Chương 5
Editor: Moonliz
Khi Tống Diệc Lâm quay lại lớp, cô cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình trở nên khác lạ một cách rõ ràng.
Không đến mức có ác ý, nhưng rất gượng gạo.
Cô giả vờ như không có gì, ngồi xuống chỗ, cúi đầu tiếp tục làm nốt bài tập còn dang dở.
Giấy trắng mực đen rõ ràng, quen thuộc là thế, nhưng giờ cô lại thấy xa lạ đến mức chẳng đọc nổi chữ nào. Cô bực bội siết chặt cây bút.
Đầu đau nhức, não rối tung.
Thế giới như không ngừng đổ sập xuống, cảm xúc trào lên từng đợt, va chạm hỗn loạn, cãi cọ, giằng xé trong lồng ngực, sắp nổ tung.
Sau khi cố gắng giữ bình tĩnh cả ngày, đến giờ cảm xúc ấy đã như dây đàn sắp đứt. Tống Diệc Lâm không khỏi nghĩ từ lúc cô rời đi cho đến khi quay lại, quãng thời gian ấy đã đủ để mọi người biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Trịnh Huy gây chuyện là thật, nhưng còn câu "tâm thần" mà cậu ta nói thì sao?
Không dám chắc.
Buổi tự học trôi qua trong bầu không khí kỳ quái như thế.
Còn cô thì kiệt sức hoàn toàn.
Sáng hôm sau, chuyện này đã lan khắp cả khối.
Chỉ là một vụ đánh nhau thôi, tuổi mười mấy, ai mà chẳng có chút góc cạnh, cũng chẳng lạ gì. Nhưng vì mới đầu năm học, mà một trong những người liên quan lại là Tạ Trục, nên càng khiến người ta bàn tán nhiều hơn.
Lạ là ở chỗ nguyên nhân gây ra vụ việc lại không hề nhắc đến tên Tống Diệc Lâm, mà chỉ truyền miệng rằng Trịnh Huy khiêu khích Tạ Trục, từ đó mới dẫn đến ẩu đả.
Không biết là ai đã đổi lời kể giữa chừng.
Đêm qua Tống Diệc Lâm mất ngủ, sáng ra khi cô ủ rũ bước vào lớp, thấy Tạ Trục vẫn ngủ say như chết như thường lệ.
Cô rất muốn nhập hội ngủ bù, nhưng rõ ràng là chỉ có thể nghĩ vậy.
Cô đã chuẩn bị tâm lý suốt đêm qua, thậm chí còn định mặc kệ tất cả, ai ngờ đối tượng chính lại chẳng hề nhắc đến chuyện hôm qua.
"Quầng thâm mắt ghê đấy." Lộ Dư Kỳ nhăn mặt, đề nghị: "Hay là cậu ngủ một lát đi? Tớ trông chừng chị Đường cho."
Lương Trạch Xuyên nghe vậy cũng quay lại, thấy sắc mặt cô, bèn tán đồng: "Dù sao chỗ của cậu với anh Trục cũng kín, không dễ bị phát hiện đâu. Cứ yên tâm mà ngủ."
Cách hai người nói tự nhiên như thế khiến cô chẳng biết đáp sao.
"...Được." Tống Diệc Lâm khẽ đáp, nhét cặp vào ngăn bàn.
Do dự một lúc, cô lại nhỏ giọng nói thêm: "Cảm ơn nhé."
Lương Trạch Xuyên ngạc nhiên: "Sao khách sáo thế?"
Lộ Dư Kỳ tinh tế hơn cậu ấy, tất nhiên hiểu Tống Diệc Lâm không chỉ cảm ơn chuyện trông hộ, cười khẽ, xoa đầu cô: "Không có gì đâu."
Một câu hai nghĩa, ai cũng hiểu.
Bầu không khí u ám trong lòng cô nhạt đi đôi chút, Tống Diệc Lâm mỉm cười, nụ cười chân thành hết mực.
