiệm trà bán kèm mấy món trang trí có thể mang theo bên người.
Lão quỷ râu tóc bạc phơ vừa châm trà đón khách đã rất nhanh trở về quầy hàng, nhìn theo ánh mắt của vị khách xinh đẹp đã đứng một lúc lâu phía trước, đưa tay vuốt râu khẽ cười, lại thong thả nói.
"Tôn giả quả nhiên có mắt nhìn. Món này là hàng mới của tiệm được bán rất chạy, tên là Liên Tâm Linh Hoa, mỗi cặp đều là độc nhất vô nhị trong khắp tứ hải bát hoang, mặc dù không phải pháp bảo gì quá lợi hại, nhưng tiếng linh ngân có thể liên kết với nhau, chính là kỷ vật vô cùng ý nghĩa dành tặng cho người trong lòng."
Thứ được gọi là Liên Tâm Linh Hoa có hình dáng của một cặp chuông nhỏ làm từ kim ngân, được đúc thành hình một đóa hoa sen chụm cánh rũ ngược xuống, kích thước vừa đủ để cầm trên tay chơi đùa, cũng vừa khéo có thể làm vật trang trí treo ở đai lưng.
"Ba mươi năm tu vi cho người có duyên, tôn giả có muốn đổi lấy hay không? Tiệm của già đây chỉ còn duy nhất một cặp linh hoa cuối cùng này thôi."
Thanh Liên nghe tới đó liền thức thời thu hồi ánh mắt thất thần ban nãy, đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết gật đầu dời đi. Mặc dù không rõ tại sao, từ sau khi dời khỏi Dao Trì Cung đã hơn ngàn năm, lần đầu tiên trong y xuất hiện thứ cảm giác vừa lạ vừa quen, chính là khi nhìn thấy vật nhỏ xinh đẹp kia trong lồng ngực đột nhiên dâng lên thứ khao khát muốn sở hữu nó, nhưng dường như cũng khiến y quên mất lần gần nhất có khao khát thích thú một thứ gì đó như vậy là từ khi nào.
Ba mươi năm tiên lực đối với y không thành vấn đề, nhưng hiện tại y không thể để lộ tiên khí, tiên lực cũng chưa hoàn toàn phục hồi nguyên vẹn, mọi chuyện mua bán trao đổi đều phụ thuộc đến Đông Phương Nguyệt Sơ.
Ba mươi năm tu vi với một phàm nhân tu tiên là chuyện không nhỏ không lớn, nhưng cần nhiều thời gian mới có thể tích lũy tạo thành, hắn còn mới vì cứu y mà suýt mất đi một bên chân, so với thích thú nhất thời quả thực không đáng để đổi chác, mặc dù món vật nhỏ này y vừa thấy đã muốn đến không thể kiềm chế, nhưng y càng không muốn phải đem tu vi của Nguyệt Sơ ra để mua bán.
Người phía sau nhìn theo bóng lưng hồ điệp ngập tràn tiếc nuối rời đi, người vừa đi khuất, hắn đã chạy tới nói chuyện với lão quỷ yêu, sau đó nhanh chóng chạy về hướng tiểu mỹ nhân tiên của hắn.
Thanh Liên đi tiếp một đoạn mới nhớ ra vẫn còn chuyện chưa hỏi rõ.
"Ngươi vẫn chưa nói ta biết, rốt cuộc Thất tịch là gì?"
"Đều là chuyện từ thiên giới mấy người, ngươi thực sự không biết sao?" Đông Phương Nguyệt Sơ cố ý trêu chọc, nhưng vẫn nhẫn nại kể lại chuyện cũ, húng hắng giọng lấy hơi, một tay chống sau hông, một tay khua phía trước làm bộ như đang chỉ giảng.