Lộ Dư Kỳ không nhịn được, lại khẽ chọc vào mu bàn tay cô, lẩm bẩm: "Bé ngoan thế này, muốn thương yêu còn chẳng kịp..."
Tống Diệc Lâm không nghe rõ: "Gì cơ?"
"Không có gì." Cô ấy lắc đầu, giục: "Ngủ nhanh đi, không là hết giờ đọc sách sớm bây giờ."
Tống Diệc Lâm vốn đã buồn ngủ, nghe vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến.
Mới mơ màng, cô bỗng nghe Lương Trạch Xuyên kêu lên kinh ngạc: "Mẹ Trịnh Huy đến rồi!"
Tống Diệc Lâm lập tức biết giấc ngủ này coi như đi tong.
Cô đành ngồi dậy, nghe Lộ Dư Kỳ thấp giọng hỏi: "Sao lại mắng người ta nữa rồi?"
"Tớ..." Lương Trạch Xuyên vừa định nói thì Tạ Trục ở bên kia cũng ngẩng đầu, lơ đãng liếc ra hành lang, cau mày tỏ vẻ khó chịu: "Đúng là bà già đó tới thật."
Nghe vậy, Lương Trạch Xuyên quay sang Lộ Dư Kỳ, thanh minh: "Nghe chưa, cái đó mới gọi là chửi người!"
Lộ Dư Kỳ: "...Bây giờ là lúc để cãi nhau à!"
Thật sự không phải.
Nhưng ngoài việc chờ đợi, họ cũng chẳng còn cách nào khác. Tống Diệc Lâm tỉnh hẳn, đau đầu cầm sách Ngữ văn lên, học thuộc văn cổ để giết thời gian.
Khoảng nửa tiếng sau, cô Đường Tiêu mới đến, gọi cô và Tạ Trục lên phòng giáo viên.
Đã đoán trước chuyện này sẽ rắc rối, quả nhiên, vừa mở cửa ra đã thấy mẹ Trịnh ngồi trên ghế sô pha, khí thế ngút trời, lạnh lùng quan sát họ.
Chưa kịp để cô Đường lên tiếng, bà ta đã mở miệng trước: "Con tôi kể rồi, nó chỉ nói đùa vài câu, mà cậu đã đánh nó à?"
Giọng nói hướng về phía Tạ Trục, chẳng thèm để ý đến Tống Diệc Lâm.
Tạ Trục vốn bị phá giấc ngủ, tâm trạng chẳng tốt, bị bà ta chất vấn lại càng thêm bực bội: "Bảo cậu ta học nói lại đi, khỏi cần cảm ơn."
Tống Diệc Lâm: "..." Quả là biết chặn họng người khác thật.
Mẹ của Trịnh Huy trợn mắt, bị thái độ của cậu chọc tức thì càng thêm giận dữ, há miệng định mắng. Đường Tiêu vội vàng ngăn lại: "Nào, chị cứ ngồi xuống đã. Thực ra Trịnh Huy cũng hơi quá trớn khi đùa như thế."
"Ý cô là con tôi nói sai à?" Mẹ Trịnh phản bác, giọng the thé chói tai: "Không phải trong lớp cô có đứa bị bệnh sao? Nếu nó không bệnh thì việc gì phải sợ bị nói? Còn nếu thật sự có bệnh, thì càng nguy hiểm, sẽ làm hại đến người bình thường!"
Từng chữ như dao chọc thẳng vào tim người ta, hoàn toàn không kiêng dè việc "người trong cuộc" đang đứng ở đó. Nghe vậy, sắc mặt Đường Tiêu hơi thay đổi, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.
Còn Tống Diệc Lâm thì vẫn bình thản.
Những lời kiểu này cô đã nghe đến chai tai, gần như miễn dịch. Cùng lắm cũng chỉ là mấy câu lảm nhảm, nghe rồi để đó, chẳng tổn thương nổi cô.
Nhưng ngay sau đó, Tạ Trục đột nhiên bước lên.
Cậu vốn cao ráo, dáng người dài và rắn rỏi, gương mặt lạnh nhạt cùng mái tóc ngắn khiến khí thế càng thêm áp chế. Cậu đi thẳng đến gần người phụ nữ, thân hình cao lớn gần như bao phủ lấy bà ta.
Mi mắt hơi hạ, Tạ Trục liếc nhìn bà ta, giọng bình thản không gợn sóng: "Tôi nghe không rõ. Nói lại xem."
Mẹ Trịnh đối mặt với ánh mắt ấy, lập tức cứng họng, vô thức ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào.
Nhận ra mình vừa bị một thằng nhóc hù dọa, bà ta xấu hổ xen lẫn tức giận, nhưng cũng chẳng dám gây chuyện tiếp, chỉ hậm hực buông một câu "Vô giáo dục", rồi đùng đùng bỏ đi, sập cửa cái "rầm".
Khiến người ta không khỏi tự hỏi, rốt cuộc ai mới là kẻ vô giáo dục ở đây.
Cuối cùng cũng tiễn được vị khách đó đi, Đường Tiêu. không còn giấu nổi vẻ mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế, bóp trán thở dài: "Đúng là mẹ nào con nấy."
Tuy tình hình hơi rối, nhưng cũng may nhờ có Tạ Trục, nếu không chẳng biết chuyện sẽ dây dưa đến bao giờ.
Đang nghĩ, thì nghe cậu hỏi: "Còn gì nữa không?"
Đường Tiêu cạn lời: "Phụ huynh người ta bảo em xin lỗi."
"Em không có phụ huynh. Bảo cậu ta quỳ xuống mà tạ lỗi với em trước đi." Giọng cậu lạnh nhạt, tỏ vẻ bực bội.
"..."
Đường Tiêu mệt mỏi ôm trán, phất tay: "Thôi, chuyện này để cô giải quyết. Hai đứa về lớp đi."
Lời vừa dứt, Tạ Trục đã quay người đi ngay. Tống Diệc Lâm áy náy gật đầu với cô giáo, rồi nhanh chóng đuổi theo.
Chuông vào tiết đã reo từ lâu, hành lang dài vắng lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân hai người vang khẽ, xen kẽ trong không khí.
Cả hai đều im lặng.
Tống Diệc Lâm lặng lẽ bước theo sau Tạ Trục, ánh mắt cụp xuống, trong đầu vẫn nghĩ về câu nói ban nãy của cậu.
Ai lại mang cha mẹ mình ra nói kiểu đó chứ? Huống hồ với tính cách của Tạ Trục... Không hẳn là tò mò, chỉ là cô hơi ngạc nhiên.
Nhưng xét đến cùng, đó là chuyện riêng của người khác, chẳng liên quan gì đến cô.
Giống như Tạ Trục cũng chưa từng hỏi chuyện của cô vậy.
Mải nghĩ, cô không nhận ra người phía trước đã dừng lại, thế là va thẳng vào lưng cậu, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Sự chênh lệch chiều cao khiến cảm giác áp lực càng rõ rệt. Tống Diệc Lâm hơi lùi lại theo bản năng, nhưng cổ tay đã bị Tạ Trục nắm lấy, kéo ngược về.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
Thậm chí là quá gần. Cô nhìn chằm chằm vào cổ áo cậu, mông lung nghĩ.
Mùi bạc hà lạnh lan tỏa quanh, mang theo chút áp chế, như thể cả không gian này chỉ còn họ.
Cô ngẩng đầu nhìn lên.
Gương mặt thiếu niên sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, nhìn cô mà không nói lời nào.
Như thể xác nhận điều gì đó, cậu khẽ nheo mắt, nói nhỏ: "Không sợ tôi à?"
Rồi lại hỏi: "Sợ bà ta sao?"