"Nghe nói mấy ngàn năm trước, có vị tiên nữ dệt vải trên Cửu Trùng Thiên gọi là Chức Nữ đem lòng yêu mến nam nhân người phàm. Luật trời đã định tiên phàm cách trở, không bao lâu chuyện liền đến tai Thiên Đế cùng Vương Mẫu nương nương, Thiên Đế tức giận ngay lập tức sai thiên binh thiên tướng giáng trần bắt nàng trở về. Chức Nữ sau đó ngày đêm thương nhớ tình lang, nhiều lần bỏ trốn, cuối cùng ngay khi hai người chỉ còn cách nhau bên một bến bờ, lại bị Thiên Đế đuổi kịp, rạch trời ngăn cách đôi bờ thành sông Ngân Hà không có cách nào băng qua. Nước mắt Chức Nữ rơi xuống trần gian tạo thành mưa ngâu rả rích, cảm động chúng sinh tam giới, sau khi chúng tiên thần hết mực khuyên nhủ, Thiên Đế cũng nhân nhượng cho hai người gặp nhau bên cầu Ô Thước mỗi năm một lần duy nhất, ngày ấy được gọi là Thất tịch. Sau này nhân giới rồi đến ma giới cũng đem thất tịch trở thành ngày lễ lớn hàng năm, dân gian truyền tai nhau rằng chỉ cần những người có tình ở bên nhau trong đêm mùng bảy tháng bảy nhất định sẽ trở thành quyến thuộc."
"Chức Nữ?" Thanh Liên lặp lại cái tên này thêm một lần nữa, "Ta chưa từng nghe Vương mẫu nương nương nhắc đến cái tên này."
Đông Phương Nguyệt Sơ khựng lại, giọng điệu có phần bất mãn, "Vậy sao? Không lẽ những gì phàm giới tương truyền đều là bịa đặt?"
"Còn nữa, chữ tình trong lời ngươi nói, ta nghe không hiểu. Là pháp bảo hay một loại linh lực? Tại sao Chức Nữ vì nó mà phải cố chấp đến vậy? Còn nữa, tại sao phải có tình mới trở thành quyến thuộc?"
Đúng lúc này, chúng quỷ trên đường lớn đột nhiên xôn xao nối đuôi nhau kéo về phía trước. Thanh Liên nghe thấy mấy tên ma nữ bàn tán kế bên, "Nghe nói đêm nay Chủ nhân Chợ Quỷ sẽ bày tỏ chân tình đối với ái nhân, còn có bắn pháo hoa, mau mau tới xem thử, vị ái nhân này quả thực có phước, mà Chủ nhân Chợ Quỷ tướng mạo hung dữ như vậy, hóa ra khi yêu cũng nhiệt thành đến thế, thật là cảm động nha."
Thanh Liên nghe đến náo nhiệt liền kéo tay người kế bên nhanh chân tới xí một chỗ đẹp để quan sát.
Giữa dòng người tấp nập, đột nhiên xuất hiện những đốm lửa ma trơi không biết từ đâu kéo tới chiếm đóng toàn bộ không gian. Đám lửa ma trơi bay đến trước mặt Thanh Liên, y hiếu kì đưa tay chạm đến, chúng liền kêu tách một tiếng rồi nổ thanh những đốm lửa tí hon trông cực kỳ thích mắt vui tai.
Vút một tiếng xé trời, pháo hoa được bắn lên trời cao, bung nở thành những đốm sáng lấp lánh đủ màu khiến lòng người, lòng tiên, lòng ma đều cảm thấy vui vẻ.
Thanh Liên cũng thực vui vẻ, lần đầu y được ngắm pháo hoa, từ đôi môi anh đào đến mắt hạnh ngời sáng đều trần ngập ý cười, hoan hỉ đến mức không nhận ra ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người y, chưa từng rời đi.
"Ta thực sự không biết cái gì là tình, cái gì là ái." Thanh Liên đột nhiên nói trong vô thức, ánh mắt nụ cười vẫn hướng về màn pháo hoa trên trời, "Ngươi thì sao, ngươi biết nó là gì, vậy ngươi đã có nó chưa?"