Giữa hai câu thiếu chữ "nhưng lại", nhưng giọng điệu đùa cợt đã nói thay.
Khung cửa sổ xám trắng hé mở, gió ùa vào, hơi ẩm nóng phả qua cổ khiến da dẻ tê râm ran.
Tống Diệc Lâm ngẩn ra một lúc, rồi khẽ cười:
"Không." Cô đáp: "Thật ra, tôi còn muốn chỉ thẳng vào mặt bà ta mà mắng, hỏi xem trong ba đời tổ tiên của bà ta, rốt cuộc ai bị bệnh tâm thần rồi di truyền đến mẹ con bà ta như thế."
Tạ Trục: "..."
Xung quanh không có ai, Tống Diệc Lâm cũng chẳng cần giả vờ nữa. Nụ cười biến mất, ánh mắt cô bình thản, gần như lạnh nhạt, như thể chẳng coi chuyện đó ra gì.
"Chuyện vừa nãy... cảm ơn cậu." Giọng cô nhẹ nhàng, bình tĩnh và thẳng thắn. "Nhưng mới đầu năm, tôi không muốn công khai gây xung đột với ai cả."
Một cách gián tiếp thừa nhận rằng cô không bao giờ chịu để yên, chỉ là tạm thời nhẫn nhịn mà thôi.
Cô có suy tính của riêng mình, đã vậy cũng chẳng cần giấu, nói thẳng ra cho xong, coi như kết thúc nhanh cuộc đối thoại này.
Quả nhiên, cách nói thẳng luôn là biện pháp chặn miệng hữu hiệu nhất. Tạ Trục hơi nhướng mày, không rõ là ngạc nhiên hay có ý gì khác, rồi nới lỏng lực tay, để cô lùi lại nửa bước.
Khoảng cách nguy hiểm cuối cùng cũng trở về bình thường.
Tống Diệc Lâm lén thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tiết đầu tiên là Ngữ văn, lúc hai người trở lại lớp thì đã bắt đầu học rồi.
Giáo viên dạy là một thầy giáo lớn tuổi, tính nghiêm khắc, ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị. Khi quay đầu thấy họ, ông ấy hơi nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
"Chuông reo bao lâu rồi, sao giờ mới đến?" Ông ấy hỏi, giọng trầm thấp: "Hai em vừa đi đâu đấy?"
Có lẽ vì thấy cô là học sinh mới, nên câu hỏi này rõ ràng nhắm vào Tạ Trục.
Tạ Trục lại chẳng định trả lời nghiêm túc, khẽ cúi đầu, tùy tiện hỏi ngược lại Tống Diệc Lâm: "Chúng ta vừa đi đâu nhỉ?"
Cách hỏi này thật đúng là... khó nói. Cả lớp đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, ánh nhìn trở nên mập mờ, như thể hai người họ vừa đi đâu không phải văn phòng, mà là... khu rừng nhỏ sau trường vậy.
Lương Trạch Xuyên ngồi cuối lớp ho khù khụ đến long trời lở đất, còn Lộ Dư Kỳ thì mặt đầy vẻ "ra là thế".
Tống Diệc Lâm: "..." tên này đang trả đũa vì bị cô làm cứng họng lúc nãy chứ gì!
Vì muốn giữ quan hệ hòa bình giữa bạn cùng bàn, cô đành thành thật xin lỗi giáo viên, lại nghiêm túc giải thích lý do đi trễ, nên mới thoát được hình phạt đứng ngoài lớp, được về chỗ ngồi.
Tạ Trục vừa ngồi xuống là lại gục đầu ngủ. Thầy giáo nhìn cảnh đó tức đến mức râu cũng rung lên, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu, như thể đã quá quen với chuyện này rồi.
Rốt cuộc Tống Diệc Lâm cũng được yên tĩnh.