Dáng hình xinh đẹp đơn thuần khiến hắn ngẩn ngươi, phồn hoa náo nhiệt bên ngoài dường như chỉ còn bóng người thu vào tầm mắt.
"Hình như..." Rất lâu sau, Đông Phương Nguyệt Sơ dùng âm thanh trầm thấp mà chân thành khẳng định.
"Mới tìm thấy rồi."
09.
Ba ngày sau, tiên lực của Thanh Liên rất nhanh đã khôi phục phân nửa, vì vẩy xích long để lại đã rơi xuống dòng Quỷ Lệ, không còn vật dẫn, toàn bộ manh mối truy tìm tung tích con yêu thú đều biến mất.
Mặc dù Thiên giới chưa có động tĩnh hay tin, nhưng nếu còn để tình hình kéo dài thêm xích long ở bên ngoài có thể làm loạn gây hại đến tam giới, khi đó hậu quả khôn lường, nhất định Thanh Liên sẽ bị điều tra hỏi tội đến. Không thể cứ thế lãng phí thời gian, y đưa ra đề nghị cùng với Nguyệt Sơ chia nhau nhanh chóng tìm kiếm.
Kể từ sau đêm Thất tịch, Đông Phương Nguyệt Sơ đã nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng, muốn tìm thời gian thích hợp tặng vật kia cho tiểu Thanh Liên. Thế nhưng dù sao hắn cũng là lần đầu rung động, không biết phải làm thế nào cho phải lẽ, ngộ nhỡ người ta không muốn, ngộ nhỡ y không thích hắn bài xích hắn, vạn nhất việc này có thể khiến y tức giận rời đi. Dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau chưa quá mấy ngày, hắn đâu thể chắc chắn đối phương cũng có ý với mình.
Nỗi bồn chồn ấy cứ kéo dài đến tận bấy giờ, cho đến khi Nguyệt Sơ không thể thuyết phục được tiên tử áo xanh về việc đi cùng nhau sẽ an toàn hơn, trước khi tách ra, hắn thần thần bí bí lấy từ trong ngực áo một vật kỳ lạ gì đó, nắm gọn trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt y, rồi từ từ mở ra.
Thanh Liên kinh ngạc nhìn tới, không khỏi tròn xoe mắt: " Thứ này? Tại sao ngươi..."
Đông Phương Nguyệt Sơ không nói gì, lẳng lặng an tĩnh đem một chiếc linh ngân trong tay treo lên thắt lưng của đối phương, sau khi chỉnh trang cho chắc chắn mới chậm rãi giải thích.
"Cặp linh ngân này là một đôi liên kết với nhau, gọi là Liên Tâm Linh Hoa..." lại giả bộ ho một tiếng, một bên tai ửng dần lên, "... Ta vô tình thấy trên Chợ Quỷ, trông hay ho nên mới mua về chơi, không ngờ cũng có lúc cần dùng đến. Khụ... Chiếc chuông treo trên thắt lưng ngươi ta đã nhỏ máu cùng một ít tiên pháp của ta lên đó, chiếc còn lại ngươi cũng làm tương tự, sau đó đưa ta giữ. Như vậy, khi nào ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần chính tay rung chuông trên người, chiếc còn lại trên người ta sẽ kêu vang, ta sẽ đến giúp ngươi."
"Có thứ pháp bảo như vậy sao?" Thanh Liên mê mẩn ngắm nghía chiếc chuông trên tay, lại cố tình lắc lắc hông nhìn chuông nhỏ đang treo trên người, thích đến cười híp cả hai mắt.
Y nghe thấy Đông Phương Nguyệt Sơ hỏi, "...Thích không?"
"Thích." Thanh Liên trả lời ngay lập tức, "Cảm ơn ngươi."
Ngay sau đó, lồng ngực y vô duyên vô cớ lại đột nhiên thoáng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com