Nhờ lần "trấn áp đơn phương" đó, mấy ngày sau Trịnh Huy không dám bén mảng đến gây chuyện nữa.
Nhưng chuyện đó chỉ đúng khi Tạ Trục có mặt.
Một khi cậu không ở đó, dù là giờ ra chơi, đổi tiết, hay ra ngoài học, Trịnh Huy lại tranh thủ tìm cách tiếp cận cô, cố tình gây sự. Lúc Lộ Dư Kỳ và Lương Trạch Xuyên ở cạnh thì cậu ta còn tỏ ra kiềm chế, còn khi cô chỉ có một mình thì cậu ta lại chứng nào tật nấy.
Thật ra những lời nói hay hành động của cậu ta chẳng có gì đáng giá: lúc thì mỉa mai, lúc thì ném bài tập của cô, gạch tên cô viết đè thành "bệnh tâm thần", rồi cười nói với đám bạn như thể vừa làm được trò vui lắm.
So với những gì cô từng trải qua trước kia, mấy trò này chẳng khác nào trò con nít. Ban đầu, Tống Diệc Lâm vốn định bỏ qua, không thèm chấp.
——— Cho đến khi cô tình cờ phát hiện, Trịnh Huy bắt đầu định moi móc chuyện cô từng nghỉ học.
Lúc đó, Tống Diệc Lâm mới thật sự bắt đầu để mắt đến cậu ta.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của Lộ Dư Kỳ kéo cô về thực tại. Cô chớp mắt, mỉm cười: "Không có gì, chỉ là đang ngẩn người thôi."
"Đang nói chuyện mà tự nhiên im bặt, làm tớ hết hồn." Lộ Dư Kỳ nghiêng người lại gần, xác nhận thêm lần nữa: "Thật sự không sao chứ?"
Tống Diệc Lâm chớp mắt vô tội hỏi ngược: "Nhìn tớ giống có sao lắm à?"
Với trình độ "diễn" như thế, Lộ Dư Kỳ hoàn toàn không nhận ra gì, đành bỏ cuộc, bĩu môi: "Cậu đừng cười nữa, cười thế là gian lận đó."
Tống Diệc Lâm khẽ bật cười.
Giờ này là tiết Thể dục, đang lúc cho tự do hoạt động. Hai người lười biếng ngồi dưới bóng cây hóng mát, mà Trịnh Huy thấy có Lộ Dư Kỳ ở đó nên không dám lại gần.
Bề ngoài cô vẫn bình thản, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán. Đúng lúc ấy, Lộ Dư Kỳ lẩm bẩm: "Nói chứ, Trịnh Huy đúng là phiền thật, rõ ràng rảnh rỗi đến mức chỉ biết kiếm chuyện, sao cứ phải bám lấy cậu mãi vậy."
Tống Diệc Lâm không đáp, chỉ liếc sang, khẽ "ừ" một tiếng.
"Từ năm lớp mười, tên đó đã giỏi gây chuyện rồi, lúc nào cũng thích thử thách giới hạn của nội quy trường. Bị thông báo kỷ luật suốt mà chẳng chừa, kết quả là bị kỷ nặng nặng tận ba lần đó." Lộ Dư Kỳ bực bội nói: "Đúng là đồ sâu mọt."
Nắm bắt được chi tiết quan trọng, Tống Diệc Lâm khẽ hỏi: "Chẳng phải Nhất Trung quy định bị kỷ luật nặng ba lần thì sẽ bị khuyên thôi học, còn bốn lần là đuổi hẳn sao?"
"Đúng rồi. Tớ chỉ mong tên đó phạm thêm hai lần nữa cho rồi, để bị đuổi đi cho khuất mắt." Lộ Dư Kỳ hằn học đáp.
Hai lần thì không cần. Một lần là đủ rồi.
Mi mắt Tống Diệc Lâm khẽ cụp, bóng râm phủ xuống mắt, che đi cảm xúc sâu kín bên trong.
Tối hôm đó, giữa giờ tự học, trưởng khối thông báo khẩn: "Ngày mai lãnh đạo tỉnh sẽ đến trường kiểm tra. Cuối buổi học hôm nay, các lớp tranh thủ tổng vệ sinh toàn bộ, dọn dẹp sạch sẽ vào tiết cuối."
Đường Tiêu đọc xong thông báo, nhìn đám học sinh bên dưới đang rục rịch vui mừng mà bất lực: "...Các em thật sự đến mức này sao, thà lao động còn hơn học à?"
Lương Trạch Xuyên lập tức đùa: "Chị Đường ơi, bọn em vì tập thể, sẵn sàng hi sinh cho lớp học đấy ạ!"
"Nhân tiện cũng để học sinh mới thấy được tinh thần đoàn kết của lớp mình." Nói rồi cậu ấy vỗ vai Tống Diệc Lâm, mặt đầy vẻ hớn hở: "Không giấu gì cậu, lớp mười sáu đây, trừ chuyện học ra, thì việc gì cũng làm tốt nhất trường!"
Trên bục giảng, Đường Tiêu vô cảm: "Thứ duy nhất đáng khoe thì em lại loại ra khỏi danh sách."
Nghe vậy, mọi người đều bật cười, ngay cả người khởi đầu câu chuyện là Tống Diệc Lâm cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Cô có dáng mắt rất ngoan hiền, mí trên gấp nếp nhỏ và mảnh, khi cười, đuôi mắt khẽ cong lên, càng khiến gương mặt thêm thanh tú, sáng sủa.
Từ vụ Trịnh Huy trước đó, mọi người vẫn có ấn tượng hơi lạ lùng về bạn học mới này. Nhưng giờ thấy phản ứng tự nhiên của cô, ai nấy mới nhận ra rằng thật ra cô rất dễ gần.
Dịu dàng, biết cách ứng xử, lại thêm phần xinh đẹp vốn đã là ưu thế; mà khéo léo, biết điều thì càng khiến người khác có thiện cảm.
Tống Diệc Lâm vốn rất giỏi vận dụng những điều này.
Sau khi trêu đùa xong, không khí trong lớp trở nên thân thiện hơn hẳn. Lớp phó lao động chia nhóm làm việc, cô phụ trách dọn hành lang. Vì cần phối hợp cùng nhau, nên cũng có người chủ động đến bắt chuyện.
Tống Diệc Lâm vừa mỉm cười vừa đáp lại, nhưng trong lúc ấy, khóe mắt cô thoáng liếc ra ngoài cửa sổ rồi khựng lại.
Tạ Trục không biết đã quay lại từ khi nào, đang lười biếng dựa vào lan can hành lang. Đường nét sắc bén trên gương mặt cậu bị bóng tối che lấp, dáng vẻ tùy ý khi nói chuyện với bạn cùng nhóm.
Cảm giác được ánh nhìn, cậu hơi nghiêng đầu, hướng mắt về phía này.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Cô khẽ sững lại, sau đó giả vờ như không có gì, xoay người đi.
"Không phải cô gái hồi trước đó sao?" Ngụy Dư Kham ló đầu ra, cũng nhận ra Tống Diệc Lâm: "Cậu học cùng lớp với cô ấy à?"
Tạ Trục thu tầm mắt lại: "Bạn cùng bàn."
"Hiếm thật đấy." Ngụy Dư Kham tặc lưỡi: "Tớ thấy cô ấy quen quen, hình như là khóa 20 đúng không? Họ Tống... gì đó..."
"Tống Diệc Lâm."
"Đúng rồi, là cô ấy." Ngụy Dư Kham bật ngón tay cái: "Hồi đó bạn tớ chỉ vừa mới đủ điểm vào vòng chung kết cuộc thi quốc gia, còn cô ấy thì đã đạt hạng nhất trong nhóm thi nhạc cụ dân tộc. Tớ nhớ là điểm số cao kinh khủng."
Tạ Trục gõ nhẹ ngón tay lên lan can, giọng trầm thấp: "Học âm nhạc."
"Đàn tranh." Ngụy Dư Kham bổ sung: "Nghe nói còn từng đại diện trường mình đi thi và đoạt giải nữa, giỏi thật."
Tạ Trục không đáp, chỉ liếc về phía lớp học.
Tống Diệc Lâm đang đứng trong nhóm bạn, nói chuyện dịu dàng, đối với ai cũng thân thiện, nơi khóe mắt còn đọng lại chút ý cười, trông không hề giả tạo.
"Đúng là rất giỏi." Cậu lười biếng buông một câu.
Dù dùng trọn một tiết học, nhưng rốt cuộc vẫn cần thêm mười lăm phút nữa mới được tan học.
Khi không khí ồn ào tan dần, mọi người lần lượt ra về. Nhà của Tống Diệc Lâm gần trường nên cô không vội, tiện đường ghé nhà vệ sinh cùng tầng để rửa tay.
Chỉ vài phút sau quay lại, bàn học của cô đã bị phá tan tành.
Một chiếc giẻ lau phủ đầy bụi phấn bị ném lên bàn, ướt nhẹp và bẩn thỉu, làm sách vở bị vấy bẩn, ngổn ngang khắp nơi.
Người đã đi hết, nhưng cô chẳng cần đoán cũng biết ai là thủ phạm.
Trẻ con thì trẻ con thật, nhưng đủ khiến người ta thấy phiền. Cô dọn dẹp lại mọi thứ sạch sẽ, vốn định tiếp tục làm ngơ, bỗng nhớ ra thông báo lúc chiều.
Nghĩ ngợi một lát, Tống Diệc Lâm xách cặp, bước về phía chỗ ngồi của Trịnh Huy.
Cô mở giẻ lau, vỗ vỗ vài cái cho bụi bay đều khắp mặt bàn, sau đó ném nguyên tấm lên bàn cậu ta. Rồi rút khăn ướt lau tay sạch sẽ, xoay người bỏ đi.
Khi về đến nhà, Trì Mẫn và Tống Cảnh Châu đã đi ngủ. Đèn phòng khách vẫn bật. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt cặp xuống sàn.
Ánh mắt cô lướt qua bàn học, nơi có chai nước và vài viên thuốc. Cô cầm lên, nuốt đại vào miệng.
Không nuốt trôi, viên thuốc kẹt nơi lưỡi, đắng nghét và tanh chát.
Cô cau mày, cố nén cảm giác buồn nôn, rồi chống tay lên bệ cửa sổ, đẩy cửa ra. Chân vắt qua khung cửa, ngồi thả lỏng.
Trong ánh trăng, cô lấy điếu thuốc và bật lửa từ bên cạnh ra, rút một điếu, ngậm lên môi, che gió châm lửa, động tác vô cùng thuần thục, tự nhiên.
Ngọn lửa đỏ lóe sáng, phản chiếu trong mắt cô, nhưng chẳng xua nổi sự lạnh lẽo bên trong.
Tống Diệc Lâm đã hút thuốc từ sớm, đây là năm thứ ba cô hút. Ban đầu chỉ vì tò mò, sau này phát hiện nicotine thật sự hữu dụng, thế là không dừng lại nữa.
Khói thuốc lượn lờ trong không khí, dần dần tan đi; tâm trạng cô cũng lắng xuống.
Mi mắt cụp xuống, cô nhìn mặt đất phía dưới, ước lượng khoảng cách, vài mét, chẳng hề có gì ngăn cản, chỉ cần muốn là chạm tới.
Vô vị thật.
Cô khẽ gõ tàn thuốc, hút đến khi hết điếu, trong lòng cũng đã có quyết định.
—— Cô phải ra tay trước.
Trước khi Trịnh Huy kịp lật lại chuyện cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com